Chương 22: Tìm tới nhà
Tối hôm ấy, Uyển Kỳ cùng Phi Nhã ngồi ở sofa vui vẻ coi hoạt hình của Bảo Bảo. Uyển Kỳ bây giờ cũng không còn chú ý tới công việc như trước. Sau chuyện vừa rồi, cô nghĩ rằng nếu như cô cứ mãi đặt công việc lên hàng đầu thì người thiệt thòi nhất là Bảo Bảo. Sinh con ra đã không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, lại còn bắt con phải sống khổ cực theo cô, nghĩ thôi cũng đã đau lòng. Mà sếp của cô, Trạch Phi Nhã giờ đây vẫn còn đang ngồi càm ràm cô chuyện cô bỏ đói Bảo Bảo.
- Hạ Uyển Kỳ, em dốc toàn tâm toàn sức cho công ty thì cũng phải lo lắng cho cuộc sống của mình và Bảo Bảo. Ai đời lại để cháu tôi tối ngày ngày ăn mì gói qua bữa, không một chút dinh dưỡng nào. Nếu cứ như vậy, chắc chị sẽ sa thải em mất.
Hạ Uyển Kỳ đang gấp quần áo cũng phải ngước mắt lên nhìn Phi Nhã. Cô khẽ cười rồi lại vờ diễn ánh mắt long lanh, tội nghiệp.
- Chị à, em biết em sai rồi. Chị sa thải em thì em biết sống bằng gì?
- Cái đó không cần lo, phú bà họ Trạch này sẽ bao nuôi hai mẹ con em!
Hạ Uyển Kỳ bật cười, cô xếp quần áo gọn gàng qua một bên rồi bước lại sofa ngồi xuống ôm lấy tiểu Kiên. Cả ba cứ vậy ngồi xem hoạt hình cùng nhóc mặc cho những nội dung này có chút nhàm chán so với người lớn.
Tiếng chuông cửa vang lên, Uyển Kỳ bỗng chốc cảm nhận nơi lòng ngực trái nảy lên. Cô là đang mong chờ anh sẽ tới sao? Phi Nhã đứng dậy ra ngoài mở cửa. Người đàn ông tiến vào trong nhà khẽ nở nụ cười.
- Hello Bảo Bảo, chào em.
Nụ cười trên môi của Uyển Kỳ bỗng chốc cứng nhắc lại. Không phải Trình Hạo Lạc, mà là Trình Tử Nhân. Phi Nhã bước vào quát lớn, nhăn mày đánh một cái rõ đau lên vai anh.
- Anh tới đây làm gì?
- Anh tới để thăm em.
- Thăm con khỉ nhà anh, bây giờ có mau về không?
Bảo Bảo cười lớn, chạy lại ôm lấy tay của Phi Nhã lắc lắc đầu.
- Nhưng con muốn chú Trình chơi với con.
- Đấy, em thấy chưa? Bảo Bảo à, chú yêu con chết mất.
Phi Nhã thở hắt, Uyển Kỳ cũng chỉ khẽ cười quay lại với màn hình tivi. Tiếng chuông lần nữa vang lên khiến Phi Nhã thở hắt bước ra ngoài. Vừa thấy Hạo Lạc đã cau mày.
- Anh em nhà cậu hẹn nhau sao?
- Sao chị lại ở đây? Uyển Kỳ đâu?
- Ra là tới gặp Uyển Kỳ, vào trong đi. Ủa mà…
Phi Nhã như nghĩ gì đó lại không tránh đường cho anh vào mà đứng ngay cửa thắc mắc.
- Em sao lại tới đây? Không lẽ bác sĩ bây giờ lại quan tâm bệnh nhân vậy sao?
- …
- Mà thôi, em vào đi!
Anh vừa bước vào đã khó hiểu nhìn Tử Nhân đang ngồi ở sofa. Mà ngay cả Trình Tử Nhân cũng rất bất ngờ khi thấy em trai mình.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh hỏi em mới đúng, sao lại tới đây?
Uyển Kỳ đưa mắt nhìn hai người. Hạo Lạc lập tức không quan tâm đến anh mình nữa mà quay sang nhìn Uyển Kỳ.
- Em và con đã ăn gì chưa?
Uyển Kỳ thấy anh tim liền đập loạn chỉ còn biết gật đầu. Tử Nhân nhìn một lát liền hiểu ra chuyện gì đó mà kéo cậu em của mình ra một góc khuất.
- Em đừng có bảo với anh Uyển Kỳ chính là cô gái năm đó đấy.
Hạo Lạc không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Tử Nhân bật cười, anh là đang nôn nóng chờ kết quả cho câu tiếp theo.
- Thế còn Bảo Bảo?
- Là con em.
Tử Nhân không thể nói thêm gì nữa, hạnh phúc đến mức chỉ biết há miệng và mở to mắt. Hạo Lạc nhìn biểu cảm lố lăng của Tử Nhân liền nhíu mày dự quay lại vào trong thì bị Tử Nhân kéo lại.
