Chương : 18
Anh trai tôi đã không thể trở thành bạn trai của tôi được nữa rồi.
Tôi không biết Minh Hạo đưa tôi đi đâu, không hỏi mà cũng không muốn hỏi, chỉ biết quãng đường ấy đủ xa để tôi có thể suy nghĩ về cả cuộc đời phía trước, một viễn cảnh hạnh phúc hay chỉ là sự chạy trốn hèn nhát và vô tâm.
Liếc nhìn người con trai đang chăm chú lái xe với nụ cười ở bên cạnh mà tôi chỉ biết thở dài khe khẽ, rốt cuộc tôi đối với Minh Hạo quan trọng đến mức nào.
Còn Ngụy Tà, tôi không dám tưởng tượng đến cảnh anh ấy sẽ điên cuồng mà lục tung cả mảnh đất này lên chỉ để tìm được hai đứa tôi, ắt hẳn sẽ ghê gớm và đáng sợ lắm. Nhưng có lẽ nó sẽ không đáng sợ bằng cảnh một người đàn ông đi làm xa và trái tim thì luôn hướng tới người phụ nữ vẫn luôn ở nhà đợi, tan làm và về nhà với một tâm thế thoải mái và chỉ muốn ôm lấy tình yêu của mình vào lòng.
Anh à, tình yêu của anh đi mất rồi.
Tôi không biết tôi đã khóc từ bao giờ, bản thân tôi còn không hiểu những giọt nước mắt ấy rơi là vì điều gì.
- Đang tiếc cái gì thế Mai?
- Không.
- Mình sâu sắc hơn cậu nghĩ đấy, cứ thoải mái mà nói ra đi.
Tôi lắc đầu im lặng, đối với tôi Minh Hạo chỉ như một người bạn, không hơn mà cũng không kém. Chỉ sợ rằng Minh Hạo sẽ đối xử với tôi như cách Ngụy Tà đã làm, có thể ngọt ngào hơn nhưng đối với người mình không thích thì cũng bằng không.
Quãng đường dài ấy đã kết thúc ở một thôn quê, một ngôi nhà được coi là giàu có ở một mảnh đất thanh bình.
- Nào, xuống xe thôi.
- Cậu đưa mình đi đâu đây?
- Nhà bố mẹ mình.
Đôi vợ chồng trung niên với nụ cười nhân hậu lật đật chạy ra đón, tôi đã rất bất ngờ và ngay lập tức mở cửa xe chạy ào tới ôm lấy mẹ của Minh Hạo.
- Mẹ...mẹ à...
Hai chữ ngắn ngủi ấy còn không thể cất lên nguyên vẹn vì tiếng nấc nghẹn ngào của tôi, Minh Hạo vỗ vai tôi cười.
- Muốn làm con dâu bố mẹ mình tới thế à?
Khi nhận ra hành động của mình tôi buông bác ấy ra với sự xấu hổ.
- Cháu xin lỗi, tại nhìn bác giống mẹ cháu.
Minh Hạo lắc đầu nhìn tôi rồi một mình bê hết đồ từ xe vào nhà, còn bố mẹ cậu ấy thì lại kéo tôi vào hiên nhà ngồi rồi xoa đầu mấy cái.
- Minh Hạo nhắc về con nhiều lắm đấy, bác đã rất tò mò.
- Cậu ấy nói xấu con ạ?
- Không, làm gì dám. Nó bảo con là người đặc biệt nhất trên thế giới này mà nó từng gặp.
Tôi cúi mặt cười xấu hổ.
Một bữa ăn đầy ấm cúng đã diễn ra với một gia đình đủ bốn người, tôi đã rất khó khăn để có thể ăn hết bữa cơm ấy, không phải do tôi ngại mà do tôi đã mất cảm giác về sự đầm ấm này quá lâu, sự gượng gạo trong từng hành động đã làm tôi trở thành người đứng dậy cuối cùng.
Y hệt ngày xưa.
“- Nào tiểu Mai của mẹ mau ăn hết bát cơm đi, mẹ sẽ dẫn đi chơi.
- Không đâu, lần nào mẹ cũng nói thế nhưng rồi có dẫn con đi đâu.
