Chương 9: Tình huynh đệ
“Chủ nhân” thả đại cẩu trong lồng ra, sau đó khóa lại.
Nha nha nha, Lang Ca còn ở bên trong đó.
Có người tới đưa đại cẩu đi, “Chủ nhân” tựa hồ cũng muốn đi.
Tui chạy tới túm ống quần “Chủ nhân”, ánh mắt thê lương bi ai, “Chủ nhân”, sao ngài không thả Lang Ca ra, ổng thở cũng không đều nữa rồi, liệu có chết không huhu? (つ﹏<。)
“Chủ nhân” chần chờ một chút, sau đó nhấc tui lên, mở khóa, bỏ vào lồng, khóa lại, làm liền một mạch.
Tui ngồi trong lồng nhìn bóng lưng “Chủ nhân” tiêu sái rồi đi, trợn tròn mắt.
Đậu mé, tui bảo y thả Lang Ca ra, chứ có bảo y nhốt tui vào đây đâu!
Không khí xung quanh có vẻ hơi nóng bất thường.
Lang Ca thở hổn hển đi về phía này, nhào lên đặt tui dưới thân, dùng miệng vừa liếm vừa cắn, cọ tới cọ lui trên người tui…
Tình huống này là sao, tại sao tui cảm giác so với lúc thường không giống lắm…
Á Á Á có ai không, muốn mạng chó rồi!!!!
/Nhật kí quan sát của nhân viên chăm nuôi 11/
NVCN A: “Thuốc của quân đội không biết có di chứng không nữa.”
NVCN D: “Chắc là không đâu, dù sao con chó săn Đức kia cũng dùng.”
NVCN A: “Vậy chờ đến lúc thuốc hết tác dụng thả Lang Vương ra là được rồi, sao cậu còn ném bé chó đất vào làm gì?”
NVCN D: “Tình huynh đệ, không lo lắng.”
NVCN AB: “…”
NVCN C: Tình huynh đệ… Giờ tôi xưng tội có còn kịp không?
…
Sau ba mươi phút.
NVCN A: “Sao cậu bảo là không lo lắng???”
NVCN B: “Cổ họng bé chó đất gọi cũng khàn cả rồi.”
NVCN C: Không phải muốn nói đâu, nhưng tam quan của tôi, nát.
NVCN D: “Tôi không nghĩ Lang Vương lại hiểu chuyện như vậy.”
NVCN ABC: “…” Đây là đang nói tiếng người à?
…
NVCN A: “Này còn bao lâu nữa, tiếp tục nhìn thêm tôi sẽ mù mất.”
NVCN C: Tôi đã mù rồi…
NVCN B: “Hiện tại đã tới giai đoạn khóa kết, có thể kéo dài nửa giờ, trường hợp cá biệt còn đến tận hai tiếng.”
NVCN C: Hai giờ…… A a a, tôi đã làm sai điều gì mà phải nghe cái này!
NVCN D: “Khụ, trước tiên đừng xem nữa, nên làm gì thì đi làm đi.”
NVCN AB: “…” Tổ trưởng, giờ cậu mới thẹn thùng không cảm thấy trễ rồi sao?
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 24/
Tui bị Lang Ca đánh, đánh cực kì lâu, trước khi ngất đi Lang Ca vẫn còn đang đánh tui (T⌓T)
Tui khóc gọi trời gọi đất không phải vì đau, mà là tui thương tâm quá man!!!
Chờ đến khi tui mơ mơ màng màng tỉnh lại đã không còn ở trong lồng, vị tiểu ca đẹp trai thường đi cùng “Chủ nhân” đang cho tui uống thuốc, “Chủ nhân” đứng bên cạnh trông coi, một bộ dáng rất xấu hổ.
Y xấu hổ cái quần què gì, đánh tôi cũng không phải y, là Lang Ca!
Lồng là tui tự nguyện tiến vào, bị Lang Ca đánh cũng đáng đời.
Tui thực sự nhìn lầm cái con sói kia rồi, hu hu hu…
….
Tui dưỡng cái mông đau mất mấy ngày, trong họa có phúc, “Chủ nhân” rốt cuộc không ném tui trở về vườn thú nữa.
Nhưng là, tại sao tui lại không cao hứng nổi?
Mấy ngày nay ngoài trừ ăn uống ngủ, thời gian còn lại tui đều rất buồn bực.
Lang Ca vì sao lại đánh tui, tui đã làm sai điều gì, Lang Ca vì sao lại chỉ đánh mông tui, vừa đánh vừa cắn. Tui nghĩ mãi không ra, lại càng thương tâm tệ.
Nha nha nha.
