Chương 20: Biến Cố Lớn
Hôm ấy một chiều tan học bình thường của năm lớp 11, Nhậm Tuân đứng đợi bố mẹ đón nhưng quá lâu không thấy ai đến. Cậu hiểu bố mẹ rất bận rộn, trích được chút thời gian ra đưa đón cậu cũng đã thắt lưng buộc bụng lắm rồi nên không trách, chỉ kiên nhẫn đợi, vui vẻ đợi, cuối cùng cậu đợi không được nữa. Sáu giờ tối, phía cảnh sát gọi cho cậu báo tin dữ: Bố cậu bị tai nạn giao thông trên đường X do một xe tải vượt đèn đỏ va chạm, xuất huyết não đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đây là chuyện kiếp trước không xảy ra! Nhậm Tuân chết đứng, dường như không thể tin vào tai mình. Cậu triệt để lâm vào tình trạng tê liệt. Thời khắc ấy có thể nói tinh thần của cậu suy sụp đến hít thở cũng phải thật cật lực mà tranh đấu. Cậu chạy như điên vào bệnh viện, không chút câu nệ dáng vẻ hiện tại, chỉ thiết tha muốn gặp bố ngay lập tức. Nhưng vừa vào đến nơi thì đèn bên trên cửa phòng cấp cứu đã tắt. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Băng ca được đẩy ra ngoài bởi các hộ tá. Người đàn ông ôn hòa luôn ân cần dạy bảo cậu những điều tốt đẹp trên đời. Người thỉnh thoảng sẽ nổi nóng vì áp lực công ty nhưng mỗi cuối tuần đều dành thời gian cho gia đình, nấu cho mẹ và cậu những bữa cơm ngon. Người uốn nắn cậu nặng lời nhưng mỗi tối sẽ lén vào phòng vuốt ve tóc cậu. Người đang mất đi mạch đập, trở thành cỗ thi thể nằm lạnh lẽo ở kia… là bố cậu. “Alo, Nhậm Tuân…” Cuộc gọi đến từ số máy của Quách Thiên Thành, thời khắc này khi nghe thấy giọng anh làm mọi kiềm chế trong cậu đều trở nên vô nghĩa. Cậu bật khóc nức nở không thể kìm chế. Quách Thiên Thành vội vã đổi tai nghe điện thoại, vừa xỏ áo khoác vừa mang theo ví tiền, nói: “Tôi cũng vừa mới nghe tin về gia đình cậu. Cậu đợi tôi một lát, tôi đang đến bệnh viện đây.”“Thiên Thành, bố tôi không qua khỏi, mẹ của tôi… cũng không được ổn định nữa rồi, cậu nói tôi phải làm sao bây giờ, tôi phải làm sao đây?” Cậu khóc lên trong sợ hãi, kể từ khi nghe thấy giọng Quách Thiên Thành cảm xúc cậu đã vỡ òa. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió phần phật, có lẽ là anh đang chạy ngoài đường, im lặng chừng vài giây thì thiếu niên ấy cất giọng trấn an: “Cậu chỉ cần đứng đó đợi tôi đến thôi, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết được hay không? Đừng nghĩ gì cả, tôi đang ở rất gần cậu rồi.”Không hiểu vì sao nghe thấy lời vỗ về ấy làm nước mắt cậu tuôn rơi nhiều hơn, Nhậm Tuân chùi nước mắt bên gò má, tham lam áp tai vào điện thoại lắng nghe giọng nói an ủi duy nhất lúc này mà cậu có. Sống qua một kiếp làm Nhậm Tuân vô thức xem thường chuyện sinh tử của đời người, cậu cảm thấy cuộc đời cũng chỉ là những lần mở mắt rồi nhắm mắt, chết đi chẳng qua chỉ là ngủ một giấc không tỉnh nữa thôi sao? Nhưng mà khi nhìn người thân máu mủ sống sờ sờ bên cạnh mình đột nhiên từ giã cõi đời cậu mới hiểu thấu, cảm giác ấy quá đỗi kinh khủng.Đêm ấy Quách Thiên Thành đến, so với khung cảnh trong tưởng tượng của anh thì mọi thứ hoàn toàn khác xa. Bình thường gia đình có người thân mất vì tai nạn thì trước phòng cấp cứu sẽ chật chội, người nhà nạn nhân đứng ngồi không yên, khung cảnh vừa đau buồn vừa thảm thiết… Nhưng đứng trước cửa phòng cấp cứu hôm ấy chỉ có một mình hình bóng lẻ loi của Nhậm Tuân.Thiếu niên anh tuấn ấy nghe tiếng bước chân dồn dập thì ngẩng đầu, đập vào mắt Quách Thiên Thành là khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt ửng đỏ của cậu. “Nhậm Tuân!” Nhậm Tuân như con thiêu thân bật dậy lao thẳng về phía anh, Quách Thiên Thành dang tay đón lấy, anh ôm lấy cậu vào ngực thật chặt chẽ: “Tâm can của tôi, đừng khóc, đã có tôi bên cậu rồi.” Có được sự chở che an ủi của anh - dù là ngắn ngủi nhưng đủ để trái tim rách rưới của cậu đỡ đau hơn một chút. Hiện tại cậu không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn thời gian cứ thế ngưng lại tại giây phút này. Kiếp trước bố còn sống khỏe mạnh thì cậu ham vui nên không thể báo hiếu. Kiếp này muốn sống ra hình ra dáng, làm tròn đạo hiếu nhưng bố không còn nữa. Cuộc đời cho cậu sinh mệnh nhưng lại không muốn cậu cải mệnh mà đi. “Người nhà của cậu đâu…?” Quách Thiên Thành dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu: “Ý tôi là họ hàng thì sao, có ai đến giúp cậu làm thủ tục ở bệnh viện không?” Nhậm Tuân buồn tủi lắc đầu. Quách Thiên Thành xoay người một chút, dùng ánh mắt ra hiệu cho tài xế riêng đằng sau. Chú ấy vừa nhìn đã hiểu được cậu chủ muốn làm cái gì, ngay lập tức thay anh đi thu xếp mọi thủ tục.