Chương 38: Thấy chị quan tâm em quá, em không nỡ vô tâm
Lam Phong không uống nữa, cậu đứng lên mở nhạc toàn những bài gì đâu không á. Khoảng ba giờ thì cậu kêu đi về nhà có chút việc có gì tối qua Royal City gặp mọi người sau. Mấy người vẫn ngồi ăn uống, nói chuyện, còn Uyển Hân thì nghịch điện thoại, cô ăn không nổi nữa rồi. Đang lướt thì thấy tin nhắn của cậu gọi cô rất thân mật:
"Chị yêu ơi."
"Nói luôn đi đừng có gọi như vậy."
"Chị cầm sạc về giúp em nhé, em để quên."
"Ừ."
"Hehe." Trời ơi cái điệu cười vô tri của Lam Phong không thể chấp nhận được.
"Mày say rồi à?"
"Thấy chị quan tâm em quá, không nỡ vô tâm."
"Mày lại ảo rồi đây, ai tao cũng vậy."
"Nhớ cầm giúp em nhé."
"Về nhà nấu nước gừng uống đi."
"Em có say đâu, không bằng mấy lần trước em uống rượu được, em còn tỉnh lắm, chưa muốn hát là chưa say."
"Mày chưa cảm ơn và xin lỗi tao."
"Tha thu cho em đi mà."
"Viết đúng, viết từng câu một."
"EM xin Chị
cái LỖI."
Một câu xin lỗi tử tế cũng không có, Uyển Hân tức giận:
"Vậy tối tao không đi nữa."
"Thôi mà chị yêu."
"Không nói được thì thôi, mày đi đi tao ở nhà."
"Tối em nói."
"Nhớ đấy, mày mà lừa tao đừng trách."
"Dạ nhớ."
Uyển Hân đang ngồi lướt điện thoại thấy Trường Khánh hoạt động, lâu rồi cô cũng không nói chuyện với cậu ấy, có lẽ từ lúc cậu ấy ra khỏi nhóm nhưng lần này cô chủ động rủ cậu ấy:
"Tối đi chơi Noel không?"
"Có đông không?"
Uyển Hân không hay rủ Trường Khánh đi chơi riêng, nếu rủ chắc chắn có cả hội, cậu ấy thì lại không thích đi quá đông người nên luôn luôn hỏi mấy câu "Có bao nhiêu người?" "Đông không?" đại loại như vậy.
"Cũng đông."
"Tưởng ít thì đi, để suy nghĩ đã."
Nghe thấy Trường Khánh mà nói hai từ "suy nghĩ" là hiểu 90% cậu ấy không đi.
Khoảng 3 tiếng sau, Lam Phong nhắn tin cho Uyển Hân:
"Em lạnh quá."
Tự nhiên lúc đó trong lòng Uyển Hân có một chút lo lắng:
"Đi được không? Không đi được thì ở nhà đi không lại ốm đấy."
"Em đi được, nãy đi grab xong không mặc áo."
"Đã uống bia còn mặc phong phanh nữa."
"Hihi em tắm xong trang điểm rồi đi tiếp."
Trước khi đến Lam Phong vẫn nghĩ Uyển Hân sẽ không qua nên cậu cũng ăn mặc rất bình thường nhưng lần đầu tiên đi chơi Noel cùng cô mà sao có thể không ăn mặc lịch sự một chút, cậu lấy lý do có việc để về "tu sửa nhan sắc".
"Bọn chị đang làm gì vậy?"
"Rửa bát."
"Cà kê tới giờ mới rửa."
Ngồi nói chuyện chán quá, ai cũng mệt xong lăn ra ngủ, còn mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau mãi tới lúc mệt rồi mới đi rửa.
"Có hai người rửa thôi."
"Anh Quốc Anh với ai?"
"Tao với Phan Nhung."
"Ơ anh trai quốc dân thế đấy."
"Tao bảo anh ấy để tao rửa."
"Best chị gái quốc dân."
Bình thường Uyển Hân bánh bèo lắm nhưng mà để con trai rửa bát thì cô thấy hơi kỳ với lại thấy ai cũng uống bia hơi say rồi, chỉ còn có cô với Phan Nhung tỉnh nên rửa để mọi người nghỉ ngơi chút tý nữa còn đi.
