Chương 50: Từ chối sự quan tâm
Mấy ngày hôm sau, Uyển Hân lên Hà Nội, vừa bước chân vào tới phòng chưa được tận hưởng cảm giác đặt lưng xuống giường trong căn phòng vừa mới được sửa xong thì Khánh Uyên gọi điện cho cô:
"Anh, qua chỗ thằng Lam Phong đi."
Uyển Hân rất ngạc nhiên tự nhiên qua chỗ Lam Phong làm chi, cô còn chưa kịp cởi đồ luôn.
"Ơi sao vậy?"
"Nó bị ốm rồi, anh qua thăm nó đi."
Không hiểu sao khi nghe tin Lam Phong bị ốm, Uyển Hân vẻ mặt rất lo lắng, cô còn không nghe cậu nói gì với mình mà hai người kia lại biết.
"Sao em biết?"
"Nãy em rủ nó đi chơi thì nó kêu ốm đang nằm ở nhà không đi đâu nên em gọi cho anh."
"Anh liên quan gì trời."
"Chị yêu của nó." Hai người nói xong cười như điên còn Uyển Hân thì ngượng không chịu được.
"Thôi anh không qua đâu, để cho nó nghỉ ngơi."
"Anh qua chăm sóc nó đi." Giống như cả thế giới đẩy thuyền bạn nhưng bạn không chịu lên thuyền vậy.
"Bọn em qua đi."
"Bây giờ bọn em đang qua nè."
"Được rồi, gửi địa chỉ của nó qua cho anh."
Khánh Uyên nhanh chóng hỏi Lam Phong địa chỉ rồi gửi cho Uyển Hân. Từ chỗ cô qua đó không có xa nên cô đặt xe có xíu là tới. Uyển Hân đi qua chợ gần đó nên dừng lại mua đồ, lúc đó buổi trưa rồi, cô nghĩ cậu ốm không ra ngoài được, hai người kia cũng qua nên cô đã mau đồ ăn để vào nhà cậu làm nhưng cô chợt nhận ra sáng sớm đi cô quên cầm tiền của mẹ đưa cho mình, trong ví chỉ còn có 100000 đồng vậy là cô mua gần hết số tiền đó. Có rau, có thịt, có mấy đồ linh tinh nói chung cũng đủ chất lắm, cô nấu ăn khá ngon nên biết cái nào tốt cho sức khoẻ cái nào không.
"Xuống mở cửa." Đến cửa nhà Lam Phong, Uyển Hân nhắn tin cho cậu.
"Chị theo chị Khánh Uyên à?"
"Ra thì biết."
Lam Phong chạy nhanh xuống tầng, thấy có mình cô ở dưới với túi đồ ăn cậu rất ngạc nhiên không ngờ cô lại qua đây, hai người kia vẫn chưa chịu qua gọi điện thì kêu đang qua rồi. Lần đầu đến nhà mà chỉ có cô với một đứa con trai, cô bị ngại nên đi lượn bên dưới, cậu cũng ngại nên đi lên tầng, ngồi dưới được một lúc thì cậu nhắn tin:
"Chị lên tầng chơi."
"Hay lắm."
"Ngồi dưới hàng xóm thấy gái lạ. Em cũng không có làm gì chị đâu mà sợ."
"Tao thách mày làm gì tao đấy. Tầng mấy."
"Ba."
Uyển Hân đi lên thấy Lam Phong đang chơi game chứ có thấy ốm gì đâu, chắc cậu lại không muốn đi nên nói vậy. Tầm ba mươi phút sau, hai người kia mới qua, cả bốn người ngồi chán quá nên quyết định đi ra ngoài ăn và đồ ăn cô mua thì bị bỏ đi, lúc đó cô cũng hơi tức nhưng mà thôi kệ. Cô với Khánh Uyên hai người đi với nhau tình cảm lắm, còn bị Lam Phong chụp hình gửi vào nhóm và thêm dòng chữ:
"Hôm nay em bị ốm crush qua thăm em."
Ai nhìn cũng đoán được Uyển Hân và Khánh Uyên, Khánh Uyên thì có người yêu rồi vậy crush mà Lam Phong nhắc đến ở đây chỉ có cô mà thôi, từ bao giờ cậu là người thích cô mà lại dám nói là cô thích cậu. Vậy là cô giận cậu luôn, cô không thích như thế, giống như cậu đang tuyên bố chủ quyền nhưng không dám thừa nhận ấy. Cô cũng lười giải thích trong nhóm nên cứ để mọi người thích nghĩ sao thì nghĩ, cô cũng thấy quá mệt rồi. Cô về phòng còn chưa kịp thay đồ đã phải qua gặp cậu, đôi guốc còn chưa kịp cởi để thay bằng giày giờ mang đôi cuốc bảy phân đi đường lâu đau chân nhưng khi Khánh Uyên hỏi thì cô nói:
"Không sao, anh đi quen rồi."
Nhưng thực chất là đau lắm luôn ấy, đúng là con gái đi cao gót thì đẹp thật đấy nhưng mà nó đau dã man.
