Chương 46: Sự thật
"Yêu sao? Em có chắc đó là tình yêu không? Em có chắc là em ấy yêu anh một cách thật lòng không, hay chỉ là vì danh dự của bản thân em ấy?"
Lâm Vân Vân nghe vậy thì hơi sững người sao anh ấy lại hỏi một câu kì lạ vậy cơ chứ. Vân Vân tò mò, hỏi "Sao anh lại nói vậy? Cậu ấy từ trước đến giờ vẫn luôn yêu anh, làm gì phải là danh dự của bản thân mà yêu anh cơ chứ."
"Đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện này, về thôi." Hắn nói rồi kéo vali của cô một mạch rời đi không quay đầu lại, để Vân Vân vẫn đứng ngây ngốc ở đó, được một lúc sau cô mới định thần lại rồi vội vàng chạy theo hắn ra ngoài.
Hai người im lặng không nói với ai câu nào cho đến khi về đến nhà, ông bà Lâm vui vẻ ra đón cô làm cô vơi bớt đi phần nào tức giận đang ẩn dấu trong lòng, cô vui vẻ đoàn tụ cùng ông bà, để chuyện ấy qua một bên, tối đến cô sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Chuyện này cô phải nói chuyện rõ ràng với anh vì dù sao Vy Nhiên cũng là bạn thân của cô, hơn nữa cô cũng phải lấy lại công bằng cho cậu ấy, không thể để cậu ấy vì anh mà chịu uất ức được.
...
Sau khi ăn bữa tối xong, Vân Vân liền chạy lên phòng hắn, cô không gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào phòng, hắn thấy vậy thì nhăn mặt lại nhìn Vân Vân với một ánh mắt khó chịu, nói "Em không có chút phép tắc nào sao? Vào phòng người khác không biết gõ cửa à?"
Vân Vân không thèm để ý đến hắn đang tức giận mà trực tiếp tiến thằng đến phía sofa rồi thản nhiên ngồi xuống "Là phòng của anh nên em mới tự tiện như vậy."
Lâm Hàn Vũ nhác cãi võ mồm với cô nên thôi thì cứ cho qua vậy, dù sao đứa em gái này của hắn được chiều miết nên hư rồi.
"Có chuyện gì nói nhanh, anh không rảnh." Hắn mất kiên nhẫn nhìn Vân Vân nói.
"Chuyện của Nhiên Nhiên."
Nghe đến đấy hắn dừng hắn động tác đang gõ bàn phím laptop của mình, hắn ngẩng mặt lên nhìn cô, nói "Em ấy không còn liên quan gì đến anh, em ra ngoài đi, không có gì để nói cả."
"Được em sẽ ra ngoài khi anh cho em một câu trả lời cụ thể và rõ ràng." Vân Vân kiên định nhìn hắn nói.
"Được, em hỏi đi." Lâm Hàn Vũ đứng dậy, tiến về phía Vân Vân đang ngồi rồi hắn cũng ngồi xuống phía đối diện, vắt chéo chân sang rồi nhìn cô, chờ đợi câu hỏi của Vân Vân.
"Lúc sáng anh có nói, Nhiên Nhiên yêu anh chỉ vì danh dự của cậu ấy sao? Chuyện đó là thế nào, anh nói rõ hơn đi."
" Chẳng phải hai người rất thân nhau sao, chuyện đó em ấy không kể với em à."
"Chuyện gì?" Lâm Vân Vân khó hiểu lên tiếng.
Lâm Hàn Vũ uống một ngụm nước rồi ngả người về sau. Hắn nhếch miệng một cái, giọng nói mang đầy sự chế nhạo "Vào năm 4 đại học, khi mà em ấy sắp tốt nghiệp đại học, anh đã đến đó để đón Vy Nhiên tan học, nhưng khi anh đến nơi, anh đã nghe thấy một chuyện làm cho anh ghét em ấy đến bây giờ. Em có biết chuyện gì không?"
