Chương 12
Nghiên Dương đứng cặm cụi dọn dẹp trong gian bếp, công việc của cậu chỉ lặp đi lặp lại như vậy, cậu cảm thấy thực sự nhàm chán, Lập Thành thấy cậu lủi thủi một mình thì lại gần, cùng cậu rửa bát:
- " Mấy nay em có chuyện gì à, thấy em trầm ngâm quá.."
- " Không có gì đâu anh"
- " Anh với em cũng quen nhau lâu rồi, không kể với anh được sao?"
Cậu im lặng, khẽ lắc đầu, chuyện về sức khoẻ nói với anh cũng chẳng có lợi gì, cậu lại sợ nhận ánh mắt thương hại từ người khác..Lập Thành cũng không muốn làm khó, anh vẫn tiếp tục cùng cậu dọn rửa cho tới khi sạch sẽ. Tính tình vụng về, làm gì cũng xảy ra chuyện không tốt, Nghiên Dương làm rơi chiếc đĩa sứ xuống bàn, không ngờ nó lại dễ vỡ tới thế, mảnh vỡ văng lên làm rách một vết trên tay cậu, anh giật mình quay sang giúp đỡ cậu. Cầm lấy tay, anh gọi mọi người tới tìm băng dán cùng bông để cầm máu lại, vết thương cũng không sâu lắm nhưng lại chảy khá nhiều máu, lúc đó mọi người trong gian bếp vô cùng hỗn loạn, ai cũng lo lắng cho cậu..Từ lúc biết mình bị bệnh, tâm trạng cậu vô cùng chán nản, bên ngoài không còn thấy một niềm vui nào từ thế giới, cảm thấy bản thân không còn cách cứu chữa, từ đó chểnh mảng với mọi thứ về bản thân..
Bị thương như vậy, nhưng cậu lại chẳng phát ra một âm thanh nào, cậu như bức tượng vô tri vô giác, chẳng vui vẻ dễ thương như lúc trước, Lập Thành thấy cũng dễ nhận ra được. Anh kéo mạnh vai cậu làm cậu giật mình, nhìn theo phía anh:
- " Em bị sao vậy.?"
- " Dạ?"
Nghiên Dương cứ như vậy làm mọi người trong bếp cũng chẳng an tâm, không rõ lý do cậu bị vậy, lại không muốn hỏi anh Luân Phong, có người họ còn nghĩ là Luân Phong bắt nạt cậu...Sở Tiêu vẫn như vậy, đứng một góc quan sát, ánh mắt vẫn mang một sự thích thú nào đó, trốn đi gọi điện cho một người:
- " Sếp, gần đây có chuyện rồi."
- " Chuyện?"
Đầu dây bên kia hỏi lại, cầm điếu thuốc trước mặt nhìn tàn thuốc dần lộ rõ, Sở Tiêu gọi là hắn biết chắc chắn là có vấn đề rồi.
- " Cừu non có vấn đề gì à?"
- " Vâng sếp, gần đây cậu ta như người mất hồn vậy"
- " Hm?"
Hắn ta cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nhớ ra hắn rồi sao, nhớ nhanh như vậy chẳng vui chút nào..
- " Cậu ta...khó nói lắm nhưng có vẻ cậu ta chưa nhớ gì cả, cậu ta vẫn chưa nhận ra em."
Hắn dập điếu thuốc, nhìn lên bức tranh hình ảnh cậu vừa được treo trên tường, cười nói:
- " Vậy cứ kệ em ấy, chuyện vui còn dài."
Đầu dây bên kia tắt máy, Sở Tiêu quay lại phòng bếp, cậu đã được băng bó xong xuôi, mọi người cũng quay lại hành động như bình thường, có anh Lập Thành là luôn sát bên để ý tới cậu. Nó cũng khác giữa sự quan tâm của 2 người đồng nghiệp với nhau..
Tan giờ làm, Nghiên Dương gọi điện cho anh, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại:
- " Em về rồi"
- " Ah, anh xin lỗi, em ở lại đợi anh một chút, anh vẫn đang họp, tầm nửa tiếng nửa sẽ tới."
