Chương : 34
Bên phía Phong Tư.
Sau khi mọi chuyện của Cố Thiên Vũ xong xuôi. Trở về chuyện tình của Phong Tư và Lưu Vy. Hôn lễ cứ dời tới dời lui do ý kiến của Lưu Vy, mãi đến lúc không thể chờ đợi được, Phong Tư nghiêm túc hỏi cô.
- " Vy Vy à, hôn lễ của chúng ta khi nào mới được cử hành đây, anh thật sự không đợi được nữa ".
Lưu Vy nghe chuyện đề cập đến hôn lễ, sắc mặt cô chùng xuống.
- " hay là một thời gian nữa đi, bây giờ không phải là lúc ".
- " tại sao chứ, chúng ta bây giờ vẫn rất tốt sao? Anh sẽ cùng em về báo tin cho gia đình em, và chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau ".
- " không được mà ". Lưu Vy kích động từ chối.
Trước sự kích động của Lưu Vy là sự ngạc nhiên của Phong Tư. Cô có chuyện gì không thể nói sao?
- " Vy Vy, có chuyện gì cứ nói với anh, hai chúng ta cùng giải quyết có được không? ". Phong Tư lo lắng nhẹ nhàng nói.
- " cha mẹ em.... có thể họ sẽ không chấp nhận anh ". Âm giọng của Lưu Vy giảm dần theo từng chữ.
- " tại sao chứ? Anh không tốt chỗ nào sao? "
- " không phải, anh rất tốt, rất hoàn hảo, đấy mới là đều cha mẹ em lo lắng ".
- " vì sao chứ? ".
- " chúng ta xuất thân khác nhau, anh là một người ở một tầng lớp khác, em là người ở tầng lớp khác.... Chúng ta... ". Vừa nói Lưu Vy vừa rưng rưng nước mắt.
Phong Tư hiểu ra ý Lưu Vy rồi, thì ra bấy lâu nay, cái cảng trở nhất của cô vẫn là khoảng cách địa vị.
Phong Tư khẽ cười bảo cô bé này ngốc quá, sao lại có suy nghĩ cổ hủ thể chứ. Anh ôm cô vào lòng, an ủi cô bằng giọng nói dịu nhẹ, ấm áp nhất có thể.
- " cô bé ngốc này, sao lại có suy nghĩ thế chứ. Cha mẹ anh cũng đâu có phản đối hôn lễ này, có thể là do em quá đa nghi, hay vậy đi, chúng ta đến gặp cha mẹ em, anh sẽ thuyết phục họ ".
- " nhưng mà,..... ".
- " không nhưng nhị gì hết, chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát ". Phong Tư mỉm cười.
- ------
Đài Loan.
- " con chào hai bác ". Vừa đến nhà, Phong Tư lễ phép chào cha mẹ vợ tương lai của mình.
- " đây là...? ". Mẹ Lưu Vy hỏi.
- " à đây là bạn trai của con ". Lưu Vy thẹn thùng nói..
- " bạn trai? ". Cha mẹ Lưu Vy đồng thanh nói.
- " dạ, chào hai bác, con là bạn trai của Lưu Vy, hôm nay con đến đây để hỏi cưới ". Phong Tư tươi cười nói mặc cho mọi người đang chưa hiểu gì.
- " cậu ngồi đi ". Ba Lưu Vy mời.
- " cậu có thể giới thiệu sơ về mình không? ". Mẹ Lưu Vy hỏi,
- " con tên Phong Tư, con là hiện đang ở Pháp, con năm nay 28 tuổi. Con là..... con là chủ tịch công ty LPT ở Pháp ".
Nghe đến địa vị của Phong Tư, cha mẹ Lưu Vy hơi choán ngợp. Họ có một câu hỏi lúc này nhưng không biết có tiện hỏi hay không? Câu hỏi có đi lạc hướng nội dung hay không? Suy nghĩ đắn đo một lúc, ba Lưu Vy cất tiếng hỏi.
- " thế, cậu như thế nào gặp được con gái bác ".
