Chương 4: Nhà kho
Hạ An trầm lặng, nếu thật sự có người còn sống ngoài đám các cô thì mọi suy đoán từ ban đầu đến giờ đều phải xem xét lại. Chẳng lẽ mọi thứ thật sự chỉ là trùng hợp?
Trong lúc những nghi vấn chất chồng liên tục đảo lộn suy nghĩ của mọi người thì Minh Quốc vui vẻ reo lên: "Chúng ta mau đi xem đi! Hạ An, Thành Phước, mau đi thôi! Có người sống vậy là chúng ta sắp được cứu rồi!"
Kể từ khi nghe được tin ấy, mọi vui sướng của cậu đều không kiềm được mà hiện hết lên trên mặt, đối với cậu tin ấy chẳng khác gì những thông báo ngày lễ tết nhưng đợi mãi chẳng thấy ai phản ứng. Minh Quốc nghi hoặc nhìn xung quanh. Dường như ngoại trừ cậu ra thì tất cả mọi người đều trầm tư, thậm chí sắc mặt có chút không tốt.
Ngay lúc cậu định lên tiếng hỏi thì Thanh Tuyền đã cắt ngang: "Phước, chuyện này mày có chắc không?"
Nghe thấy tên mình, Thành Phước ngẩng đầu lên, cẩn thận hồi tưởng lại khung cảnh ấy một lần nữa rồi mới chậm rãi gật đầu. Sau đó, bầu không khí kì lạ lại bao trùm, mọi người vẫn im lặng không nói gì.
"Được rồi, chúng ta cứ thử xem." Hiền Linh nói xong liền đặt ánh mắt lên người Hạ An. Quả nhiên không lâu sau đã nhận được cái gật đầu của cô.
Không chờ mọi người nói thêm gì nữa, Minh Quốc đã hào hứng kéo tay Thành Phước ra ngoài. Đúng là vui quá hoá buồn, đi chưa được vài bước, cậu đã vấp ngay chính chân mình mà ngã xuống. Cảnh tượng này làm mọi người không nhịn được mà cười làm tâm trạng vốn dĩ còn nặng nề cũng khá hơn rất nhiều.
Đúng như lời Thành Phước và Hạ An nói, lúc này bên ngoài không hề có một bóng "người" nào. Đây đúng là một tín hiệu tốt, Minh Quốc lạc quan nghĩ.
Không lâu sau, đoàn người đã dừng lại trước canteen.
Dưới sàn lênh lán thứ chất lỏng đủ màu sắc, tường thì đầy những vết cào, nơi nơi đều dính những mảnh vỡ của kính.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ, canteen không hoạt động, cả trường chỉ có vài giáo viên cùng học sinh lớp Hạ An vậy nếu bọn chúng chỉ đuổi theo âm thanh thì chẳng lẽ còn có người ngoài tụi cô không bị biến thành như vậy?
Ý thức được điều đó, mọi người bắt đầu vội vã chia nhau tìm kiếm. Lần này không chỉ Minh Quốc mà tất cả đều nhen nhóm một niềm hi vọng, dù cho nhóm bọn họ thì cũng chẳng thể chống lại nhiều "người" như vậy, nếu có thêm sự trợ giúp thì xác suất sống cao hơn.
"Tuyền, Linh và Minh Quốc một nhóm, tụi mày chú ý kĩ phía canteen, tao với Phước sẽ đi xem thử những lớp xung quanh đây. Một tiếng sau gặp lại, nếu có gì thì hô lớn, tụi tao sẽ lập tức chạy qua."
Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó dần tách ra đi về những hướng khác nhau. Mãi đến khi tất cả khuất bóng, Thành Phước mới lên tiếng: "Mày phát hiện điều gì rồi à?" Nghe được lời cậu, Hạ An trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, sau đó cả hai người ăn ý không lên tiếng.
