Chương 9: Chiêu mộ nhân tài củng cố quyền lực sao?
Đoạn đường lúc đi thì xa nhưng trở về thì lại nhanh, rất nhanh đã mọi người đã quay trở lại Thái Hoà Cung
“Người cầm lấy một túi bánh đi” Nói xong Viễn Ninh lấy một túi bánh trên tay Tố Mai đưa cho Ngọc Lam
“Chẳng phải điện hạ rất thích ăn bánh này sao cho ta rồi không có tiếc” Ngọc Lam nói
“Ta đã mua hai túi rồi, một túi là cho người một túi là của ta” Viễn Ninh quay liếc mắt qua nhìn túi bánh còn lại trên tay Tố Mai
“Nếu điện hạ đã nói vậy ta cũng không ngần ngại mà lấy vậy” Ngọc Lam đưa tay nhận lấy túi bánh từ Viễn Ninh
“Trở về rồi, ta cũng có chuyện ta đến thư phòng trước” nói rồi Viễn Ninh quay người đi về hướng thư phòng
“Điện hạ người bận cả ngày rồi để nô tì kêu người chuẩn bị nước tắm cho người” về đến thư phòng Tố Mai liền cất giọng
“Được, vậy mau đi đi” Viễn Ninh đưa tay lên vẩy vẩy ra hiệu vài cái
“Phải rồi điện hạ còn túi bánh này” Tố Mai giơ túi bánh lên nói
Thấy vậy Viễn Ninh lại gần mở túi bánh đang còn trên tay Tố Mai ra cầm lên một khối sau đó nói
“Vậy đi đem bánh này xuống chia cho mọi người”
“Nhưng mà” Tố Mai ngập ngừng nói
“Không sao, ta lấy một miếng là đủ rồi. Hơn nữa đồ ngọt quá cũng không tốt lắm”
“Vâng” nghe Viễn Ninh nói vậy Tố Mai cũng không nói gì thêm mà lui xuống.
Khẽ thở dài một tiếng Viễn Ninh bước gần lại chiếc bàn sau đó ngồi xuống. Mang chiếc mặt nạ trắng không hoạ tiết từ trong túi ra nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Sau đó lại cầm nó lên ngắm nghía “Cũng không tệ, ngươi yên tâm ta sẽ bảo quản ngươi thật tốt” nói xong Viễn Ninh nở một nụ cười, đứng dậy đi về hướng chiếc tủ đối diện
Mở cánh tủ ra, bên trong chứa đựng khá nhiều đồ, tìm một vị trí thích hợp Viễn Ninh đặt nó xuống. Sau đó quay mặt sang nhìn ‘Vẫn là quên đem trả khăn cho nàng ấy’ nhìn hai chiếc khăn được xếp gọn trong tủ Viễn Ninh không
khỏi nở một nụ cười ấm áp. Tay đưa lên toan mang nó đem trả lại cho chủ nhân nhưng vừa chạm đến, nàng suy nghĩ điều gì đó lại thôi liền lui tay trở về.
Không chậm sau một lúc Tố Mai ra ngoài thì lát sau nước đã chuẩn bị xong. Tắm xong Viễn Ninh cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn rất nhiều.
“Công chúa người định để túi bánh này như vậy sao” A Nhược nhìn công chúa của mình sau khi cầm bánh về thì vẫn để trên bàn chưa chạm vào chút nào thì than thở nói.
“Nếu ngươi muốn thì có thể ăn” Ngọc Lam đáp lại
“Người nói thật sao” cả ngày hôm nay bận rộn ra khỏi cung đến tối vẫn chưa được ăn gì cả A Nhược cảm thấy bản thân mình sắp chết đói tới nơi rồi, mà thấy túi bánh toả mùi thơm trước mặt nàng xuýt chút nữa không nhịn được
mà mang cả túi lên nhai ngẫu nghiến
“Đương nhiên là thật. Ta thấy cả ngày nay ngươi cũng chưa ăn gì, bộ dạng sắp chết đói đến nơi rồi. Mau cầm lấy ăn sau đó ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi” Ngọc Lam khuôn mặt không biểu cảm không nhanh không chậm nói
Thấy được cho phép như vậy A Nhược sớm đói liền nhanh tay mở túi bánh ra nhét liền một lúc mấy khối vào miệng cũng không còn để ý phép tắc gì nữa. Nhìn thấy A Nhược ăn như vậy khiến Ngọc Lam không khỏi liên tưởng tới người đó, bộ dạng cũng thô lỗ như vậy, sau khi hắn ăn xong còn quay sang nhìn nàng ăn. Đương nhiên Ngọc Lam cũng biết được Viễn Ninh chăm chú nhìn nàng trong suốt quá trình nàng ăn. Con người này sau đó suy nghĩ gì đó, người nghệch ra sau một hồi lại tự vả vào mặt mình, còn nói là có muỗi. ‘Đúng là trẻ con’ hắn tưởng nàng không
biết hắn đang nghĩ gì sao.
