Chương 25: Chăm sóc
Sáng hôm sau thì Ngọc Tiên thức dậy từ rất sớm, cô đi mua đồ ăn sáng cho Ngọc Giao và mọi người, còn mua trái cây đồ ăn vặt các thứ nữa.
Ngọc Tiên vào phòng thì thấy mọi người cũng đã thức, chỉ còn mỗi Ngọc Giao đang nằm say giấc. Bà Trương Thiên Tuyết đi lại vuốt ve khuôn mặt của Ngọc Giao bà thấy thương cho đứa con gái tội nghiệp này của bà, hết chuyện này rồi đến chuyện khác đổ lên người con bé. Rồi bà nói
- Từ hôm qua đến giờ con bé vẫn chưa tỉnh không biết con bé có làm sao không nữa!
- Mẹ đừng lo, tối hôm qua Ngọc Giao đã tỉnh lại rồi. Nhưng Ngọc Giao không muốn làm mọi người thức giấc nên không cho con gọi mọi người.
Trần Gia Kỳ nói. Nghe Trần Gia Kỳ nói vậy bà cũng đỡ lo hơn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Ngọc Giao và nắm lấy cái tay bé nhỏ của cô vuốt ve.
- Các cậu cũng mệt rồi, về nhà nghĩ ngơi đi. Chuyện ở đây để tôi lo được rồi.
Trần Gia Kỳ quay sang nói với ba người kia, nhưng không ai chịu về, họ muốn đợi nhìn thấy Ngọc Giao tỉnh lại mới chịu. Nói gì thì nói, bình thường Ngọc Giao hòa đồng vui vẻ rất được lòng mọi người nên ai cũng yêu thương quý mến cô.
Bỗng Ngọc Giao giật mình tỉnh giấc, hình như cô vừa mơ thấy gì đó. Cô ngồi bật dậy nhưng vì cái cổ đang băng bó nên cô lại ngã ra giường. Mọi người thấy cô như vậy liền chạy đến hỏi
- Ngọc Giao, em có sao không?
Trần Gia Kỳ lộ rõ khuôn mặt đầy sự lo lắng cho Ngọc Giao. Hắn chạy lại thật nhanh và nắm lấy tay cô. Ngọc Giao nhìn một loạt xung quanh rồi nói
- Em không sao, chỉ là giật mình trong giấc mơ thôi
Vừa nói cô vừa cười nhẹ một cái để cho mọi người bớt lo. Bà Trương Thiên Tuyết lên tiếng hỏi
- Con thấy trong người như thế nào rồi, mau nói cho mẹ biết
- Chỉ là con hơi đau ở cổ còn lại thì không sao hết. Mẹ đừng lo mà.
Nghe đến đây mọi người liền thở phào nhẹ nhỏm.
Ngọc Tiên thấy em gái mình như vậy thì thấy rất áy nấy trong lòng. Cô không xứng đáng làm chị. Cô đi lại đứng cạnh Trương Thiên Tuyết rồi nói
- Ngọc Giao, chị xin lỗi. Đều tại chị em mới ra nông nỗi này.
- Em không sao rồi mà, chị đừng tự trách bản thân nữa. Em sẽ sớm khỏe lại rồi về nhà cùng mọi người mà.
Ngọc Giao nắm lấy tay Ngọc Tiên vỗ về an ủi chị mình.
- Chỉ một hành động ngu ngốc của chị, xém nữa chị đã hại em gái mình cùng với đứa cháu chưa chào đời của chị. Chị xin lỗi
Ngọc Tiên quỳ xuống giường bệnh của Ngọc Giao khóc nức nở, vừa khóc cô vừa nói xin lỗi.
Ngọc Giao cố gượng dậy để đỡ chị nhưng mà cô không thể ngồi được. Bà Trương Thiên Tuyết và Diệp Phúc Trí đỡ Ngọc Tiên đứng dậy rồi ông nói
- Chuyện này chúng ta sẽ không nhắc đến nữa, nó chấm dứt tại đây. Gia đình mình đoàn tụ với nhau rồi không được buồn nữa nhé.
Mọi người lúc này cũng vui vẻ đồng ý.
Trương Tử Hàn nói với giọng điệu chọc ghẹo
- Ây da, Ngọc Giao à, em có baby sao không nói cho mọi người biết để còn chúc mừng.
- Em e..mmm
Ngọc Giao lấp bấp không biết nên giải thích như thế nào thì Trần Gia Kỳ lên tiếng
- Trước sau gì các cậu cũng biết thôi
Nói rồi hắn nhún vai một cái. Trương Tử Hàn cũng hết nói nổi cậu bạn này của anh.
