Chương 4: Cứu binh bên đó
Khánh chỉ cười mà không nói gì càng làm mấy cô nàng tò mò về người con gái làm Khánh siêu lòng.
Uống nước song mọi người cùng nhau trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Về đến phòng năm cô nàng vẫn không khỏi thắc mắc về cô gái bí ẩn đó.
Thủy nhanh nhảu: " Yến ah, a Khánh cậu nhìn cũng đẹp trai đó chứ mà lại là con mọn sách sao...? "
" Uh thật đó. Tớ nói các cậu nghe mẹ hắn lần nào sang nhà tớ chơi cũng càm ràm rằng nhà có mỗi thằng Khánh mà suốt ngày thấy vùi đầu vào sách vở, không biết liệu có nổi người yêu không nữa " Yến đáp lời.
Nhung nói luôn: " Lúc đó hắn lo học để mai này ra trường rồi kiếm được nhiều tiền, khi ấy đã đẹp trai lại đô la nhiều có mà các em xếp hàng dài ấy chứ "
" Bây giờ chưa ra trường mà hắn ngắm được e nào rồi đó thôi, lại còn cùng khóa với bọn mình nữa còn gì " Hiền cũng góp vui.
Thấy mọi người bán tán xôn xao Ái cắt lời: " người yêu anh Khánh chứ có phải người yêu tui bay đâu mà tò mò chi vậy mấy má, lo đi ăn cơm chiều còn đi học chứ "
Yến vừa cười vừa nháy mắt: " Tao nghi lắm nha Ái, không khéo a Khánh để ý mày ấy chứ nên lúc đi uống nước hắn chỉ hỏi mỗi mày, chứ tụi tao hắn có đoái hoài đâu "
" Mày đừng suy đoán lung tung nha Yến " Ái tỏ vẻ không vừa ý.
Ở một căn phòng khác có 2 chàng trai đang ngồi đọc tài liệu chuẩn bị cho tiết học chiều nay. Bỗng Hoàng lên tiếng: " Khánh nè cô bé đó có phải là người mày nói chuyện với tao không...?
" Cô bé nào cơ " Khánh trả lời với vẻ mặt ngơ ngác.
" Ah thì cô bé mà hôm trước mày kể là mới cảm nắng ấy " Hoàng nháy mắt
" Uh là Ái đấy, mày thấy sao...? " Khánh vui vẻ trả lời
" Nàng ấy cũng khá ưa nhìn đó, nhưng có vẻ hơi khó gần hơn mấy cô nàng kia " Hoàng nhanh chóng trả lời.
" Khó gần thì tao đã có cứu binh bên đó lo gì " Khánh đáp lời
Hoàng bĩu môi: " Chúc mày may mắn vượt qua cửa ải khó nhằn này nhé "
" Mày cứ chờ đó đi, nàng sẽ là người con gái của tao " Khánh tự tin trả lời
" Hây các em thần tượng mày sếp hàng dài ngoài kia kìa, vậy là lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ khó cơ. Thật không thể hiểu nổi mày luôn " Hoàng trả treo
" Họ thần tượng tao chứ tao có bảo họ thích tao đâu, mà giờ tao cũng không quan tâm lắm đâu vì tao đã có người mình thích rồi" Khánh vừa nói vừa cười ngây ngốc.
Tiết học buổi chiều trôi qua trong không khí vui vẻ. Ai nấy mặt đều rạng ngời làm suy tan đi nỗi nhớ nhà.
* Đôi lời của tác giả:
Xin chào tất cả các độc giả thân mến!
Mình là Rose, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không tránh khỏi sai sót về câu chữ. Mình mong các bạn độc giả hãy góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn nữa cho tác phẩm.
Câu chuyện này đều do mình tự nghĩ ra, các nhân vật cũng do mình tưởng tượng các bạn ah.
Dạo gần đây do cuối năm nên công việc bận rộn, mình không ra chap thường xuyên được. Mình hứa thời gian tới mình sẽ ra đều đặn hơn để các bạn không phải chờ lâu.
Ngày hôm nay mình viết lên đây đã là 30 tháng chạp năm nhâm dần rồi. Mình chúc các bạn độc giả đón một năm mới an khang thịnh vượng bên gia đình của mình.
Đầu xuân năm mới, năm Quý Dậu mời các bạn độc giả cùng Rose đi chùa lấy may nhé, cầu mong cho một năm mọi việc êm xuôi, được các bạn độc giả yêu quý Rose nhiều hơn.