Viễn Ninh đưa nàng đi dạo phố, đúng vậy không biết bao lâu rồi nàng không đi dạo phố nữa. Nàng nhớ lần cuối cùng nàng được đi xuống phố ở Hạ Quốc là năm nàng mười tuổi chăng, lúc đó ca ca rủ nàng chốn ra khỏi hoàng cung vốn bản tính nghịch ngơm nàng đã cùng ca ca trèo tường trốn ra ngoài. Cảm giác ra ngoài thật tự do, nàng thấy mọi người bên ngoài ai cũng vui vẻ,bản thân nàng cũng thực ưa thích cuộc song ngoài hoàng cung. Sau đó nàng và ca ca mình đi chơi mãi đến tối mới trở về, sau khi về liền bị phụ vương trách phạt. Phạt cấm túc nàng,
sau đó bắt đầu nuôi dạy nàng để nàng trở thành con người như hôm nay.
Mãi đến hôm nay, sau bao nhiêu năm cuối cùng nàng cũng được ra ngoài lần nữa, lần này không phải ca ca dẫn nàng đi, mà là con trai của kẻ thù Hạ Quốc. Nàng biết Viễn Ninh vốn không có tội gì trong việc gây ra chiến
tranh cho Hạ Quốc nhưng Tự Khánh đế là phụ hoàng của hắn, nàng muốn lật đổ cơ nghiệp của Ân gia, muốn cho hắn nếm được mùi vị đau thương mà hắn gây ra cho Hạ Quốc bao năm nay, nên cho dù phải lợi dụng, hay đạp đổ ai nàng cũng phải làm để hoàn thành kế hoạch của phụ vương nàng.
Quay trở lại sau khi ăn xong cô còn xin Ngọc Lam một ly trà mới có thể nuốt trôi đống bánh xuống cổ họng mình. Uống xong một hơi A Nhược thở một hơi vỗ vỗ vào chiếc bụng no nê của mình
“Công chúa người muốn hỏi A Nhược chuyện gì sao”
Ngọc Lam thở dài một hơi bắt đầu nói “Chuyện hôm trước ta bảo ngươi, ngươi đã làm đến đâu rồi”
“Người nhắc nô tì mới nhớ, về tin tức tam ảnh sau khi được phân phó đã có thông tin” A Nhược nói
“Theo như tam ảnh nói chiếc vòng mà điện hạ cầm đó là vòng của người bộ tộc Di Man. Nghe nói Viễn Ninh điện hạ nhặt được nó từ thư phòng cũ tại Trữ Tú cung. Là tẩm cung ngài ấy ở trước khi thành thân với người. Hơn nữa bọn họ còn nói hình như Viễn Ninh điện hạ nghi ngờ chiếc vòng này có liên quan đến vụ án hoả hoạn năm xưa nên cho người đi điều tra” A Nhược lấy hơi nói liền một mạch không ngừng nghỉ
“Vụ hoả hoạn năm xưa” Ngọc Lam giọng chầm chậm nói
“Nô tì nghe nói năm Tự Khánh thứ bảy Trữ Tú cung xảy ra hoả hoạn Lan Quý Phi không qua khỏi nên đã bỏ mạng ở trong đám cháy. Sau đó Tự Khánh đế cũng cho người điều tra nhưng không có kết quả gì”
“Thì ra là vậy” Ngọc Lam trầm ngâm suy nghĩ
“Ngươi nghĩ xem liệu đây có phải là một vụ hoả hoạn do bị hại hay là do cố ý tạo ra”
“Nô tì nghĩ rằng chắc có người cố ý phóng hoả hại bọn họ” A nhược nói
“Ta không nghĩ vậy” Ngọc Lam giọng trầm xuống “Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời giành cho chúng ta”
“Công chúa người nói gì vậy” A Nhược khó hiểu hỏi
“Ngươi còn nhớ mục đích ta đến đây” Ngọc Lam lạnh lùng nói
“Đương nhiên là A Nhược nhớ” sau đó mở mắt lên nhìn Ngọc Lam đôi mắt A Nhược cũng thay đổi dần dần mở to lên như ngộ nhận ra điều gì đó.