/Nhật kí quan sát của nhân viên chăm nuôi 12/
NVCN A: “Bé chó ngốc kia xảy ra chuyện gì, tâm tình không đúng lắm nha.”
NVCN D: “Há, nó nghĩ mình bị Lang Vương đánh, đang bận đau lòng.”
NVCN A: “…”
NVCN B: “Bé chó không hiểu chuyện gì sao?”
NVCN D: “Nó còn nhỏ, chưa từng trải qua kì giao phối, có thể thông cảm được.”
NVCN ABC: “…” Đúng thật là có bao nhiêu nhỏ, cậu có còn là người nữa không?
…
NVCN A: “Sau ngày đó cảm xúc của Lang Vương cũng không quá tốt, động một chút là tru dài tan nát cõi lòng, nếu không thả chó con về có hơi nguy.”
NVCN B: “Tương tác của du khách trên weibo cũng bết bát, ai cũng hỏi chó con đi đâu rồi.”
NVCN C: “Tôi cảm thấy vấn đề không phải ở chó con. Lang Vương hồi còn ở núi Bắc Giản cũng chưa từng tru dài, mấy ngày nay lại thường xuyên như vậy, có phải nó nhớ bầy sói rồi hay không?”
NVCN A: “Không thể nào, trước không phải vẫn ngốc vui vẻ ở vườn thú sao. Hơn nữa nếu muốn đưa Lang Vương về thì chó con, vườn khu, rồi cả cư dân mạng phải làm sao bây giờ?”
NVCN D: “Ngày mai trước tiên đem chó con về vườn khu thử xem, nếu không được cũng chỉ còn cách thả Lang Vương.”
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 25/
Mấy ngày không gặp, như cách ba thu.
Tui đã trở về, nhưng Lang Ca lại không thèm để ý đến tui.
Hứ, bị đánh là tui, sao sinh khí lại là ổng.
Cái mông tui còn chưa khỏe toàn bộ, tập tễnh đi tới trước mặt Lang Ca. Lang Ca nằm ở chỗ cũ nhìn lại, trong mắt không một tia cảm xúc.
Tui kì thực không giận Lang Ca. Đánh là thân mắng là yêu, Lang Ca nhất định cảm thấy tui để ổng trong lồng một mình không trượng nghĩa nên mới đánh cái mông tui.
Mà nói thật ra thì, đánh tới mức mặt sau còn rất sảng khoái (/^\*)
…
Tui đau mông, đứng trước mặt Lang Ca lật lật người, tứ chi hướng lên trời, lộ ra cái bụng, muốn cho ổng ôm ôm.
Lang Ca quay đầu làm bộ không nhìn thấy.
Tui lại bò lên, từ khoảng trống giữa chân trước chui vào dưới thân Lang Ca, rướn cổ lên, muốn cho ổng liếm liếm.
Lang Ca đẩy tui nằm dưới thân ra, sau đó đi xa.
Đi! Xa! Rồi!
Ủa ủa ủa, Lang Ca đánh tui xong liền muốn vứt bỏ tui hả???
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 26/
Lang Ca không chơi cùng tui nữa, vậy là tui cũng chỉ có nhóc thỏ là đồng bọn, thậm chí còn là đồng bọn mỗi ngày đổi mới một đứa.
Tui hồn bay phách lạc đi về phía ổ thỏ.
Lúc đi ngang qua sông nhỏ, bởi vì bước đi không vững nên tui trượt chân một cái, cả người lăn ùm xuống sông.
Muốn bơi qua vịnh, theo bản năng hai chân trước của tui bắt đầu đạp đạp.
Đạp được một lúc phát hiện không đúng lắm, vừa mở mắt nhìn, chẳng biết từ lúc nào tui đã bị Lang Ca ngậm lên ở giữa không trung.
Tui thu hồi móng vuốt, quy củ buông thõng bên người, ngoan ngoãn quay đầu nhìn Lang Ca.
Lang Ca lại thả tui vào dòng nước.
Còn không đợi tui kịp chấm hỏi chấm hỏi, liền phát hiện mình có thể đứng được.
Nước sông chỉ cao đến bụng.
Tui không cam lòng, muốn bơi liên quan quái gì đến sâu cạn.
Vừa mới chuẩn bị tiếp tục nằm sấp xuống, Lang Ca liền xách tui ra khỏi dòng sông.
Lang Ca liếm bộ lông ướt đẫm của tui, từ cái cổ liếm đến đôi mắt, rồi lại liếm cái cổ.
Trong lòng tui ngưa ngứa, cảm giác không muốn bị con sói này bỏ mặc.
