Chương 5: 5. Quen thuộc
Kang Dae nhanh chóng lắp đặt camera trong nhà, cậu đứng một góc mà bất lực. Thợ lắp đặt vừa rời đi cậu cũng đi ra ngoài mà tiếp tục ngồi ở dưới gốc cây:
- Tự dưng thấy bản thân bị kiểm soát ghê, haaaa, tên chết tiệt
Kang Dae sau khi tan làm thì kiểm tra camera nhưng nhìn vào camera nào thì anh cũng không nhìn thấy cậu. Anh thử gọi điện nhưng chợt nhận ra mình không biết số và thậm chí là tên của cậu. Anh thở dài rồi xoa nhẹ thái dương:
Lại phải về nhà, haaa
Anh vừa trở về thì thấy cậu gục dưới gốc cây đào, nhìn bóng lưng cô độc trong ánh hoàng hôn kia có chút khiến anh bực tức. Anh nhanh chóng đi tới, cậu vẫn không chút phản ứng nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước. Anh bỗng ngồi trước mặt cậu, ánh sáng trước mắt bị che lấp mới khiến cậu hoảng hồn:
- Yahhhh, làm tôi giật cả mình, anh làm gì vậy chứ?
Bây giờ anh mới nhìn thật kĩ gương mặt này, thật sự đem lại một chút quen thuộc nhưng không tài nào anh có thể nhớ ra. Kang Dae đứng dậy rồi quay đi:
- Vào nhà, sau này đừng tự tiện ra khỏi vùng có camera, tôi sợ cậu trốn mất
Tae Yang vội vàng theo anh đi vào phía trong. Cậu bẽn lẽn đứng ở một góc rồi nói nhỏ:
- Anh về làm gì vậy? Chẳng phải hôm qua đã về rồi sao?
- Này, cậu đang tra hỏi tôi à?
- Không có, tôi nào dám
Cậu liên tục lắc đầu, anh chỉ hất nhẹ tay rồi hỏi:
- Tôi không có số điện thoại của cậu nên không thể liên lạc. Với lại tôi cần tên của cậu, sau này còn nhiều thứ cần đến
- Ờ thì, điện thoại của tôi đã mất từ lâu rồi nên....
Anh nhăn nhó nhưng cũng chả thể làm gì khác:
- Haaa, thế thì tên? Đừng nói là không có nhé?
- Có chứ, tôi là Tae Yang...
Anh nghiêng đầu khi nghe thấy tên cậu rồi đứng dậy. Anh định rời đi thì bị cậu gọi lại:
- Thế, thế còn anh, tôi cũng muốn biết
- Cứ gọi tôi là Kang Dae
Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều được gắn cam, ngoại trừ phòng tắm nên khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Anh thì vẫn thế, vẫn chẳng còn về nhà từ sau lần đó, chỉ thi thoảng giám sát cậu qua camera. Bởi vì trong lòng anh đang có những cảm xúc kì lạ mỗi khi nhìn thấy cậu ta, một cảm giác quen thuộc nhưng đâu đó vẫn là sự xa lạ.
Trong một lần ra ngoài mua thức ăn, cậu tìm được giấy tuyển dụng ở một góc nhỏ của một quán bar. Khi thấy số tiền khá lớn khiến cậu vô cùng hưng phấn. Một ngày sau đó cậu nhanh chóng tìm đến quán bar đó, thấy là một cậu trai trẻ và nhỏ nhắn nên họ đã tuyển dụng cậu. Tae Yang chỉ làm việc vào mỗi buổi tối nên cậu cũng không sợ sẽ ảnh hưởng tới việc nhà.
Buổi tối đầu tiên cậu ra ngoài thử việc, cảm nhận từng cơn gió thu thổi nhẹ qua da làm cậu chợt mỉm cười:
Lâu lắm rồi mới thấy thoải mái đến thế....
Quán bar nhìn bề ngoài vô cùng nhỏ và không khiến người khác chú ý đến nhưng đó chỉ là bề trên của quán, đi sâu vào trong sẽ là không gian vip, nơi mà những tên ăn chơi thường lui tới. Cậu nhờ vẻ ngoài xinh xắn nên được làm ở khu phía trong, vừa bước vào đã khiến cậu mở mang tầm mắt:
Wow, đỉnh thật, đúng là không thể vội phán xét. Thảo nào lương cao là đúng rồi
Bộ đồ phục vụ làm lộ ra vòng eo nhỏ trắng nõn của cậu, dù rất xấu hổ nhưng vì được các nhân viên khác động viên nên cậu thấy nhẹ nhõm phần nào:
- Cậu đừng kéo xuống, trong cậu đẹp lắm đấy
- Đúng đấy, eo Tae Yang còn đẹp hơn cả tôi mữa nên đừng ngại
- Dù sao cũng đâu phải bán thân mà cậu cứ e thẹn rồi sợ người khác đớp mất vậy?