Thực mau trời đã sáng, hôm nay Viễn Ninh vừa bước ra ngoài hậu viện tận hưởng không khí ấm áp. Chưa được bao lâu thì thấy tiểu Trung tử chạy tới
“Điện hạ tiểu tướng quân Lý Hạo nhờ nô tài gửi lời đến người”
“Nói đi” Viễn Ninh vươn vai một cái, ‘chắc lại chẳng có điều tốt lành gì’
“Tiểu tướng quân nói muốn hẹn gặp người”
Đôi mắt Viễn Ninh khẽ chuyển động “Nơi nào”
Tiểu Trung tử từ từ tiến lên ghé sát vào tay Viễn Ninh nói ‘có cần phải bí mật vậy không’ Viễn Ninh chau mày nghĩ
Đưa tay lên kịt kịt chiếc mũi của mình Viễn Ninh từ từ bước
đến khách điếm nơi mà Lý Hạo hẹn
“Khách quan người muốn đến phòng nào” bà chủ khách điếm thấy có vị công tử bước vào quán dựa theo y phục mà người này mặc bà ta đoán được người này ít ra cũng phải là con nhà hào môn
“Phòng Thiên chữ nhất” đây là phòng mà tiểu Trung tử đã nói cho nàng biết trước khi ra ngoài
“Thì ra ngài là bằng hữu của Lý Tướng quân. Mời đi lối này” nghe Viễn Ninh nói xong bà ta liền đổi thái độ nghiêm túc mà đỗi đãi, sau đó dẫn Viễn Ninh đi
“Tự dưng hẹn ta đến đây là có ý đồ gì” Viễn Ninh vừa bước vào đã chất vấn
“Tất nhiên là có chuyện nên mới gọi ngài tới đây” Lý Hạo cười nói
“Có gì thì mau nói, ta cũng không rảnh” nói rồi Viễn Ninh rót cho mình một chén trà nâng lên uống.
“Chậc chậc coi ngài kìa, liền sợ nương tử hay sao mà gấp vậy”
Viễn Ninh không nói gì chỉ ngước mặt lên chau mày lại nhìn Lý Hạo khuôn mặt thật khó coi
“Được rồi ngài đừng như vậy nữa, ta nói nhanh là được chứ gì” Lý Hạo vội nói “Sắp tới triều đình sẽ mở hội thi đình”
“Chuyện này thì liên quan gì đến ta” Viễn Ninh bình thản nói
“Đúng là không liên quan đến ngài, nhưng ngài không muốn nhân cơ hội này chiêu mộ vài hiền tài về phe ngài sao. Lỡ như sau này bọn họ đỗ đạt thành công ít ra ngài cũng có chút giúp ích cho ngài” Lý Hạo ghé lại gần nói hắn
không giám thảo luận quá lớn về vấn đề này, chuyện các hoàng tử kết bè kéo cánh chiêu mộ hiền tài về phe mình là điều hiển nhiên. Tuy nhiên điều này vẫn luôn diễn ra thầm kín bởi nếu chuyện này lộ ra thì tội rất nặng.