Một cô bé chạy quanh ngôi nhà cấp 4 bé tí để trốn khỏi những thìa cơm chán ngắt nhưng đầy tình thương từ mẹ mình, nụ cười như hoa trên miệng của nó đã khiến cho sự mệt mỏi của người mẹ tan biến hết.
- Mai à, ngoan nào.
Một thìa cơm nữa đã được đưa vào trong miệng cô bé tên Mai, nụ cười nhẹ nhõm của người mẹ đã xóa tan đi cái nóng của mùa hè năm ấy, tiếng cười khúc khích của hai mẹ con làm cho ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn giữa trưa hè.
- Mẹ ơi! Anh về rồi!
Từng bước chân bé nhỏ chạy tới người anh đang đứng ở cửa và dang tay như chỉ đợi để bế đứa em gái đáng yêu.
- Tiểu Mai lại không chịu ăn cơm nữa đúng không, hư như thế là anh không chơi cùng nữa đâu.
Mai phụng phịu bĩu môi kéo tay anh chạy tới cạnh mẹ.
Lại nữa, mẹ lại mắng anh trai của cô bé nữa rồi.
- Ngụy Tà! Con lại đi đánh nhau nữa phải không?
- Con bị ngã.
- Mẹ sẽ đánh con nếu con không nói ra sự thật.
Mai chạy tới chắn ngang giữa mẹ và anh trai để ngăn cho anh không bị đánh, cô bé dùng cả thân người ôm lấy chân của mẹ.
- Mẹ không được mắng anh nữa.
- Nhưng anh trai của con có lỗi.
Anh trai của cô bé nắm chặt hai tay, lấy hết sức bình sinh để hét lên.
- Tại chúng nó, chúng nó nói con là con hoang...chỉ vì...chỉ vì con không có bố...
Cậu bé chạy đi cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, người mẹ ấy muốn đuổi theo nhưng không được vì vướng phải cô con gái đang mếu máo vì sự lớn tiếng của người anh.
- Được rồi được rồi, mẹ không mắng anh nữa, con nín đi.
- Mẹ hứa đấy nhé, anh trai con không có lỗi gì hết đâu.”
Ừ, có lẽ vậy.
Anh trai tôi không có lỗi gì, tất cả là do lũ trẻ ngày ấy.
Tôi không biết Minh Hạo đưa tôi đi đâu, không hỏi mà cũng không muốn hỏi, chỉ biết quãng đường ấy đủ xa để tôi có thể suy nghĩ về cả cuộc đời phía trước, một viễn cảnh hạnh phúc hay chỉ là sự chạy trốn hèn nhát và vô tâm.
Liếc nhìn người con trai đang chăm chú lái xe với nụ cười ở bên cạnh mà tôi chỉ biết thở dài khe khẽ, rốt cuộc tôi đối với Minh Hạo quan trọng đến mức nào.
Còn Ngụy Tà, tôi không dám tưởng tượng đến cảnh anh ấy sẽ điên cuồng mà lục tung cả mảnh đất này lên chỉ để tìm được hai đứa tôi, ắt hẳn sẽ ghê gớm và đáng sợ lắm. Nhưng có lẽ nó sẽ không đáng sợ bằng cảnh một người đàn ông đi làm xa và trái tim thì luôn hướng tới người phụ nữ vẫn luôn ở nhà đợi, tan làm và về nhà với một tâm thế thoải mái và chỉ muốn ôm lấy tình yêu của mình vào lòng.
Anh à, tình yêu của anh đi mất rồi.
Tôi không biết tôi đã khóc từ bao giờ, bản thân tôi còn không hiểu những giọt nước mắt ấy rơi là vì điều gì.
- Đang tiếc cái gì thế Mai?
- Không.
- Mình sâu sắc hơn cậu nghĩ đấy, cứ thoải mái mà nói ra đi.
Tôi lắc đầu im lặng, đối với tôi Minh Hạo chỉ như một người bạn, không hơn mà cũng không kém. Chỉ sợ rằng Minh Hạo sẽ đối xử với tôi như cách Ngụy Tà đã làm, có thể ngọt ngào hơn nhưng đối với người mình không thích thì cũng bằng không.
Quãng đường dài ấy đã kết thúc ở một thôn quê, một ngôi nhà được coi là giàu có ở một mảnh đất thanh bình.
- Nào, xuống xe thôi.