Chọn một quán cơm gần đó, mỗi người gọi một phần, nãy còn thấy Lam Phong không có biểu hiện của sự ốm yếu nhưng khi đi ra gió là thấy rồi, cô quan tâm nhưng vẫn giận cậu lắm nên không thèm nói chuyện với cậu. Về đến phòng, cậu nhắn tin cho cô
"Cảm ơn chị đã quan tâm em nhưng lần sau không cần cầu kì như thế đâu."
Đọc xong tin nhắn mà Uyển Hân tức vứt luôn cái điện thoại xuống giường vỡ luôn cái màn hình điện thoại. Còn Lam Phong thấy cô không trả lời nên đã gửi chuyện vui cho cô, cô định im lặng nhưng rồi phải giải thích cho cậu hiểu:
"Không có gì cũng giống như Khánh Uyên thôi mà."
"Em tưởng bị bơ."
"Tao có bơ ai bao giờ đâu."
"Nếu có lần sau thì chị không cần cầu kì quá như vậy đâu."
"Không có lần sau." Một lần chưa đủ hay sao mà Lam Phong còn nghĩ sẽ có lần sau để sỉ nhục Uyển Hân nữa.
"Lôi em đi chơi là em khỏi ốm ấy mà."
"Tao thấy trưa rồi mà cặp kia qua nên định làm thôi."
"Dạ."
Mặc dù nói Uyển Hân cầu kỳ nhưng Lam Phong vẫn nhắn tin trong nhóm khoe với vẻ mặt đầy tự hào có người theo đổi mình thế này thế kia, Uyển Hân không lên tiếng nhưng không chịu được cô tức giận nhắn:
"Tao coi mày là em trai chứ không thích mày, chuyện ngày hôm nay là tao quá tốt bụng nhưng lòng tốt bị đem ra làm trò đùa từ lần sau tao sẽ không thế nữa."
Uyển Hân nhắn xong block tin nhắn với Lam Phong luôn, cô tức giận lắm rồi từ sáng đã tức giận rồi cậu còn trêu ở trong nhóm nữa. Cậu biết bản thân mình quá đáng nên định nhắn tin xin lỗi cô thì phát hiện ra mình đã bị chặn từ lúc nào rồi, cậu vội vàng nhắn tin qua Zalo xin lỗi nhưng bị block Zalo, cuối cùng chỉ còn gmail cô để trên Facebook mọi người liên hệ công việc, cậu nhắn tin xin lỗi vì đã làm cô giận, cậu hứa sẽ không có lần sau nhưng cô không quan tâm, cô block hết mọi thứ của cậu trên mạng xã hội.
"Anh, qua chỗ thằng Lam Phong đi."
Uyển Hân rất ngạc nhiên tự nhiên qua chỗ Lam Phong làm chi, cô còn chưa kịp cởi đồ luôn.
"Ơi sao vậy?"
"Nó bị ốm rồi, anh qua thăm nó đi."
Không hiểu sao khi nghe tin Lam Phong bị ốm, Uyển Hân vẻ mặt rất lo lắng, cô còn không nghe cậu nói gì với mình mà hai người kia lại biết.
"Sao em biết?"
"Nãy em rủ nó đi chơi thì nó kêu ốm đang nằm ở nhà không đi đâu nên em gọi cho anh."
"Anh liên quan gì trời."
"Chị yêu của nó." Hai người nói xong cười như điên còn Uyển Hân thì ngượng không chịu được.
"Thôi anh không qua đâu, để cho nó nghỉ ngơi."
"Anh qua chăm sóc nó đi." Giống như cả thế giới đẩy thuyền bạn nhưng bạn không chịu lên thuyền vậy.
"Bọn em qua đi."
"Bây giờ bọn em đang qua nè."
"Được rồi, gửi địa chỉ của nó qua cho anh."
Khánh Uyên nhanh chóng hỏi Lam Phong địa chỉ rồi gửi cho Uyển Hân. Từ chỗ cô qua đó không có xa nên cô đặt xe có xíu là tới. Uyển Hân đi qua chợ gần đó nên dừng lại mua đồ, lúc đó buổi trưa rồi, cô nghĩ cậu ốm không ra ngoài được, hai người kia cũng qua nên cô đã mau đồ ăn để vào nhà cậu làm nhưng cô chợt nhận ra sáng sớm đi cô quên cầm tiền của mẹ đưa cho mình, trong ví chỉ còn có 100000 đồng vậy là cô mua gần hết số tiền đó. Có rau, có thịt, có mấy đồ linh tinh nói chung cũng đủ chất lắm, cô nấu ăn khá ngon nên biết cái nào tốt cho sức khoẻ cái nào không.
"Xuống mở cửa." Đến cửa nhà Lam Phong, Uyển Hân nhắn tin cho cậu.
"Chị theo chị Khánh Uyên à?"
"Ra thì biết."