Đến khoảng bảy giờ tối, mọi người cũng đã tỉnh nên chuẩn bị đồ đi Royal City, Quốc Anh và Tuấn Hải đi chung xe đi trước, Hoàng Oanh đi chung xe với anh người yêu, Minh Tường, Phan Nhung và Uyển Hân, Khánh Uyên đi xe bus. Lam Phong cũng đã chuẩn bị đồ xong. Khoảng gần tám giờ, Lam Phong gọi cho Uyển Hân, cô đang đi trên đường khá ồn nên tắt máy:
"Chỗ chị đang tắc đường à?"
"Ừ, anh Quốc Anh với Tuấn Hải đến rồi đấy."
"Chị đang ở đâu?" . ?ha?h ?hấ? ?ại -- ? r ù m ? r u y ệ ?.?? --
"Tao sắp đến nơi rồi."
Uyển Hân vừa xuống xe bus thì Thu Hà gọi điện cho cô kêu đến rồi. Cô chạy sang đường, vừa nhìn đã thấy cô ấy, hôm nay Thu Hà còn dẫn theo bạn trai nữa. Người yêu cô ấy à cũng khá đẹp trai, học chung trường, rất chiều cô ấy.
"Mày đến chưa?" Uyển Hân gọi điện cho Lam Phong, sợ nhắn tin cậu không tìm được chỗ của cô, nói chuyện dễ hơn.
"Quay sang đường."
Uyển Hân vừa quay sang thấy Lam Phong bận sơ mi trắng quần âu, tóc vuốt vuốt các kiểu nữa, má ôi nhìn không rời được mắt, nói chung thì cũng đẹp trai lắm. Cậu đứng chờ xe rồi qua đường đi đến chỗ cô, hôm nay cô lại mặc váy trắng, tóc có làm xoăn một chút, khoác chiếc áo bên ngoài cho đỡ lạnh. Chờ mấy người kia cất xe xong mọi người cùng nhau đi vào, đang đi thì cô thấy ở mọi người kêu Chipu hát, cô thấy đông nên cũng muốn lại gần đó xem sao, nhưng chiều cao của cô thì có hẹn, phía trên thì rất nhiều người cao hơn cô, đột nhiên có người lên tiếng:
"Lên đi."
"Chị yêu ơi."
"Nói luôn đi đừng có gọi như vậy."
"Chị cầm sạc về giúp em nhé, em để quên."
"Ừ."
"Hehe." Trời ơi cái điệu cười vô tri của Lam Phong không thể chấp nhận được.
"Mày say rồi à?"
"Thấy chị quan tâm em quá, không nỡ vô tâm."
"Mày lại ảo rồi đây, ai tao cũng vậy."
"Nhớ cầm giúp em nhé."
"Về nhà nấu nước gừng uống đi."
"Em có say đâu, không bằng mấy lần trước em uống rượu được, em còn tỉnh lắm, chưa muốn hát là chưa say."
"Mày chưa cảm ơn và xin lỗi tao."
"Tha thu cho em đi mà."
"Viết đúng, viết từng câu một."
"EM xin Chị
cái LỖI."
Một câu xin lỗi tử tế cũng không có, Uyển Hân tức giận:
"Vậy tối tao không đi nữa."
"Thôi mà chị yêu."
"Không nói được thì thôi, mày đi đi tao ở nhà."
"Tối em nói."
"Nhớ đấy, mày mà lừa tao đừng trách."
"Dạ nhớ."
Uyển Hân đang ngồi lướt điện thoại thấy Trường Khánh hoạt động, lâu rồi cô cũng không nói chuyện với cậu ấy, có lẽ từ lúc cậu ấy ra khỏi nhóm nhưng lần này cô chủ động rủ cậu ấy:
"Tối đi chơi Noel không?"
"Có đông không?"
Uyển Hân không hay rủ Trường Khánh đi chơi riêng, nếu rủ chắc chắn có cả hội, cậu ấy thì lại không thích đi quá đông người nên luôn luôn hỏi mấy câu "Có bao nhiêu người?" "Đông không?" đại loại như vậy.
