Chương 25: Lời tỏ tình của trình tử nhân
Đưa Bảo Bảo đến trường, cả anh và cô cùng xuống xe đưa nhóc vào trường. Anh bế con, còn cô lại bước theo sau, hình ảnh ba người một nhà thật khiến người khác phải ganh tỵ. Đợi khi con bước vào lớp, cả hai mới quay người về lại xe. Hạo Lạc nhìn qua cô khẽ lên tiếng.
- Uyển Kỳ, vất vả cho em rồi.
Cô nhìn qua anh, thật sự không hiểu rõ câu nói của anh nhưng cô cũng vội lắc đầu. Khó khăn hay vất vả thì năm đó cũng là do cô lựa chọn. Mọi thứ không liên quan đến anh. Nếu bây giờ cho cô quay ngược thời gian thì cô vẫn quyết định sẽ rời thành phố A để tới Canada. Nếu cô vẫn nhất định ở lại đây, cô e rằng bây giờ không chỉ cô mà ngay cả con cô cũng sẽ bị mẹ con Tinh Yên làm khó đến mức uất ức mà chết. Đưa cô đến Trạch thị, anh mới quay trở về bệnh viện. Vừa bước vào sảnh lớn, cô đã bắt gặp khuôn mặt đen sì của Phi Nhã.
- Chị sao vậy?
- Híc… em bỏ chị… để cái tên Trình Tử Nhân kia ức hiếp chị.
- Anh ấy ức hiếp chị?
- Còn không phải sao? Anh ta qua nhà, đến khuya lắc khuya lơ lại không chịu về. Hại chị cả đêm qua phải thức để xua đuổi anh ta.
Uyển Kỳ bật cười choàng tay qua vai Phi Nhã. Thái độ thể hiện ra chính là muốn an ủi nhưng thật chất trong lòng lại buồn cười không thôi. Cô chị Phi Nhã này của cô, rõ ràng là thích Tử Nhân đến mức vì anh ấy mà rời Trạch thị về nước. Vậy mà lúc nào cũng phủ nhận và cho rằng việc rời công ty là vì lợi ích kinh doanh và do ba mẹ mong muốn.
Tối hôm ấy, Trình Tử Nhân lại mặt dày ghé qua nhà Phi Nhã. Nói là muốn đuổi người nhưng Phi Nhã thật sự không muốn anh rời đi. Ngồi trên sofa, Tử Nhân liên tục vứt liêm sỉ dưới chân mà chà đạp.
- Em có thấy anh đẹp trai không? Nhan sắc này có phải là chồng em?
- Anh bị điên sao? Ảo tưởng! Tôi có làm chó cũng không lấy anh!
- Em suốt ngày chỉ tự vả thôi, chẳng phải em cũng rất thích anh?
- Ai… ai thích anh chứ?
Tử Nhân nhếch môi cười quay lại với bộ phim dang dở trên màn hình lớn. Cả hai bọn họ là bạn từ thời cấp ba. Từ lúc đi học Phi Nhã đã thầm thích anh. Chỉ là Trình Tử Nhân số phận vô cùng đào hoa, xung quanh anh lúc nào cũng có những cô nàng xinh đẹp vây quanh, không là nàng thơ của trường thì cũng là hoa khôi của khối. Thích anh suốt nhiều năm như vậy lại chẳng được anh để ý. Mà cũng đúng thôi, Trình Tử Nhân lúc ấy chỉ quấn quanh bên cô người yêu xinh đẹp của mình. Người đẹp trai lại tài giỏi như anh thì cũng nên sánh vai cùng một cô nàng xinh đẹp và tài năng. Cả trường xem tình yêu của họ mà ngưỡng mộ thầm ao ước. Thậm chí còn thành lập cả một trang web dành riêng cho anh và cô gái kia. Suốt ngày chỉ có Tử Nhân và Mỹ Nhiên, đoạn tình cảm của Phi Nhã vì vậy cũng đành cất giấu.