- Cậu đưa mình đi đâu đây?
- Nhà bố mẹ mình.
Đôi vợ chồng trung niên với nụ cười nhân hậu lật đật chạy ra đón, tôi đã rất bất ngờ và ngay lập tức mở cửa xe chạy ào tới ôm lấy mẹ của Minh Hạo.
- Mẹ...mẹ à...
Hai chữ ngắn ngủi ấy còn không thể cất lên nguyên vẹn vì tiếng nấc nghẹn ngào của tôi, Minh Hạo vỗ vai tôi cười.
- Muốn làm con dâu bố mẹ mình tới thế à?
Khi nhận ra hành động của mình tôi buông bác ấy ra với sự xấu hổ.
- Cháu xin lỗi, tại nhìn bác giống mẹ cháu.
Minh Hạo lắc đầu nhìn tôi rồi một mình bê hết đồ từ xe vào nhà, còn bố mẹ cậu ấy thì lại kéo tôi vào hiên nhà ngồi rồi xoa đầu mấy cái.
- Minh Hạo nhắc về con nhiều lắm đấy, bác đã rất tò mò.
- Cậu ấy nói xấu con ạ?
- Không, làm gì dám. Nó bảo con là người đặc biệt nhất trên thế giới này mà nó từng gặp.
Tôi cúi mặt cười xấu hổ.
Một bữa ăn đầy ấm cúng đã diễn ra với một gia đình đủ bốn người, tôi đã rất khó khăn để có thể ăn hết bữa cơm ấy, không phải do tôi ngại mà do tôi đã mất cảm giác về sự đầm ấm này quá lâu, sự gượng gạo trong từng hành động đã làm tôi trở thành người đứng dậy cuối cùng.
Y hệt ngày xưa.
“- Nào tiểu Mai của mẹ mau ăn hết bát cơm đi, mẹ sẽ dẫn đi chơi.
- Không đâu, lần nào mẹ cũng nói thế nhưng rồi có dẫn con đi đâu.
Một cô bé chạy quanh ngôi nhà cấp 4 bé tí để trốn khỏi những thìa cơm chán ngắt nhưng đầy tình thương từ mẹ mình, nụ cười như hoa trên miệng của nó đã khiến cho sự mệt mỏi của người mẹ tan biến hết.
- Mai à, ngoan nào.
Một thìa cơm nữa đã được đưa vào trong miệng cô bé tên Mai, nụ cười nhẹ nhõm của người mẹ đã xóa tan đi cái nóng của mùa hè năm ấy, tiếng cười khúc khích của hai mẹ con làm cho ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn giữa trưa hè.
- Mẹ ơi! Anh về rồi!
Từng bước chân bé nhỏ chạy tới người anh đang đứng ở cửa và dang tay như chỉ đợi để bế đứa em gái đáng yêu.
- Tiểu Mai lại không chịu ăn cơm nữa đúng không, hư như thế là anh không chơi cùng nữa đâu.
Mai phụng phịu bĩu môi kéo tay anh chạy tới cạnh mẹ.
Lại nữa, mẹ lại mắng anh trai của cô bé nữa rồi.
- Ngụy Tà! Con lại đi đánh nhau nữa phải không?
- Con bị ngã.
- Mẹ sẽ đánh con nếu con không nói ra sự thật.
Mai chạy tới chắn ngang giữa mẹ và anh trai để ngăn cho anh không bị đánh, cô bé dùng cả thân người ôm lấy chân của mẹ.
- Mẹ không được mắng anh nữa.
- Nhưng anh trai của con có lỗi.
Anh trai của cô bé nắm chặt hai tay, lấy hết sức bình sinh để hét lên.
- Tại chúng nó, chúng nó nói con là con hoang...chỉ vì...chỉ vì con không có bố...
Cậu bé chạy đi cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, người mẹ ấy muốn đuổi theo nhưng không được vì vướng phải cô con gái đang mếu máo vì sự lớn tiếng của người anh.
- Được rồi được rồi, mẹ không mắng anh nữa, con nín đi.
- Mẹ hứa đấy nhé, anh trai con không có lỗi gì hết đâu.”
Ừ, có lẽ vậy.
Anh trai tôi không có lỗi gì, tất cả là do lũ trẻ ngày ấy.