Hai tai cậu đỏ bừng rồi cúi đầu:
- Xin lỗi, tôi chỉ là chưa quá quen thôi
Họ nhanh chóng vào vị trí, cô gái bên cạnh vỗ nhẹ vai của anh:
- Cố lên anh, anh chỉ cần bưng bê nước thôi mà
- À vâng, cảm ơn cô
Ánh đèn nhập nhòe và tiếng nhạc lớn khiến cậu có chút khó chịu vì không quen nhưng cậu vẫn làm tốt công việc của mình. Ngày đầu tiên rất thuận lợi và cậu rất được lòng khách hàng. Khi công việc kết thúc là vào rạng sáng, cậu mệt mỏi ngồi gục ở phòng thay đồ. Một đàn anh đang thay đồ thì thấy cậu, anh ấy chỉ cười nhẹ rồi đi tới xoa đầu cậu:
- Dù mệt nhưng tiền lương đáng mà đúng không? Giờ thì về nhà ngủ thôi, ngày đầu nên sẽ mệt hơn đấy, sau này sẽ quen hơn thôi
Cậu ngượng ngùng nhìn vào bờ vai săn chắc kia rồi cười:
- Vâng ạ.... Mà anh làm ở đây lâu chưa?
- Tôi làm ở đây được gần một năm thôi nhưng cũng quen với giờ giấc này rồi
Anh giúp cậu lấy áo rồi đặt vào lòng cậu:
- Cậu tên gì? Thay đồ đi, rạng sáng thế này dễ ốm lắm
Cậu cúi đầu cảm ơn:
- Em là Tae Yang, anh gọi em là Tae cũng được ạ
- Ừm, tên cậu đáng yêu nhỉ. Còn tôi là Ha Jun, chúc Tae Yang một ngày tốt lành nhé
Anh ấy đứng dậy cầm balo rời đi, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của mình:
Lớn rồi bị sao đầu nên thấy hơi kì quá...
- Tự dưng thấy bản thân bị kiểm soát ghê, haaaa, tên chết tiệt
Kang Dae sau khi tan làm thì kiểm tra camera nhưng nhìn vào camera nào thì anh cũng không nhìn thấy cậu. Anh thử gọi điện nhưng chợt nhận ra mình không biết số và thậm chí là tên của cậu. Anh thở dài rồi xoa nhẹ thái dương:
Lại phải về nhà, haaa
Anh vừa trở về thì thấy cậu gục dưới gốc cây đào, nhìn bóng lưng cô độc trong ánh hoàng hôn kia có chút khiến anh bực tức. Anh nhanh chóng đi tới, cậu vẫn không chút phản ứng nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước. Anh bỗng ngồi trước mặt cậu, ánh sáng trước mắt bị che lấp mới khiến cậu hoảng hồn:
- Yahhhh, làm tôi giật cả mình, anh làm gì vậy chứ?
Bây giờ anh mới nhìn thật kĩ gương mặt này, thật sự đem lại một chút quen thuộc nhưng không tài nào anh có thể nhớ ra. Kang Dae đứng dậy rồi quay đi:
- Vào nhà, sau này đừng tự tiện ra khỏi vùng có camera, tôi sợ cậu trốn mất
Tae Yang vội vàng theo anh đi vào phía trong. Cậu bẽn lẽn đứng ở một góc rồi nói nhỏ:
- Anh về làm gì vậy? Chẳng phải hôm qua đã về rồi sao?
- Này, cậu đang tra hỏi tôi à?
- Không có, tôi nào dám
Cậu liên tục lắc đầu, anh chỉ hất nhẹ tay rồi hỏi:
- Tôi không có số điện thoại của cậu nên không thể liên lạc. Với lại tôi cần tên của cậu, sau này còn nhiều thứ cần đến
- Ờ thì, điện thoại của tôi đã mất từ lâu rồi nên....
Anh nhăn nhó nhưng cũng chả thể làm gì khác:
- Haaa, thế thì tên? Đừng nói là không có nhé?
- Có chứ, tôi là Tae Yang...