Tốt nghiệp cấp ba, Phi Nhã lựa chọn việc đi du học và rời sang Canada cùng ba mẹ sinh sống. Tưởng chừng sẽ quên được anh thì một lần nữa anh lại xuất hiện. Cả hai tình cờ bắt gặp nhau tại một quán cà phê. Anh thật chất qua Canada du lịch vào mùa lá Phong, vậy mà lại gặp phải cô. Cũng không hiểu sao kể từ hôm đó Trình Tử Nhân luôn kiếm chuyện với cô, anh thường xuyên gọi hỏi thăm và chọc ghẹo khiến cô nhiều hôm tức đến mức muốn bay về nước tẩn cho anh một trận.
Khi cả hai đã tiếp quản công ty riêng của gia đình. Tử Nhân lại mặt dày qua Canada để năn nỉ cô cùng ký kết hợp tác. Mặc dù bản ký kết này không có lợi gì cho Trình thị cả. Cho tới bây giờ thì Tử Nhân vẫn vậy, mặt dày bỏ hết liêm sỉ ở bên cạnh cô. Tình cảm của Phi Nhã thì chỉ có ngày một lớn chứ không thuyên giảm.
reng reng
Mãi mê với những suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo cô ra khỏi những ký ức. Là điện thoại của anh, Trình Tử Nhân cầm điện thoại lên liền nhíu mày. Phi Nhã cũng đánh mắt qua nhìn màn hình điện thoại. Trong lòng liền có chút trùng xuống khi tên danh bạ là Mỹ Nhiên hiện lên. Tử Nhân nhìn qua cô quyết định đứng dậy ra ngoài nói chuyện. Sau khi trở vào lại có chút không nỡ.
- Tôi có chút việc, chắc là về luôn. Em nhớ đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm đấy!
Tử Nhân cúi người lấy áo khoác dự bước đi mà Phi Nhã cũng đã ngấn lệ. Đôi mắt phượng dài nhíu lại khi thấy cô sắp khóc. Tử Nhân lo lắng ngồi xuống bên cạnh.
- Em làm sao vậy?
- Anh đi tìm Mỹ Nhiên của anh đi, mặc kệ tôi!
- …
Phi Nhã gạt tay anh đang lau nước mắt cho mình ra rồi bỏ lên lầu. Tử Nhân gọi tên cô nhưng Phi Nhã vờ không nghe thấy. Anh thảy áo vest một lần nữa xuống sofa rồi bước lên lầu tìm cô. Phi Nhã dự đóng cửa phòng liền bị anh đẩy mạnh vào. Đôi mắt ướt nhẽm khiến anh đau lòng.
- Làm sao vậy? Sao lại khóc?
- Anh còn không đi đi, ở đây làm gì nữa?
- Anh không đi nữa, em mau nói xem tại sao lại khóc?
- Không nói, anh mau đi đi.
Tử Nhân mất kiên nhẫn, ôm chặt lấy cô mặc cô đẩy mình ra ngoài. Đến khi cô không còn sức nữa mới chịu dừng lại. Anh khẽ cười cúi xuống nâng mặt cô lên.
- Em ghen sao?
- Anh còn không mau đi đi, ở đây làm gì?
- Vì người yêu anh đang ghen nên anh phải ở đây.
- Người… ai người yêu anh…
- Vậy em nói xem quan hệ của chúng ta gì? Không phải người yêu vậy hay em muốn làm vợ chồng?
- Không muốn lấy anh… mau cút đi!
Tử Nhân biết cô đang giận nên không nói thêm gì. Chỉ nhắm vào đôi môi đang đuổi người kia mà cắn mút. Phi Nhã trợn tròn mắt đẩy anh ra nhưng rồi cũng dần bị nụ hôn làm cho mê hoặc, quên hết mọi sai khiến lý trí. Dứt nụ hôn, Tử Nhân để trán mình chạm trán cô.
- Trạch Phi Nhã, anh yêu em.
- Híc… anh chẳng chịu nghiêm túc bao giờ cả?
- Anh đang rất nghiêm túc. Phi Nhã, em đồng ý làm người yêu anh được không?
Suốt bao năm qua chẳng phải Phi Nhã chỉ chờ đợi giây phút này thôi sao. Cô nhìn sâu vào ánh mắt anh khẽ gật đầu. Tử Nhân vui mừng ôm lấy cô khiến cô khó chịu đẩy ra.
- Anh còn không mau đi gặp Mỹ Nhiên?
- Đi để người yêu anh giận sao? Anh đâu có ngốc đến vậy? Kệ cô ta đi!
- Nhưng cô ta làm sao vậy?
