Chương 7
Anh trai thả thính ghê thiệt nha, người bình thường ai mà chịu cho nổi?
Tôi cũng là người bình thường thôi mà.
Tôi thấy tội lỗi với thằng bạn nối khố của tôi quá, lần đầu còn coi như lầm lỡ, lần hai thì thôi dẹp mịa đi.
Tôi cũng rất hổ thẹn với công ơn nuôi dưỡng của tổ quốc, tôi đã gục ngã trước sắc đẹp của anh, sà vào cám dỗ không một chút do dự.
Không biết là do chiếc giường này quá thoải mái hay là do nguyên nhân kỳ lạ nào đó, nói chung là sáng hôm sau tôi dậy trễ, đồng hồ sắp nhỉnh tới mười giờ rồi.
Tôi còn chưa xin nghỉ.
Sếp tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội dữ như chằn, tới trễ hai phút là phải nghe tiếng chửi cực chill của ổng hết nửa tiếng đồng hồ, nay tôi trễ làm cũng hai tiếng rồi vậy mà chưa có ai gọi á?
Tôi chủ động gọi cho sếp.
Sếp bắt máy, ổng vừa mở miệng đã hỏi thăm tôi: "Thấy ổn hơn chưa?"
Tôi: "Dạ?"
Sếp: "Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo cho công việc."
Tôi: "......"
Gì vậy??
Hình như có ai đó đã xin nghỉ giùm tôi rồi, chắc là anh trai.
Tôi không cầm theo quần áo để thay, bộ đồ cũ thì quăng đâu mất rồi, ồ, có một bộ đồ ngủ đặt trên đầu giường, chắc là anh trai đã để sẵn cho tôi.
Nhắc mới nhớ, ngủ một giấc dậy là ổng lại biến đâu mất tăm.
Thiệt chứ, cái gì ổng cũng tốt hết đó, trừ cái thói cứ ngủ xong là chạy với thích cắn người ta thôi.
Hồi hôm qua, mới làm được một nửa là ổng lại giở chứng đi cắn tôi.
Đau thì đã đành, bộ ổng không biết nó sẽ để lại dấu vết hả! Lần trước ổng cắn tôi vào ngay cái trời hè, hại tôi phải cài nút lên tới trên, đã thế còn không che hết được. Có hôm, tôi lơ đễnh để cho đồng nghiệp thấy, xấu hổ chết tôi luôn.
Biết là mỗi người mỗi sở thích nhưng ổng cũng không nên cắn tôi chứ, tôi không muốn phải kín cổng cao tường xuyên suốt một tháng, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ từ chối anh ấy thật nghiêm túc.
......
Đây là phòng ngủ của anh trai.
Nó rất sạch sẽ, mọi thứ cũng bày biện rất gọn gàng.
Nói thật là tôi khá tò mò với cuộc sống đời thường của anh trai, vừa hay anh ấy đang đi vắng, tôi có thể tranh thủ để ngắm nghía xung quanh đây.
Cái tủ ở đối diện giường đang trưng bày một số khung ảnh trông như hình gia đình.
Trước đây, thằng bạn có kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của nhà nó, nó nói mình chưa bao giờ trông thấy mẹ, bố nó một thân một mình nuôi cả hai anh em.
Tình cảm của họ rất bền chặt.
Khung hình đầu tiên là một bức ảnh cũ, từ thằng bạn trong hình, tôi đoán đây là lúc nó đang học tiểu học.
Ba người ai cũng ngồi ngay ngắn, cái đứa trông nhỏ xíu, mập mạp hồng hào là thằng bạn tôi, còn tên nhóc lớn hơn thì chắc là anh trai.
Bố họ hồi còn trẻ nhìn đẹp ghê, đúng là người một nhà, gien tốt thiệt đó, giống hệt anh trai luôn! Tiếc là bức ảnh này có hơi mờ, thấy không rõ lắm.
Bức ảnh mới nhất được đặt ở cuối cùng.
Nhìn sơ qua thì bố họ cùng lắm chỉ mới hơn ba mươi, còn rất trẻ, cơ mà, sao nó khác với tấm ảnh đầu quá vậy, người trong ảnh để kiểu tóc vuốt ngược, tự tin khoe ra đường chân tóc, đối với đàn ông ở độ tuổi trung niên mà nói, thật sự rất dũng cảm.
