Chương 69
Tử Đằng cùng Ninh Lạc đi đến đâu thu hút ánh mắt đến đó. Người đẹp Ninh Lạc luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Ninh Lạc còn cố ý tay trong tay với bạn trai nữa!
Tử Đằng mở cửa bước vào nhà, Ninh Lạc cũng theo sau, trông cứ như cô vợ theo chân chồng vậy. Mấy cô hàng xóm túm lại bàn tán với nhau. Điều này làm ai đó vô cùng đắc ý.
Vừa đóng cửa Ninh Lạc đã nhào lên lưng Tử Đằng, câu chặt lấy cổ, chân vòng qua eo đối phương, giọng mang chút nũng nịu, này là cậu bỏ thời gian học đó nha:
"Nghe nói cậu nấu ăn rất ngon! Có thể nấu cho tôi ăn không~"
Tử Đằng bị phóng lên bất ngờ nên có hơi loạng choạng: "Cậu muốn ăn gì?"
Trong tủ lạnh hiện tại rất đầy đủ, tối hôm qua Tử Đằng mới đi siêu thị xong.
Ninh Lạc ra vẻ chần chừ:
"Bò hầm rau củ!"
Đây là do cậu nghe Gia Huy kia nói Tử Đằng làm món này cực ngon! Cậu muốn thử từ lâu rồi!
Tử Đằng gật đầu, tiến về phía ghế sô pha:
"Trước tiên...cậu xuống lưng tôi cái đã"
Ninh - keo dính - Lạc làm ra vẻ mặt buồn rười rượi, đôi mắt lam xinh đẹp nhíu lại:
"Nhưng tôi không muốn xuống"
Tấm lưng Tử Đằng vững chắc, thêm hương hoa cỏ rõ mùi kia nữa! Cực thích!
Gương mặt vốn đã rất xinh đẹp cộng thêm bộ dáng này, tính sát thương càng nâng lên tầm cao mới. Không trúng chiêu, là nói dối:
"...... Được rồi...Trước tiên rửa rau thịt rồi cắt nhỏ cái đã" Tử Đằng tìm đại câu nào đó để nói cho đỡ ngại.
"Rửa rồi cắt? Chứ chẳng phải chỉ cần bật bếp lên rồi nấu sao?"
"........"
Ninh đại thiếu gia à, cậu làm tôi cứng cả họng luôn rồi này!
Ninh Lạc chớp chớp đôi mắt trong veo, khoé môi Tử Đằng giật giật, cậu thật muốn cười nha.
Cứ thế cả hai có một buổi tối (chỉ ăn cơm) vô cùng lãng mạn.....
Ngày hôm sau.
Tin đồn omega cấp S Ninh Lạc và alpha cấp D Tử Đằng hẹn hò lan đến tận trường quý tộc, Tô Bích Vân nghe mọi người bàn tán tối sầm mặt.
'Tại sao cái gì cậu ta cũng đạt được?'
Lúc trước có khoảng thời gian cô thích thầm Phan Trạch Dương, ngay khi nghe tin hai đứa có hôn ước cô vui đến thức trắng cả đêm, nhưng chồng tương lai lại yêu Ninh Lạc, mặt dày mà chạy đi bày tỏ.
Còn bây giờ, tình đơn phương của cô lại đang hẹn hò với cậu ta, thử hỏi Tô Bích Vân cô chẳng hận sao?
Phan Trạch Dương cô có thể bỏ nhưng Tử Đằng thì không!
Hai tay Tô Bích Vân siết chặt vào nhau.(
........................
"Đàn anh ơi!"
Gia Huy núp sau cánh cửa ngó nghiêng, sau khi chắc chắn không có bóng dáng Ninh Lạc mới dám chạy đến ôm chân Tử Đằng, ra vẻ đau khổ:
"Huhu! Mấy ngày không được gặp anh, em buồn quá đi!"
Chủ yếu buồn là vì không được ăn cơm ké.
Tử Đằng khó hiểu nhìn Gia Huy, cậu ta lấy khăn giấy lau mắt, sụt xịt:
"Anh Ninh Lạc đáng sợ quá, em không dám đến tìm anh. Ảnh mà biết là cạo đầu em luôn!"
Phìii Tử Đằng chợt cười.
"Sao anh lại cười!!!"
Gia Huy cứ nghĩ đàn anh sẽ an ủi mình, rồi sẽ nói câu "tội cậu quá, anh đãi bữa cơm vậy", thật không ngờ lại cười vui vẻ đến thế!
'Mà sao lưng mình lạnh lạnh ấy nhỉ?'