“Ngươi” Viễn Ninh trừng mắt lên nhìn Lý Hạo nói
“Hiện giờ Ân Hạ an ổn, hơn nữa mới liên hôn theo ta đoán trong gần mấy năm tới cũng sẽ không xảy ra binh đao. Nhưng ta đoán được mặc dù đã lập trữ quân nhưng một ngày nào đó thánh chỉ chưa xuống hoàng đế lên ngôi chưa chắc đã là của thái tử. Vì vậy sớm muôn gì cũng sẽ xảy ra đoạt vị” Lý Hạo tiếp tục nói
“Vì để bảo toàn cho ngôi vị thái tử hơn nữa là hoàng đế sau này ngài nghĩ xem hoàng hậu liệu có để các vị hoàng tử tử khác được sống yên ổn”
“Nhưng mà ta như vậy, rõ ràng sẽ là người loại khỏi tầm ngắm đầu tiên của hoàng hậu” Viễn Ninh nói
“Chính vì ngài như vậy nên mới dễ dàng trở thành tầm ngắm của
bà ta” Lý Hạo nói thêm
“Nhưng rõ ràng chuyện này là không thể, ta vốn thất sủng, địa
vị không có. Trong khi đó tam hoàng tử, tứ hoàng tử thì lại có khả năng cao hơn,
nếu như có chuyện thì chắc chắn bọn họ sẽ là người đầu tiên” Viễn Ninh suy luận
nói
“Người quên rồi sau sau lưng bọn họ còn có mẫu phi, ngược lại người và nhị hoàng tử” Lý Hạo phân tích thêm “Người đã quên rồi sao cái chết cảu mẫu phi người là minh chứng rõ nhất cho việc bà ta muốn đẩy người đến chỗ chết, tuy giờ ta chưa thể xác nhận chính xác có phải là bà ta gây ra không nhưng người nên nhớ. Trong hoàng cung vốn không có tình người” Lý Hạo thở dài
“Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngài thôi, thực ra không cần chiêu mộ nhân tài về phe người cũng được, tuy nhiên chúng ta cũng có thể tìm thêm bằng hữu mới cũng tốt mà” Lý Hạo chuyển chủ đề
“Vậy để ta suy nghĩ lại” Viễn Ninh đứng dậy “Xong rồi đúng không”
“Hả.. haha tất nhiên là đâu mời ngài đến để nói chuyện này” sao đó Lý Hạo giơ tay lên vỗ vỗ vài nữ nhân bỗng xuất hiện
Viễn Ninh cau mày lại “Ta đếm đến ba cho người cơ hội sửa sai, nếu không đừng trách ta” nàng lạnh lùng nói
“Ây da người đã thành gia đúng là khó mà” nói rồi Lý Hạo lắc lắc đầu đưa tay lên ra hiệu cho mấy người lui xuống.
Viễn Ninh thấy vậy cũng không muốn ở lâu nữa liền đi ra ngoài trở về
“Điện hạ người đi đâu vậy chờ ta với” Lý Hạo chạy theo sau Viễn Ninh
Vừa bước xuống bậc thang hai người liền nghe thấy tiếng ồn ào
“Tên tiểu tư ngươi nhìn mặt thì thư sinh hiền lành, ai ngờ lại định quỵt tiền bọn ta sao” tiểu nhị đứng cạnh một chiếc bàn nói
Có thể thấy chiếc bàn đó có một vị thư sinh dáng người cao cao nhưng cũng có chút gầy yếu, coi bộ đây là người từ nơi khác tới
“Vị tiểu nhị ca ca này ta thật sự không có ý đinh quỵt tiền ngài. Ban nãy tiểu sinh của đồng hương vào đây huynh ấy nói là ra ngoài một chút rồi quay về, hiện giờ túi tiền ta cũng trên người huynh ấy. Chờ lát nữa huynh ấy quay lại bọn ta sẽ trả cho ngài” thư sinh bị doạ mặt tái mét miệng run run nói
“Ngươi nói chờ bọn ta cũng đã chờ được mấy canh giờ rồi. Coi chừng huynh đệ gì đó của ngươi đã lấy tiền
của người sau đó bỏ trốn rồi” tiểu nhị quay sang nói
“Sẽ không đâu, bọn ta là huynh đệ kết nghĩa ta tin tưởng huynh ấy sẽ không như vậy” thư sinh giọng run run đáp lại
“Huynh đệ kết nghĩa gì thì để về nhà ngươi rồi nói, hôm nay không mang đủ tiền trả cho ta thì chỉ có bị đánh” nói xong tiểu nhị đó kêu vài người nữa bắt đầu giữ tay tên thư sinh đó lại rồi liên tục đánh.