- Này, như vậy thì mau mang Uyển Kỳ và Bảo Bảo về biệt thự riêng của em đi.
- Làm gì?
- Anh muốn có không gian với Phi Nhã, em biết mà, xin đấy!
Hạo Lạc nhếch môi bỏ vào trong khiến Tử Nhân đầu muốn bốc khói. Chơi cùng Bảo Bảo một lúc, chẳng hiểu sao mà nhóc đã lăn ra ngủ trong lòng anh. Trước giờ nếu không phải là mẹ thì nhóc sẽ không bao giờ chịu ngủ hay xà vào lòng người khác như vậy. Quả nhiên là tình phụ tử.
- Anh để tôi đưa con lên lầu cho.
- Em dẫn đường đi, tôi bế con lên được rồi.
Uyển Kỳ gật đầu đi trước dẫn đường cho anh. Phi Nhã nhìn Tử Nhân vẫn còn mãi nhai nhai những trái nho xanh trên bàn mà bực tức.
- Này, anh không thấy Hạo Lạc rất lạ sao? Bộ nó nhiệt huyết đến mức, bệnh nhân xuất viện liền tới nhà thăm khám?
- Em đúng là đồ ngốc, Hạo Lạc chính là ba đẻ của Bảo Bảo.
- Cái gì cơ?
- Em sao lại hét lớn như vậy? Điếc tai anh mất.
Phi Nhã nhìn Tử Nhân không nói gì thêm. Cũng chỉ mong Hạo Lạc biết trân trọng mẹ con Uyển Kỳ. Đứa em gái của cô vất vả nhiều rồi.
Hạo Lạc đặt con xuống giường, Uyển Kỳ đứng đó đợi anh. Xong xuôi Hạo Lạc đứng dậy tiến về phía cô, nghiêm túc dùng ánh mắt thành khẩn mà hỏi chuyện.
- Em và con dọn về biệt thự sống cùng tôi được không?
- Hả?… chuyện này…
- Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con mà đúng chứ? Tôi muốn ở gần con.
Uyển Kỳ nhìn nhóc con ngủ trên giường. Bỗng chốc cô lại cảm thấy mình có lỗi với con. Hình như con cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi nhưng mà anh…
- Sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh chứ?
Hạo Lạc nhếch môi ép cô vào tường. Đôi môi mỏng của anh phủ lên môi cô. Uyển Kỳ đặt tay lên ngực muốn đẩy anh ra. Cô không dám la lên vì sợ ảnh hưởng tới con đang ngủ. Hạo Lạc biết cô sợ nên càng cố làm tới, lấn lướt càn quét khoang miệng ngọt thơm của cô.
- Ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời tôi chẳng phải là em sao?
- Hạ Uyển Kỳ, em dốc toàn tâm toàn sức cho công ty thì cũng phải lo lắng cho cuộc sống của mình và Bảo Bảo. Ai đời lại để cháu tôi tối ngày ngày ăn mì gói qua bữa, không một chút dinh dưỡng nào. Nếu cứ như vậy, chắc chị sẽ sa thải em mất.
Hạ Uyển Kỳ đang gấp quần áo cũng phải ngước mắt lên nhìn Phi Nhã. Cô khẽ cười rồi lại vờ diễn ánh mắt long lanh, tội nghiệp.
- Chị à, em biết em sai rồi. Chị sa thải em thì em biết sống bằng gì?
- Cái đó không cần lo, phú bà họ Trạch này sẽ bao nuôi hai mẹ con em!
Hạ Uyển Kỳ bật cười, cô xếp quần áo gọn gàng qua một bên rồi bước lại sofa ngồi xuống ôm lấy tiểu Kiên. Cả ba cứ vậy ngồi xem hoạt hình cùng nhóc mặc cho những nội dung này có chút nhàm chán so với người lớn.
Tiếng chuông cửa vang lên, Uyển Kỳ bỗng chốc cảm nhận nơi lòng ngực trái nảy lên. Cô là đang mong chờ anh sẽ tới sao? Phi Nhã đứng dậy ra ngoài mở cửa. Người đàn ông tiến vào trong nhà khẽ nở nụ cười.
- Hello Bảo Bảo, chào em.
Nụ cười trên môi của Uyển Kỳ bỗng chốc cứng nhắc lại. Không phải Trình Hạo Lạc, mà là Trình Tử Nhân. Phi Nhã bước vào quát lớn, nhăn mày đánh một cái rõ đau lên vai anh.
- Anh tới đây làm gì?
- Anh tới để thăm em.
- Thăm con khỉ nhà anh, bây giờ có mau về không?
Bảo Bảo cười lớn, chạy lại ôm lấy tay của Phi Nhã lắc lắc đầu.
- Nhưng con muốn chú Trình chơi với con.