Ngọc Giao đã tỉnh lại nên Trương Tử Hàn và Trình Hạch Hiên hỏi thăm cô vài câu rồi chào mọi người ra về và hẹn sẽ đến thăm cô nữa. Trần Gia Kỳ cũng bảo KayKi về nghĩ ngơi rồi mai đến tập đoàn giải quyết công việc, hắn sẽ không đến tập đoàn vài hôm nên mọi chuyện giao lại cho KayKi.
Diệp Phúc Trí và Trương Thiên Tuyết nhìn Trần Gia Kỳ lo cho Ngọc Giao như vậy thì cũng đã nguôi giận chuyện hôm bữa mà đối xử với anh vui vẻ như lúc trước. Trần Gia Kỳ cũng cảm nhận được là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đã tha lỗi cho mình nên anh hết sức mừng rỡ trong lòng.
Anh thấy Diệp Phúc Trí với Trương Thiên Tuyết cũng đã mệt rồi nên nhờ Ngọc Tiên đưa ông bà về nhà nghĩ ngơi, anh sẽ ở đây chăm sóc Ngọc Giao.
Lúc đầu không ai muốn đi về, nhưng Ngọc Giao cũng đã khuyên mọi người về nghĩ vì cô đã khỏe lại rồi. Nghe Ngọc Giao nói vậy thì mọi người mới chịu ra về và để Trần Gia Kỳ ở lại chăm sóc cô.
Trần Gia Kỳ ngồi cạnh giường bệnh Ngọc Giao, hắn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của cô từng chút một, đã lâu rồi hắn chưa nhìn cô kỹ như thế này. Hắn lại cảm thấy tội lỗi đầy người khi làm ra những chuyện như thế rồi hắn hỏi
- Em còn giận anh những chuyện đó không
- Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không giận anh nữa.
- Tại sao?
- Ummm, em cũng không biết chỉ là không cảm thấy giận anh nữa
Hắn cuối xuống hôn lên trán cô rồi xoa gương mặt cô nói
- Đợi em khỏe lại, anh dẫn em đi chơi có được không
- Được
Cô vui vẻ đáp. Hắn nhìn cô rồi cười. Hai người cứ luyên thuyên nói chuyện với nhau một lát rồi Trần Gia Kỳ để Ngọc Giao đi ngủ. Hắn cũng tranh thủ lúc Ngọc Giao ngủ ngồi xử lí công việc qua chiếc laptop. Hắn làm gì cũng nhẹ nhàng vì sợ cô thức giấc.
Ngọc Tiên vào phòng thì thấy mọi người cũng đã thức, chỉ còn mỗi Ngọc Giao đang nằm say giấc. Bà Trương Thiên Tuyết đi lại vuốt ve khuôn mặt của Ngọc Giao bà thấy thương cho đứa con gái tội nghiệp này của bà, hết chuyện này rồi đến chuyện khác đổ lên người con bé. Rồi bà nói
- Từ hôm qua đến giờ con bé vẫn chưa tỉnh không biết con bé có làm sao không nữa!
- Mẹ đừng lo, tối hôm qua Ngọc Giao đã tỉnh lại rồi. Nhưng Ngọc Giao không muốn làm mọi người thức giấc nên không cho con gọi mọi người.
Trần Gia Kỳ nói. Nghe Trần Gia Kỳ nói vậy bà cũng đỡ lo hơn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Ngọc Giao và nắm lấy cái tay bé nhỏ của cô vuốt ve.
- Các cậu cũng mệt rồi, về nhà nghĩ ngơi đi. Chuyện ở đây để tôi lo được rồi.
Trần Gia Kỳ quay sang nói với ba người kia, nhưng không ai chịu về, họ muốn đợi nhìn thấy Ngọc Giao tỉnh lại mới chịu. Nói gì thì nói, bình thường Ngọc Giao hòa đồng vui vẻ rất được lòng mọi người nên ai cũng yêu thương quý mến cô.
Bỗng Ngọc Giao giật mình tỉnh giấc, hình như cô vừa mơ thấy gì đó. Cô ngồi bật dậy nhưng vì cái cổ đang băng bó nên cô lại ngã ra giường. Mọi người thấy cô như vậy liền chạy đến hỏi
- Ngọc Giao, em có sao không?
Trần Gia Kỳ lộ rõ khuôn mặt đầy sự lo lắng cho Ngọc Giao. Hắn chạy lại thật nhanh và nắm lấy tay cô. Ngọc Giao nhìn một loạt xung quanh rồi nói
- Em không sao, chỉ là giật mình trong giấc mơ thôi
Vừa nói cô vừa cười nhẹ một cái để cho mọi người bớt lo. Bà Trương Thiên Tuyết lên tiếng hỏi
- Con thấy trong người như thế nào rồi, mau nói cho mẹ biết
- Chỉ là con hơi đau ở cổ còn lại thì không sao hết. Mẹ đừng lo mà.