“Dừng lại”
Hết chương
Lý Hạo: Đúng là người đã có vợ đi đâu cũng phải về sớm
Viễn Ninh: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão
“Người cầm lấy một túi bánh đi” Nói xong Viễn Ninh lấy một túi bánh trên tay Tố Mai đưa cho Ngọc Lam
“Chẳng phải điện hạ rất thích ăn bánh này sao cho ta rồi không có tiếc” Ngọc Lam nói
“Ta đã mua hai túi rồi, một túi là cho người một túi là của ta” Viễn Ninh quay liếc mắt qua nhìn túi bánh còn lại trên tay Tố Mai
“Nếu điện hạ đã nói vậy ta cũng không ngần ngại mà lấy vậy” Ngọc Lam đưa tay nhận lấy túi bánh từ Viễn Ninh
“Trở về rồi, ta cũng có chuyện ta đến thư phòng trước” nói rồi Viễn Ninh quay người đi về hướng thư phòng
“Điện hạ người bận cả ngày rồi để nô tì kêu người chuẩn bị nước tắm cho người” về đến thư phòng Tố Mai liền cất giọng
“Được, vậy mau đi đi” Viễn Ninh đưa tay lên vẩy vẩy ra hiệu vài cái
“Phải rồi điện hạ còn túi bánh này” Tố Mai giơ túi bánh lên nói
Thấy vậy Viễn Ninh lại gần mở túi bánh đang còn trên tay Tố Mai ra cầm lên một khối sau đó nói
“Vậy đi đem bánh này xuống chia cho mọi người”
“Nhưng mà” Tố Mai ngập ngừng nói
“Không sao, ta lấy một miếng là đủ rồi. Hơn nữa đồ ngọt quá cũng không tốt lắm”
“Vâng” nghe Viễn Ninh nói vậy Tố Mai cũng không nói gì thêm mà lui xuống.
Khẽ thở dài một tiếng Viễn Ninh bước gần lại chiếc bàn sau đó ngồi xuống. Mang chiếc mặt nạ trắng không hoạ tiết từ trong túi ra nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Sau đó lại cầm nó lên ngắm nghía “Cũng không tệ, ngươi yên tâm ta sẽ bảo quản ngươi thật tốt” nói xong Viễn Ninh nở một nụ cười, đứng dậy đi về hướng chiếc tủ đối diện
Mở cánh tủ ra, bên trong chứa đựng khá nhiều đồ, tìm một vị trí thích hợp Viễn Ninh đặt nó xuống. Sau đó quay mặt sang nhìn ‘Vẫn là quên đem trả khăn cho nàng ấy’ nhìn hai chiếc khăn được xếp gọn trong tủ Viễn Ninh không
khỏi nở một nụ cười ấm áp. Tay đưa lên toan mang nó đem trả lại cho chủ nhân nhưng vừa chạm đến, nàng suy nghĩ điều gì đó lại thôi liền lui tay trở về.
Không chậm sau một lúc Tố Mai ra ngoài thì lát sau nước đã chuẩn bị xong. Tắm xong Viễn Ninh cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn rất nhiều.
“Công chúa người định để túi bánh này như vậy sao” A Nhược nhìn công chúa của mình sau khi cầm bánh về thì vẫn để trên bàn chưa chạm vào chút nào thì than thở nói.
“Nếu ngươi muốn thì có thể ăn” Ngọc Lam đáp lại
“Người nói thật sao” cả ngày hôm nay bận rộn ra khỏi cung đến tối vẫn chưa được ăn gì cả A Nhược cảm thấy bản thân mình sắp chết đói tới nơi rồi, mà thấy túi bánh toả mùi thơm trước mặt nàng xuýt chút nữa không nhịn được
mà mang cả túi lên nhai ngẫu nghiến
“Đương nhiên là thật. Ta thấy cả ngày nay ngươi cũng chưa ăn gì, bộ dạng sắp chết đói đến nơi rồi. Mau cầm lấy ăn sau đó ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi” Ngọc Lam khuôn mặt không biểu cảm không nhanh không chậm nói
Thấy được cho phép như vậy A Nhược sớm đói liền nhanh tay mở túi bánh ra nhét liền một lúc mấy khối vào miệng cũng không còn để ý phép tắc gì nữa. Nhìn thấy A Nhược ăn như vậy khiến Ngọc Lam không khỏi liên tưởng tới người đó, bộ dạng cũng thô lỗ như vậy, sau khi hắn ăn xong còn quay sang nhìn nàng ăn. Đương nhiên Ngọc Lam cũng biết được Viễn Ninh chăm chú nhìn nàng trong suốt quá trình nàng ăn. Con người này sau đó suy nghĩ gì đó, người nghệch ra sau một hồi lại tự vả vào mặt mình, còn nói là có muỗi. ‘Đúng là trẻ con’ hắn tưởng nàng không
biết hắn đang nghĩ gì sao.
