Chương 31: Chuẩn bị lên đường
Cậu Phúc cùng mợ Thi bước đến gian sảnh chính, từ xa đã thấy ông bà đang nói chuyện một cách vui vẻ cùng cậu hai và cậu Cả ngồi yên bên cạnh. Đây chính là dáng vẻ của một gia đình hạnh phúc không có bước chân chen ngang của người ngoài.
Vừa nhìn thấy cậu, bà Cả đã lập tức quay lại dáng vẻ nghiêm nghị, hai tay đan vào nhau đặt lên trước đùi. Ông Chu nhạt ý uống nốt tách trà nóng hổi trên tay rồi đặt xuống bàn mới nhìn qua cậu Phúc cùng mợ Thi mà lên tiếng:
"Hai đứa đến rồi đấy à? Mau ngồi đi!"
Ông Chu nhìn thấy cậu thì vui vẻ niềm nở nhưng đến khi đưa mắt sang mợ Thi lại có chút phảng phất không hài lòng.
Rõ ràng trong câu nói là cả hai cùng ngồi nhưng đối với mợ Thi, đối với cái xã hội nhìn người phụ nữ bằng nửa con ngươi này, đối với cái gia đình chỉ coi mợ giống những kẻ ăn nhờ ở đậu ngoài kia, nếu như mợ ngồi xuống ghế, chẳng khác nào tự bôi cho trát trấu lên mặt. Mợ Thi cúi người rồi lẳng lặng đi đến phía sau chiếc ghế cậu cả đang ngồi mà đứng yên.
Bà Cả chép miệng, đặt tay lên bàn lại nhìn ông Chu như kể chuyện:
"Bên thôn Đoài kia, có nhà nho... họ gì ấy nhỉ mà nổi tiếng khắp làng."
"Là nhà họ Thương! Cả gia đình nhà ấy đều nổi tiếng về học thức cao sâu, danh tiếng vang vọng từ làng trên xóm dưới, đến cả người trong Kinh Thành cũng đều thuộc lòng rất nhiều bài lục bát từ nhà họ."
Bà Cả thấy cậu Phúc lên tiếng nói về gia đình ấy mà cũng gật đầu lia lịa:
"Đúng rồi! Đúng là nhà họ Thương ấy!"
Bà lại liếc mắt nhìn mợ Thi lên tiếng tiếp:
"Nói nhà họ gia giáo cũng đúng nhưng kể ra hai từ gia giáo đâu phải chỉ những người học rộng tài cao? Nghe nói cô con dâu nhà họ mới rước về cũng chỉ là một người làm nông bình thường, ấy vậy mà nơi đâu cũng vang danh là người con dâu hiếu thảo biết lễ nghi phép tắc, ngày nào cũng đến dâng trà cho thầy u, ngày nào cũng cơm bưng ba bữa không thiếu món cho gia đình chồng. Hiếu thảo như thế ai mà không thương cho được. Còn đây...đến cả chiếc áo rách cũng không biết đơm lại, còn hoang phí mang đồ ăn cho người ngoài, để người trong nhà chết khô mỏi mòn."
Lời bà Cả không phải là bây giờ mới cay đắng, chỉ là ngày trước có mợ Hương bà ấy sẽ đem mợ Thi ra so sánh rồi lại đổi qua lại. Còn bây giờ mợ Hương không còn nữa, bà lại lôi những người từ bên ngoài ra để nói mợ Thi đầy cay độc.
Mợ Thi làm dâu vất vả nắng mưa những ngày hè nóng lực, ngày đông giá rét như thế nào mọi người đều biết.
Tấm lòng của mợ ấy như thế nào mọi người đều hay, chỉ riêng có bà Cả nhất quyết không bao giờ nhìn thấy.
Mợ Thi cũng là bị nói tới quen mà chẳng buồn quan tâm:
"Con xin lỗi u!"
"Tôi không dám! Tôi thì làm gì có cái gì để cho mợ mà mợ phải xin?"
Bà Cả nhìn mợ Thi bằng ánh mắt đay nghiến rồi lại nhìn sang cậu Phúc, hai từ khó ưa nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt. Bà nhạt ý uống hớp nước thuận tiện lấy lại tông hơi định nói thêm mấy lời không hay nhưng đã bị ông Chu nhanh chóng chặn lại:
"Tôi gọi hai đứa chúng nó tới đây đâu phải đề bà mắng mỏ? Bây giờ là có chuyện quan trọng, mấy chuyện tầm phào của bà thì tạm thôi đi."