- Cô ta lại tụ tấp say xỉn gọi anh thôi nhưng mà anh bận rồi.
- Bận gì?
- Bận ôm người yêu ngủ!
- Á haha… thả em xuống!
- Uyển Kỳ, vất vả cho em rồi.
Cô nhìn qua anh, thật sự không hiểu rõ câu nói của anh nhưng cô cũng vội lắc đầu. Khó khăn hay vất vả thì năm đó cũng là do cô lựa chọn. Mọi thứ không liên quan đến anh. Nếu bây giờ cho cô quay ngược thời gian thì cô vẫn quyết định sẽ rời thành phố A để tới Canada. Nếu cô vẫn nhất định ở lại đây, cô e rằng bây giờ không chỉ cô mà ngay cả con cô cũng sẽ bị mẹ con Tinh Yên làm khó đến mức uất ức mà chết. Đưa cô đến Trạch thị, anh mới quay trở về bệnh viện. Vừa bước vào sảnh lớn, cô đã bắt gặp khuôn mặt đen sì của Phi Nhã.
- Chị sao vậy?
- Híc… em bỏ chị… để cái tên Trình Tử Nhân kia ức hiếp chị.
- Anh ấy ức hiếp chị?
- Còn không phải sao? Anh ta qua nhà, đến khuya lắc khuya lơ lại không chịu về. Hại chị cả đêm qua phải thức để xua đuổi anh ta.
Uyển Kỳ bật cười choàng tay qua vai Phi Nhã. Thái độ thể hiện ra chính là muốn an ủi nhưng thật chất trong lòng lại buồn cười không thôi. Cô chị Phi Nhã này của cô, rõ ràng là thích Tử Nhân đến mức vì anh ấy mà rời Trạch thị về nước. Vậy mà lúc nào cũng phủ nhận và cho rằng việc rời công ty là vì lợi ích kinh doanh và do ba mẹ mong muốn.
Tối hôm ấy, Trình Tử Nhân lại mặt dày ghé qua nhà Phi Nhã. Nói là muốn đuổi người nhưng Phi Nhã thật sự không muốn anh rời đi. Ngồi trên sofa, Tử Nhân liên tục vứt liêm sỉ dưới chân mà chà đạp.
- Em có thấy anh đẹp trai không? Nhan sắc này có phải là chồng em?
- Anh bị điên sao? Ảo tưởng! Tôi có làm chó cũng không lấy anh!
- Em suốt ngày chỉ tự vả thôi, chẳng phải em cũng rất thích anh?
- Ai… ai thích anh chứ?
Tử Nhân nhếch môi cười quay lại với bộ phim dang dở trên màn hình lớn. Cả hai bọn họ là bạn từ thời cấp ba. Từ lúc đi học Phi Nhã đã thầm thích anh. Chỉ là Trình Tử Nhân số phận vô cùng đào hoa, xung quanh anh lúc nào cũng có những cô nàng xinh đẹp vây quanh, không là nàng thơ của trường thì cũng là hoa khôi của khối. Thích anh suốt nhiều năm như vậy lại chẳng được anh để ý. Mà cũng đúng thôi, Trình Tử Nhân lúc ấy chỉ quấn quanh bên cô người yêu xinh đẹp của mình. Người đẹp trai lại tài giỏi như anh thì cũng nên sánh vai cùng một cô nàng xinh đẹp và tài năng. Cả trường xem tình yêu của họ mà ngưỡng mộ thầm ao ước. Thậm chí còn thành lập cả một trang web dành riêng cho anh và cô gái kia. Suốt ngày chỉ có Tử Nhân và Mỹ Nhiên, đoạn tình cảm của Phi Nhã vì vậy cũng đành cất giấu.
Tốt nghiệp cấp ba, Phi Nhã lựa chọn việc đi du học và rời sang Canada cùng ba mẹ sinh sống. Tưởng chừng sẽ quên được anh thì một lần nữa anh lại xuất hiện. Cả hai tình cờ bắt gặp nhau tại một quán cà phê. Anh thật chất qua Canada du lịch vào mùa lá Phong, vậy mà lại gặp phải cô. Cũng không hiểu sao kể từ hôm đó Trình Tử Nhân luôn kiếm chuyện với cô, anh thường xuyên gọi hỏi thăm và chọc ghẹo khiến cô nhiều hôm tức đến mức muốn bay về nước tẩn cho anh một trận.