- " Anh cứ từ từ"
- " Vào trong đợi nha, ngoài trời đang gió lớn, khoá áo chặt vào đó, anh sẽ rút ngắn cuộc họp, đợi anh nha"
- " Vâng.."
Nghiên Dương ngoan ngoãn nghe theo, nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, cậu lại quay lưng đi lại vào trong toà nhà. Lên sân thượng, sau một lớp kính, cậu nhìn xuống thành phố từ toà nhà cao nhất, không gian sáng rực, nhìn thật đông đúc, nhưng giờ cậu lại chỉ có một mình, cậu đưa máy lên chụp lại hình ảnh thành phố lúc ấy, nó đẹp thật..
Tưởng rằng lúc ấy chỉ có mình cậu, nhưng sau lưng lại có người bước tới, cậu cảm nhận được liền quay người lại.
- " Anh Lập Thành?"
Lập Thành ở lại soạn đồ, lúc ra về thì thấy cậu lên đây thì đi theo sau:
- " Um, làm em giật mình rồi."
- " Dạ không.."
Anh tiến lại đứng bên cạnh, cũng quay về hướng thành phố, hỏi cậu:
- " Sao em còn chưa về?"
- " Em đợi anh Luân Phong, anh ấy đang bận họp.."
Anh nhìn sắc mặt của cậu, nhìn đi nhìn lại đều không có chút sức sống nào, anh kéo cậu lại ghế sofa hướng nhìn ra thành phố, anh lấy gói bánh từ trong túi ra đưa cho cậu:
- " Làm việc tới giờ này em cũng đói rồi, ăn đi."
Cậu đưa tay nhận lấy gói bánh, thực sự lúc này cậu cũng đói rồi, bóc bánh ra chia cho anh một nửa.
- " Anh với anh Luân Phong giống nhau thật.. ai cũng nhẹ nhàng ân cần với em."
- " Ai cũng đều đối xử với em như anh thôi, em vừa hiền lành, vừa dễ thương, ai lại nỡ đối xử không tốt.."
- " Đó là anh chưa thấy.."
Cậu lắc đầu phủi bỏ, trước nay chỉ hai người đối xử tốt với cậu, nhìn sơ qua có lẽ sẽ thấy anh và Lập Thành giống nhau...
Trong phút giây nào đó, tự dưng cậu cảm thấy tủi thân, bản thân yếu đuối, vừa không có gì, giờ lại mang bệnh nặng, vô dụng, là gánh nặng của anh, nước mắt cứ như vậy lăn dài mà không ngăn lại được. Lập Thành thấy cậu vậy thì ngồi sát lại, lo lắng hỏi han:
- " Em bị sao vậy, vẫn còn đau à?"
Cậu không kìm được mà nức nở, thật sự không dám khóc trước mặt anh, biết rõ anh có tình cảm nhưng không dám thổ lộ, khóc sẽ làm anh khó xử, giờ Lập Thành như nhười bạn thân thiết, cậu cứ vậy tự nhiên mà giải phóng nỗi buồn, sự tủi thân của bản thân.
- " Anh Lập Thành... em chẳng có gì cả, trước đó nợ nần, trốn chạy, em chạy mệt lắm, thực sự mệt. Lúc đó anh Luân Phong là người cứu em, em đươc sống..chẳng hiểu em có tội gì với trời, mà ông ấy lại cho em mắc bệnh..ngày ngày sống với thuốc, em mệt lắm anh à. Em...em."
Nghiên Dương nghẹn ngào khóc nấc lên, Luân Phong nghe được thì cảm thấy thương cậu, trước đó là thích, thích vẻ ngoài cùng tính cách của cậu, giờ lại là thương, thương cho cuộc đời của cậu, muốn che chở cho cậu..Nghiên Dương ngước mắt nhìn anh, anh.. giống anh ấy.. nhưng ánh mặt và cử chỉ, sao anh lại là sự thương hại..
Đối diện với anh, Nghiên Dương dần điều chỉnh lại cảm xúc, thực sự cậu không thích ánh mắt ấy, ánh mắt ấy với hành động cậu vừa làm, sự tự tôn cao hơn trời của cậu bị lung lay, đưa tay gạt tay anh ra khỏi vai mình.
