Chương 44: Cuộc sống mới
Tại thủ đô Paris xinh đẹp của đất nước Pháp, một cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh đài phun nước chấp tay cầu nguyện gì đó. Một lúc sau cô mở mắt ra kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng tựa như gió thoảng vi vu. Cô nhìn vào bức tượng trong đài phun nước đó thêm một lần nữa rồi quay người lại rời đi.
Một người đàn ông đứng tựa lưng vào xe, rồi khoanh tay trước ngực, khi thấy cô đi lại phía mình thì người đó đứng thẳng dậy, tiến đến phía cô, xoa đầu cô một cách cưng chiều, nói "Cầu nguyện xong rồi sao?"
Cô nhìn anh mỉm cười, đáp " Dạ, xong rồi, chúng ta đi đón chị dâu thôi."
Nói rồi hai người cùng vào xe lái xe rời đi.
Mạc Vy Nhiên đến đây cũng gần một năm rồi, cuộc sống hàng ngày của cô diễn ra cũng rất bình thường, dường như hình ảnh của hắn cũng đang dần biến mất khỏi tâm trí cô.
Mỗi tuần Vy Nhiên sẽ ghé qua đấy để cầu nguyện một lần, người đưa cô đến đó hằng ngày là Mạc Thiệu Phong anh trai của cô.
Từ năm Vy Nhiên học lớp 10 thì gia đình cô đã chuyển sang Pháp sinh sống, nhưng lúc đó cô đã gặp hắn Lâm Hàn Vũ người mà cô đã đem lòng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Mạc Vy Nhiên từ chối lời đề nghị của gia đình cùng họ qua bên đấy sinh sống, mà cô nhất quyết ở lại thành phố A, để theo đuổi tình yêu của mình. Lúc đó không hiểu vì sao cô có một cảm giác rằng là hắn nhất định sẽ đáp trả lại tình cảm của cô, và hai người sẽ có một tình yêu trọn vẹn. Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy thật nực cười, đúng là tuổi trẻ bồng bột, chưa nhìn thấu sự đời, cứ nghĩ chỉ cần mình muốn là sẽ được ai ngờ tới cô đã đánh đổi bao nhiêu năm vì tình yêu đó nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng của hắn. Đến khi hai người ly hôn hắn cũng không do dự mà ký thẳng vào đấy một cách dứt khoát không hề do dự, như thể hắn đã mong đợi chuyện này rất lâu rồi vậy.
Quay lại với thực tại, bây giờ cô cảm thấy tốt hơn khi không phải suy nghĩ về chuyện ấy quá nhiều. Giờ đây cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên gia đình ở đất nước xa xôi này, không nhìn thấy hắn thì cũng sẽ bớt đi đau khổ.
...
"Anh, chị ấy ra rồi kìa." Vy Nhiên quay lại nhìn Thiệu Phong rồi chỉ tay về phía một cô gái xinh đẹp đang bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện. Hai người bước xuống xe, tiến lại phía cô gái "Chị thấy sao rồi, đã khỏe hơn chưa."
Cô gái nhìn Vy Nhiên, mỉm cười một cách dịu dàng nhìn cô, nói "Chị khỏe rồi, thôi chúng ta về nhà thôi."
Sau đó cả ba người họ cùng lên xe về nhà, chị dâu của cô là một người hiền lành nên Vy Nhiên cũng không cảm thấy áp lực quá nhiều khi mình ly hôn rồi về ăn bám gia đình như vậy. Nhưng quả thực ngoài nơi này ra thì cô cũng chả biết phải đi đâu cả. Nhưng dù sao thì họ vẫn rất yêu thương cô, không vì chuyện đó mà bài xích cô, ngược lại còn cưng chiều cô hết mực.
Cuộc sống đối với cô như vậy là quá đủ rồi, có những người yêu thương ở bên cạnh mình là đã quá đủ rồi chứ không lúc nào mình cũng mong muốn có được tình yêu của họ mà không được.