Viễn Ninh đưa nàng đi dạo phố, đúng vậy không biết bao lâu rồi nàng không đi dạo phố nữa. Nàng nhớ lần cuối cùng nàng được đi xuống phố ở Hạ Quốc là năm nàng mười tuổi chăng, lúc đó ca ca rủ nàng chốn ra khỏi hoàng cung vốn bản tính nghịch ngơm nàng đã cùng ca ca trèo tường trốn ra ngoài. Cảm giác ra ngoài thật tự do, nàng thấy mọi người bên ngoài ai cũng vui vẻ,bản thân nàng cũng thực ưa thích cuộc song ngoài hoàng cung. Sau đó nàng và ca ca mình đi chơi mãi đến tối mới trở về, sau khi về liền bị phụ vương trách phạt. Phạt cấm túc nàng,
sau đó bắt đầu nuôi dạy nàng để nàng trở thành con người như hôm nay.
Mãi đến hôm nay, sau bao nhiêu năm cuối cùng nàng cũng được ra ngoài lần nữa, lần này không phải ca ca dẫn nàng đi, mà là con trai của kẻ thù Hạ Quốc. Nàng biết Viễn Ninh vốn không có tội gì trong việc gây ra chiến
tranh cho Hạ Quốc nhưng Tự Khánh đế là phụ hoàng của hắn, nàng muốn lật đổ cơ nghiệp của Ân gia, muốn cho hắn nếm được mùi vị đau thương mà hắn gây ra cho Hạ Quốc bao năm nay, nên cho dù phải lợi dụng, hay đạp đổ ai nàng cũng phải làm để hoàn thành kế hoạch của phụ vương nàng.
Quay trở lại sau khi ăn xong cô còn xin Ngọc Lam một ly trà mới có thể nuốt trôi đống bánh xuống cổ họng mình. Uống xong một hơi A Nhược thở một hơi vỗ vỗ vào chiếc bụng no nê của mình
“Công chúa người muốn hỏi A Nhược chuyện gì sao”
Ngọc Lam thở dài một hơi bắt đầu nói “Chuyện hôm trước ta bảo ngươi, ngươi đã làm đến đâu rồi”
“Người nhắc nô tì mới nhớ, về tin tức tam ảnh sau khi được phân phó đã có thông tin” A Nhược nói
“Theo như tam ảnh nói chiếc vòng mà điện hạ cầm đó là vòng của người bộ tộc Di Man. Nghe nói Viễn Ninh điện hạ nhặt được nó từ thư phòng cũ tại Trữ Tú cung. Là tẩm cung ngài ấy ở trước khi thành thân với người. Hơn nữa bọn họ còn nói hình như Viễn Ninh điện hạ nghi ngờ chiếc vòng này có liên quan đến vụ án hoả hoạn năm xưa nên cho người đi điều tra” A Nhược lấy hơi nói liền một mạch không ngừng nghỉ
“Vụ hoả hoạn năm xưa” Ngọc Lam giọng chầm chậm nói
“Nô tì nghe nói năm Tự Khánh thứ bảy Trữ Tú cung xảy ra hoả hoạn Lan Quý Phi không qua khỏi nên đã bỏ mạng ở trong đám cháy. Sau đó Tự Khánh đế cũng cho người điều tra nhưng không có kết quả gì”
“Thì ra là vậy” Ngọc Lam trầm ngâm suy nghĩ
“Ngươi nghĩ xem liệu đây có phải là một vụ hoả hoạn do bị hại hay là do cố ý tạo ra”
“Nô tì nghĩ rằng chắc có người cố ý phóng hoả hại bọn họ” A nhược nói
“Ta không nghĩ vậy” Ngọc Lam giọng trầm xuống “Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời giành cho chúng ta”
“Công chúa người nói gì vậy” A Nhược khó hiểu hỏi
“Ngươi còn nhớ mục đích ta đến đây” Ngọc Lam lạnh lùng nói
“Đương nhiên là A Nhược nhớ” sau đó mở mắt lên nhìn Ngọc Lam đôi mắt A Nhược cũng thay đổi dần dần mở to lên như ngộ nhận ra điều gì đó.