- " Em xin lỗi...nãy em.."
- " Anh thích em.."
Lập Thành thổ lộ với cậu..Nghiên Dương bị động tới ngơ người, câu nói này, cậu chưa từng nghĩ tới.
- " Anh thích em, thực sự thích em, muốn bên cạnh em, anh có thể không?"
Chắc chắn rằng, câu nói của Lập Thành là bộc phát, chỉ trong giây phút đó, mà anh lại không kìm được.
Cậu không có câu trả lời, thực sự lúc này cậu chỉ muốn hỏi:" Em tưởng hai chúng ta là bạn?" Nhưng lại ngậm miệng không dám nói, cậu chưa biết phải phản ứng như nào, đựng dậy quay lưng đi:
- " Em không biết nữa..em cần suy nghĩ."
Nói rồi cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, chắc anh cũng đã tới rồi, cậu nhanh chóng đi xuống tầng bỏ Lập Thành lại phía sau, anh nhìn cậu bỏ đi cũng nhanh chóng bước theo.
Xuống dưới sảnh, cậu vẫn chưa thấy xe của anh lúc đó Lập Thành đã bước xuống, tiến lại gần, kéo tay cậu lại cầm lấy, anh dồn dập làm cậu không bjeets phản ứng như thế nào cho đúng:
- " Anh thích em, mong em sẽ hồi đáp lại anh."
Lúc đó Luân Phong đã tới, đứng gần đó đủ nghe thấy tất cả, anh biết bản thân tới muộn nên đã chuẩn bị ít đồ ăn nóng để tạ lỗi với cậu nhưng nào hay lại nghe thấy chuyện này... Anh bước nhanh tới kéo tay cậu lại, bước lên trước:
- " Cậu làm gì.. em trai tôi vậy."
Lập Thành ngơ ra, dùng tiếng anh trai mà lại đứng ra trước như vậy..có hơi kì lan không.
||||| Truyện đề cử: |||||
- " Tôi thích em ấy... không được sao?"
Luân Phong quay sang nhìn cậu, nhìn ánh mắt của cậu rồi cũng nhìn Lập Thành, thực sự là không danh phận, lấy tư cách gì chứ:
- " Tôi tưởng cậu bắt nạt em ấy, muộn rồi, tôi đưa em ấy về."
Lập Thành luyến tiếc nhưng vẫn gật đầu rồi cũng quay đi, anh tiến lại nhìn sắc mặt của cậu:
- " Em..."
Anh đang cảm thấy cực kỳ hụt hẫng, tại sao lại dùng danh phận như vậy, lỡ cậu bị người khác cướp mất, lúc đó chắc anh sẽ không chịu được mất. Câu nghe từ " em trai" cũng chẳng bất ngờ lắm, dù sao cũng hiểu rõ tâm tình của anh, chỉ là anh đang chưa nhận thức rõ nên cậu cũng chẳng giận, chỉ tội anh giờ lo lắng sợ bị Lập Thành cướp mất cậu, giọng run lên:
- " Anh.. anh mua đồ ăn nóng cho em."
- " Vâng, lạnh rồi, cùng về nhà thôi."
Cậu tươi cười nhìn anh, lúc đó anh nhìn thấy vết thương trên tay cùng khoé mắt ửng đỏ, liền nhẹ cầm lấy tay cậu:
- " Em lại bị thương à.?"
- " Em vụng về mà"
Anh nghe câu trà lời, việc cậu bị thương là việc bình thường, cậu không đau nhưng người đau là anh, kéo tay cậu lại thương tiếc hôn lên rồi dang tay ôm lấy cậu:
- " Em không đau, anh đau..sau cẩn thận, đó là điều anh sợ khi em đi làm. Xin lỗi em."
Cái ôm của anh ấm áp thật, trái tim nguội lạnh được hâm nóng, muộn phiền tan biến, mọi lo lắng khi bên cạnh anh gần như bằng không, cậu cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh:
- " Em biết rồi, em hứa sẽ cẩn thận."
- " Trẻ con không được nói dối đâu đấy.!"
- " Hah, vâng, thưa chú."
