Chương 26: Năm Hai
Kì nghỉ nhanh chóng trôi qua, tôi lại phải trở về Liễu Hạ. Vừa hay năm nay là năm mà bản thân tôi trong quá khứ trở thành sinh viên năm nhất.Nhưng tôi, đã đứng ở đây với tư cách sinh viên năm hai ngành thiết kế.Hôm nay là khai giảng cho đầu năm học mới.Từ sớm tôi đã phải chuẩn bị để đi chào đón tân sinh viên. Hạ Liên Y cũng thế.“Diệp Ninh, gỡ dùm tớ.” Hạ Liên Y giơ núm tóc bị rối tung rối mù lên cho tôi.Tôi dùng lược gỡ cho cậu ấy. Đến 6 giờ thì chúng tôi xuất phát.Tôi đi loanh quanh trong khuôn viên, cảm nhận lại khung cảnh này. Giống hệt như ngày tôi bước chân vào Liễu Hạ, đầy hân hoan và phấn khởi.Buổi chào đón hôm nay chủ yếu là chiêu mộ thành viên cho các câu lạc bộ. Tôi thuộc ban tổ chức sự kiện nên không cần làm gì quá nhiều.8 giờ, các bạn tân sinh viên đến. Nhìn vào dòng người tấp nập tôi nở nụ cười. Nếu tôi không thay đổi quá khứ, thì có lẽ bây giờ tôi không đứng ở ban tổ chức mà là trong nhóm tân sinh viên đang đi kia.Hạ Liên Y đem cho tôi một chai nước, chúng tôi ngồi ở trong khu của ban tổ chức.“Tớ vừa mới đi xem, câu lạc bộ bóng rổ, cầu lông, diễn xuất chiêu mộ được rất nhiều người.”“Bên biễu diễn thời trang của mình thì sao?” Tôi hỏi.“Cũng có nhưng mà ít.” Hạ Liên Y nói.Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì trưởng ban tổ chức sự kiện-Mộc Phong đến.“Hạ Liên Y, em đi với anh.”“Đi đâu ạ?” Hạ Liên Y đặt chai nước xuống, đeo thẻ staff lên.“Bên tổ chức sân khấu đang thiếu người, em với anh qua đó giúp.”Thế rồi, khu tổ chức chỉ còn lại mỗi tôi. Tôi ngồi đung đưa chân nghĩ: không biết Từ Ngôn giờ đang làm gì?“Chị ơi.”Tôi ngẩng đầu lên theo tiến gọi.“Có chuyện gì sao em?” Tôi đi đến phía quầy.“Ban tổ chức sự kiện có tuyển thành viên không ạ?”“Có chứ.” Tôi quay lại lấy giấy bút, thầm nghĩ trúng mánh rồi.“Em đăng kí mấy người nào?”“Dạ, 3 người.”Hửm? Tôi nhìn lên, ngoại trừ cậu sinh viên trắng trẻo trước mặt thì chẳng còn ai cả.“À còn bạn em nữa. Các cậu ấy sẽ đến ngay ạ.”Tôi cười, đưa tờ giấy đăng kí cho cậu ấy.“Em điền thông tin vào giúp chị nhé hoặc là em có thể đem về đăng kí rồi nộp lại sau cũng được.”Trong lúc tôi nói thì cậu sinh viên kia đã ghi đầy đủ thông tin hết. “Đây ạ.” Cậu đặt bút xuống, đưa tờ giất cho tôi.Tôi nhìn lướt qua tờ giấy đăng kí.“Em cũng học khoa Thiết kế à?”“Vâng.”“Em học thiết kế gì?”“Dạ thiết kế thời trang.”“Ra là hậu bối.” Tôi cười, đem kẹp tờ giấy vào bìa hồ sơ dày cộp.“Mong chị giúp đỡ em.” Cậu sinh viên cười, đưa tay bắt tay tôi.