Ông Chu nhìn bà Cả một cái không rõ ràng chỉ biết sau ánh mắt ấy bà Cả nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, nhìn sang cậu Hai.
Đợi tới khi cậu Hai lắc đầu nhẹ một cái bà Cả mới thôi phụng phịu trong họng mà ngồi im lặng.
Tất cả mọi chuyện đều được cậu Phúc nhanh chóng thu về trong đáy mắt. Rõ ràng mọi thứ đều chứng minh rằng bà Cả rất sợ ông Chu nhưng bất kể chuyện gì từ trước hay tới bây giờ xảy ra cũng đều là một mực nhìn về phía cậu Hai. Như thể giữa hai người này có một mối liên kết ngầm nào đó khiến bà Cả nhiều phần khiếp vía cậu Hai.
Rốt cuộc là giữa hai người này có ẩn tình gì?
Đợi tới khi tất cả yên lặng, ông Chu mới lên tiếng:
"Phúc! Tao không biết là hôm qua mày đã đi đâu mà bị người ta khiêng về trong cái trạng thái còn nửa cái thân như thế. Nhưng hôm nay thấy mày đã khoẻ lại thì ông thấy rất mừng!"
"Con cám ơn ông ạ!"
"Người nhà với nhau đâu cần phải khách sáo như thế? Mày đã nghe chuyện ngày hôm qua rồi đúng không? Một chuyện xảy ra sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của nhà họ Chu này. Bây giờ cậu Hai thì lại vướng nhiều việc, cậu Cả thì ốm bệnh quanh nắm không thể đi lại được, ông bà mà ra mặt thì không hay, bây giờ cũng chỉ còn lại mày với mợ Thi là có thể giúp được cho gia đình. Mày có đồng ý không?"
Cậu Phúc đưa mắt sang bên mợ Thi. Biết rằng lời từ chối là không thể cất lên nhưng chí ít cũng cần mợ ấy đồng tình.
"Nó là thân đàn bà con gái, đặt đâu thì ngồi đấy làm gì có tư cách để nêu ý kiến mà mày phải nhìn? Tao chỉ hỏi mày có đồng ý hay không thôi, còn về phần mợ Thi, đèo theo lái gái theo chồng."
"Vâng! Ông muốn con giúp gì cứ nói!"
Ông Chu ném mạnh cốc nước trên bàn vỡ cái choang xuống nền đất ẩm ướt. Cả nước, cả mảnh sứ rơi tung tóe văng lên trong không gian rồi lại nhanh chóng nằm im như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ông Chu chỉ tay vào nó rồi nói:
"Cậu nhìn thấy chứ? Lời đồn cũng như cốc nước kia, chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ biến thành mây khói. Tôi biết cậu cũng là người theo Nho giáo nên không tin vào những chuyện giả thần giả quỷ đồn đại khắp xung quanh. Chi bằng cậu thay nhà họ Chu này đến trông nhang đèn cho ngôi mộ vừa mới mất. Như vậy mấy lời đồn đại sẽ tự mọc cánh mà bay!"
Mợ Thi đứng nép người phía sau cậu Cả mà suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Ông Chu này cũng suy nghĩ đáo để thật! Cậu Phúc ngoại trừ mang cái danh con rể ăn nhở ở đậu từ khi còn bé đến bây giờ thì đã bao giờ được chấp nhận cho phép thắp nhang cầu khấn tổ tiên nhà này đâu cơ chứ mà mang danh nhà họ Chu? Nếu nói rằng đi thay gia đình thì phải nói chính xác là cậu ấy mang danh nhà họ Hồ để đi thay nhà họ Chu.
Chẳng nhẽ khi cậu ấy xuất hiện người ta lại bị che mắt mà nhìn thành cậu nhà họ Chu?
Có khi cái danh gia vọng tộc này cũng chỉ là để trưng cho đầy đủ!
"Vâng! Ông đã lên tiếng nhờ thì con đâu thể từ chối! Vậy con sẽ về phòng, thu dọn ít đồ đạc rồi lập tức đi ngay."
Ông Chu thấy cậu gấp gáp như vậy liền vậy vẫy tay bảo cậu ngồi xuống:
"Người chết thì cũng đã chết rồi làm sao cậu phải gấp như thế? Tiền ma chay tôi cũng đã gửi cho nhà họ đầy đủ chẳng qua đánh tiếng nhờ vả cậu chỉ là bất đắc dĩ! Bây giờ cậu đến đấy chỉ là nghi thức, đến sớm hay muộn tuỳ vào cậu. Không cần phải gấp, đợi sáng mai rồi hẵng đi!"
"Con đi sớm để ổn định lòng người sớm. Lòng người ổn định thì công việc ở bên Đầm Sen cũng dễ dàng giải quyết. Hơn nữa bên ngoài kia nghỉ một ngày là một ngày công việc chất đống. Con đi sớm rồi về sớm!"
Cậu Phúc tuy rằng ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng cậu và mợ Thi đều hiểu rất rõ đám ma chay vốn dĩ là không thể chờ đợi. Chuyện gì gấp thì vẫn là phải làm trước. Đến nơi đó rõ ràng là mang thành ý nhưng để người chết phải chờ đợi thì quả thật là không xứng đáng.
Ông Chu nghe câu nói của cậu xong cũng chỉ biết tặc lưỡi mà mặc kệ. Dù sao cậu đi hay ở cũng là quyền của cậu, đi sớm thì về sớm đi muộn thì về muộn, công việc của cậu ông giao cho rồi cứ thế mà giải quyết.
"Vậy cậu mau về chuẩn bị. Nhớ mang theo cả đồ ăn trên đường."
Thấy cậu đi khuất rồi, ông Chu mới nhìn sang mợ Thi mà đánh tiếng:
"Chuyện bên ngoài đầm giải quyết thế nào rồi?"
"Con đã nói chuyện lại với người làm, nói rằng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm không hề liên quan gì đến gia đình mình, mong mọi người sẽ tập trung vào công việc. Đây là bát cơm manh áo của tất cả, chắc rằng họ sẽ sớm nghĩ thông thôi!"
Cậu Hai nghe thấy lời ấy bèn tỏ ra khinh bỉ rõ ràng:
"Mợ làm mợ Cả của nhà này cũng lâu rồi nên tự cho mình cái quyền quyết định tất cả mọi chuyện trong nhà rồi sao? Họ sớm nghĩ thông? Nhà họ Chu này là bố thí công việc cho bọn họ, bọn họ không biết đường tự bám lấy mà lại cần chúng ta phải cầu xin? Mợ mất não đúng không? Hay mợ được ăn ngon mặc đẹp quá thành ra nuôi ong tay áo?"
Trước câu nói đầy châm chọc này của cậu Hai, mợ Thi chỉ biết nén tức giận mà nắm chặt lấy bả vai Cậu Cả nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.
Nhưng cái sự tức giận của mợ Thi vừa nắm lấy vai cậu Cả đã nhanh chóng hoảng hốt mà buông tay ra.
Mợ Thi nhìn lại dáng vẻ trước mặt. Một người đàn ông tầm tứ tuần, khuôn mặt hốc hác, sắc khí nhợt nhạt trắng bủng, hai hốc mắt lồi ra nhưng đôi mắt lại không giống có thể nhìn rõ mọi thứ. Còn phần bả vai sau lớp áo đen dầy kín kia lại có vẻ che đi phần thân bùng nhùng thịt nhão. Vừa mới nắm mạnh một cái đã trực tiếp chạm ngay tới xương cốt.
Mợ Thi lùi lại một bước, cúi gằm mặt chông đợi một cơn giận dữ phát tiết.
Nhưng ngoại trừ những lời nói đay nghiến của cậu Hai, những ánh mắt châm chọc của bà Cả, không gian lạnh lẽo từ ông Chu thì cậu Cả ngay trước mặt lại không hề có chút biểu cảm.
Mợ Thi nhớ lại lời cậu Phúc từng nhắc:
"Cậu Cả là người rất khó tính, khá cầu kỳ nhiều tiểu tiết. Nếu như tránh được thì cứ để mặc cậu Hai chăm cậu Cả, không cần cố tranh xủng!"
Chẳng lẽ cậu Phúc đã nhầm?
Cậu Cả bị mợ Thi nắm chặt vai tới mức bàn tay mợ còn cảm thất tê dại thì cơ thể kia chắc chắn sẽ có cảm xúc.
Nhưng tại sao lại không phản ứng?
Mùi hôi thối đan xen suy nghĩ kì lạ thoáng qua không gian, len lỏi sống mũi mợ Thi càng lùi lại phía sau.
Vừa nhìn thấy cậu, bà Cả đã lập tức quay lại dáng vẻ nghiêm nghị, hai tay đan vào nhau đặt lên trước đùi. Ông Chu nhạt ý uống nốt tách trà nóng hổi trên tay rồi đặt xuống bàn mới nhìn qua cậu Phúc cùng mợ Thi mà lên tiếng:
"Hai đứa đến rồi đấy à? Mau ngồi đi!"
Ông Chu nhìn thấy cậu thì vui vẻ niềm nở nhưng đến khi đưa mắt sang mợ Thi lại có chút phảng phất không hài lòng.
Rõ ràng trong câu nói là cả hai cùng ngồi nhưng đối với mợ Thi, đối với cái xã hội nhìn người phụ nữ bằng nửa con ngươi này, đối với cái gia đình chỉ coi mợ giống những kẻ ăn nhờ ở đậu ngoài kia, nếu như mợ ngồi xuống ghế, chẳng khác nào tự bôi cho trát trấu lên mặt. Mợ Thi cúi người rồi lẳng lặng đi đến phía sau chiếc ghế cậu cả đang ngồi mà đứng yên.
Bà Cả chép miệng, đặt tay lên bàn lại nhìn ông Chu như kể chuyện:
"Bên thôn Đoài kia, có nhà nho... họ gì ấy nhỉ mà nổi tiếng khắp làng."
"Là nhà họ Thương! Cả gia đình nhà ấy đều nổi tiếng về học thức cao sâu, danh tiếng vang vọng từ làng trên xóm dưới, đến cả người trong Kinh Thành cũng đều thuộc lòng rất nhiều bài lục bát từ nhà họ."
Bà Cả thấy cậu Phúc lên tiếng nói về gia đình ấy mà cũng gật đầu lia lịa:
"Đúng rồi! Đúng là nhà họ Thương ấy!"
Bà lại liếc mắt nhìn mợ Thi lên tiếng tiếp:
"Nói nhà họ gia giáo cũng đúng nhưng kể ra hai từ gia giáo đâu phải chỉ những người học rộng tài cao? Nghe nói cô con dâu nhà họ mới rước về cũng chỉ là một người làm nông bình thường, ấy vậy mà nơi đâu cũng vang danh là người con dâu hiếu thảo biết lễ nghi phép tắc, ngày nào cũng đến dâng trà cho thầy u, ngày nào cũng cơm bưng ba bữa không thiếu món cho gia đình chồng. Hiếu thảo như thế ai mà không thương cho được. Còn đây...đến cả chiếc áo rách cũng không biết đơm lại, còn hoang phí mang đồ ăn cho người ngoài, để người trong nhà chết khô mỏi mòn."
Lời bà Cả không phải là bây giờ mới cay đắng, chỉ là ngày trước có mợ Hương bà ấy sẽ đem mợ Thi ra so sánh rồi lại đổi qua lại. Còn bây giờ mợ Hương không còn nữa, bà lại lôi những người từ bên ngoài ra để nói mợ Thi đầy cay độc.
Mợ Thi làm dâu vất vả nắng mưa những ngày hè nóng lực, ngày đông giá rét như thế nào mọi người đều biết.
Tấm lòng của mợ ấy như thế nào mọi người đều hay, chỉ riêng có bà Cả nhất quyết không bao giờ nhìn thấy.
Mợ Thi cũng là bị nói tới quen mà chẳng buồn quan tâm:
"Con xin lỗi u!"
"Tôi không dám! Tôi thì làm gì có cái gì để cho mợ mà mợ phải xin?"
Bà Cả nhìn mợ Thi bằng ánh mắt đay nghiến rồi lại nhìn sang cậu Phúc, hai từ khó ưa nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt. Bà nhạt ý uống hớp nước thuận tiện lấy lại tông hơi định nói thêm mấy lời không hay nhưng đã bị ông Chu nhanh chóng chặn lại:
"Tôi gọi hai đứa chúng nó tới đây đâu phải đề bà mắng mỏ? Bây giờ là có chuyện quan trọng, mấy chuyện tầm phào của bà thì tạm thôi đi."
Ông Chu nhìn bà Cả một cái không rõ ràng chỉ biết sau ánh mắt ấy bà Cả nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, nhìn sang cậu Hai.
Đợi tới khi cậu Hai lắc đầu nhẹ một cái bà Cả mới thôi phụng phịu trong họng mà ngồi im lặng.
Tất cả mọi chuyện đều được cậu Phúc nhanh chóng thu về trong đáy mắt. Rõ ràng mọi thứ đều chứng minh rằng bà Cả rất sợ ông Chu nhưng bất kể chuyện gì từ trước hay tới bây giờ xảy ra cũng đều là một mực nhìn về phía cậu Hai. Như thể giữa hai người này có một mối liên kết ngầm nào đó khiến bà Cả nhiều phần khiếp vía cậu Hai.
Rốt cuộc là giữa hai người này có ẩn tình gì?
Đợi tới khi tất cả yên lặng, ông Chu mới lên tiếng:
"Phúc! Tao không biết là hôm qua mày đã đi đâu mà bị người ta khiêng về trong cái trạng thái còn nửa cái thân như thế. Nhưng hôm nay thấy mày đã khoẻ lại thì ông thấy rất mừng!"
"Con cám ơn ông ạ!"
"Người nhà với nhau đâu cần phải khách sáo như thế? Mày đã nghe chuyện ngày hôm qua rồi đúng không? Một chuyện xảy ra sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của nhà họ Chu này. Bây giờ cậu Hai thì lại vướng nhiều việc, cậu Cả thì ốm bệnh quanh nắm không thể đi lại được, ông bà mà ra mặt thì không hay, bây giờ cũng chỉ còn lại mày với mợ Thi là có thể giúp được cho gia đình. Mày có đồng ý không?"
Cậu Phúc đưa mắt sang bên mợ Thi. Biết rằng lời từ chối là không thể cất lên nhưng chí ít cũng cần mợ ấy đồng tình.
"Nó là thân đàn bà con gái, đặt đâu thì ngồi đấy làm gì có tư cách để nêu ý kiến mà mày phải nhìn? Tao chỉ hỏi mày có đồng ý hay không thôi, còn về phần mợ Thi, đèo theo lái gái theo chồng."
"Vâng! Ông muốn con giúp gì cứ nói!"
Ông Chu ném mạnh cốc nước trên bàn vỡ cái choang xuống nền đất ẩm ướt. Cả nước, cả mảnh sứ rơi tung tóe văng lên trong không gian rồi lại nhanh chóng nằm im như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ông Chu chỉ tay vào nó rồi nói:
"Cậu nhìn thấy chứ? Lời đồn cũng như cốc nước kia, chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ biến thành mây khói. Tôi biết cậu cũng là người theo Nho giáo nên không tin vào những chuyện giả thần giả quỷ đồn đại khắp xung quanh. Chi bằng cậu thay nhà họ Chu này đến trông nhang đèn cho ngôi mộ vừa mới mất. Như vậy mấy lời đồn đại sẽ tự mọc cánh mà bay!"
Mợ Thi đứng nép người phía sau cậu Cả mà suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Ông Chu này cũng suy nghĩ đáo để thật! Cậu Phúc ngoại trừ mang cái danh con rể ăn nhở ở đậu từ khi còn bé đến bây giờ thì đã bao giờ được chấp nhận cho phép thắp nhang cầu khấn tổ tiên nhà này đâu cơ chứ mà mang danh nhà họ Chu? Nếu nói rằng đi thay gia đình thì phải nói chính xác là cậu ấy mang danh nhà họ Hồ để đi thay nhà họ Chu.
Chẳng nhẽ khi cậu ấy xuất hiện người ta lại bị che mắt mà nhìn thành cậu nhà họ Chu?
Có khi cái danh gia vọng tộc này cũng chỉ là để trưng cho đầy đủ!
"Vâng! Ông đã lên tiếng nhờ thì con đâu thể từ chối! Vậy con sẽ về phòng, thu dọn ít đồ đạc rồi lập tức đi ngay."
Ông Chu thấy cậu gấp gáp như vậy liền vậy vẫy tay bảo cậu ngồi xuống:
"Người chết thì cũng đã chết rồi làm sao cậu phải gấp như thế? Tiền ma chay tôi cũng đã gửi cho nhà họ đầy đủ chẳng qua đánh tiếng nhờ vả cậu chỉ là bất đắc dĩ! Bây giờ cậu đến đấy chỉ là nghi thức, đến sớm hay muộn tuỳ vào cậu. Không cần phải gấp, đợi sáng mai rồi hẵng đi!"
"Con đi sớm để ổn định lòng người sớm. Lòng người ổn định thì công việc ở bên Đầm Sen cũng dễ dàng giải quyết. Hơn nữa bên ngoài kia nghỉ một ngày là một ngày công việc chất đống. Con đi sớm rồi về sớm!"
Cậu Phúc tuy rằng ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng cậu và mợ Thi đều hiểu rất rõ đám ma chay vốn dĩ là không thể chờ đợi. Chuyện gì gấp thì vẫn là phải làm trước. Đến nơi đó rõ ràng là mang thành ý nhưng để người chết phải chờ đợi thì quả thật là không xứng đáng.
Ông Chu nghe câu nói của cậu xong cũng chỉ biết tặc lưỡi mà mặc kệ. Dù sao cậu đi hay ở cũng là quyền của cậu, đi sớm thì về sớm đi muộn thì về muộn, công việc của cậu ông giao cho rồi cứ thế mà giải quyết.
"Vậy cậu mau về chuẩn bị. Nhớ mang theo cả đồ ăn trên đường."
Thấy cậu đi khuất rồi, ông Chu mới nhìn sang mợ Thi mà đánh tiếng:
"Chuyện bên ngoài đầm giải quyết thế nào rồi?"
"Con đã nói chuyện lại với người làm, nói rằng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm không hề liên quan gì đến gia đình mình, mong mọi người sẽ tập trung vào công việc. Đây là bát cơm manh áo của tất cả, chắc rằng họ sẽ sớm nghĩ thông thôi!"
Cậu Hai nghe thấy lời ấy bèn tỏ ra khinh bỉ rõ ràng:
"Mợ làm mợ Cả của nhà này cũng lâu rồi nên tự cho mình cái quyền quyết định tất cả mọi chuyện trong nhà rồi sao? Họ sớm nghĩ thông? Nhà họ Chu này là bố thí công việc cho bọn họ, bọn họ không biết đường tự bám lấy mà lại cần chúng ta phải cầu xin? Mợ mất não đúng không? Hay mợ được ăn ngon mặc đẹp quá thành ra nuôi ong tay áo?"
Trước câu nói đầy châm chọc này của cậu Hai, mợ Thi chỉ biết nén tức giận mà nắm chặt lấy bả vai Cậu Cả nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.
Nhưng cái sự tức giận của mợ Thi vừa nắm lấy vai cậu Cả đã nhanh chóng hoảng hốt mà buông tay ra.
Mợ Thi nhìn lại dáng vẻ trước mặt. Một người đàn ông tầm tứ tuần, khuôn mặt hốc hác, sắc khí nhợt nhạt trắng bủng, hai hốc mắt lồi ra nhưng đôi mắt lại không giống có thể nhìn rõ mọi thứ. Còn phần bả vai sau lớp áo đen dầy kín kia lại có vẻ che đi phần thân bùng nhùng thịt nhão. Vừa mới nắm mạnh một cái đã trực tiếp chạm ngay tới xương cốt.
Mợ Thi lùi lại một bước, cúi gằm mặt chông đợi một cơn giận dữ phát tiết.
Nhưng ngoại trừ những lời nói đay nghiến của cậu Hai, những ánh mắt châm chọc của bà Cả, không gian lạnh lẽo từ ông Chu thì cậu Cả ngay trước mặt lại không hề có chút biểu cảm.
Mợ Thi nhớ lại lời cậu Phúc từng nhắc:
"Cậu Cả là người rất khó tính, khá cầu kỳ nhiều tiểu tiết. Nếu như tránh được thì cứ để mặc cậu Hai chăm cậu Cả, không cần cố tranh xủng!"
Chẳng lẽ cậu Phúc đã nhầm?
Cậu Cả bị mợ Thi nắm chặt vai tới mức bàn tay mợ còn cảm thất tê dại thì cơ thể kia chắc chắn sẽ có cảm xúc.
Nhưng tại sao lại không phản ứng?
Mùi hôi thối đan xen suy nghĩ kì lạ thoáng qua không gian, len lỏi sống mũi mợ Thi càng lùi lại phía sau.