Uống nước song mọi người cùng nhau trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Về đến phòng năm cô nàng vẫn không khỏi thắc mắc về cô gái bí ẩn đó.
Thủy nhanh nhảu: " Yến ah, a Khánh cậu nhìn cũng đẹp trai đó chứ mà lại là con mọn sách sao...? "
" Uh thật đó. Tớ nói các cậu nghe mẹ hắn lần nào sang nhà tớ chơi cũng càm ràm rằng nhà có mỗi thằng Khánh mà suốt ngày thấy vùi đầu vào sách vở, không biết liệu có nổi người yêu không nữa " Yến đáp lời.
Nhung nói luôn: " Lúc đó hắn lo học để mai này ra trường rồi kiếm được nhiều tiền, khi ấy đã đẹp trai lại đô la nhiều có mà các em xếp hàng dài ấy chứ "
" Bây giờ chưa ra trường mà hắn ngắm được e nào rồi đó thôi, lại còn cùng khóa với bọn mình nữa còn gì " Hiền cũng góp vui.
Thấy mọi người bán tán xôn xao Ái cắt lời: " người yêu anh Khánh chứ có phải người yêu tui bay đâu mà tò mò chi vậy mấy má, lo đi ăn cơm chiều còn đi học chứ "
Yến vừa cười vừa nháy mắt: " Tao nghi lắm nha Ái, không khéo a Khánh để ý mày ấy chứ nên lúc đi uống nước hắn chỉ hỏi mỗi mày, chứ tụi tao hắn có đoái hoài đâu "
" Mày đừng suy đoán lung tung nha Yến " Ái tỏ vẻ không vừa ý.
Ở một căn phòng khác có 2 chàng trai đang ngồi đọc tài liệu chuẩn bị cho tiết học chiều nay. Bỗng Hoàng lên tiếng: " Khánh nè cô bé đó có phải là người mày nói chuyện với tao không...?
" Cô bé nào cơ " Khánh trả lời với vẻ mặt ngơ ngác.
" Ah thì cô bé mà hôm trước mày kể là mới cảm nắng ấy " Hoàng nháy mắt
" Uh là Ái đấy, mày thấy sao...? " Khánh vui vẻ trả lời
" Nàng ấy cũng khá ưa nhìn đó, nhưng có vẻ hơi khó gần hơn mấy cô nàng kia " Hoàng nhanh chóng trả lời.
" Khó gần thì tao đã có cứu binh bên đó lo gì " Khánh đáp lời
Hoàng bĩu môi: " Chúc mày may mắn vượt qua cửa ải khó nhằn này nhé "
" Mày cứ chờ đó đi, nàng sẽ là người con gái của tao " Khánh tự tin trả lời
" Hây các em thần tượng mày sếp hàng dài ngoài kia kìa, vậy là lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ khó cơ. Thật không thể hiểu nổi mày luôn " Hoàng trả treo
" Họ thần tượng tao chứ tao có bảo họ thích tao đâu, mà giờ tao cũng không quan tâm lắm đâu vì tao đã có người mình thích rồi" Khánh vừa nói vừa cười ngây ngốc.
Tiết học buổi chiều trôi qua trong không khí vui vẻ. Ai nấy mặt đều rạng ngời làm suy tan đi nỗi nhớ nhà.
* Đôi lời của tác giả:
Xin chào tất cả các độc giả thân mến!
Mình là Rose, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không tránh khỏi sai sót về câu chữ. Mình mong các bạn độc giả hãy góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn nữa cho tác phẩm.
Câu chuyện này đều do mình tự nghĩ ra, các nhân vật cũng do mình tưởng tượng các bạn ah.
Dạo gần đây do cuối năm nên công việc bận rộn, mình không ra chap thường xuyên được. Mình hứa thời gian tới mình sẽ ra đều đặn hơn để các bạn không phải chờ lâu.
Ngày hôm nay mình viết lên đây đã là 30 tháng chạp năm nhâm dần rồi. Mình chúc các bạn độc giả đón một năm mới an khang thịnh vượng bên gia đình của mình.
Đầu xuân năm mới, năm Quý Dậu mời các bạn độc giả cùng Rose đi chùa lấy may nhé, cầu mong cho một năm mọi việc êm xuôi, được các bạn độc giả yêu quý Rose nhiều hơn.