Bên cạnh anh, cậu chấp nhận làm một em bé đúng nghĩa, chỉ làm nũng với mỗi anh, chỉ vui vẻ khi bên anh, và cảm thấy an toàn khi bên anh..
- " Mấy nay em có chuyện gì à, thấy em trầm ngâm quá.."
- " Không có gì đâu anh"
- " Anh với em cũng quen nhau lâu rồi, không kể với anh được sao?"
Cậu im lặng, khẽ lắc đầu, chuyện về sức khoẻ nói với anh cũng chẳng có lợi gì, cậu lại sợ nhận ánh mắt thương hại từ người khác..Lập Thành cũng không muốn làm khó, anh vẫn tiếp tục cùng cậu dọn rửa cho tới khi sạch sẽ. Tính tình vụng về, làm gì cũng xảy ra chuyện không tốt, Nghiên Dương làm rơi chiếc đĩa sứ xuống bàn, không ngờ nó lại dễ vỡ tới thế, mảnh vỡ văng lên làm rách một vết trên tay cậu, anh giật mình quay sang giúp đỡ cậu. Cầm lấy tay, anh gọi mọi người tới tìm băng dán cùng bông để cầm máu lại, vết thương cũng không sâu lắm nhưng lại chảy khá nhiều máu, lúc đó mọi người trong gian bếp vô cùng hỗn loạn, ai cũng lo lắng cho cậu..Từ lúc biết mình bị bệnh, tâm trạng cậu vô cùng chán nản, bên ngoài không còn thấy một niềm vui nào từ thế giới, cảm thấy bản thân không còn cách cứu chữa, từ đó chểnh mảng với mọi thứ về bản thân..
Bị thương như vậy, nhưng cậu lại chẳng phát ra một âm thanh nào, cậu như bức tượng vô tri vô giác, chẳng vui vẻ dễ thương như lúc trước, Lập Thành thấy cũng dễ nhận ra được. Anh kéo mạnh vai cậu làm cậu giật mình, nhìn theo phía anh:
- " Em bị sao vậy.?"
- " Dạ?"
Nghiên Dương cứ như vậy làm mọi người trong bếp cũng chẳng an tâm, không rõ lý do cậu bị vậy, lại không muốn hỏi anh Luân Phong, có người họ còn nghĩ là Luân Phong bắt nạt cậu...Sở Tiêu vẫn như vậy, đứng một góc quan sát, ánh mắt vẫn mang một sự thích thú nào đó, trốn đi gọi điện cho một người:
- " Sếp, gần đây có chuyện rồi."
- " Chuyện?"
Đầu dây bên kia hỏi lại, cầm điếu thuốc trước mặt nhìn tàn thuốc dần lộ rõ, Sở Tiêu gọi là hắn biết chắc chắn là có vấn đề rồi.
- " Cừu non có vấn đề gì à?"
- " Vâng sếp, gần đây cậu ta như người mất hồn vậy"
- " Hm?"
Hắn ta cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nhớ ra hắn rồi sao, nhớ nhanh như vậy chẳng vui chút nào..
- " Cậu ta...khó nói lắm nhưng có vẻ cậu ta chưa nhớ gì cả, cậu ta vẫn chưa nhận ra em."
Hắn dập điếu thuốc, nhìn lên bức tranh hình ảnh cậu vừa được treo trên tường, cười nói:
- " Vậy cứ kệ em ấy, chuyện vui còn dài."
Đầu dây bên kia tắt máy, Sở Tiêu quay lại phòng bếp, cậu đã được băng bó xong xuôi, mọi người cũng quay lại hành động như bình thường, có anh Lập Thành là luôn sát bên để ý tới cậu. Nó cũng khác giữa sự quan tâm của 2 người đồng nghiệp với nhau..
Tan giờ làm, Nghiên Dương gọi điện cho anh, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại:
- " Em về rồi"
- " Ah, anh xin lỗi, em ở lại đợi anh một chút, anh vẫn đang họp, tầm nửa tiếng nửa sẽ tới."
- " Anh cứ từ từ"
- " Vào trong đợi nha, ngoài trời đang gió lớn, khoá áo chặt vào đó, anh sẽ rút ngắn cuộc họp, đợi anh nha"
- " Vâng.."
