Chương 34: Lam Phong bị block
"Tao đang ở gần nó." Từ kí túc xá của Uyển Hân đến chỗ nhà người mà cô thích 6 năm chỉ cách tầm 500m, cô định hẹn cậu ấy ra nói chuyện nhưng lại sợ gặp rồi không nói được gì.
"Xong sao?" Lam Phong ngồi nghe Uyển Hân kể, cậu muốn một cái kết quả chắc chắn chứ không phải như mấy lần trước.
"Thì tao kêu kết thúc mà." Uyển Hân đã thật sự không còn thích Hoàng Dũng nữa, tình cảm mà cô dành cho cậu ấy kết thúc từ khi cậu ấy yêu bạn thân cô rồi.
"Kết thúc nhanh còn đi tiếp. Chị dừng hơi lâu rồi đấy."
"Tao muốn dừng không muốn bước tiếp." Từ ngày biết Hoàng Dũng thích bạn thân cô, hai người yêu nhau rồi Lam Phong cũng đi bán thính linh tinh thì cô không còn tin đàn ông nữa.
"Bớt bớt lại đi." Lam Phong không muốn Uyển Hân vì một người không ra gì mà đánh mất cả niềm tin vào tình yêu.
"Tao nói thật, tao cũng không mong nó trở lại, tao cũng không muốn bước tiếp với ai."
"Thanh xuân đi rồi không trở lại được đâu."
"Kệ tao đi."
"Vâng kệ chị."
"Không cần mày quan tâm tao đâu."
"Lần trước em nói có mấy câu kệ đã khóc rồi." Đúng là chỉ cần có dịp là Lam Phong lại cà khịa Uyển Hân chuyện lần trước cô uống bia.
"Tao không khóc nữa, mày nghĩ tao khóc á, ảo tưởng à?"
Đang nói chuyện với Lam Phong thì chuông điện thoại vang lên làm Uyển Hân giật mình, cô nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi là Hoàng Dũng, cô ấn nút nghe:
"Em có đang bận không?"
"Sao vậy?" Uyển Hân thật sự không muốn nghe cuộc gọi này nhưng cô muốn xem Hoàng Dũng muốn nói gì.
"Anh có chuyện muốn nói với em." Đầu giây bên kia nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói ấy trầm và ấm lắm.
"Chuyện gì, chúng ta có gì để nói à?"
"Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh thật sự đã thích em rồi."
"Bị điên à?"
"Em đã thích anh 6 năm."
"6 năm trước coi như em mù được chưa? Giờ em sáng mắt rồi."
"Xin em tha lỗi cho anh, anh biết mình sai rồi. Người anh thích là em."
Uyển Hân tắt máy, càng nói cô càng thấy bực, cái thể loại người gì không biết đã yêu bạn thân của người ta rồi, giờ biết nhỏ đó chỉ lợi dụng thì quay lại với cô. Mười giờ đêm, ngoài trời đang mưa, mấy đứa rủ nhau mua đồ về nhậu, cô không tham gia vào cuộc nhậu chỉ ngồi diệt mồi thôi, cô hứa với bản thân không uống bia rượu nữa rồi. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Hoàng Dũng lại gọi cho cô, cô tắt máy không nghe, cậu ấy gọi liên tục, cô vừa nghe máy vừa chửi:
"Anh bị điên à, gọi nhiều vậy?" Mấy người đang uống thấy Uyển Hân quát giật cả mình, cô xin lỗi rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Em có thể gặp anh một chút không?"
Uyển Hân nghe thấy tiếng mưa, nhìn bên ngoài trời cũng đang mưa, cô vội vàng hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
"Kí túc xá em."
"Đậu má, sao anh biết chỗ em ở?"
Uyển Hân đi vào trong, với lấy chiếc áo khoác treo ở đầu giường, ngay bên cạnh có chiếc cô, cô cầm lấy rồi đi xuống bên dưới, lúc nhìn thấy Hoàng Dũng cô chạy lại:
"Anh bị điên à, trời mưa qua đây làm gì?" Uyển Hân đưa ô về phía Hoàng Dũng.
"Anh muốn gặp em." Hoàng Dũng ôm trầm lấy Uyển Hân, cô giật mình đẩy cậu ấy ra nhưng không được. "Cho anh ôm em một chút được không?" Mùi rượu phả vào tai cô, cô không đẩy cậu ấy ra.