Thôi rồi thôi rồi!!! Có khả năng tui không còn là một thẳng-chó nữa rồi!!!
Nha nha nha, Lang Ca còn ở bên trong đó.
Có người tới đưa đại cẩu đi, “Chủ nhân” tựa hồ cũng muốn đi.
Tui chạy tới túm ống quần “Chủ nhân”, ánh mắt thê lương bi ai, “Chủ nhân”, sao ngài không thả Lang Ca ra, ổng thở cũng không đều nữa rồi, liệu có chết không huhu? (つ﹏<。)
“Chủ nhân” chần chờ một chút, sau đó nhấc tui lên, mở khóa, bỏ vào lồng, khóa lại, làm liền một mạch.
Tui ngồi trong lồng nhìn bóng lưng “Chủ nhân” tiêu sái rồi đi, trợn tròn mắt.
Đậu mé, tui bảo y thả Lang Ca ra, chứ có bảo y nhốt tui vào đây đâu!
Không khí xung quanh có vẻ hơi nóng bất thường.
Lang Ca thở hổn hển đi về phía này, nhào lên đặt tui dưới thân, dùng miệng vừa liếm vừa cắn, cọ tới cọ lui trên người tui…
Tình huống này là sao, tại sao tui cảm giác so với lúc thường không giống lắm…
Á Á Á có ai không, muốn mạng chó rồi!!!!
/Nhật kí quan sát của nhân viên chăm nuôi 11/
NVCN A: “Thuốc của quân đội không biết có di chứng không nữa.”
NVCN D: “Chắc là không đâu, dù sao con chó săn Đức kia cũng dùng.”
NVCN A: “Vậy chờ đến lúc thuốc hết tác dụng thả Lang Vương ra là được rồi, sao cậu còn ném bé chó đất vào làm gì?”
NVCN D: “Tình huynh đệ, không lo lắng.”
NVCN AB: “…”
NVCN C: Tình huynh đệ… Giờ tôi xưng tội có còn kịp không?
…
Sau ba mươi phút.
NVCN A: “Sao cậu bảo là không lo lắng???”
NVCN B: “Cổ họng bé chó đất gọi cũng khàn cả rồi.”
NVCN C: Không phải muốn nói đâu, nhưng tam quan của tôi, nát.
NVCN D: “Tôi không nghĩ Lang Vương lại hiểu chuyện như vậy.”
NVCN ABC: “…” Đây là đang nói tiếng người à?
…
NVCN A: “Này còn bao lâu nữa, tiếp tục nhìn thêm tôi sẽ mù mất.”
NVCN C: Tôi đã mù rồi…
NVCN B: “Hiện tại đã tới giai đoạn khóa kết, có thể kéo dài nửa giờ, trường hợp cá biệt còn đến tận hai tiếng.”
NVCN C: Hai giờ…… A a a, tôi đã làm sai điều gì mà phải nghe cái này!
NVCN D: “Khụ, trước tiên đừng xem nữa, nên làm gì thì đi làm đi.”
NVCN AB: “…” Tổ trưởng, giờ cậu mới thẹn thùng không cảm thấy trễ rồi sao?
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 24/
Tui bị Lang Ca đánh, đánh cực kì lâu, trước khi ngất đi Lang Ca vẫn còn đang đánh tui (T⌓T)
Tui khóc gọi trời gọi đất không phải vì đau, mà là tui thương tâm quá man!!!
Chờ đến khi tui mơ mơ màng màng tỉnh lại đã không còn ở trong lồng, vị tiểu ca đẹp trai thường đi cùng “Chủ nhân” đang cho tui uống thuốc, “Chủ nhân” đứng bên cạnh trông coi, một bộ dáng rất xấu hổ.
Y xấu hổ cái quần què gì, đánh tôi cũng không phải y, là Lang Ca!
Lồng là tui tự nguyện tiến vào, bị Lang Ca đánh cũng đáng đời.
Tui thực sự nhìn lầm cái con sói kia rồi, hu hu hu…
….
Tui dưỡng cái mông đau mất mấy ngày, trong họa có phúc, “Chủ nhân” rốt cuộc không ném tui trở về vườn thú nữa.
Nhưng là, tại sao tui lại không cao hứng nổi?
Mấy ngày nay ngoài trừ ăn uống ngủ, thời gian còn lại tui đều rất buồn bực.
Lang Ca vì sao lại đánh tui, tui đã làm sai điều gì, Lang Ca vì sao lại chỉ đánh mông tui, vừa đánh vừa cắn. Tui nghĩ mãi không ra, lại càng thương tâm tệ.
Nha nha nha.