Nghiên Dương ngoan ngoãn nghe theo, nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, cậu lại quay lưng đi lại vào trong toà nhà. Lên sân thượng, sau một lớp kính, cậu nhìn xuống thành phố từ toà nhà cao nhất, không gian sáng rực, nhìn thật đông đúc, nhưng giờ cậu lại chỉ có một mình, cậu đưa máy lên chụp lại hình ảnh thành phố lúc ấy, nó đẹp thật..
Tưởng rằng lúc ấy chỉ có mình cậu, nhưng sau lưng lại có người bước tới, cậu cảm nhận được liền quay người lại.
- " Anh Lập Thành?"
Lập Thành ở lại soạn đồ, lúc ra về thì thấy cậu lên đây thì đi theo sau:
- " Um, làm em giật mình rồi."
- " Dạ không.."
Anh tiến lại đứng bên cạnh, cũng quay về hướng thành phố, hỏi cậu:
- " Sao em còn chưa về?"
- " Em đợi anh Luân Phong, anh ấy đang bận họp.."
Anh nhìn sắc mặt của cậu, nhìn đi nhìn lại đều không có chút sức sống nào, anh kéo cậu lại ghế sofa hướng nhìn ra thành phố, anh lấy gói bánh từ trong túi ra đưa cho cậu:
- " Làm việc tới giờ này em cũng đói rồi, ăn đi."
Cậu đưa tay nhận lấy gói bánh, thực sự lúc này cậu cũng đói rồi, bóc bánh ra chia cho anh một nửa.
- " Anh với anh Luân Phong giống nhau thật.. ai cũng nhẹ nhàng ân cần với em."
- " Ai cũng đều đối xử với em như anh thôi, em vừa hiền lành, vừa dễ thương, ai lại nỡ đối xử không tốt.."
- " Đó là anh chưa thấy.."
Cậu lắc đầu phủi bỏ, trước nay chỉ hai người đối xử tốt với cậu, nhìn sơ qua có lẽ sẽ thấy anh và Lập Thành giống nhau...
Trong phút giây nào đó, tự dưng cậu cảm thấy tủi thân, bản thân yếu đuối, vừa không có gì, giờ lại mang bệnh nặng, vô dụng, là gánh nặng của anh, nước mắt cứ như vậy lăn dài mà không ngăn lại được. Lập Thành thấy cậu vậy thì ngồi sát lại, lo lắng hỏi han:
- " Em bị sao vậy, vẫn còn đau à?"
Cậu không kìm được mà nức nở, thật sự không dám khóc trước mặt anh, biết rõ anh có tình cảm nhưng không dám thổ lộ, khóc sẽ làm anh khó xử, giờ Lập Thành như nhười bạn thân thiết, cậu cứ vậy tự nhiên mà giải phóng nỗi buồn, sự tủi thân của bản thân.
- " Anh Lập Thành... em chẳng có gì cả, trước đó nợ nần, trốn chạy, em chạy mệt lắm, thực sự mệt. Lúc đó anh Luân Phong là người cứu em, em đươc sống..chẳng hiểu em có tội gì với trời, mà ông ấy lại cho em mắc bệnh..ngày ngày sống với thuốc, em mệt lắm anh à. Em...em."
Nghiên Dương nghẹn ngào khóc nấc lên, Luân Phong nghe được thì cảm thấy thương cậu, trước đó là thích, thích vẻ ngoài cùng tính cách của cậu, giờ lại là thương, thương cho cuộc đời của cậu, muốn che chở cho cậu..Nghiên Dương ngước mắt nhìn anh, anh.. giống anh ấy.. nhưng ánh mặt và cử chỉ, sao anh lại là sự thương hại..
Đối diện với anh, Nghiên Dương dần điều chỉnh lại cảm xúc, thực sự cậu không thích ánh mắt ấy, ánh mắt ấy với hành động cậu vừa làm, sự tự tôn cao hơn trời của cậu bị lung lay, đưa tay gạt tay anh ra khỏi vai mình.
- " Em xin lỗi...nãy em.."
- " Anh thích em.."