“Mẹ của tôi hay tin thì chạy đến bệnh viện, lúc ấy bố vừa rút hơi thở cuối cùng…” Cậu nghẹn ngào: “Mẹ chịu không nổi nên đâm đầu vào tường tự sát, bà ấy đang cấp cứu ở phòng bên. Họ hàng hai bên đều đã mất hoặc là không ở thành phố, bây giờ tôi rối lắm, tôi cũng không biết sao nữa.”Quách Thiên Thành ngửa mặt lên trời để nén nước mắt, anh ấn đầu cậu vào vào mình: “Được rồi, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mọi thứ cứ để cho tôi.”Nhậm Tuân khóc đến mắt mũi sưng húp, tang gia bối rối, nếu không có Quách Thiên Thành đến giúp thì cậu cũng không biết xoay sở mọi chuyện ra sao. Một lát sau thì Chu Gia Bảo đến, bố mẹ Chu cũng đến chia buồn, thấy một nhà ba người giờ chỉ còn mình cậu thì ai nấy cũng thở dài xót xa. Mấy ngày liên tục cả hai đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện phải giúp nhau vượt qua biến cố lần này. Hai ngày sau thì bên phía nhà nội của cậu mới lặn lội từ quê lên, quyết định hỏa táng bố Nhậm. Trong suốt thời gian ấy Quách Thiên Thành vẫn không rời cậu nửa bước, phải nói rằng anh săn sóc cậu từng chút một, chỉ sợ vừa sơ xuất thì Nhậm Tuân nghĩ quẩn tìm chết. Năm học mới bắt đầu với chương trình học căng thẳng, vậy mà Quách Thiên Thành bỏ học ở tại nhà Nhậm Tuân hai hôm liền làm giáo viên liên hệ phụ huynh, phụ huynh đến thẳng nhà Nhậm Tuân để ép anh trở về. “Cậu chủ, bà chủ đang đợi ngoài xe, phiền cậu theo chúng tôi trở về!” Nhà họ Nhậm đang tổ chức tang sự, rất đông người đến phúng viếng cho nên sự xuất hiện của nhóm vệ sĩ áo đen làm cho khung cảnh có phần xôn xao. Quách Thiên Thành khó xử: “Các anh chuyển lời với mẹ, ngày mai tôi sẽ về, hiện tại tôi muốn ở lại với bạn thêm một chút.” Anh liếc mắt nhìn Nhậm Tuân đứng ngây ra bên cạnh. Nhóm vệ sĩ kia không dễ nói chuyện, chưa kể họ nhận lệnh trực tiếp từ bà chủ cho nên sống chết cũng phải đưa được Quách Thiên Thành trở về. “Không được thương lượng, mời cậu đi theo tôi.” “Tôi không đi! Mấy người muốn làm cái gì, không thấy nhà người ta đang có chuyện buồn à? Còn đến đây la lối nữa?” Anh siết chặt nắm tay hơi run rẩy, tay còn lại anh nắm lấy tay cậu, kiên quyết chống cự đến cùng. Đang lúc hai bên đang cam go giằng co thì thiếu niên áo trắng tiến lên một bước gỡ tay của Quách Thiên Thành ra, cậu nói lí nhí, mặt cúi xuống thật thấp để che đi vành mắt đỏ hoe: “Cậu về đi.”“Gì cơ?” Quách Thiên Thành ngỡ ngàng. “Cậu về nhà đi, bây giờ đã là chín giờ sáng rồi, nếu về muộn sẽ lỡ mất tiết chiều nay đấy. Ở đây tôi có thể… tự lo được.” Cậu miễn cưỡng cười cười cho anh yên lòng. Cả sảnh người đang nhìn vào một màn khó xử này cho nên Quách Thiên Thành cũng không thể tiếp tục làm loạn buổi lễ được. Anh tiếc nuối nhìn thật sâu vào mắt cậu: “Được rồi, bây giờ tôi đi đây, có bất kỳ chuyện gì xảy ra cậu phải nhớ gọi cho tôi trước được không?”Anh nắm tay cậu, tình cảm và quan tâm giống như làn nước tràn ra từ trong đôi mắt đen láy của anh, không chút che giấu: “Đừng ôm áp lực một mình bởi vì luôn có tôi ở phía sau lưng cậu.” Nhậm Tuân lau đi khóe mắt, gật đầu. “Chu Gia Bảo, ở đây giao lại cho cậu.”Chu Gia Bảo nghe anh gọi thì lập tức đáp: “Chắc chắn rồi, tôi sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu.” Bấy giờ anh mới yên tâm đi theo nhóm vệ sĩ áo đen rời khỏi nhà cậu. Mà từ phía bên kia của sảnh, người đàn ông ngồi chéo chân lập tức đứng dậy đi về phía Nhậm Tuân đang dõi mắt nhìn ra sân, vừa đi vừa nói với người phụ nữ bên cạnh: “Thằng nhóc kia đi rồi, chúng ta bắt đầu nhanh đi.”