- " là tình cờ ạ, gặp trong đám cưới người bạn thân của Lưu Vy ".
- " thì ra là vậy ".
- " hai bác ơi, xin cho con mạn phép đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay con đến đây để xin cưới Lưu Vy, gia đình an tâm, cha mẹ con bên Pháp rất yêu thích Lưu Vy, họ cũng mong sớm có cháu bế bồng. Mọi người đừng lo gì cả, con sẽ yêu thương Lưu Vy suốt đời ". Lời cầu xin cũng như lời khẳng định, chắc nịch.
Bỗng có một thanh niên tầm 22 tuổi bước từ cửa trước vào. Cất tiếng hỏi.
- " vậy anh lấy gì để đảm bảo ".
- " Lưu Phong, em về rồi à ". Lưu Vy mừng rỡ chạy đến ôm đứa em bé bổng của mình.
Lưu Phong thì Phong Tư biết, cậu bé này anh cũng nghe Lưu Vy kể lại.
Phong Tư quay sang Lưu Phong trả lời chắc nịch, giống như một lời thề vậy.
- " anh dùng trái tim mình và tài sản của mình ra đảm bảo. Nếu như một ngày anh phụ chị của em. Thì tài sản của anh sẽ nhường hết cho cô ấy và cả trái tim nữa ".
- " anh nói gì vậy ". Lưu Vy đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Phong Tư.
Cha mẹ Lưu Vy ngồi đó quan sát, ánh mắt của Phong Tư quả thật rất thật lòng, cũng hiếm khi Lưu Vy yêu một người và dẫn về ra mắt gia đình. Chắc con bé đã suy nghĩ nghiêm túc lắm về hôn sự này. Dù muốn hay không, hạnh phúc của con bé vẫn là quan trọng.
- " được rồi, hai bác cũng đã hiểu lòng cháu, hôn sự này, bọn ta chấp nhận ". Cha Lưu Vy nói.
Phong Tư mừng rỡ, khóe môi anh cong lên, nụ cười đẹp hoàn mỹ.
- " vậy là hai bác đồng ý rồi, con thật sự cảm ơn hai bác, con sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời, con nhất định sẽ yêu thương cô ấy ".
- " đừng chỉ có nói, hãy dùng thời gian nói lên tất cả ". Lưu Phong cạnh bên lên tiếng tiếng.
- -----
Tháng 2 năm sau.
- " chúc mừng hai người ". Cố Thiên Vũ nói.
- " trăm năm hạnh phúc". Ông nội cũng đến góp vui.
- " sang năm mau có baby bồng ". Phỉ Ngạn cũng chạy đến góp vui.
- " cảm ơn, cảm ơn mọi người ". Phong Tư tươi cười hạnh phúc.
Phòng cô dâu.
Lâm Nguyệt Y giả bộ thở dài một tiếng rồi chọc Lưu Vy,
- " hoiwzzzx, tớ còn nhớ lúc hôn lễ của tớ, ai đó chạy đến phòng cô dâu tâm sự mỏng với tớ, bây giờ đã tâm sự ấy biến thành hỉ sự rồi ".
- " cậu chọc tớ hoài ". Lưu Vy ngại ngùng mỉm cười.
- " phải hạnh phúc đó, cô bạn của tôi ". Lâm Nguyệt Y nắm lấy bàn tay của Lưu Vy khẽ nói.
- " ừ, nhất định mình sẽ hạnh phúc ". Lưu Vy đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc.
Hôn lễ bắt đầu, quan khác vào vị trí ngồi. Cha sứ bắt đầu đọc lời thề.
-" Dưới sự chứng dám của Chúa trời và sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Tôi tuyên bố Phong Tư tiên sinh cùng Lưu Vy tiểu thư chính thức thành vợ chồng, từ nay sẽ chung sống hạnh phúc ".
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp hôn lễ. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt của anh suôi chị suôi.
Lưu Vy đeo chiếc nhẫn cho Phong Tư và anh cũng vậy, dường như họ đều nghe được nhịp tim của nhau. Sự hạnh phúc đan xen xúc động.
- " anh yêu em ".