Hành lang tĩnh lặng, không một dấu vết cho thấy từng có "người" đi qua, sạch sẽ đến vô lý. Tại sao chỉ mỗi canteen là bị tàn phá còn những chỗ khác thì bình thường? Chợt nghĩ đến điều gì đó, Hạ An tăng tốc chạy đến lớp gần nhất. Quả nhiên cảnh tượng lúc này không khác gì ở canteen. Không lâu sau, Thành Phước cũng hớt hải chạy đến, trên mặt không giấu được sự hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy?" Hạ An nghi hoặc hỏi. Nhưng Thành Phước lại không trả lời câu hỏi này mà giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoàn toàn không để ý cô. Mãi đến khi Hạ An vỗ nhẹ vai mình thì cậu mới có phản ứng.
"Nãy tao vừa thấy cái gì đó đi về phía này." Nghe được câu nói ấy, Hạ An cũng bắt đầu nhìn xung quanh nhưng trừ hành lang trống vắng ra thì không có gì. Một lúc sau, Hạ An cũng từ bỏ mà bắt đầu chăm chú nhìn căn phòng trước mặt.
Bên phía Thanh Tuyền, mọi việc cũng thuận lợi, những chi tiết nhỏ liên tục được phát hiện. Canteen trường được chia làm ba khu theo thứ tự gồm: khu xếp hàng mua đồ, vị trí ăn và cuối cùng là chỗ để các cô bán. Khu vực một đã được Thành Phước và Hạ An cẩn thận dò xét, ngoại trừ con dao có dính máu ra thì không còn gì đặc biệt. Sau khi tách ra làm hai nhóm nhỏ, Minh Quốc đi đến khu vực hai còn nơi cuối cùng sẽ giao cho Hiền Linh cùng Thanh Tuyền.
Nếu bên ngoài là một mớ hỗn độn thì bên trong nơi bán lại có vẻ sạch hơn rất nhiều cứ như tách biệt khỏi nơi này. Trong lúc hai người ngắm nghía từng viên gạch thì những tiếng "tách, tách" nhỏ rơi vào tai Thanh Tuyền. Ban đầu cô cũng không để ý nhưng lúc sau, nó càng trở nên lớn hơn. Cảm thấy kì lạ, cô xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Song, ngoại trừ một mảng bóng tối ra thì chẳng có gì, một lúc sau, có thứ gì đó với những chiếc răng nanh trắng buốt dài mấy tấc, đôi mắt đỏ tươi như màu máu, chậm rãi "rơi" dần chỉ còn vùng sáng từ chiếc răng trong đêm tối.
Một cảm giác rùng rợn bao trùm Thanh Tuyền khiến hai chân cô mềm nhũn, không còn tí sức lực. Nhận thấy bạn mình kì lạ, Hiền Linh cũng tiến lại gần, rồi chăm chú nhìn về phía ánh mắt của cô. Nhưng dù quan sát kĩ đến thế nào thì cũng không thấy gì đặc biệt. Chẳng lẽ là bị bóng tối dọa? Mang theo suy đoán đó, Hiền Linh cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Dường như khi nghe được câu hỏi này, người Thanh Tuyền đã run lên, đôi mắt bắt đầu ngập nước. Cả người cô lúc này chật vật vô cùng, điều này lam HIền LInh không khỏi xót. Cô đi đến ôm lấy thân hình run rẩy, "Ngoan, có tao ở đây, không có gì phải sợ hết."
Có vẻ đã có chút tác dụng. Thanh Tuyền đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về như cũ. Nắm lấy góc áo Hiền Linh, bàn tay cô run rẫy như thể sử dụng phần sức lực yếu ớt còn lại mà chỉ về nơi đó.
"Phía trước... Phía trước..."
Nhìn về huống đó một lần nữa, vẫn không thấy phát hiện gì, Hiền Linh bắt đầu nghi ngờ. Nơi đó rõ ràng chỉ là bức tường nằm khuất, không có gì đặc biệt, thậm chí cô đã kiểm tra qua một lần, vậy sao Thanh Tuyền lại phản ứng như vậy?
"Được rồi, ngoan. Nơi đó tao sẽ đi xem thử." Nói xong, Hiền Linh đảo mắt tìm Minh Quốc, sau đó huýt một tiếng gọi cậu lại.