Chẳng cần Gia Huy nghĩ lâu, Ninh Lạc từ sau lưng túm chặt lấy cổ áo, lạnh lùng:
"Ai cho cậu cái gan mách lẻo tôi?"
Gia Huy cứng người, sợ hãi quay đầu, mặt mày tím ngắt:
"Đàn, đàn, đàn, đàn anh Ninh Lạc!!!"
Tử Đằng trông thấy bộ dạng hai người liền liên tưởng đến một con sư tử và một con thỏ. Cậu chống tay, vui vẻ xem kẻ khác gặp hoạ. Lần đầu tiên Tử Đằng thấy Ninh Lạc làm ra bộ mặt đáng sợ này, trong tâm thầm nghĩ: 'có hơi đáng yêu'
Gia Huy muốn khóc tới nơi rồi, run cầm cập.
'Đáng sợ vậy mà anh Tử Đằng bình thản quá!Lạnh chết mình rồi! Gu mặn quá a!'
Trông bộ dạng kia của Gia Huy, rồi nhìn gương mặt tức giận của Ninh Lạc, Tử Đằng cười khúc khích.
Ninh Lạc giận đỏ mặt. Cậu nhào đến bịt miệng Tử Đằng lại. Có người nói xấu bạn trai không bênh thì thôi còn cười như thế!
"Không cho cậu cười!"
"Ược, hong ười"
Do bị bịt kín miệng nên phát âm không hoàn chỉnh, Ninh Lạc nhìn xuống gương mặt Tử Đằng, liếm môi.
Chốcc~
Cậu đặt xuống trán người thương một nụ hôn. Tử Đằng mở to mắt.
Tim Ninh Lạc đập nhanh, cùng ánh mắt đối phương thẳng thắn đối diện với nhau. Tử Đằng có thể thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong con ngươi Ninh Lạc, và trong lòng của cậu hiện tại cũng vậy, thấp thoáng đã có bóng dáng của cậu ấy.
Ninh Lạc đưa tay lên ôm khuôn mặt Tử Đằng, áp trán của cậu vào trán bạn trai. Từ nhỏ cậu giỏi nhất là xem ánh mắt của người khác, và phút dao động vừa rồi của Tử Đằng, Ninh Lạc thu hết tất cả vào trí nhớ bản thân.
Gia Huy đã chạy từ đời nào rồi nên không thấy cảnh tượng này, nếu thấy, chắc cậu sẽ dập đầu xin tha mất!
Tử Đằng mở cửa bước vào nhà, Ninh Lạc cũng theo sau, trông cứ như cô vợ theo chân chồng vậy. Mấy cô hàng xóm túm lại bàn tán với nhau. Điều này làm ai đó vô cùng đắc ý.
Vừa đóng cửa Ninh Lạc đã nhào lên lưng Tử Đằng, câu chặt lấy cổ, chân vòng qua eo đối phương, giọng mang chút nũng nịu, này là cậu bỏ thời gian học đó nha:
"Nghe nói cậu nấu ăn rất ngon! Có thể nấu cho tôi ăn không~"
Tử Đằng bị phóng lên bất ngờ nên có hơi loạng choạng: "Cậu muốn ăn gì?"
Trong tủ lạnh hiện tại rất đầy đủ, tối hôm qua Tử Đằng mới đi siêu thị xong.
Ninh Lạc ra vẻ chần chừ:
"Bò hầm rau củ!"
Đây là do cậu nghe Gia Huy kia nói Tử Đằng làm món này cực ngon! Cậu muốn thử từ lâu rồi!
Tử Đằng gật đầu, tiến về phía ghế sô pha:
"Trước tiên...cậu xuống lưng tôi cái đã"
Ninh - keo dính - Lạc làm ra vẻ mặt buồn rười rượi, đôi mắt lam xinh đẹp nhíu lại:
"Nhưng tôi không muốn xuống"
Tấm lưng Tử Đằng vững chắc, thêm hương hoa cỏ rõ mùi kia nữa! Cực thích!
Gương mặt vốn đã rất xinh đẹp cộng thêm bộ dáng này, tính sát thương càng nâng lên tầm cao mới. Không trúng chiêu, là nói dối:
"...... Được rồi...Trước tiên rửa rau thịt rồi cắt nhỏ cái đã" Tử Đằng tìm đại câu nào đó để nói cho đỡ ngại.
"Rửa rồi cắt? Chứ chẳng phải chỉ cần bật bếp lên rồi nấu sao?"
"........"
Ninh đại thiếu gia à, cậu làm tôi cứng cả họng luôn rồi này!
