Chương 29: Cô. Thua rồi
"Chồng à, em muốn đi gặp đối tác cùng anh được không?"
"..."
Không khí ở đó bỗng chốc im lặng sau câu nói đó của cô, thấy vậy cô lại nói tiếp "Anh xem đi người ta cũng ăn mặc chỉnh tru và đẹp lắm chứ, em cũng có khả năng để trở thành một người mẫu đại diện cho công ty anh mà."
Hắn cười mỉm một cái rồi xoa đầu cô một cách cưng chiều, nói "Không cần đâu em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm Lâm phu nhân là được."
Ả minh tinh đó đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi nhẹo miệng cười như để khiêu khích cô vậy, đã vậy ả ta còn lên tiếng châm chọc cô "Phu nhân à,Lâm tổng nói phải đấy ạ, cô chỉ nên ở nhà mà thôi."
"Nhưng tôi cứ muốn làm thì sao?"
"Cô..."
"Chồng à, em không làm cũng được nhưng em muốn anh thay người đại diện khác." Cô không để ả ta nói xong thì đã quay qua nhìn anh,dù cô biết yêu cầu này sẽ không khả thi nhưng chỉ cần tống được ả đàn bà hay kiếm chuyện này thì cô cũng muốn thử.
Hắn nhìn cô với một ánh mắt phức tạp "Em có biết làm vậy công ty tôi sẽ tổn thất rất lớn không?"
Cô đương nhiên biết dù sao ả ta cũng là một nữ minh tinh có tiếng tăm, để mời được ả ta đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu chứ. Nhưng cô vẫn muốn anh đuổi ả ta đi, cô quay sang nhìn ả ta, nhếch miệng cười một cái,giọng chắc nịch, nói "Chỉ cần anh đuổi cô ta đi em sẽ tìm người khác tốt hơn cô ta cho anh."
Hắn nghe vậy thì không khỏi hài lòng trước câu khẳng định của cô nhưng hắn vẫn làm khó cô "Em xem đây là đại minh tinh rất có tiếng tăm nha, bây giờ em kiếm đâu ra người hơn cô ta chứ, tôi là dân kinh doanh,tôi đâu có thể để mình thua lỗ được." Quả thật kiếm người thay thế đối với hắn là không khó, người nổi tiếng hơn ả ta cũng không thiếu, công ty hắn là một công ty hàng đầu rất nhiều nhiều người muốn làm hình ảnh đại diện cho công ty đó chỉ cần hắn mở lời một cái không cần phải tìm kiếm cũng có nhiều người tự tìm đến.
Cô nghe vậy thì không khỏi hoang mang, anh ta nói đúng chỉ có kẻ ngốc mới dám làm như vậy, nhưng nếu bây giờ cô không thiếu phục hắn đuổi ả ta thì chả khác nào là cô đang chịu thua cả, cô ghé sát hắn hơn, nhỏ giọng "Vậy anh muốn em làm sao mới chịu đuổi cô ta?"
Nghe được câu nói đó hắn có vẻ rất thỏa mãn, hắn cúi xuống gần cô, ghé sát tai cô, nói "Chỉ cần tôi đuổi cô ta, tôi muốn gì em cũng sẽ làm sao?"
Cô hơi chần chừ sau câu nói đó của hắn bởi vì cô Không biết hắn định giở trò gì với mình nhưng sau khi thấy ả ta vẫn nghênh ngang tự đắc thì cô liền gật đầu đồng ý "Đúng vậy."
Nghe câu nói đó hắn rất hài lòng hắn đừng thẳng người dậy chỉnh lại áo vest của mình, nói "Được em đi gặp đối tác cùng tôi."
Ả minh tinh nghe vậy thì mặt mày liền xám xịt lại vội vàng lên tiếng "Lâm tổng, anh làm vậy là sao? còn tôi thì sao?" Cô ta chạy lên trước mặt hắn.
"Cô cũng nghe rồi đấy, vợ tôi không thích cô, cô ấy muốn đuổi thì tôi sẽ đuổi." Hắn lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng anh làm vậy là không công bằng với em." Ả ta khóc lóc cầu xin "Tại sao chứ chỉ vì một câu nói của cô ta mà anh đuổi em, dựa vào đâu chứ?" Ả ta vừa nói vừa khóc.
Hắn nhìn ả ta vô cùng chướng mắt, hắn cao ngạo, nói "Đừng nói là chỉ đuổi cô không thôi, ngay cả vị trí minh tinh của cô chỉ cần tôi muốn, tôi có thể kiếm cô mất nó."
Nói rồi anh cầm lấy tôi cô đi qua ả ta rời khỏi nơi đó, khi đi ngay qua ả ta, cô không khỏi cười một cách đắc thắng, cô còn không quên châm chọc ả ta
"Cô. Thua rồi."