Lập Thành thổ lộ với cậu..Nghiên Dương bị động tới ngơ người, câu nói này, cậu chưa từng nghĩ tới.
- " Anh thích em, thực sự thích em, muốn bên cạnh em, anh có thể không?"
Chắc chắn rằng, câu nói của Lập Thành là bộc phát, chỉ trong giây phút đó, mà anh lại không kìm được.
Cậu không có câu trả lời, thực sự lúc này cậu chỉ muốn hỏi:" Em tưởng hai chúng ta là bạn?" Nhưng lại ngậm miệng không dám nói, cậu chưa biết phải phản ứng như nào, đựng dậy quay lưng đi:
- " Em không biết nữa..em cần suy nghĩ."
Nói rồi cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, chắc anh cũng đã tới rồi, cậu nhanh chóng đi xuống tầng bỏ Lập Thành lại phía sau, anh nhìn cậu bỏ đi cũng nhanh chóng bước theo.
Xuống dưới sảnh, cậu vẫn chưa thấy xe của anh lúc đó Lập Thành đã bước xuống, tiến lại gần, kéo tay cậu lại cầm lấy, anh dồn dập làm cậu không bjeets phản ứng như thế nào cho đúng:
- " Anh thích em, mong em sẽ hồi đáp lại anh."
Lúc đó Luân Phong đã tới, đứng gần đó đủ nghe thấy tất cả, anh biết bản thân tới muộn nên đã chuẩn bị ít đồ ăn nóng để tạ lỗi với cậu nhưng nào hay lại nghe thấy chuyện này... Anh bước nhanh tới kéo tay cậu lại, bước lên trước:
- " Cậu làm gì.. em trai tôi vậy."
Lập Thành ngơ ra, dùng tiếng anh trai mà lại đứng ra trước như vậy..có hơi kì lan không.
||||| Truyện đề cử: |||||
- " Tôi thích em ấy... không được sao?"
Luân Phong quay sang nhìn cậu, nhìn ánh mắt của cậu rồi cũng nhìn Lập Thành, thực sự là không danh phận, lấy tư cách gì chứ:
- " Tôi tưởng cậu bắt nạt em ấy, muộn rồi, tôi đưa em ấy về."
Lập Thành luyến tiếc nhưng vẫn gật đầu rồi cũng quay đi, anh tiến lại nhìn sắc mặt của cậu:
- " Em..."
Anh đang cảm thấy cực kỳ hụt hẫng, tại sao lại dùng danh phận như vậy, lỡ cậu bị người khác cướp mất, lúc đó chắc anh sẽ không chịu được mất. Câu nghe từ " em trai" cũng chẳng bất ngờ lắm, dù sao cũng hiểu rõ tâm tình của anh, chỉ là anh đang chưa nhận thức rõ nên cậu cũng chẳng giận, chỉ tội anh giờ lo lắng sợ bị Lập Thành cướp mất cậu, giọng run lên:
- " Anh.. anh mua đồ ăn nóng cho em."
- " Vâng, lạnh rồi, cùng về nhà thôi."
Cậu tươi cười nhìn anh, lúc đó anh nhìn thấy vết thương trên tay cùng khoé mắt ửng đỏ, liền nhẹ cầm lấy tay cậu:
- " Em lại bị thương à.?"
- " Em vụng về mà"
Anh nghe câu trà lời, việc cậu bị thương là việc bình thường, cậu không đau nhưng người đau là anh, kéo tay cậu lại thương tiếc hôn lên rồi dang tay ôm lấy cậu:
- " Em không đau, anh đau..sau cẩn thận, đó là điều anh sợ khi em đi làm. Xin lỗi em."
Cái ôm của anh ấm áp thật, trái tim nguội lạnh được hâm nóng, muộn phiền tan biến, mọi lo lắng khi bên cạnh anh gần như bằng không, cậu cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh:
- " Em biết rồi, em hứa sẽ cẩn thận."
- " Trẻ con không được nói dối đâu đấy.!"
- " Hah, vâng, thưa chú."
Bên cạnh anh, cậu chấp nhận làm một em bé đúng nghĩa, chỉ làm nũng với mỗi anh, chỉ vui vẻ khi bên anh, và cảm thấy an toàn khi bên anh..