"Mày canh Tuyền giúp tao." Dặn dò hết mọi thứ, lúc này cô mới an tâm đi đến phía trước. Vẫn là bức tường đó, không có gì khác biệt nhưng cô vẫn cẩn thận chạm từng viên gạch. Bỗng nhiên phát hiện một viên gạch nhô lên bất thường mà lúc nãy khi kiểm tra cô đã không để ý. Xoay người cầm lấy một mảnh gạch nhọn bị vỡ ra dưới đất rồi cậy nó ra. Một lúc sau ánh sáng bên trong chiếu đến, là một căn phòng.
Là phòng kho sao? Hiền Linh thắc mắc nhưng cũng không vội vàng đi xem xét mà trở lại chỗ của Minh Quốc, dù gì hiện tại cô cũng không yên tâm về Thanh Tuyền, phản ứng hồi nãy của cậu ấy khiến cô có chút lo lắng.
"Mày có phát hiện gì không?" Không biết từ lúc nào Minh Quốc đã đứng sau lưng cô, cậu nhỏ giọng hỏi.
Nhưng chờ một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt Hiền Linh như muốn phanh thây cậu. Mãi đến khi cô bước đấy đỡ Thanh Tuyền thì cậu mới hiểu được ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.
Minh Quốc ngượng ngùng lùi ra sau, trả chỗ cho cặp đôi này. "Phía bên kia có một nhà kho, mày gọi hai đứa kia về trước rồi lát qua xem thử. Có lẽ sẽ tìm được cái gì đó." Nghe thấy vậy cậu vui vẻ vội chạy về phía Thành Phước.
Khi Hạ An sắp sửa đặt chân vào sàn nhà trong phòng học đó thì tiếng Minh Quốc đã ngăn cản cô. Sau khi nghe được mọi chuyện, cô nhìn về căn phòng một lần nữa, từ bên ngoài cẩn thận ghi nhớ một lượt tổng quan nơi này, sau đó mới đi theo cậu.
Vừa đến nơi, đập vào mắt mọi người là cảnh một người con gái mệt mỏi thiếp đi trên tay người con gái kia. Còn người nọ dùng ánh mặt dịu dàng.
Thấy hai người như vậy, Hạ An cũng không thể làm phiền đành kêu Minh Quốc và Thành Phước cùng mình đi đến vị trí mà cậu ta chỉ. "Từ lúc nào canteen trường mình có căn phòng này vậy?" Câu nói của Minh Quốc là thắc mắc của không chỉ cậu mà toàn bộ mọi người ở đây. Vốn dĩ nhà kho đều nằm ở khu vực đối diện canteen, cách nơi này cũng phải mấy mét, vậy có lẽ sẽ có phát hiện mới.
"Lại đây." Sau một hồi mò mẫm bức tường, Thành Phước cũng đã tìm được một cánh cửa nằm khuất sau đống hàng hoá.
Nghe thấy âm thanh của Thành Phước, người đầu tiên phản ứng là Minh Quốc, cậu nhanh chóng bỏ vị trí được phân công mà chạy lại chỗ cậu ấy. Lúc này trước mặt hai người là một cánh cửa được khoá cẩn thận, vậy tiếp theo cần tìm chìa khoá.
Nhìn thấy nơi này, Hạ An cũng không vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm nữa, "Nếu đã để cho chúng ta tìm được đến mức này thì hẳn chìa khoá cũng sẽ không khó tìm." Thành Phước cũng đồng ý, "Dù sao cũng không biết đám "người" kia bao giờ sẽ trở lại, chúng ta cần phải nhanh hơn."
Hai người gật nhẹ rồi tản ra tìm kiếm. Hạ An ra ngoài báo tin cho Hiền Linh, sẵn tiện hỏi cô một số thứ. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, cô mới rời đi, trở lại bức tường đó. Quả nhiên theo lời chỉ dẫn của Hiền Linh, cô đã tìm được lỗ thủng ấy. Hiện tại không biết việc tìm kiếm chìa khoá sẽ mất bao lâu, cô cũng không có ý định phí thời gian vào đó, chi bằng nhìn một chút xem sao. Vừa nghĩ, tay cô cũng lập tức động. Đôi tay thoăn thoắt cẩn thận giở miếng gạch ra. Ánh sáng càng lúc càng mở rộng, chẳng mấy chốc khung cảnh bên trong cũng rõ ràng.