Năm tháng đúng là con dao chọc tiết, tôi nghĩ tới cái viễn cảnh tương lai rằng biết đâu anh trai cũng sẽ như vậy, tôi chợt đau lòng quá.
Có người mở cửa.
Tôi quay lại, anh trai bước tới chỗ tôi.
"Em dậy rồi à?" Anh nói "Chuẩn bị ra ăn trưa thôi."
Tôi hỏi: "Bây giờ ạ?"
Anh cười: "Chưa đâu, XX mới về nhà."
Éc.
Tự dưng tôi đau đầu quá.
Lát nữa ấy, liệu nó có định đánh chớt tôi không.
Anh trai hỏi: "Em đang xem mấy tấm ảnh à?"
Tôi gật đầu: "Anh với bố anh hồi còn trẻ giống nhau ghê, ha ha."
Anh trai: "Bố anh?"
Tôi: "Ừa, dù rằng bố anh không còn đẹp như xưa nhưng em thấy ông ấy vẫn còn phong độ lắm, đàn ông chững chạc cũng rất có sức hút."
Anh trai nhìn khung ảnh tôi đang cầm, nhíu mày, hỏi: "Hình như em hiểu lầm rồi thì phải."
Tôi: "Dạ?"
"Bố tôi mất lâu rồi." Anh chỉ vào 'bố' trong tấm ảnh đầu tiên "Đây mới là tôi."
Tôi: "......"
???
???!!!!!!!!!!?!!????!!!!!!
Anh lại chỉ vào tóc vuốt ngược trong tấm ảnh cuối cùng: "Đây là anh trai của XX."
Tôi: "......"
A a a a làm sao bây giờ! Tôi tưởng tôi ngủ với anh nó, hóa ra là tôi ngủ với bố nó!!!
Cụ đi chân lạnh toát cmnr!!!
Tôi nên làm gì đây!!
Tôi nên làm gì đây hả!!!
......
Tôi: "......Con chào chú! OAQ"
Tôi cũng là người bình thường thôi mà.
Tôi thấy tội lỗi với thằng bạn nối khố của tôi quá, lần đầu còn coi như lầm lỡ, lần hai thì thôi dẹp mịa đi.
Tôi cũng rất hổ thẹn với công ơn nuôi dưỡng của tổ quốc, tôi đã gục ngã trước sắc đẹp của anh, sà vào cám dỗ không một chút do dự.
Không biết là do chiếc giường này quá thoải mái hay là do nguyên nhân kỳ lạ nào đó, nói chung là sáng hôm sau tôi dậy trễ, đồng hồ sắp nhỉnh tới mười giờ rồi.
Tôi còn chưa xin nghỉ.
Sếp tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội dữ như chằn, tới trễ hai phút là phải nghe tiếng chửi cực chill của ổng hết nửa tiếng đồng hồ, nay tôi trễ làm cũng hai tiếng rồi vậy mà chưa có ai gọi á?
Tôi chủ động gọi cho sếp.
Sếp bắt máy, ổng vừa mở miệng đã hỏi thăm tôi: "Thấy ổn hơn chưa?"
Tôi: "Dạ?"
Sếp: "Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo cho công việc."
Tôi: "......"
Gì vậy??
Hình như có ai đó đã xin nghỉ giùm tôi rồi, chắc là anh trai.
Tôi không cầm theo quần áo để thay, bộ đồ cũ thì quăng đâu mất rồi, ồ, có một bộ đồ ngủ đặt trên đầu giường, chắc là anh trai đã để sẵn cho tôi.
Nhắc mới nhớ, ngủ một giấc dậy là ổng lại biến đâu mất tăm.
Thiệt chứ, cái gì ổng cũng tốt hết đó, trừ cái thói cứ ngủ xong là chạy với thích cắn người ta thôi.
Hồi hôm qua, mới làm được một nửa là ổng lại giở chứng đi cắn tôi.