/Nhật kí quan sát của nhân viên chăm nuôi 12/
NVCN A: “Bé chó ngốc kia xảy ra chuyện gì, tâm tình không đúng lắm nha.”
NVCN D: “Há, nó nghĩ mình bị Lang Vương đánh, đang bận đau lòng.”
NVCN A: “…”
NVCN B: “Bé chó không hiểu chuyện gì sao?”
NVCN D: “Nó còn nhỏ, chưa từng trải qua kì giao phối, có thể thông cảm được.”
NVCN ABC: “…” Đúng thật là có bao nhiêu nhỏ, cậu có còn là người nữa không?
…
NVCN A: “Sau ngày đó cảm xúc của Lang Vương cũng không quá tốt, động một chút là tru dài tan nát cõi lòng, nếu không thả chó con về có hơi nguy.”
NVCN B: “Tương tác của du khách trên weibo cũng bết bát, ai cũng hỏi chó con đi đâu rồi.”
NVCN C: “Tôi cảm thấy vấn đề không phải ở chó con. Lang Vương hồi còn ở núi Bắc Giản cũng chưa từng tru dài, mấy ngày nay lại thường xuyên như vậy, có phải nó nhớ bầy sói rồi hay không?”
NVCN A: “Không thể nào, trước không phải vẫn ngốc vui vẻ ở vườn thú sao. Hơn nữa nếu muốn đưa Lang Vương về thì chó con, vườn khu, rồi cả cư dân mạng phải làm sao bây giờ?”
NVCN D: “Ngày mai trước tiên đem chó con về vườn khu thử xem, nếu không được cũng chỉ còn cách thả Lang Vương.”
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 25/
Mấy ngày không gặp, như cách ba thu.
Tui đã trở về, nhưng Lang Ca lại không thèm để ý đến tui.
Hứ, bị đánh là tui, sao sinh khí lại là ổng.
Cái mông tui còn chưa khỏe toàn bộ, tập tễnh đi tới trước mặt Lang Ca. Lang Ca nằm ở chỗ cũ nhìn lại, trong mắt không một tia cảm xúc.
Tui kì thực không giận Lang Ca. Đánh là thân mắng là yêu, Lang Ca nhất định cảm thấy tui để ổng trong lồng một mình không trượng nghĩa nên mới đánh cái mông tui.
Mà nói thật ra thì, đánh tới mức mặt sau còn rất sảng khoái (/^\*)
…
Tui đau mông, đứng trước mặt Lang Ca lật lật người, tứ chi hướng lên trời, lộ ra cái bụng, muốn cho ổng ôm ôm.
Lang Ca quay đầu làm bộ không nhìn thấy.
Tui lại bò lên, từ khoảng trống giữa chân trước chui vào dưới thân Lang Ca, rướn cổ lên, muốn cho ổng liếm liếm.
Lang Ca đẩy tui nằm dưới thân ra, sau đó đi xa.
Đi! Xa! Rồi!
Ủa ủa ủa, Lang Ca đánh tui xong liền muốn vứt bỏ tui hả???
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 26/
Lang Ca không chơi cùng tui nữa, vậy là tui cũng chỉ có nhóc thỏ là đồng bọn, thậm chí còn là đồng bọn mỗi ngày đổi mới một đứa.
Tui hồn bay phách lạc đi về phía ổ thỏ.
Lúc đi ngang qua sông nhỏ, bởi vì bước đi không vững nên tui trượt chân một cái, cả người lăn ùm xuống sông.
Muốn bơi qua vịnh, theo bản năng hai chân trước của tui bắt đầu đạp đạp.
Đạp được một lúc phát hiện không đúng lắm, vừa mở mắt nhìn, chẳng biết từ lúc nào tui đã bị Lang Ca ngậm lên ở giữa không trung.
Tui thu hồi móng vuốt, quy củ buông thõng bên người, ngoan ngoãn quay đầu nhìn Lang Ca.
Lang Ca lại thả tui vào dòng nước.
Còn không đợi tui kịp chấm hỏi chấm hỏi, liền phát hiện mình có thể đứng được.
Nước sông chỉ cao đến bụng.
Tui không cam lòng, muốn bơi liên quan quái gì đến sâu cạn.
Vừa mới chuẩn bị tiếp tục nằm sấp xuống, Lang Ca liền xách tui ra khỏi dòng sông.
Lang Ca liếm bộ lông ướt đẫm của tui, từ cái cổ liếm đến đôi mắt, rồi lại liếm cái cổ.
Trong lòng tui ngưa ngứa, cảm giác không muốn bị con sói này bỏ mặc.
Thôi rồi thôi rồi!!! Có khả năng tui không còn là một thẳng-chó nữa rồi!!!