- Đấy, em thấy chưa? Bảo Bảo à, chú yêu con chết mất.
Phi Nhã thở hắt, Uyển Kỳ cũng chỉ khẽ cười quay lại với màn hình tivi. Tiếng chuông lần nữa vang lên khiến Phi Nhã thở hắt bước ra ngoài. Vừa thấy Hạo Lạc đã cau mày.
- Anh em nhà cậu hẹn nhau sao?
- Sao chị lại ở đây? Uyển Kỳ đâu?
- Ra là tới gặp Uyển Kỳ, vào trong đi. Ủa mà…
Phi Nhã như nghĩ gì đó lại không tránh đường cho anh vào mà đứng ngay cửa thắc mắc.
- Em sao lại tới đây? Không lẽ bác sĩ bây giờ lại quan tâm bệnh nhân vậy sao?
- …
- Mà thôi, em vào đi!
Anh vừa bước vào đã khó hiểu nhìn Tử Nhân đang ngồi ở sofa. Mà ngay cả Trình Tử Nhân cũng rất bất ngờ khi thấy em trai mình.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh hỏi em mới đúng, sao lại tới đây?
Uyển Kỳ đưa mắt nhìn hai người. Hạo Lạc lập tức không quan tâm đến anh mình nữa mà quay sang nhìn Uyển Kỳ.
- Em và con đã ăn gì chưa?
Uyển Kỳ thấy anh tim liền đập loạn chỉ còn biết gật đầu. Tử Nhân nhìn một lát liền hiểu ra chuyện gì đó mà kéo cậu em của mình ra một góc khuất.
- Em đừng có bảo với anh Uyển Kỳ chính là cô gái năm đó đấy.
Hạo Lạc không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Tử Nhân bật cười, anh là đang nôn nóng chờ kết quả cho câu tiếp theo.
- Thế còn Bảo Bảo?
- Là con em.
Tử Nhân không thể nói thêm gì nữa, hạnh phúc đến mức chỉ biết há miệng và mở to mắt. Hạo Lạc nhìn biểu cảm lố lăng của Tử Nhân liền nhíu mày dự quay lại vào trong thì bị Tử Nhân kéo lại.
- Này, như vậy thì mau mang Uyển Kỳ và Bảo Bảo về biệt thự riêng của em đi.
- Làm gì?
- Anh muốn có không gian với Phi Nhã, em biết mà, xin đấy!
Hạo Lạc nhếch môi bỏ vào trong khiến Tử Nhân đầu muốn bốc khói. Chơi cùng Bảo Bảo một lúc, chẳng hiểu sao mà nhóc đã lăn ra ngủ trong lòng anh. Trước giờ nếu không phải là mẹ thì nhóc sẽ không bao giờ chịu ngủ hay xà vào lòng người khác như vậy. Quả nhiên là tình phụ tử.
- Anh để tôi đưa con lên lầu cho.
- Em dẫn đường đi, tôi bế con lên được rồi.
Uyển Kỳ gật đầu đi trước dẫn đường cho anh. Phi Nhã nhìn Tử Nhân vẫn còn mãi nhai nhai những trái nho xanh trên bàn mà bực tức.
- Này, anh không thấy Hạo Lạc rất lạ sao? Bộ nó nhiệt huyết đến mức, bệnh nhân xuất viện liền tới nhà thăm khám?
- Em đúng là đồ ngốc, Hạo Lạc chính là ba đẻ của Bảo Bảo.
- Cái gì cơ?
- Em sao lại hét lớn như vậy? Điếc tai anh mất.
Phi Nhã nhìn Tử Nhân không nói gì thêm. Cũng chỉ mong Hạo Lạc biết trân trọng mẹ con Uyển Kỳ. Đứa em gái của cô vất vả nhiều rồi.
Hạo Lạc đặt con xuống giường, Uyển Kỳ đứng đó đợi anh. Xong xuôi Hạo Lạc đứng dậy tiến về phía cô, nghiêm túc dùng ánh mắt thành khẩn mà hỏi chuyện.
- Em và con dọn về biệt thự sống cùng tôi được không?
- Hả?… chuyện này…
- Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con mà đúng chứ? Tôi muốn ở gần con.
Uyển Kỳ nhìn nhóc con ngủ trên giường. Bỗng chốc cô lại cảm thấy mình có lỗi với con. Hình như con cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi nhưng mà anh…
- Sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh chứ?
Hạo Lạc nhếch môi ép cô vào tường. Đôi môi mỏng của anh phủ lên môi cô. Uyển Kỳ đặt tay lên ngực muốn đẩy anh ra. Cô không dám la lên vì sợ ảnh hưởng tới con đang ngủ. Hạo Lạc biết cô sợ nên càng cố làm tới, lấn lướt càn quét khoang miệng ngọt thơm của cô.
- Ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời tôi chẳng phải là em sao?