Đau thì đã đành, bộ ổng không biết nó sẽ để lại dấu vết hả! Lần trước ổng cắn tôi vào ngay cái trời hè, hại tôi phải cài nút lên tới trên, đã thế còn không che hết được. Có hôm, tôi lơ đễnh để cho đồng nghiệp thấy, xấu hổ chết tôi luôn.
Biết là mỗi người mỗi sở thích nhưng ổng cũng không nên cắn tôi chứ, tôi không muốn phải kín cổng cao tường xuyên suốt một tháng, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ từ chối anh ấy thật nghiêm túc.
......
Đây là phòng ngủ của anh trai.
Nó rất sạch sẽ, mọi thứ cũng bày biện rất gọn gàng.
Nói thật là tôi khá tò mò với cuộc sống đời thường của anh trai, vừa hay anh ấy đang đi vắng, tôi có thể tranh thủ để ngắm nghía xung quanh đây.
Cái tủ ở đối diện giường đang trưng bày một số khung ảnh trông như hình gia đình.
Trước đây, thằng bạn có kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của nhà nó, nó nói mình chưa bao giờ trông thấy mẹ, bố nó một thân một mình nuôi cả hai anh em.
Tình cảm của họ rất bền chặt.
Khung hình đầu tiên là một bức ảnh cũ, từ thằng bạn trong hình, tôi đoán đây là lúc nó đang học tiểu học.
Ba người ai cũng ngồi ngay ngắn, cái đứa trông nhỏ xíu, mập mạp hồng hào là thằng bạn tôi, còn tên nhóc lớn hơn thì chắc là anh trai.
Bố họ hồi còn trẻ nhìn đẹp ghê, đúng là người một nhà, gien tốt thiệt đó, giống hệt anh trai luôn! Tiếc là bức ảnh này có hơi mờ, thấy không rõ lắm.
Bức ảnh mới nhất được đặt ở cuối cùng.
Nhìn sơ qua thì bố họ cùng lắm chỉ mới hơn ba mươi, còn rất trẻ, cơ mà, sao nó khác với tấm ảnh đầu quá vậy, người trong ảnh để kiểu tóc vuốt ngược, tự tin khoe ra đường chân tóc, đối với đàn ông ở độ tuổi trung niên mà nói, thật sự rất dũng cảm.
Năm tháng đúng là con dao chọc tiết, tôi nghĩ tới cái viễn cảnh tương lai rằng biết đâu anh trai cũng sẽ như vậy, tôi chợt đau lòng quá.
Có người mở cửa.
Tôi quay lại, anh trai bước tới chỗ tôi.
"Em dậy rồi à?" Anh nói "Chuẩn bị ra ăn trưa thôi."
Tôi hỏi: "Bây giờ ạ?"
Anh cười: "Chưa đâu, XX mới về nhà."
Éc.
Tự dưng tôi đau đầu quá.
Lát nữa ấy, liệu nó có định đánh chớt tôi không.
Anh trai hỏi: "Em đang xem mấy tấm ảnh à?"
Tôi gật đầu: "Anh với bố anh hồi còn trẻ giống nhau ghê, ha ha."
Anh trai: "Bố anh?"
Tôi: "Ừa, dù rằng bố anh không còn đẹp như xưa nhưng em thấy ông ấy vẫn còn phong độ lắm, đàn ông chững chạc cũng rất có sức hút."
Anh trai nhìn khung ảnh tôi đang cầm, nhíu mày, hỏi: "Hình như em hiểu lầm rồi thì phải."
Tôi: "Dạ?"
"Bố tôi mất lâu rồi." Anh chỉ vào 'bố' trong tấm ảnh đầu tiên "Đây mới là tôi."
Tôi: "......"
???
???!!!!!!!!!!?!!????!!!!!!
Anh lại chỉ vào tóc vuốt ngược trong tấm ảnh cuối cùng: "Đây là anh trai của XX."
Tôi: "......"
A a a a làm sao bây giờ! Tôi tưởng tôi ngủ với anh nó, hóa ra là tôi ngủ với bố nó!!!
Cụ đi chân lạnh toát cmnr!!!
Tôi nên làm gì đây!!
Tôi nên làm gì đây hả!!!
......
Tôi: "......Con chào chú! OAQ"