Ninh Lạc chớp chớp đôi mắt trong veo, khoé môi Tử Đằng giật giật, cậu thật muốn cười nha.
Cứ thế cả hai có một buổi tối (chỉ ăn cơm) vô cùng lãng mạn.....
Ngày hôm sau.
Tin đồn omega cấp S Ninh Lạc và alpha cấp D Tử Đằng hẹn hò lan đến tận trường quý tộc, Tô Bích Vân nghe mọi người bàn tán tối sầm mặt.
'Tại sao cái gì cậu ta cũng đạt được?'
Lúc trước có khoảng thời gian cô thích thầm Phan Trạch Dương, ngay khi nghe tin hai đứa có hôn ước cô vui đến thức trắng cả đêm, nhưng chồng tương lai lại yêu Ninh Lạc, mặt dày mà chạy đi bày tỏ.
Còn bây giờ, tình đơn phương của cô lại đang hẹn hò với cậu ta, thử hỏi Tô Bích Vân cô chẳng hận sao?
Phan Trạch Dương cô có thể bỏ nhưng Tử Đằng thì không!
Hai tay Tô Bích Vân siết chặt vào nhau.(
........................
"Đàn anh ơi!"
Gia Huy núp sau cánh cửa ngó nghiêng, sau khi chắc chắn không có bóng dáng Ninh Lạc mới dám chạy đến ôm chân Tử Đằng, ra vẻ đau khổ:
"Huhu! Mấy ngày không được gặp anh, em buồn quá đi!"
Chủ yếu buồn là vì không được ăn cơm ké.
Tử Đằng khó hiểu nhìn Gia Huy, cậu ta lấy khăn giấy lau mắt, sụt xịt:
"Anh Ninh Lạc đáng sợ quá, em không dám đến tìm anh. Ảnh mà biết là cạo đầu em luôn!"
Phìii Tử Đằng chợt cười.
"Sao anh lại cười!!!"
Gia Huy cứ nghĩ đàn anh sẽ an ủi mình, rồi sẽ nói câu "tội cậu quá, anh đãi bữa cơm vậy", thật không ngờ lại cười vui vẻ đến thế!
'Mà sao lưng mình lạnh lạnh ấy nhỉ?'
Chẳng cần Gia Huy nghĩ lâu, Ninh Lạc từ sau lưng túm chặt lấy cổ áo, lạnh lùng:
"Ai cho cậu cái gan mách lẻo tôi?"
Gia Huy cứng người, sợ hãi quay đầu, mặt mày tím ngắt:
"Đàn, đàn, đàn, đàn anh Ninh Lạc!!!"
Tử Đằng trông thấy bộ dạng hai người liền liên tưởng đến một con sư tử và một con thỏ. Cậu chống tay, vui vẻ xem kẻ khác gặp hoạ. Lần đầu tiên Tử Đằng thấy Ninh Lạc làm ra bộ mặt đáng sợ này, trong tâm thầm nghĩ: 'có hơi đáng yêu'
Gia Huy muốn khóc tới nơi rồi, run cầm cập.
'Đáng sợ vậy mà anh Tử Đằng bình thản quá!Lạnh chết mình rồi! Gu mặn quá a!'
Trông bộ dạng kia của Gia Huy, rồi nhìn gương mặt tức giận của Ninh Lạc, Tử Đằng cười khúc khích.
Ninh Lạc giận đỏ mặt. Cậu nhào đến bịt miệng Tử Đằng lại. Có người nói xấu bạn trai không bênh thì thôi còn cười như thế!
"Không cho cậu cười!"
"Ược, hong ười"
Do bị bịt kín miệng nên phát âm không hoàn chỉnh, Ninh Lạc nhìn xuống gương mặt Tử Đằng, liếm môi.
Chốcc~
Cậu đặt xuống trán người thương một nụ hôn. Tử Đằng mở to mắt.
Tim Ninh Lạc đập nhanh, cùng ánh mắt đối phương thẳng thắn đối diện với nhau. Tử Đằng có thể thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong con ngươi Ninh Lạc, và trong lòng của cậu hiện tại cũng vậy, thấp thoáng đã có bóng dáng của cậu ấy.
Ninh Lạc đưa tay lên ôm khuôn mặt Tử Đằng, áp trán của cậu vào trán bạn trai. Từ nhỏ cậu giỏi nhất là xem ánh mắt của người khác, và phút dao động vừa rồi của Tử Đằng, Ninh Lạc thu hết tất cả vào trí nhớ bản thân.
Gia Huy đã chạy từ đời nào rồi nên không thấy cảnh tượng này, nếu thấy, chắc cậu sẽ dập đầu xin tha mất!