"Cũng đông."
"Tưởng ít thì đi, để suy nghĩ đã."
Nghe thấy Trường Khánh mà nói hai từ "suy nghĩ" là hiểu 90% cậu ấy không đi.
Khoảng 3 tiếng sau, Lam Phong nhắn tin cho Uyển Hân:
"Em lạnh quá."
Tự nhiên lúc đó trong lòng Uyển Hân có một chút lo lắng:
"Đi được không? Không đi được thì ở nhà đi không lại ốm đấy."
"Em đi được, nãy đi grab xong không mặc áo."
"Đã uống bia còn mặc phong phanh nữa."
"Hihi em tắm xong trang điểm rồi đi tiếp."
Trước khi đến Lam Phong vẫn nghĩ Uyển Hân sẽ không qua nên cậu cũng ăn mặc rất bình thường nhưng lần đầu tiên đi chơi Noel cùng cô mà sao có thể không ăn mặc lịch sự một chút, cậu lấy lý do có việc để về "tu sửa nhan sắc".
"Bọn chị đang làm gì vậy?"
"Rửa bát."
"Cà kê tới giờ mới rửa."
Ngồi nói chuyện chán quá, ai cũng mệt xong lăn ra ngủ, còn mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau mãi tới lúc mệt rồi mới đi rửa.
"Có hai người rửa thôi."
"Anh Quốc Anh với ai?"
"Tao với Phan Nhung."
"Ơ anh trai quốc dân thế đấy."
"Tao bảo anh ấy để tao rửa."
"Best chị gái quốc dân."
Bình thường Uyển Hân bánh bèo lắm nhưng mà để con trai rửa bát thì cô thấy hơi kỳ với lại thấy ai cũng uống bia hơi say rồi, chỉ còn có cô với Phan Nhung tỉnh nên rửa để mọi người nghỉ ngơi chút tý nữa còn đi.
Đến khoảng bảy giờ tối, mọi người cũng đã tỉnh nên chuẩn bị đồ đi Royal City, Quốc Anh và Tuấn Hải đi chung xe đi trước, Hoàng Oanh đi chung xe với anh người yêu, Minh Tường, Phan Nhung và Uyển Hân, Khánh Uyên đi xe bus. Lam Phong cũng đã chuẩn bị đồ xong. Khoảng gần tám giờ, Lam Phong gọi cho Uyển Hân, cô đang đi trên đường khá ồn nên tắt máy:
"Chỗ chị đang tắc đường à?"
"Ừ, anh Quốc Anh với Tuấn Hải đến rồi đấy."
"Chị đang ở đâu?" . ?ha?h ?hấ? ?ại -- ? r ù m ? r u y ệ ?.?? --
"Tao sắp đến nơi rồi."
Uyển Hân vừa xuống xe bus thì Thu Hà gọi điện cho cô kêu đến rồi. Cô chạy sang đường, vừa nhìn đã thấy cô ấy, hôm nay Thu Hà còn dẫn theo bạn trai nữa. Người yêu cô ấy à cũng khá đẹp trai, học chung trường, rất chiều cô ấy.
"Mày đến chưa?" Uyển Hân gọi điện cho Lam Phong, sợ nhắn tin cậu không tìm được chỗ của cô, nói chuyện dễ hơn.
"Quay sang đường."
Uyển Hân vừa quay sang thấy Lam Phong bận sơ mi trắng quần âu, tóc vuốt vuốt các kiểu nữa, má ôi nhìn không rời được mắt, nói chung thì cũng đẹp trai lắm. Cậu đứng chờ xe rồi qua đường đi đến chỗ cô, hôm nay cô lại mặc váy trắng, tóc có làm xoăn một chút, khoác chiếc áo bên ngoài cho đỡ lạnh. Chờ mấy người kia cất xe xong mọi người cùng nhau đi vào, đang đi thì cô thấy ở mọi người kêu Chipu hát, cô thấy đông nên cũng muốn lại gần đó xem sao, nhưng chiều cao của cô thì có hẹn, phía trên thì rất nhiều người cao hơn cô, đột nhiên có người lên tiếng:
"Lên đi."