Nhưng cuộc sống luôn trêu đùa chúng ta, khi mình ghét gì thì lại trao cho mình cái đó, và khi cô đang dần quên đi người đã làm mình đau khổ thì một lần nữa hắn lại xuất hiện trước mặt cô. Lâm Hàn Vũ...
Một người đàn ông đứng tựa lưng vào xe, rồi khoanh tay trước ngực, khi thấy cô đi lại phía mình thì người đó đứng thẳng dậy, tiến đến phía cô, xoa đầu cô một cách cưng chiều, nói "Cầu nguyện xong rồi sao?"
Cô nhìn anh mỉm cười, đáp " Dạ, xong rồi, chúng ta đi đón chị dâu thôi."
Nói rồi hai người cùng vào xe lái xe rời đi.
Mạc Vy Nhiên đến đây cũng gần một năm rồi, cuộc sống hàng ngày của cô diễn ra cũng rất bình thường, dường như hình ảnh của hắn cũng đang dần biến mất khỏi tâm trí cô.
Mỗi tuần Vy Nhiên sẽ ghé qua đấy để cầu nguyện một lần, người đưa cô đến đó hằng ngày là Mạc Thiệu Phong anh trai của cô.
Từ năm Vy Nhiên học lớp 10 thì gia đình cô đã chuyển sang Pháp sinh sống, nhưng lúc đó cô đã gặp hắn Lâm Hàn Vũ người mà cô đã đem lòng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Mạc Vy Nhiên từ chối lời đề nghị của gia đình cùng họ qua bên đấy sinh sống, mà cô nhất quyết ở lại thành phố A, để theo đuổi tình yêu của mình. Lúc đó không hiểu vì sao cô có một cảm giác rằng là hắn nhất định sẽ đáp trả lại tình cảm của cô, và hai người sẽ có một tình yêu trọn vẹn. Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy thật nực cười, đúng là tuổi trẻ bồng bột, chưa nhìn thấu sự đời, cứ nghĩ chỉ cần mình muốn là sẽ được ai ngờ tới cô đã đánh đổi bao nhiêu năm vì tình yêu đó nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng của hắn. Đến khi hai người ly hôn hắn cũng không do dự mà ký thẳng vào đấy một cách dứt khoát không hề do dự, như thể hắn đã mong đợi chuyện này rất lâu rồi vậy.
Quay lại với thực tại, bây giờ cô cảm thấy tốt hơn khi không phải suy nghĩ về chuyện ấy quá nhiều. Giờ đây cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên gia đình ở đất nước xa xôi này, không nhìn thấy hắn thì cũng sẽ bớt đi đau khổ.
...
"Anh, chị ấy ra rồi kìa." Vy Nhiên quay lại nhìn Thiệu Phong rồi chỉ tay về phía một cô gái xinh đẹp đang bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện. Hai người bước xuống xe, tiến lại phía cô gái "Chị thấy sao rồi, đã khỏe hơn chưa."
Cô gái nhìn Vy Nhiên, mỉm cười một cách dịu dàng nhìn cô, nói "Chị khỏe rồi, thôi chúng ta về nhà thôi."
Sau đó cả ba người họ cùng lên xe về nhà, chị dâu của cô là một người hiền lành nên Vy Nhiên cũng không cảm thấy áp lực quá nhiều khi mình ly hôn rồi về ăn bám gia đình như vậy. Nhưng quả thực ngoài nơi này ra thì cô cũng chả biết phải đi đâu cả. Nhưng dù sao thì họ vẫn rất yêu thương cô, không vì chuyện đó mà bài xích cô, ngược lại còn cưng chiều cô hết mực.
Cuộc sống đối với cô như vậy là quá đủ rồi, có những người yêu thương ở bên cạnh mình là đã quá đủ rồi chứ không lúc nào mình cũng mong muốn có được tình yêu của họ mà không được.
Nhưng cuộc sống luôn trêu đùa chúng ta, khi mình ghét gì thì lại trao cho mình cái đó, và khi cô đang dần quên đi người đã làm mình đau khổ thì một lần nữa hắn lại xuất hiện trước mặt cô. Lâm Hàn Vũ...