“Có gì cứ tìm chị.”“Cảm ơn chị.”Buổi chiêu mộ các tân sinh viên kết thúc, chúng tôi di chuyển và sảnh lớn để khai mạc năm học mới. Lúc này tôi mới gặp Từ Ngôn.Anh ấy từ nãy đến giờ vẫn miệt mài chạy cho Hội học sinh. Bởi, Hội trường hội học sinh mà lại. “Mệt không?” Tôi đưa ly nước còn lại cho anh ấy.“Trà trái cây đấy.”“Cảm ơn em.”“Eo nay bày đặt cảm ơn nữa.”“Chứ không phải em thích người ta cảm ơn vậy à?”Từ Ngôn nói xong liền uống ly nước tôi đưa.“Chua chết đi được.” Anh ấy nói.“Đừng nói là anh ghen với câu sinh viên năm nhất lúc nãy nha.”“Nào có.”Tôi híp mắt nhìn Từ Ngôn cười. Điệu bộ lúc ghen này cũng quá ưa là dễ thương quá đó chứ.“Từ Ngôn, sắp khai mạc rồi vào thôi.”Từ Ngôn gật đầu, quay sang tôi nói.“Em vào trong đi, giữ cho anh một ghế.”Tôi gật đầu.Hạ Liên Y vẫy tay với tôi. Thì ra cô nàng đã giữ giúp tôi hai chỗ.“Cảm ơn cậu.” Tôi đặt ly nước rồi ngồi xuống ghế.Buổi khai mạc chào đón tân sinh viên do thầy Hiệu trưởng chủ trì. Vẫn là bài diễn văn nhàm chán đó. Tôi ngồi cúi đầu bấm điện thoại.“Sau đây xin mời Hội trường hội học sinh nhiệm kì mới- Từ Ngôn phát biểu.”Nghe đến tên anh ấy, tôi liền ngóc đầu dậy coi. Con người đó đi dưới bao ánh mắt, sáng chói một cách lạ thường. Trong giây phút đó, tự nhiên tôi lại thấy bản thân có chút thua kém.“Xin chào mọi người, tôi là Từ Ngôn…”Buổi lễ kết thúc. Tôi đứng chờ Từ Ngôn ở phía cánh gà. Anh nói chuyện gì đó với nhóm trưởng ban tổ chức sự kiện-Mộc Phong.“Đợi lâu không?” Anh ấy hỏi tôi, đưa tay cầm giúp tôi chiếc túi.“Không lâu.” Tôi lắc đầu.“Đi, dẫn em đi ăn.”“Ơ…” Anh ấy kéo tôi đi khỏi cánh gà. Năm hai, tôi đã chuyển ra khỏi kí túc xá bắt đầu cuộc sống độc lập. Từ Ngôn anh ấy không yên tâm về cuộc sống độc lập của tôi lắm.“Anh sợ sẽ có chuyện.”“Đừng xúi quẩy vậy chứ.” Tôi gắp miếng bò bỏ vào bát anh.“Hay là anh chuyển đến ở gần em?”“Không cần đâu. Anh hay chạy cho hội mà ở lại kí túc xá đi.”Từ Ngôn nhìn tôi, mắt hiện lên tia lo lắng.“Không sao đâu. Có gì em sẽ điện anh, đặt anh là số điện thoại khẩn cấp nha.”Chỉ khi tôi nói vậy thì Từ Ngôn mới yên tâm. Và đương nhiên là tôi không chỉ nói suông, tôi đặt số anh ấy làm số khẩn cấp thật.“Từ Ngôn.” Tôi dựa vào vai anh ấy nói.“Hửm?” Anh ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên mặt mình.“Em rất thích những ngày có anh bên cạnh.”“Anh cũng vậy.”“Nếu có ai đó hỏi em về một cuộc sống tuyệt vời, em sẽ kể cho họ nghe về những ngày tháng có anh trong đời.”Tôi nhìn anh ấy, thật sự không muốn rời xa tí nào.