Vân Vân lắc đầu một cách mãnh liệt. Hắn dừng lại nhìn biểu cảm đang mong chờ câu chuyện hắn kể thì nhàn nhạt nói tiếp "Mạc Vy Nhiên đã đứng ở một góc khuất nói chuyện với một cô gái khác. Hai người đó là đang thách đấu nhau...mà nó có liên quan đến anh.
- "Được thôi, tôi sẽ theo đuổi anh Vũ, tôi sẽ cưới anh ấy để cho cô sáng mắt ra, anh ấy sẽ thuộc về tôi, cô không bao giờ có cửa đâu. Cô dám thách thức với tôi sao, còn non lắm. Anh Vũ đã hứa với tôi sau khi tôi tốt nghiệp thì anh ấy sẽ chấp nhận tôi làm bạn gái anh ấy."
- "Nếu cô không làm được thì sao?"
- "Ha. Cô đang nói gì vậy, tôi được bao nhiêu người theo đuổi như vậy nhưng tôi đâu có chấp nhận ai đâu, anh ấy phải có phước phần lắm mới được tôi để ý. Được thôi nếu tôi thật bại thì tôi sẽ quỳ trước mặt cô, còn nếu tôi cưới được anh ấy thì cô phải quỳ trước mặt tôi. Thế nào, dám không?"
Từng lời nói ấy luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn như để nhác nhở hắn, người mà hắn cũng từng đem lòng yêu thưch chất không hề thật lòng với hắn mà chỉ vì một vụ cá cược nên mới bất chấp theo đuổi hắn như vậy. Đơn giản chỉ vì cô không muốn mình mất mặt nên phải có được hắn. Chứ không phải vì yêu mà bất chấp.
_________
Anh ngu thiệt, ai mà vì danh dự mà hy sinh vậy không.
Hơn nữa chị ở bên cạnh anh đã mất hết danh dự không phải sao, chỉ có người yêu điên cuồng mới bất chấp ở bên cạnh anh như vậy thôi.
Lâm Vân Vân nghe vậy thì hơi sững người sao anh ấy lại hỏi một câu kì lạ vậy cơ chứ. Vân Vân tò mò, hỏi "Sao anh lại nói vậy? Cậu ấy từ trước đến giờ vẫn luôn yêu anh, làm gì phải là danh dự của bản thân mà yêu anh cơ chứ."
"Đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện này, về thôi." Hắn nói rồi kéo vali của cô một mạch rời đi không quay đầu lại, để Vân Vân vẫn đứng ngây ngốc ở đó, được một lúc sau cô mới định thần lại rồi vội vàng chạy theo hắn ra ngoài.
Hai người im lặng không nói với ai câu nào cho đến khi về đến nhà, ông bà Lâm vui vẻ ra đón cô làm cô vơi bớt đi phần nào tức giận đang ẩn dấu trong lòng, cô vui vẻ đoàn tụ cùng ông bà, để chuyện ấy qua một bên, tối đến cô sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Chuyện này cô phải nói chuyện rõ ràng với anh vì dù sao Vy Nhiên cũng là bạn thân của cô, hơn nữa cô cũng phải lấy lại công bằng cho cậu ấy, không thể để cậu ấy vì anh mà chịu uất ức được.
...
Sau khi ăn bữa tối xong, Vân Vân liền chạy lên phòng hắn, cô không gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào phòng, hắn thấy vậy thì nhăn mặt lại nhìn Vân Vân với một ánh mắt khó chịu, nói "Em không có chút phép tắc nào sao? Vào phòng người khác không biết gõ cửa à?"
Vân Vân không thèm để ý đến hắn đang tức giận mà trực tiếp tiến thằng đến phía sofa rồi thản nhiên ngồi xuống "Là phòng của anh nên em mới tự tiện như vậy."