Lam Phong chạy nhanh xuống tầng, thấy có mình cô ở dưới với túi đồ ăn cậu rất ngạc nhiên không ngờ cô lại qua đây, hai người kia vẫn chưa chịu qua gọi điện thì kêu đang qua rồi. Lần đầu đến nhà mà chỉ có cô với một đứa con trai, cô bị ngại nên đi lượn bên dưới, cậu cũng ngại nên đi lên tầng, ngồi dưới được một lúc thì cậu nhắn tin:
"Chị lên tầng chơi."
"Hay lắm."
"Ngồi dưới hàng xóm thấy gái lạ. Em cũng không có làm gì chị đâu mà sợ."
"Tao thách mày làm gì tao đấy. Tầng mấy."
"Ba."
Uyển Hân đi lên thấy Lam Phong đang chơi game chứ có thấy ốm gì đâu, chắc cậu lại không muốn đi nên nói vậy. Tầm ba mươi phút sau, hai người kia mới qua, cả bốn người ngồi chán quá nên quyết định đi ra ngoài ăn và đồ ăn cô mua thì bị bỏ đi, lúc đó cô cũng hơi tức nhưng mà thôi kệ. Cô với Khánh Uyên hai người đi với nhau tình cảm lắm, còn bị Lam Phong chụp hình gửi vào nhóm và thêm dòng chữ:
"Hôm nay em bị ốm crush qua thăm em."
Ai nhìn cũng đoán được Uyển Hân và Khánh Uyên, Khánh Uyên thì có người yêu rồi vậy crush mà Lam Phong nhắc đến ở đây chỉ có cô mà thôi, từ bao giờ cậu là người thích cô mà lại dám nói là cô thích cậu. Vậy là cô giận cậu luôn, cô không thích như thế, giống như cậu đang tuyên bố chủ quyền nhưng không dám thừa nhận ấy. Cô cũng lười giải thích trong nhóm nên cứ để mọi người thích nghĩ sao thì nghĩ, cô cũng thấy quá mệt rồi. Cô về phòng còn chưa kịp thay đồ đã phải qua gặp cậu, đôi guốc còn chưa kịp cởi để thay bằng giày giờ mang đôi cuốc bảy phân đi đường lâu đau chân nhưng khi Khánh Uyên hỏi thì cô nói:
"Không sao, anh đi quen rồi."
Nhưng thực chất là đau lắm luôn ấy, đúng là con gái đi cao gót thì đẹp thật đấy nhưng mà nó đau dã man.
Chọn một quán cơm gần đó, mỗi người gọi một phần, nãy còn thấy Lam Phong không có biểu hiện của sự ốm yếu nhưng khi đi ra gió là thấy rồi, cô quan tâm nhưng vẫn giận cậu lắm nên không thèm nói chuyện với cậu. Về đến phòng, cậu nhắn tin cho cô
"Cảm ơn chị đã quan tâm em nhưng lần sau không cần cầu kì như thế đâu."
Đọc xong tin nhắn mà Uyển Hân tức vứt luôn cái điện thoại xuống giường vỡ luôn cái màn hình điện thoại. Còn Lam Phong thấy cô không trả lời nên đã gửi chuyện vui cho cô, cô định im lặng nhưng rồi phải giải thích cho cậu hiểu:
"Không có gì cũng giống như Khánh Uyên thôi mà."
"Em tưởng bị bơ."
"Tao có bơ ai bao giờ đâu."
"Nếu có lần sau thì chị không cần cầu kì quá như vậy đâu."
"Không có lần sau." Một lần chưa đủ hay sao mà Lam Phong còn nghĩ sẽ có lần sau để sỉ nhục Uyển Hân nữa.
"Lôi em đi chơi là em khỏi ốm ấy mà."
"Tao thấy trưa rồi mà cặp kia qua nên định làm thôi."
"Dạ."
Mặc dù nói Uyển Hân cầu kỳ nhưng Lam Phong vẫn nhắn tin trong nhóm khoe với vẻ mặt đầy tự hào có người theo đổi mình thế này thế kia, Uyển Hân không lên tiếng nhưng không chịu được cô tức giận nhắn:
"Tao coi mày là em trai chứ không thích mày, chuyện ngày hôm nay là tao quá tốt bụng nhưng lòng tốt bị đem ra làm trò đùa từ lần sau tao sẽ không thế nữa."
Uyển Hân nhắn xong block tin nhắn với Lam Phong luôn, cô tức giận lắm rồi từ sáng đã tức giận rồi cậu còn trêu ở trong nhóm nữa. Cậu biết bản thân mình quá đáng nên định nhắn tin xin lỗi cô thì phát hiện ra mình đã bị chặn từ lúc nào rồi, cậu vội vàng nhắn tin qua Zalo xin lỗi nhưng bị block Zalo, cuối cùng chỉ còn gmail cô để trên Facebook mọi người liên hệ công việc, cậu nhắn tin xin lỗi vì đã làm cô giận, cậu hứa sẽ không có lần sau nhưng cô không quan tâm, cô block hết mọi thứ của cậu trên mạng xã hội.