Thực mau trời đã sáng, hôm nay Viễn Ninh vừa bước ra ngoài hậu viện tận hưởng không khí ấm áp. Chưa được bao lâu thì thấy tiểu Trung tử chạy tới
“Điện hạ tiểu tướng quân Lý Hạo nhờ nô tài gửi lời đến người”
“Nói đi” Viễn Ninh vươn vai một cái, ‘chắc lại chẳng có điều tốt lành gì’
“Tiểu tướng quân nói muốn hẹn gặp người”
Đôi mắt Viễn Ninh khẽ chuyển động “Nơi nào”
Tiểu Trung tử từ từ tiến lên ghé sát vào tay Viễn Ninh nói ‘có cần phải bí mật vậy không’ Viễn Ninh chau mày nghĩ
Đưa tay lên kịt kịt chiếc mũi của mình Viễn Ninh từ từ bước
đến khách điếm nơi mà Lý Hạo hẹn
“Khách quan người muốn đến phòng nào” bà chủ khách điếm thấy có vị công tử bước vào quán dựa theo y phục mà người này mặc bà ta đoán được người này ít ra cũng phải là con nhà hào môn
“Phòng Thiên chữ nhất” đây là phòng mà tiểu Trung tử đã nói cho nàng biết trước khi ra ngoài
“Thì ra ngài là bằng hữu của Lý Tướng quân. Mời đi lối này” nghe Viễn Ninh nói xong bà ta liền đổi thái độ nghiêm túc mà đỗi đãi, sau đó dẫn Viễn Ninh đi
“Tự dưng hẹn ta đến đây là có ý đồ gì” Viễn Ninh vừa bước vào đã chất vấn
“Tất nhiên là có chuyện nên mới gọi ngài tới đây” Lý Hạo cười nói
“Có gì thì mau nói, ta cũng không rảnh” nói rồi Viễn Ninh rót cho mình một chén trà nâng lên uống.
“Chậc chậc coi ngài kìa, liền sợ nương tử hay sao mà gấp vậy”
Viễn Ninh không nói gì chỉ ngước mặt lên chau mày lại nhìn Lý Hạo khuôn mặt thật khó coi
“Được rồi ngài đừng như vậy nữa, ta nói nhanh là được chứ gì” Lý Hạo vội nói “Sắp tới triều đình sẽ mở hội thi đình”
“Chuyện này thì liên quan gì đến ta” Viễn Ninh bình thản nói
“Đúng là không liên quan đến ngài, nhưng ngài không muốn nhân cơ hội này chiêu mộ vài hiền tài về phe ngài sao. Lỡ như sau này bọn họ đỗ đạt thành công ít ra ngài cũng có chút giúp ích cho ngài” Lý Hạo ghé lại gần nói hắn
không giám thảo luận quá lớn về vấn đề này, chuyện các hoàng tử kết bè kéo cánh chiêu mộ hiền tài về phe mình là điều hiển nhiên. Tuy nhiên điều này vẫn luôn diễn ra thầm kín bởi nếu chuyện này lộ ra thì tội rất nặng.