"Chúng ta kết thúc rồi, em nói thật đấy, em không còn thích anh nữa, em thích người khác rồi." Giọng nói của Uyển Hân rất nhỏ nhưng cũng đủ để Hoàng Dũng nghe thấy, cậu ấy từ từ buông tay ra khỏi người cô, nhìn vào đôi bắt cô, giọng nói run rẩy:
"Nhưng rõ ràng em..."
"Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, em xuống đây gặp anh không phải để cho anh cơ hội, em chỉ là không muốn người mình từng thích bị ướt mưa vì mình thôi. Anh về đi, chuyện của 6 năm trước em sai vì đã thích anh, giờ em không thích anh nữa, em hi vọng anh sẽ tìm được người tốt hơn."
Uyển Hân đưa ô cho Hoàng Dũng rồi chạy lên phòng, hội bạn cũng đã say gần hết rồi, cô lấy máy sấy, sấy khô tóc. Nếu ngày trước cậu ấy biết chân trọng thì có lẽ hai người đã có một tình yêu đẹp với nhau chăng?
"Chị, sao im vậy? Không trả lời tin nhắn của em?" Lam Phong sợ Uyển Hân giận vì mấy dòng tin nhắn kia, cậu nhắn rất nhiều, cô vẫn hoạt động nhưng không trả lời, cậu đâm ra lo, cậu sợ cô giận mình.
"Nó không cho tao kết thúc." Uyển Hân vừa sấy khô tóc, cô với chiếc điện thoại ở trên bàn, thấy tin nhắn của Lam Phong, cô méc cậu luôn.
"Hay quá người ta nói sao chị?"
"Nó thích thì tao chiều. Tới lúc đó đau khổ tự gánh, tao đã từ chối rồi." Uyển Hân nói trêu Lam Phong như vậy thôi chứ cô không có để bản thân rơi vào lưới tình một người tới tận 2 lần đâu.
"Chị đừng có điên nữa, rồi chị sẽ lại là người đau khổ tiếp thôi." Đọc những dòng tin nhắn đó, Lam Phong vừa buồn, vừa thương Uyển Hân, cậu sợ cô sẽ bị Hoàng Dũng lừa.
"Tao sẽ không khóc nữa đâu. Nếu có khóc tao cũng không gọi cho mày đâu."
"Không phải khóc hay không mà nó không xứng. Em không quan tâm chị có gọi cho em hay không nhưng nhìn loại người như nó thì em không thích nó với chị thành cặp, thế thôi." Mấy lần đi chơi Lam Phong cũng đã nghe được không ít chuyện về mối tình 6 năm đó, người ấy biết Uyển Hân thích người ta nhưng người ta thích bạn thân rồi block cô, nói ghét cô vậy mà giờ quay lại tán cô.
"Nó thành cặp với tao thì sao, tao cũng không có gì tốt đẹp mà." Uyển Hân nói những lời thật lòng mình, đúng vậy cô có gì tốt đẹp đâu, gia đình không hạnh phúc, bạn bè không được mấy người, tính thì sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ương ai mà thích nổi.
"Cảm giác như xem ngôn tình nam chính không thích nữ chính vậy."
"Haha giống Trần Tiểu Hi và Giang Thần." Lúc trước Uyển Hân cũng từng nghĩ chỉ cần cô cố gắng sẽ có được người ấy giống như Tiểu Hi theo đổi Giang Thần vậy.
"Ít ra có những người tôn trọng chị hơn?"
"Ai?"
"Em không nói được để người ấy tự nói đi."
"Minh Tường hả? Không phải nó thì chả ai tôn trọng tao."
"Thế chị nghĩ em không tôn trọng chị?" Lần nào cũng vậy Uyển Hân luôn bỏ qua Lam Phong và nói một cái tên khác lúc thì Trường Khánh, lúc lại Tuấn Hải giờ thêm cả Minh Tường nữa.
"Chắc không, nếu mày tôn trọng tao thì đã nói chứ không phải mày bảo để người ấy tự nói." Nhiều lúc Lam Phong thấy bất lực với câu trả lời không thể vô tri hơn của Uyển Hân.
"Em nói lại sứt mẻ tỉnh cảm bạn bè ra."
"Chỉ cần vậy thôi tao cũng hiểu mày không coi tao ra gì rồi."
"Em nói cho chị thì lại không tôn trọng người kia."
Lam Phong thực sự rất tôn trọng Uyển Lan nhưng cậu luôn giấu điều đó đi, cậu không đủ can đảm để thú nhận nên mỗi khi vào thế bí cậu lại tìm một cái tên khác để thay thế.