Bản thô mayits (24/02/2022): 1940 từ
Hoàn chỉnh (6/6/2023): 1964 từ
Trong lúc những nghi vấn chất chồng liên tục đảo lộn suy nghĩ của mọi người thì Minh Quốc vui vẻ reo lên: "Chúng ta mau đi xem đi! Hạ An, Thành Phước, mau đi thôi! Có người sống vậy là chúng ta sắp được cứu rồi!"
Kể từ khi nghe được tin ấy, mọi vui sướng của cậu đều không kiềm được mà hiện hết lên trên mặt, đối với cậu tin ấy chẳng khác gì những thông báo ngày lễ tết nhưng đợi mãi chẳng thấy ai phản ứng. Minh Quốc nghi hoặc nhìn xung quanh. Dường như ngoại trừ cậu ra thì tất cả mọi người đều trầm tư, thậm chí sắc mặt có chút không tốt.
Ngay lúc cậu định lên tiếng hỏi thì Thanh Tuyền đã cắt ngang: "Phước, chuyện này mày có chắc không?"
Nghe thấy tên mình, Thành Phước ngẩng đầu lên, cẩn thận hồi tưởng lại khung cảnh ấy một lần nữa rồi mới chậm rãi gật đầu. Sau đó, bầu không khí kì lạ lại bao trùm, mọi người vẫn im lặng không nói gì.
"Được rồi, chúng ta cứ thử xem." Hiền Linh nói xong liền đặt ánh mắt lên người Hạ An. Quả nhiên không lâu sau đã nhận được cái gật đầu của cô.
Không chờ mọi người nói thêm gì nữa, Minh Quốc đã hào hứng kéo tay Thành Phước ra ngoài. Đúng là vui quá hoá buồn, đi chưa được vài bước, cậu đã vấp ngay chính chân mình mà ngã xuống. Cảnh tượng này làm mọi người không nhịn được mà cười làm tâm trạng vốn dĩ còn nặng nề cũng khá hơn rất nhiều.
Đúng như lời Thành Phước và Hạ An nói, lúc này bên ngoài không hề có một bóng "người" nào. Đây đúng là một tín hiệu tốt, Minh Quốc lạc quan nghĩ.
Không lâu sau, đoàn người đã dừng lại trước canteen.
Dưới sàn lênh lán thứ chất lỏng đủ màu sắc, tường thì đầy những vết cào, nơi nơi đều dính những mảnh vỡ của kính.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ, canteen không hoạt động, cả trường chỉ có vài giáo viên cùng học sinh lớp Hạ An vậy nếu bọn chúng chỉ đuổi theo âm thanh thì chẳng lẽ còn có người ngoài tụi cô không bị biến thành như vậy?
Ý thức được điều đó, mọi người bắt đầu vội vã chia nhau tìm kiếm. Lần này không chỉ Minh Quốc mà tất cả đều nhen nhóm một niềm hi vọng, dù cho nhóm bọn họ thì cũng chẳng thể chống lại nhiều "người" như vậy, nếu có thêm sự trợ giúp thì xác suất sống cao hơn.
"Tuyền, Linh và Minh Quốc một nhóm, tụi mày chú ý kĩ phía canteen, tao với Phước sẽ đi xem thử những lớp xung quanh đây. Một tiếng sau gặp lại, nếu có gì thì hô lớn, tụi tao sẽ lập tức chạy qua."
Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó dần tách ra đi về những hướng khác nhau. Mãi đến khi tất cả khuất bóng, Thành Phước mới lên tiếng: "Mày phát hiện điều gì rồi à?" Nghe được lời cậu, Hạ An trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, sau đó cả hai người ăn ý không lên tiếng.
Hành lang tĩnh lặng, không một dấu vết cho thấy từng có "người" đi qua, sạch sẽ đến vô lý. Tại sao chỉ mỗi canteen là bị tàn phá còn những chỗ khác thì bình thường? Chợt nghĩ đến điều gì đó, Hạ An tăng tốc chạy đến lớp gần nhất. Quả nhiên cảnh tượng lúc này không khác gì ở canteen. Không lâu sau, Thành Phước cũng hớt hải chạy đến, trên mặt không giấu được sự hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy?" Hạ An nghi hoặc hỏi. Nhưng Thành Phước lại không trả lời câu hỏi này mà giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoàn toàn không để ý cô. Mãi đến khi Hạ An vỗ nhẹ vai mình thì cậu mới có phản ứng.