"..."
"..."
Không khí ở đó bỗng chốc im lặng sau câu nói đó của cô, thấy vậy cô lại nói tiếp "Anh xem đi người ta cũng ăn mặc chỉnh tru và đẹp lắm chứ, em cũng có khả năng để trở thành một người mẫu đại diện cho công ty anh mà."
Hắn cười mỉm một cái rồi xoa đầu cô một cách cưng chiều, nói "Không cần đâu em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm Lâm phu nhân là được."
Ả minh tinh đó đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi nhẹo miệng cười như để khiêu khích cô vậy, đã vậy ả ta còn lên tiếng châm chọc cô "Phu nhân à,Lâm tổng nói phải đấy ạ, cô chỉ nên ở nhà mà thôi."
"Nhưng tôi cứ muốn làm thì sao?"
"Cô..."
"Chồng à, em không làm cũng được nhưng em muốn anh thay người đại diện khác." Cô không để ả ta nói xong thì đã quay qua nhìn anh,dù cô biết yêu cầu này sẽ không khả thi nhưng chỉ cần tống được ả đàn bà hay kiếm chuyện này thì cô cũng muốn thử.
Hắn nhìn cô với một ánh mắt phức tạp "Em có biết làm vậy công ty tôi sẽ tổn thất rất lớn không?"
Cô đương nhiên biết dù sao ả ta cũng là một nữ minh tinh có tiếng tăm, để mời được ả ta đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu chứ. Nhưng cô vẫn muốn anh đuổi ả ta đi, cô quay sang nhìn ả ta, nhếch miệng cười một cái,giọng chắc nịch, nói "Chỉ cần anh đuổi cô ta đi em sẽ tìm người khác tốt hơn cô ta cho anh."
Hắn nghe vậy thì không khỏi hài lòng trước câu khẳng định của cô nhưng hắn vẫn làm khó cô "Em xem đây là đại minh tinh rất có tiếng tăm nha, bây giờ em kiếm đâu ra người hơn cô ta chứ, tôi là dân kinh doanh,tôi đâu có thể để mình thua lỗ được." Quả thật kiếm người thay thế đối với hắn là không khó, người nổi tiếng hơn ả ta cũng không thiếu, công ty hắn là một công ty hàng đầu rất nhiều nhiều người muốn làm hình ảnh đại diện cho công ty đó chỉ cần hắn mở lời một cái không cần phải tìm kiếm cũng có nhiều người tự tìm đến.
Cô nghe vậy thì không khỏi hoang mang, anh ta nói đúng chỉ có kẻ ngốc mới dám làm như vậy, nhưng nếu bây giờ cô không thiếu phục hắn đuổi ả ta thì chả khác nào là cô đang chịu thua cả, cô ghé sát hắn hơn, nhỏ giọng "Vậy anh muốn em làm sao mới chịu đuổi cô ta?"
Nghe được câu nói đó hắn có vẻ rất thỏa mãn, hắn cúi xuống gần cô, ghé sát tai cô, nói "Chỉ cần tôi đuổi cô ta, tôi muốn gì em cũng sẽ làm sao?"
Cô hơi chần chừ sau câu nói đó của hắn bởi vì cô Không biết hắn định giở trò gì với mình nhưng sau khi thấy ả ta vẫn nghênh ngang tự đắc thì cô liền gật đầu đồng ý "Đúng vậy."
Nghe câu nói đó hắn rất hài lòng hắn đừng thẳng người dậy chỉnh lại áo vest của mình, nói "Được em đi gặp đối tác cùng tôi."
Ả minh tinh nghe vậy thì mặt mày liền xám xịt lại vội vàng lên tiếng "Lâm tổng, anh làm vậy là sao? còn tôi thì sao?" Cô ta chạy lên trước mặt hắn.
"Cô cũng nghe rồi đấy, vợ tôi không thích cô, cô ấy muốn đuổi thì tôi sẽ đuổi." Hắn lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng anh làm vậy là không công bằng với em." Ả ta khóc lóc cầu xin "Tại sao chứ chỉ vì một câu nói của cô ta mà anh đuổi em, dựa vào đâu chứ?" Ả ta vừa nói vừa khóc.
Hắn nhìn ả ta vô cùng chướng mắt, hắn cao ngạo, nói "Đừng nói là chỉ đuổi cô không thôi, ngay cả vị trí minh tinh của cô chỉ cần tôi muốn, tôi có thể kiếm cô mất nó."
Nói rồi anh cầm lấy tôi cô đi qua ả ta rời khỏi nơi đó, khi đi ngay qua ả ta, cô không khỏi cười một cách đắc thắng, cô còn không quên châm chọc ả ta
"Cô. Thua rồi."
"..."