Nghe đến đây mọi người liền thở phào nhẹ nhỏm.
Ngọc Tiên thấy em gái mình như vậy thì thấy rất áy nấy trong lòng. Cô không xứng đáng làm chị. Cô đi lại đứng cạnh Trương Thiên Tuyết rồi nói
- Ngọc Giao, chị xin lỗi. Đều tại chị em mới ra nông nỗi này.
- Em không sao rồi mà, chị đừng tự trách bản thân nữa. Em sẽ sớm khỏe lại rồi về nhà cùng mọi người mà.
Ngọc Giao nắm lấy tay Ngọc Tiên vỗ về an ủi chị mình.
- Chỉ một hành động ngu ngốc của chị, xém nữa chị đã hại em gái mình cùng với đứa cháu chưa chào đời của chị. Chị xin lỗi
Ngọc Tiên quỳ xuống giường bệnh của Ngọc Giao khóc nức nở, vừa khóc cô vừa nói xin lỗi.
Ngọc Giao cố gượng dậy để đỡ chị nhưng mà cô không thể ngồi được. Bà Trương Thiên Tuyết và Diệp Phúc Trí đỡ Ngọc Tiên đứng dậy rồi ông nói
- Chuyện này chúng ta sẽ không nhắc đến nữa, nó chấm dứt tại đây. Gia đình mình đoàn tụ với nhau rồi không được buồn nữa nhé.
Mọi người lúc này cũng vui vẻ đồng ý.
Trương Tử Hàn nói với giọng điệu chọc ghẹo
- Ây da, Ngọc Giao à, em có baby sao không nói cho mọi người biết để còn chúc mừng.
- Em e..mmm
Ngọc Giao lấp bấp không biết nên giải thích như thế nào thì Trần Gia Kỳ lên tiếng
- Trước sau gì các cậu cũng biết thôi
Nói rồi hắn nhún vai một cái. Trương Tử Hàn cũng hết nói nổi cậu bạn này của anh.
Ngọc Giao đã tỉnh lại nên Trương Tử Hàn và Trình Hạch Hiên hỏi thăm cô vài câu rồi chào mọi người ra về và hẹn sẽ đến thăm cô nữa. Trần Gia Kỳ cũng bảo KayKi về nghĩ ngơi rồi mai đến tập đoàn giải quyết công việc, hắn sẽ không đến tập đoàn vài hôm nên mọi chuyện giao lại cho KayKi.
Diệp Phúc Trí và Trương Thiên Tuyết nhìn Trần Gia Kỳ lo cho Ngọc Giao như vậy thì cũng đã nguôi giận chuyện hôm bữa mà đối xử với anh vui vẻ như lúc trước. Trần Gia Kỳ cũng cảm nhận được là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đã tha lỗi cho mình nên anh hết sức mừng rỡ trong lòng.
Anh thấy Diệp Phúc Trí với Trương Thiên Tuyết cũng đã mệt rồi nên nhờ Ngọc Tiên đưa ông bà về nhà nghĩ ngơi, anh sẽ ở đây chăm sóc Ngọc Giao.
Lúc đầu không ai muốn đi về, nhưng Ngọc Giao cũng đã khuyên mọi người về nghĩ vì cô đã khỏe lại rồi. Nghe Ngọc Giao nói vậy thì mọi người mới chịu ra về và để Trần Gia Kỳ ở lại chăm sóc cô.
Trần Gia Kỳ ngồi cạnh giường bệnh Ngọc Giao, hắn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của cô từng chút một, đã lâu rồi hắn chưa nhìn cô kỹ như thế này. Hắn lại cảm thấy tội lỗi đầy người khi làm ra những chuyện như thế rồi hắn hỏi
- Em còn giận anh những chuyện đó không
- Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không giận anh nữa.
- Tại sao?
- Ummm, em cũng không biết chỉ là không cảm thấy giận anh nữa
Hắn cuối xuống hôn lên trán cô rồi xoa gương mặt cô nói
- Đợi em khỏe lại, anh dẫn em đi chơi có được không
- Được
Cô vui vẻ đáp. Hắn nhìn cô rồi cười. Hai người cứ luyên thuyên nói chuyện với nhau một lát rồi Trần Gia Kỳ để Ngọc Giao đi ngủ. Hắn cũng tranh thủ lúc Ngọc Giao ngủ ngồi xử lí công việc qua chiếc laptop. Hắn làm gì cũng nhẹ nhàng vì sợ cô thức giấc.