"Nãy tao vừa thấy cái gì đó đi về phía này." Nghe được câu nói ấy, Hạ An cũng bắt đầu nhìn xung quanh nhưng trừ hành lang trống vắng ra thì không có gì. Một lúc sau, Hạ An cũng từ bỏ mà bắt đầu chăm chú nhìn căn phòng trước mặt.
Bên phía Thanh Tuyền, mọi việc cũng thuận lợi, những chi tiết nhỏ liên tục được phát hiện. Canteen trường được chia làm ba khu theo thứ tự gồm: khu xếp hàng mua đồ, vị trí ăn và cuối cùng là chỗ để các cô bán. Khu vực một đã được Thành Phước và Hạ An cẩn thận dò xét, ngoại trừ con dao có dính máu ra thì không còn gì đặc biệt. Sau khi tách ra làm hai nhóm nhỏ, Minh Quốc đi đến khu vực hai còn nơi cuối cùng sẽ giao cho Hiền Linh cùng Thanh Tuyền.
Nếu bên ngoài là một mớ hỗn độn thì bên trong nơi bán lại có vẻ sạch hơn rất nhiều cứ như tách biệt khỏi nơi này. Trong lúc hai người ngắm nghía từng viên gạch thì những tiếng "tách, tách" nhỏ rơi vào tai Thanh Tuyền. Ban đầu cô cũng không để ý nhưng lúc sau, nó càng trở nên lớn hơn. Cảm thấy kì lạ, cô xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Song, ngoại trừ một mảng bóng tối ra thì chẳng có gì, một lúc sau, có thứ gì đó với những chiếc răng nanh trắng buốt dài mấy tấc, đôi mắt đỏ tươi như màu máu, chậm rãi "rơi" dần chỉ còn vùng sáng từ chiếc răng trong đêm tối.
Một cảm giác rùng rợn bao trùm Thanh Tuyền khiến hai chân cô mềm nhũn, không còn tí sức lực. Nhận thấy bạn mình kì lạ, Hiền Linh cũng tiến lại gần, rồi chăm chú nhìn về phía ánh mắt của cô. Nhưng dù quan sát kĩ đến thế nào thì cũng không thấy gì đặc biệt. Chẳng lẽ là bị bóng tối dọa? Mang theo suy đoán đó, Hiền Linh cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Dường như khi nghe được câu hỏi này, người Thanh Tuyền đã run lên, đôi mắt bắt đầu ngập nước. Cả người cô lúc này chật vật vô cùng, điều này lam HIền LInh không khỏi xót. Cô đi đến ôm lấy thân hình run rẩy, "Ngoan, có tao ở đây, không có gì phải sợ hết."
Có vẻ đã có chút tác dụng. Thanh Tuyền đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về như cũ. Nắm lấy góc áo Hiền Linh, bàn tay cô run rẫy như thể sử dụng phần sức lực yếu ớt còn lại mà chỉ về nơi đó.
"Phía trước... Phía trước..."
Nhìn về huống đó một lần nữa, vẫn không thấy phát hiện gì, Hiền Linh bắt đầu nghi ngờ. Nơi đó rõ ràng chỉ là bức tường nằm khuất, không có gì đặc biệt, thậm chí cô đã kiểm tra qua một lần, vậy sao Thanh Tuyền lại phản ứng như vậy?
"Được rồi, ngoan. Nơi đó tao sẽ đi xem thử." Nói xong, Hiền Linh đảo mắt tìm Minh Quốc, sau đó huýt một tiếng gọi cậu lại.
"Mày canh Tuyền giúp tao." Dặn dò hết mọi thứ, lúc này cô mới an tâm đi đến phía trước. Vẫn là bức tường đó, không có gì khác biệt nhưng cô vẫn cẩn thận chạm từng viên gạch. Bỗng nhiên phát hiện một viên gạch nhô lên bất thường mà lúc nãy khi kiểm tra cô đã không để ý. Xoay người cầm lấy một mảnh gạch nhọn bị vỡ ra dưới đất rồi cậy nó ra. Một lúc sau ánh sáng bên trong chiếu đến, là một căn phòng.