Lâm Hàn Vũ nhác cãi võ mồm với cô nên thôi thì cứ cho qua vậy, dù sao đứa em gái này của hắn được chiều miết nên hư rồi.
"Có chuyện gì nói nhanh, anh không rảnh." Hắn mất kiên nhẫn nhìn Vân Vân nói.
"Chuyện của Nhiên Nhiên."
Nghe đến đấy hắn dừng hắn động tác đang gõ bàn phím laptop của mình, hắn ngẩng mặt lên nhìn cô, nói "Em ấy không còn liên quan gì đến anh, em ra ngoài đi, không có gì để nói cả."
"Được em sẽ ra ngoài khi anh cho em một câu trả lời cụ thể và rõ ràng." Vân Vân kiên định nhìn hắn nói.
"Được, em hỏi đi." Lâm Hàn Vũ đứng dậy, tiến về phía Vân Vân đang ngồi rồi hắn cũng ngồi xuống phía đối diện, vắt chéo chân sang rồi nhìn cô, chờ đợi câu hỏi của Vân Vân.
"Lúc sáng anh có nói, Nhiên Nhiên yêu anh chỉ vì danh dự của cậu ấy sao? Chuyện đó là thế nào, anh nói rõ hơn đi."
" Chẳng phải hai người rất thân nhau sao, chuyện đó em ấy không kể với em à."
"Chuyện gì?" Lâm Vân Vân khó hiểu lên tiếng.
Lâm Hàn Vũ uống một ngụm nước rồi ngả người về sau. Hắn nhếch miệng một cái, giọng nói mang đầy sự chế nhạo "Vào năm 4 đại học, khi mà em ấy sắp tốt nghiệp đại học, anh đã đến đó để đón Vy Nhiên tan học, nhưng khi anh đến nơi, anh đã nghe thấy một chuyện làm cho anh ghét em ấy đến bây giờ. Em có biết chuyện gì không?"
Vân Vân lắc đầu một cách mãnh liệt. Hắn dừng lại nhìn biểu cảm đang mong chờ câu chuyện hắn kể thì nhàn nhạt nói tiếp "Mạc Vy Nhiên đã đứng ở một góc khuất nói chuyện với một cô gái khác. Hai người đó là đang thách đấu nhau...mà nó có liên quan đến anh.
- "Được thôi, tôi sẽ theo đuổi anh Vũ, tôi sẽ cưới anh ấy để cho cô sáng mắt ra, anh ấy sẽ thuộc về tôi, cô không bao giờ có cửa đâu. Cô dám thách thức với tôi sao, còn non lắm. Anh Vũ đã hứa với tôi sau khi tôi tốt nghiệp thì anh ấy sẽ chấp nhận tôi làm bạn gái anh ấy."
- "Nếu cô không làm được thì sao?"
- "Ha. Cô đang nói gì vậy, tôi được bao nhiêu người theo đuổi như vậy nhưng tôi đâu có chấp nhận ai đâu, anh ấy phải có phước phần lắm mới được tôi để ý. Được thôi nếu tôi thật bại thì tôi sẽ quỳ trước mặt cô, còn nếu tôi cưới được anh ấy thì cô phải quỳ trước mặt tôi. Thế nào, dám không?"
Từng lời nói ấy luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn như để nhác nhở hắn, người mà hắn cũng từng đem lòng yêu thưch chất không hề thật lòng với hắn mà chỉ vì một vụ cá cược nên mới bất chấp theo đuổi hắn như vậy. Đơn giản chỉ vì cô không muốn mình mất mặt nên phải có được hắn. Chứ không phải vì yêu mà bất chấp.
_________
Anh ngu thiệt, ai mà vì danh dự mà hy sinh vậy không.
Hơn nữa chị ở bên cạnh anh đã mất hết danh dự không phải sao, chỉ có người yêu điên cuồng mới bất chấp ở bên cạnh anh như vậy thôi.