Khi cả hai đã tiếp quản công ty riêng của gia đình. Tử Nhân lại mặt dày qua Canada để năn nỉ cô cùng ký kết hợp tác. Mặc dù bản ký kết này không có lợi gì cho Trình thị cả. Cho tới bây giờ thì Tử Nhân vẫn vậy, mặt dày bỏ hết liêm sỉ ở bên cạnh cô. Tình cảm của Phi Nhã thì chỉ có ngày một lớn chứ không thuyên giảm.
reng reng
Mãi mê với những suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo cô ra khỏi những ký ức. Là điện thoại của anh, Trình Tử Nhân cầm điện thoại lên liền nhíu mày. Phi Nhã cũng đánh mắt qua nhìn màn hình điện thoại. Trong lòng liền có chút trùng xuống khi tên danh bạ là Mỹ Nhiên hiện lên. Tử Nhân nhìn qua cô quyết định đứng dậy ra ngoài nói chuyện. Sau khi trở vào lại có chút không nỡ.
- Tôi có chút việc, chắc là về luôn. Em nhớ đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm đấy!
Tử Nhân cúi người lấy áo khoác dự bước đi mà Phi Nhã cũng đã ngấn lệ. Đôi mắt phượng dài nhíu lại khi thấy cô sắp khóc. Tử Nhân lo lắng ngồi xuống bên cạnh.
- Em làm sao vậy?
- Anh đi tìm Mỹ Nhiên của anh đi, mặc kệ tôi!
- …
Phi Nhã gạt tay anh đang lau nước mắt cho mình ra rồi bỏ lên lầu. Tử Nhân gọi tên cô nhưng Phi Nhã vờ không nghe thấy. Anh thảy áo vest một lần nữa xuống sofa rồi bước lên lầu tìm cô. Phi Nhã dự đóng cửa phòng liền bị anh đẩy mạnh vào. Đôi mắt ướt nhẽm khiến anh đau lòng.
- Làm sao vậy? Sao lại khóc?
- Anh còn không đi đi, ở đây làm gì nữa?
- Anh không đi nữa, em mau nói xem tại sao lại khóc?
- Không nói, anh mau đi đi.
Tử Nhân mất kiên nhẫn, ôm chặt lấy cô mặc cô đẩy mình ra ngoài. Đến khi cô không còn sức nữa mới chịu dừng lại. Anh khẽ cười cúi xuống nâng mặt cô lên.
- Em ghen sao?
- Anh còn không mau đi đi, ở đây làm gì?
- Vì người yêu anh đang ghen nên anh phải ở đây.
- Người… ai người yêu anh…
- Vậy em nói xem quan hệ của chúng ta gì? Không phải người yêu vậy hay em muốn làm vợ chồng?
- Không muốn lấy anh… mau cút đi!
Tử Nhân biết cô đang giận nên không nói thêm gì. Chỉ nhắm vào đôi môi đang đuổi người kia mà cắn mút. Phi Nhã trợn tròn mắt đẩy anh ra nhưng rồi cũng dần bị nụ hôn làm cho mê hoặc, quên hết mọi sai khiến lý trí. Dứt nụ hôn, Tử Nhân để trán mình chạm trán cô.
- Trạch Phi Nhã, anh yêu em.
- Híc… anh chẳng chịu nghiêm túc bao giờ cả?
- Anh đang rất nghiêm túc. Phi Nhã, em đồng ý làm người yêu anh được không?
Suốt bao năm qua chẳng phải Phi Nhã chỉ chờ đợi giây phút này thôi sao. Cô nhìn sâu vào ánh mắt anh khẽ gật đầu. Tử Nhân vui mừng ôm lấy cô khiến cô khó chịu đẩy ra.
- Anh còn không mau đi gặp Mỹ Nhiên?
- Đi để người yêu anh giận sao? Anh đâu có ngốc đến vậy? Kệ cô ta đi!
- Nhưng cô ta làm sao vậy?
- Cô ta lại tụ tấp say xỉn gọi anh thôi nhưng mà anh bận rồi.
- Bận gì?
- Bận ôm người yêu ngủ!
- Á haha… thả em xuống!