"Vậy mày tôn trọng đứa kia đi không cần tôn trọng tao đâu."
Và thế là hôm đó Uyển Hân block Facebook Lam Phong.
"Xong sao?" Lam Phong ngồi nghe Uyển Hân kể, cậu muốn một cái kết quả chắc chắn chứ không phải như mấy lần trước.
"Thì tao kêu kết thúc mà." Uyển Hân đã thật sự không còn thích Hoàng Dũng nữa, tình cảm mà cô dành cho cậu ấy kết thúc từ khi cậu ấy yêu bạn thân cô rồi.
"Kết thúc nhanh còn đi tiếp. Chị dừng hơi lâu rồi đấy."
"Tao muốn dừng không muốn bước tiếp." Từ ngày biết Hoàng Dũng thích bạn thân cô, hai người yêu nhau rồi Lam Phong cũng đi bán thính linh tinh thì cô không còn tin đàn ông nữa.
"Bớt bớt lại đi." Lam Phong không muốn Uyển Hân vì một người không ra gì mà đánh mất cả niềm tin vào tình yêu.
"Tao nói thật, tao cũng không mong nó trở lại, tao cũng không muốn bước tiếp với ai."
"Thanh xuân đi rồi không trở lại được đâu."
"Kệ tao đi."
"Vâng kệ chị."
"Không cần mày quan tâm tao đâu."
"Lần trước em nói có mấy câu kệ đã khóc rồi." Đúng là chỉ cần có dịp là Lam Phong lại cà khịa Uyển Hân chuyện lần trước cô uống bia.
"Tao không khóc nữa, mày nghĩ tao khóc á, ảo tưởng à?"
Đang nói chuyện với Lam Phong thì chuông điện thoại vang lên làm Uyển Hân giật mình, cô nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi là Hoàng Dũng, cô ấn nút nghe:
"Em có đang bận không?"
"Sao vậy?" Uyển Hân thật sự không muốn nghe cuộc gọi này nhưng cô muốn xem Hoàng Dũng muốn nói gì.
"Anh có chuyện muốn nói với em." Đầu giây bên kia nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói ấy trầm và ấm lắm.
"Chuyện gì, chúng ta có gì để nói à?"
"Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh thật sự đã thích em rồi."
"Bị điên à?"
"Em đã thích anh 6 năm."
"6 năm trước coi như em mù được chưa? Giờ em sáng mắt rồi."
"Xin em tha lỗi cho anh, anh biết mình sai rồi. Người anh thích là em."
Uyển Hân tắt máy, càng nói cô càng thấy bực, cái thể loại người gì không biết đã yêu bạn thân của người ta rồi, giờ biết nhỏ đó chỉ lợi dụng thì quay lại với cô. Mười giờ đêm, ngoài trời đang mưa, mấy đứa rủ nhau mua đồ về nhậu, cô không tham gia vào cuộc nhậu chỉ ngồi diệt mồi thôi, cô hứa với bản thân không uống bia rượu nữa rồi. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Hoàng Dũng lại gọi cho cô, cô tắt máy không nghe, cậu ấy gọi liên tục, cô vừa nghe máy vừa chửi:
"Anh bị điên à, gọi nhiều vậy?" Mấy người đang uống thấy Uyển Hân quát giật cả mình, cô xin lỗi rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Em có thể gặp anh một chút không?"
Uyển Hân nghe thấy tiếng mưa, nhìn bên ngoài trời cũng đang mưa, cô vội vàng hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
"Kí túc xá em."
"Đậu má, sao anh biết chỗ em ở?"
Uyển Hân đi vào trong, với lấy chiếc áo khoác treo ở đầu giường, ngay bên cạnh có chiếc cô, cô cầm lấy rồi đi xuống bên dưới, lúc nhìn thấy Hoàng Dũng cô chạy lại:
"Anh bị điên à, trời mưa qua đây làm gì?" Uyển Hân đưa ô về phía Hoàng Dũng.
"Anh muốn gặp em." Hoàng Dũng ôm trầm lấy Uyển Hân, cô giật mình đẩy cậu ấy ra nhưng không được. "Cho anh ôm em một chút được không?" Mùi rượu phả vào tai cô, cô không đẩy cậu ấy ra.
"Chúng ta kết thúc rồi, em nói thật đấy, em không còn thích anh nữa, em thích người khác rồi." Giọng nói của Uyển Hân rất nhỏ nhưng cũng đủ để Hoàng Dũng nghe thấy, cậu ấy từ từ buông tay ra khỏi người cô, nhìn vào đôi bắt cô, giọng nói run rẩy:
"Nhưng rõ ràng em..."
"Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, em xuống đây gặp anh không phải để cho anh cơ hội, em chỉ là không muốn người mình từng thích bị ướt mưa vì mình thôi. Anh về đi, chuyện của 6 năm trước em sai vì đã thích anh, giờ em không thích anh nữa, em hi vọng anh sẽ tìm được người tốt hơn."
Uyển Hân đưa ô cho Hoàng Dũng rồi chạy lên phòng, hội bạn cũng đã say gần hết rồi, cô lấy máy sấy, sấy khô tóc. Nếu ngày trước cậu ấy biết chân trọng thì có lẽ hai người đã có một tình yêu đẹp với nhau chăng?
"Chị, sao im vậy? Không trả lời tin nhắn của em?" Lam Phong sợ Uyển Hân giận vì mấy dòng tin nhắn kia, cậu nhắn rất nhiều, cô vẫn hoạt động nhưng không trả lời, cậu đâm ra lo, cậu sợ cô giận mình.
"Nó không cho tao kết thúc." Uyển Hân vừa sấy khô tóc, cô với chiếc điện thoại ở trên bàn, thấy tin nhắn của Lam Phong, cô méc cậu luôn.
"Hay quá người ta nói sao chị?"
"Nó thích thì tao chiều. Tới lúc đó đau khổ tự gánh, tao đã từ chối rồi." Uyển Hân nói trêu Lam Phong như vậy thôi chứ cô không có để bản thân rơi vào lưới tình một người tới tận 2 lần đâu.
"Chị đừng có điên nữa, rồi chị sẽ lại là người đau khổ tiếp thôi." Đọc những dòng tin nhắn đó, Lam Phong vừa buồn, vừa thương Uyển Hân, cậu sợ cô sẽ bị Hoàng Dũng lừa.
"Tao sẽ không khóc nữa đâu. Nếu có khóc tao cũng không gọi cho mày đâu."
"Không phải khóc hay không mà nó không xứng. Em không quan tâm chị có gọi cho em hay không nhưng nhìn loại người như nó thì em không thích nó với chị thành cặp, thế thôi." Mấy lần đi chơi Lam Phong cũng đã nghe được không ít chuyện về mối tình 6 năm đó, người ấy biết Uyển Hân thích người ta nhưng người ta thích bạn thân rồi block cô, nói ghét cô vậy mà giờ quay lại tán cô.
"Nó thành cặp với tao thì sao, tao cũng không có gì tốt đẹp mà." Uyển Hân nói những lời thật lòng mình, đúng vậy cô có gì tốt đẹp đâu, gia đình không hạnh phúc, bạn bè không được mấy người, tính thì sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ương ai mà thích nổi.
"Cảm giác như xem ngôn tình nam chính không thích nữ chính vậy."
"Haha giống Trần Tiểu Hi và Giang Thần." Lúc trước Uyển Hân cũng từng nghĩ chỉ cần cô cố gắng sẽ có được người ấy giống như Tiểu Hi theo đổi Giang Thần vậy.
"Ít ra có những người tôn trọng chị hơn?"
"Ai?"
"Em không nói được để người ấy tự nói đi."
"Minh Tường hả? Không phải nó thì chả ai tôn trọng tao."
"Thế chị nghĩ em không tôn trọng chị?" Lần nào cũng vậy Uyển Hân luôn bỏ qua Lam Phong và nói một cái tên khác lúc thì Trường Khánh, lúc lại Tuấn Hải giờ thêm cả Minh Tường nữa.
"Chắc không, nếu mày tôn trọng tao thì đã nói chứ không phải mày bảo để người ấy tự nói." Nhiều lúc Lam Phong thấy bất lực với câu trả lời không thể vô tri hơn của Uyển Hân.
"Em nói lại sứt mẻ tỉnh cảm bạn bè ra."
"Chỉ cần vậy thôi tao cũng hiểu mày không coi tao ra gì rồi."
"Em nói cho chị thì lại không tôn trọng người kia."
Lam Phong thực sự rất tôn trọng Uyển Lan nhưng cậu luôn giấu điều đó đi, cậu không đủ can đảm để thú nhận nên mỗi khi vào thế bí cậu lại tìm một cái tên khác để thay thế.
"Vậy mày tôn trọng đứa kia đi không cần tôn trọng tao đâu."
Và thế là hôm đó Uyển Hân block Facebook Lam Phong.