Là phòng kho sao? Hiền Linh thắc mắc nhưng cũng không vội vàng đi xem xét mà trở lại chỗ của Minh Quốc, dù gì hiện tại cô cũng không yên tâm về Thanh Tuyền, phản ứng hồi nãy của cậu ấy khiến cô có chút lo lắng.
"Mày có phát hiện gì không?" Không biết từ lúc nào Minh Quốc đã đứng sau lưng cô, cậu nhỏ giọng hỏi.
Nhưng chờ một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt Hiền Linh như muốn phanh thây cậu. Mãi đến khi cô bước đấy đỡ Thanh Tuyền thì cậu mới hiểu được ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.
Minh Quốc ngượng ngùng lùi ra sau, trả chỗ cho cặp đôi này. "Phía bên kia có một nhà kho, mày gọi hai đứa kia về trước rồi lát qua xem thử. Có lẽ sẽ tìm được cái gì đó." Nghe thấy vậy cậu vui vẻ vội chạy về phía Thành Phước.
Khi Hạ An sắp sửa đặt chân vào sàn nhà trong phòng học đó thì tiếng Minh Quốc đã ngăn cản cô. Sau khi nghe được mọi chuyện, cô nhìn về căn phòng một lần nữa, từ bên ngoài cẩn thận ghi nhớ một lượt tổng quan nơi này, sau đó mới đi theo cậu.
Vừa đến nơi, đập vào mắt mọi người là cảnh một người con gái mệt mỏi thiếp đi trên tay người con gái kia. Còn người nọ dùng ánh mặt dịu dàng.
Thấy hai người như vậy, Hạ An cũng không thể làm phiền đành kêu Minh Quốc và Thành Phước cùng mình đi đến vị trí mà cậu ta chỉ. "Từ lúc nào canteen trường mình có căn phòng này vậy?" Câu nói của Minh Quốc là thắc mắc của không chỉ cậu mà toàn bộ mọi người ở đây. Vốn dĩ nhà kho đều nằm ở khu vực đối diện canteen, cách nơi này cũng phải mấy mét, vậy có lẽ sẽ có phát hiện mới.
"Lại đây." Sau một hồi mò mẫm bức tường, Thành Phước cũng đã tìm được một cánh cửa nằm khuất sau đống hàng hoá.
Nghe thấy âm thanh của Thành Phước, người đầu tiên phản ứng là Minh Quốc, cậu nhanh chóng bỏ vị trí được phân công mà chạy lại chỗ cậu ấy. Lúc này trước mặt hai người là một cánh cửa được khoá cẩn thận, vậy tiếp theo cần tìm chìa khoá.
Nhìn thấy nơi này, Hạ An cũng không vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm nữa, "Nếu đã để cho chúng ta tìm được đến mức này thì hẳn chìa khoá cũng sẽ không khó tìm." Thành Phước cũng đồng ý, "Dù sao cũng không biết đám "người" kia bao giờ sẽ trở lại, chúng ta cần phải nhanh hơn."
Hai người gật nhẹ rồi tản ra tìm kiếm. Hạ An ra ngoài báo tin cho Hiền Linh, sẵn tiện hỏi cô một số thứ. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, cô mới rời đi, trở lại bức tường đó. Quả nhiên theo lời chỉ dẫn của Hiền Linh, cô đã tìm được lỗ thủng ấy. Hiện tại không biết việc tìm kiếm chìa khoá sẽ mất bao lâu, cô cũng không có ý định phí thời gian vào đó, chi bằng nhìn một chút xem sao. Vừa nghĩ, tay cô cũng lập tức động. Đôi tay thoăn thoắt cẩn thận giở miếng gạch ra. Ánh sáng càng lúc càng mở rộng, chẳng mấy chốc khung cảnh bên trong cũng rõ ràng.
Bản thô mayits (24/02/2022): 1940 từ
Hoàn chỉnh (6/6/2023): 1964 từ