Anh nghiêng đầu khi nghe thấy tên cậu rồi đứng dậy. Anh định rời đi thì bị cậu gọi lại:
- Thế, thế còn anh, tôi cũng muốn biết
- Cứ gọi tôi là Kang Dae
Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều được gắn cam, ngoại trừ phòng tắm nên khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Anh thì vẫn thế, vẫn chẳng còn về nhà từ sau lần đó, chỉ thi thoảng giám sát cậu qua camera. Bởi vì trong lòng anh đang có những cảm xúc kì lạ mỗi khi nhìn thấy cậu ta, một cảm giác quen thuộc nhưng đâu đó vẫn là sự xa lạ.
Trong một lần ra ngoài mua thức ăn, cậu tìm được giấy tuyển dụng ở một góc nhỏ của một quán bar. Khi thấy số tiền khá lớn khiến cậu vô cùng hưng phấn. Một ngày sau đó cậu nhanh chóng tìm đến quán bar đó, thấy là một cậu trai trẻ và nhỏ nhắn nên họ đã tuyển dụng cậu. Tae Yang chỉ làm việc vào mỗi buổi tối nên cậu cũng không sợ sẽ ảnh hưởng tới việc nhà.
Buổi tối đầu tiên cậu ra ngoài thử việc, cảm nhận từng cơn gió thu thổi nhẹ qua da làm cậu chợt mỉm cười:
Lâu lắm rồi mới thấy thoải mái đến thế....
Quán bar nhìn bề ngoài vô cùng nhỏ và không khiến người khác chú ý đến nhưng đó chỉ là bề trên của quán, đi sâu vào trong sẽ là không gian vip, nơi mà những tên ăn chơi thường lui tới. Cậu nhờ vẻ ngoài xinh xắn nên được làm ở khu phía trong, vừa bước vào đã khiến cậu mở mang tầm mắt:
Wow, đỉnh thật, đúng là không thể vội phán xét. Thảo nào lương cao là đúng rồi
Bộ đồ phục vụ làm lộ ra vòng eo nhỏ trắng nõn của cậu, dù rất xấu hổ nhưng vì được các nhân viên khác động viên nên cậu thấy nhẹ nhõm phần nào:
- Cậu đừng kéo xuống, trong cậu đẹp lắm đấy
- Đúng đấy, eo Tae Yang còn đẹp hơn cả tôi mữa nên đừng ngại
- Dù sao cũng đâu phải bán thân mà cậu cứ e thẹn rồi sợ người khác đớp mất vậy?
Hai tai cậu đỏ bừng rồi cúi đầu:
- Xin lỗi, tôi chỉ là chưa quá quen thôi
Họ nhanh chóng vào vị trí, cô gái bên cạnh vỗ nhẹ vai của anh:
- Cố lên anh, anh chỉ cần bưng bê nước thôi mà
- À vâng, cảm ơn cô
Ánh đèn nhập nhòe và tiếng nhạc lớn khiến cậu có chút khó chịu vì không quen nhưng cậu vẫn làm tốt công việc của mình. Ngày đầu tiên rất thuận lợi và cậu rất được lòng khách hàng. Khi công việc kết thúc là vào rạng sáng, cậu mệt mỏi ngồi gục ở phòng thay đồ. Một đàn anh đang thay đồ thì thấy cậu, anh ấy chỉ cười nhẹ rồi đi tới xoa đầu cậu:
- Dù mệt nhưng tiền lương đáng mà đúng không? Giờ thì về nhà ngủ thôi, ngày đầu nên sẽ mệt hơn đấy, sau này sẽ quen hơn thôi
Cậu ngượng ngùng nhìn vào bờ vai săn chắc kia rồi cười:
- Vâng ạ.... Mà anh làm ở đây lâu chưa?
- Tôi làm ở đây được gần một năm thôi nhưng cũng quen với giờ giấc này rồi
Anh giúp cậu lấy áo rồi đặt vào lòng cậu:
- Cậu tên gì? Thay đồ đi, rạng sáng thế này dễ ốm lắm
Cậu cúi đầu cảm ơn:
- Em là Tae Yang, anh gọi em là Tae cũng được ạ
- Ừm, tên cậu đáng yêu nhỉ. Còn tôi là Ha Jun, chúc Tae Yang một ngày tốt lành nhé
Anh ấy đứng dậy cầm balo rời đi, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của mình:
Lớn rồi bị sao đầu nên thấy hơi kì quá...