“Ngươi” Viễn Ninh trừng mắt lên nhìn Lý Hạo nói
“Hiện giờ Ân Hạ an ổn, hơn nữa mới liên hôn theo ta đoán trong gần mấy năm tới cũng sẽ không xảy ra binh đao. Nhưng ta đoán được mặc dù đã lập trữ quân nhưng một ngày nào đó thánh chỉ chưa xuống hoàng đế lên ngôi chưa chắc đã là của thái tử. Vì vậy sớm muôn gì cũng sẽ xảy ra đoạt vị” Lý Hạo tiếp tục nói
“Vì để bảo toàn cho ngôi vị thái tử hơn nữa là hoàng đế sau này ngài nghĩ xem hoàng hậu liệu có để các vị hoàng tử tử khác được sống yên ổn”
“Nhưng mà ta như vậy, rõ ràng sẽ là người loại khỏi tầm ngắm đầu tiên của hoàng hậu” Viễn Ninh nói
“Chính vì ngài như vậy nên mới dễ dàng trở thành tầm ngắm của
bà ta” Lý Hạo nói thêm
“Nhưng rõ ràng chuyện này là không thể, ta vốn thất sủng, địa
vị không có. Trong khi đó tam hoàng tử, tứ hoàng tử thì lại có khả năng cao hơn,
nếu như có chuyện thì chắc chắn bọn họ sẽ là người đầu tiên” Viễn Ninh suy luận
nói
“Người quên rồi sau sau lưng bọn họ còn có mẫu phi, ngược lại người và nhị hoàng tử” Lý Hạo phân tích thêm “Người đã quên rồi sao cái chết cảu mẫu phi người là minh chứng rõ nhất cho việc bà ta muốn đẩy người đến chỗ chết, tuy giờ ta chưa thể xác nhận chính xác có phải là bà ta gây ra không nhưng người nên nhớ. Trong hoàng cung vốn không có tình người” Lý Hạo thở dài
“Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngài thôi, thực ra không cần chiêu mộ nhân tài về phe người cũng được, tuy nhiên chúng ta cũng có thể tìm thêm bằng hữu mới cũng tốt mà” Lý Hạo chuyển chủ đề
“Vậy để ta suy nghĩ lại” Viễn Ninh đứng dậy “Xong rồi đúng không”
“Hả.. haha tất nhiên là đâu mời ngài đến để nói chuyện này” sao đó Lý Hạo giơ tay lên vỗ vỗ vài nữ nhân bỗng xuất hiện
Viễn Ninh cau mày lại “Ta đếm đến ba cho người cơ hội sửa sai, nếu không đừng trách ta” nàng lạnh lùng nói
“Ây da người đã thành gia đúng là khó mà” nói rồi Lý Hạo lắc lắc đầu đưa tay lên ra hiệu cho mấy người lui xuống.
Viễn Ninh thấy vậy cũng không muốn ở lâu nữa liền đi ra ngoài trở về
“Điện hạ người đi đâu vậy chờ ta với” Lý Hạo chạy theo sau Viễn Ninh
Vừa bước xuống bậc thang hai người liền nghe thấy tiếng ồn ào
“Tên tiểu tư ngươi nhìn mặt thì thư sinh hiền lành, ai ngờ lại định quỵt tiền bọn ta sao” tiểu nhị đứng cạnh một chiếc bàn nói
Có thể thấy chiếc bàn đó có một vị thư sinh dáng người cao cao nhưng cũng có chút gầy yếu, coi bộ đây là người từ nơi khác tới
“Vị tiểu nhị ca ca này ta thật sự không có ý đinh quỵt tiền ngài. Ban nãy tiểu sinh của đồng hương vào đây huynh ấy nói là ra ngoài một chút rồi quay về, hiện giờ túi tiền ta cũng trên người huynh ấy. Chờ lát nữa huynh ấy quay lại bọn ta sẽ trả cho ngài” thư sinh bị doạ mặt tái mét miệng run run nói
“Ngươi nói chờ bọn ta cũng đã chờ được mấy canh giờ rồi. Coi chừng huynh đệ gì đó của ngươi đã lấy tiền
của người sau đó bỏ trốn rồi” tiểu nhị quay sang nói
“Sẽ không đâu, bọn ta là huynh đệ kết nghĩa ta tin tưởng huynh ấy sẽ không như vậy” thư sinh giọng run run đáp lại
“Huynh đệ kết nghĩa gì thì để về nhà ngươi rồi nói, hôm nay không mang đủ tiền trả cho ta thì chỉ có bị đánh” nói xong tiểu nhị đó kêu vài người nữa bắt đầu giữ tay tên thư sinh đó lại rồi liên tục đánh.
“Dừng lại”
Hết chương
Lý Hạo: Đúng là người đã có vợ đi đâu cũng phải về sớm
Viễn Ninh: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão