Chương 13: 13. Thế thân
Sau đó anh cũng ra ngoài làm việc vì anh đang định thành lập công ty của riêng mình và định rời khỏi mấy thứ chết chóc đó. Cậu đứng cho tới khi xe của anh đi mất rồi mới dám vào trong nhà. Cậu lại bắt đầu với những công việc vốn đã quen thuộc nhưng hôm nay có lẽ vất vả hơn nhiều....
Cậu như thường lệ sẽ ra ngoài hồ trước nhà vào buổi xế chiều. Ánh nắng chẳng còn gay gắt mà đã dịu đi, thi thoảng sẽ là những cơn gió lạnh. Cậu ngồi đó rất lâu cho tới khi Kang Dae từ phía xa cũng đi tới để ngồi. Anh không tạo ra tiếng động, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mà nhìn về hướng cậu đang nhìn. Đột nhiên anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu:
- Tôi cảm thấy cậu có chút kì lạ...
- Hửm, kì lạ cái gì?
- Hình như.... tôi chưa từng thấy cậu khóc... Tôi không biết sau lưng tôi thì thế nào nhưng quả thật, trước mọi tình huống tôi cũng chưa từng thấy cậu khóc lóc cầu xin. Cậu bị cắt mất tuyến lệ đem bán rồi à?
Cậu cười nhẹ rồi gục mặt xuống:
- Chỉ là tôi không dám khóc chứ không phải không thể khóc. Chẳng có ai để tôi dựa vào cả, tôi cảm thấy mọi thứ cứ như giả vậy, dù sao có khóc cũng chả thay đổi được gì... Nhớ không nhầm thì lần cuối tôi khóc có lẽ là từ lúc mẹ bỏ đi, đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi khóc đến ngất đi như thế...
Họ im lặng một hồi thì Kang Dae lại hỏi:
- Mẹ cậu đi đâu?
- Tôi không rõ, chỉ nhớ rằng bà ta đi theo người khác và bỏ bố con tôi. Bố tôi như thế này cũng chỉ vì hận mẹ nên mới hận cả tôi...
Anh im lặng nhìn đôi mắt long lanh như thể đang kìm nén nước mắt của cậu. Anh không muốn hỏi nữa, lần này thực sự là bới móc nỗi đau của cậu rồi. Cậu chợt mỉm cười rồi chỉ tay về phía trước:
- Anh cũng thích ngồi ngắm cảnh như này sao?
Anh nheo mắt rồi lắc đầu, cậu lại tựa đầu vào thân cây đào rồi hỏi:
- Hồi bé tôi rất thích ngôi nhà của mình sẽ có một cây đào lớn và hồ nước nhưng điều đó chưa bao giờ được thực hiện cả. Anh biết không, khi nhìn thấy nhà anh có thứ mà tôi thích, tôi đã tự hỏi rằng người đó trông như thế nào và có sở thích như tôi sao? Nhưng giờ tôi mới biết rằng anh không thích nó, vậy tại sao nó có ở đây hay là vốn dĩ từ đầu đã thế?
Anh tròn mắt lắng nghe cậu rồi cúi đầu thở dài:
- Chỉ là người tôi từng thích cũng thích ngôi nhà của em ấy có thứ này nên tôi mới cố tình chọn một căn nhà như thế. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ tìm thấy nhau thông qua thứ vô ích này. Nhưng tôi đã rất lâu không gặp lại, dường như tôi chẳng còn chút kí ức nào về em ấy cả, tất cả đều mơ hồ....
Anh quay đầu nhìn về phía cậu:
- Tôi nghĩ rằng em ấy đã thay đổi rất nhiều rồi... và trong vài khoảng khắc tôi đã nhầm lẫn em ấy là cậu, cậu rất giống...
Nụ cười của cậu bỗng hơi ngượng gạo:
- Đó là lí do anh đối tốt với tôi à? Vì tôi giống với người anh từng thích sao?
Anh ấy không nói gì vì anh không có câu trả lời và càng không muốn coi ai là kẻ thế thân. Cuối cùng thì anh đứng dậy rồi đi vào trong:
- Tôi không muốn coi ai là thế thân cả, tình yêu của tôi không phải thứ có thể vô tình trao cho bất cứ ai...
Tae Yang vẫn ngồi yên ở đó cho tới khi chiều tối. Anh đứng ở cửa sổ trong phòng nhìn về phía cậu đang ngồi:
Tôi hi vọng sẽ gặp lại em sớm nhất và tôi càng hi vọng người ngồi kia sẽ là em.... Có thể là em không nhớ, dù sao thì khuôn mặt này cũng trải qua phẫu thuật nên em mới không nhận ra nhỉ.... Nhưng phải làm thế nào để biết, chả nhẽ hỏi thẳng thì hơi kì, haaaa
Một lúc sau cậu cũng vào trong mà chuẩn bị bữa tối. Khi mọi thứ được dọn dẹp thì anh cũng đi xuống, cậu tươi cười mà nhìn anh:
- Anh xuống đúng lúc thật, lại ngồi ăn thôi. Ngày mai tôi cần tổng hợp các món anh thích để hợp với khẩu vị với anh hơn nhé?
Anh gật đầu rồi ngồi xuống:
- Đừng hiểu lầm về những điều mà tôi vừa nói, tôi chưa từng nghĩ cậu là ai khác cả...
- Tôi biết rồi, tôi cũng không để tâm đâu. Mà nếu anh đối xử tốt với tôi một chút thì coi tôi là gì cũng được á.
Khóe miệng anh cong lên rồi lắc đầu đầy bất lực:
Như một tên ngốc vậy...
Cậu như thường lệ sẽ ra ngoài hồ trước nhà vào buổi xế chiều. Ánh nắng chẳng còn gay gắt mà đã dịu đi, thi thoảng sẽ là những cơn gió lạnh. Cậu ngồi đó rất lâu cho tới khi Kang Dae từ phía xa cũng đi tới để ngồi. Anh không tạo ra tiếng động, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mà nhìn về hướng cậu đang nhìn. Đột nhiên anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu:
- Tôi cảm thấy cậu có chút kì lạ...
- Hửm, kì lạ cái gì?
- Hình như.... tôi chưa từng thấy cậu khóc... Tôi không biết sau lưng tôi thì thế nào nhưng quả thật, trước mọi tình huống tôi cũng chưa từng thấy cậu khóc lóc cầu xin. Cậu bị cắt mất tuyến lệ đem bán rồi à?
Cậu cười nhẹ rồi gục mặt xuống:
- Chỉ là tôi không dám khóc chứ không phải không thể khóc. Chẳng có ai để tôi dựa vào cả, tôi cảm thấy mọi thứ cứ như giả vậy, dù sao có khóc cũng chả thay đổi được gì... Nhớ không nhầm thì lần cuối tôi khóc có lẽ là từ lúc mẹ bỏ đi, đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi khóc đến ngất đi như thế...
Họ im lặng một hồi thì Kang Dae lại hỏi:
- Mẹ cậu đi đâu?
- Tôi không rõ, chỉ nhớ rằng bà ta đi theo người khác và bỏ bố con tôi. Bố tôi như thế này cũng chỉ vì hận mẹ nên mới hận cả tôi...
Anh im lặng nhìn đôi mắt long lanh như thể đang kìm nén nước mắt của cậu. Anh không muốn hỏi nữa, lần này thực sự là bới móc nỗi đau của cậu rồi. Cậu chợt mỉm cười rồi chỉ tay về phía trước:
- Anh cũng thích ngồi ngắm cảnh như này sao?
Anh nheo mắt rồi lắc đầu, cậu lại tựa đầu vào thân cây đào rồi hỏi:
- Hồi bé tôi rất thích ngôi nhà của mình sẽ có một cây đào lớn và hồ nước nhưng điều đó chưa bao giờ được thực hiện cả. Anh biết không, khi nhìn thấy nhà anh có thứ mà tôi thích, tôi đã tự hỏi rằng người đó trông như thế nào và có sở thích như tôi sao? Nhưng giờ tôi mới biết rằng anh không thích nó, vậy tại sao nó có ở đây hay là vốn dĩ từ đầu đã thế?
Anh tròn mắt lắng nghe cậu rồi cúi đầu thở dài:
- Chỉ là người tôi từng thích cũng thích ngôi nhà của em ấy có thứ này nên tôi mới cố tình chọn một căn nhà như thế. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ tìm thấy nhau thông qua thứ vô ích này. Nhưng tôi đã rất lâu không gặp lại, dường như tôi chẳng còn chút kí ức nào về em ấy cả, tất cả đều mơ hồ....
Anh quay đầu nhìn về phía cậu:
- Tôi nghĩ rằng em ấy đã thay đổi rất nhiều rồi... và trong vài khoảng khắc tôi đã nhầm lẫn em ấy là cậu, cậu rất giống...
Nụ cười của cậu bỗng hơi ngượng gạo:
- Đó là lí do anh đối tốt với tôi à? Vì tôi giống với người anh từng thích sao?
Anh ấy không nói gì vì anh không có câu trả lời và càng không muốn coi ai là kẻ thế thân. Cuối cùng thì anh đứng dậy rồi đi vào trong:
- Tôi không muốn coi ai là thế thân cả, tình yêu của tôi không phải thứ có thể vô tình trao cho bất cứ ai...
Tae Yang vẫn ngồi yên ở đó cho tới khi chiều tối. Anh đứng ở cửa sổ trong phòng nhìn về phía cậu đang ngồi:
Tôi hi vọng sẽ gặp lại em sớm nhất và tôi càng hi vọng người ngồi kia sẽ là em.... Có thể là em không nhớ, dù sao thì khuôn mặt này cũng trải qua phẫu thuật nên em mới không nhận ra nhỉ.... Nhưng phải làm thế nào để biết, chả nhẽ hỏi thẳng thì hơi kì, haaaa
Một lúc sau cậu cũng vào trong mà chuẩn bị bữa tối. Khi mọi thứ được dọn dẹp thì anh cũng đi xuống, cậu tươi cười mà nhìn anh:
- Anh xuống đúng lúc thật, lại ngồi ăn thôi. Ngày mai tôi cần tổng hợp các món anh thích để hợp với khẩu vị với anh hơn nhé?
Anh gật đầu rồi ngồi xuống:
- Đừng hiểu lầm về những điều mà tôi vừa nói, tôi chưa từng nghĩ cậu là ai khác cả...
- Tôi biết rồi, tôi cũng không để tâm đâu. Mà nếu anh đối xử tốt với tôi một chút thì coi tôi là gì cũng được á.
Khóe miệng anh cong lên rồi lắc đầu đầy bất lực:
Như một tên ngốc vậy...