- " em cũng vậy ".
Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của mọi người.
. ------------------- THE AND------------------.
Còn ngoại truyện, mong mọi người ủng hộ ????
Sau khi mọi chuyện của Cố Thiên Vũ xong xuôi. Trở về chuyện tình của Phong Tư và Lưu Vy. Hôn lễ cứ dời tới dời lui do ý kiến của Lưu Vy, mãi đến lúc không thể chờ đợi được, Phong Tư nghiêm túc hỏi cô.
- " Vy Vy à, hôn lễ của chúng ta khi nào mới được cử hành đây, anh thật sự không đợi được nữa ".
Lưu Vy nghe chuyện đề cập đến hôn lễ, sắc mặt cô chùng xuống.
- " hay là một thời gian nữa đi, bây giờ không phải là lúc ".
- " tại sao chứ, chúng ta bây giờ vẫn rất tốt sao? Anh sẽ cùng em về báo tin cho gia đình em, và chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau ".
- " không được mà ". Lưu Vy kích động từ chối.
Trước sự kích động của Lưu Vy là sự ngạc nhiên của Phong Tư. Cô có chuyện gì không thể nói sao?
- " Vy Vy, có chuyện gì cứ nói với anh, hai chúng ta cùng giải quyết có được không? ". Phong Tư lo lắng nhẹ nhàng nói.
- " cha mẹ em.... có thể họ sẽ không chấp nhận anh ". Âm giọng của Lưu Vy giảm dần theo từng chữ.
- " tại sao chứ? Anh không tốt chỗ nào sao? "
- " không phải, anh rất tốt, rất hoàn hảo, đấy mới là đều cha mẹ em lo lắng ".
- " vì sao chứ? ".
- " chúng ta xuất thân khác nhau, anh là một người ở một tầng lớp khác, em là người ở tầng lớp khác.... Chúng ta... ". Vừa nói Lưu Vy vừa rưng rưng nước mắt.
Phong Tư hiểu ra ý Lưu Vy rồi, thì ra bấy lâu nay, cái cảng trở nhất của cô vẫn là khoảng cách địa vị.
Phong Tư khẽ cười bảo cô bé này ngốc quá, sao lại có suy nghĩ cổ hủ thể chứ. Anh ôm cô vào lòng, an ủi cô bằng giọng nói dịu nhẹ, ấm áp nhất có thể.
- " cô bé ngốc này, sao lại có suy nghĩ thế chứ. Cha mẹ anh cũng đâu có phản đối hôn lễ này, có thể là do em quá đa nghi, hay vậy đi, chúng ta đến gặp cha mẹ em, anh sẽ thuyết phục họ ".
- " nhưng mà,..... ".
- " không nhưng nhị gì hết, chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát ". Phong Tư mỉm cười.
- ------
Đài Loan.
- " con chào hai bác ". Vừa đến nhà, Phong Tư lễ phép chào cha mẹ vợ tương lai của mình.
- " đây là...? ". Mẹ Lưu Vy hỏi.
- " à đây là bạn trai của con ". Lưu Vy thẹn thùng nói..
- " bạn trai? ". Cha mẹ Lưu Vy đồng thanh nói.
- " dạ, chào hai bác, con là bạn trai của Lưu Vy, hôm nay con đến đây để hỏi cưới ". Phong Tư tươi cười nói mặc cho mọi người đang chưa hiểu gì.
- " cậu ngồi đi ". Ba Lưu Vy mời.
- " cậu có thể giới thiệu sơ về mình không? ". Mẹ Lưu Vy hỏi,
- " con tên Phong Tư, con là hiện đang ở Pháp, con năm nay 28 tuổi. Con là..... con là chủ tịch công ty LPT ở Pháp ".
Nghe đến địa vị của Phong Tư, cha mẹ Lưu Vy hơi choán ngợp. Họ có một câu hỏi lúc này nhưng không biết có tiện hỏi hay không? Câu hỏi có đi lạc hướng nội dung hay không? Suy nghĩ đắn đo một lúc, ba Lưu Vy cất tiếng hỏi.
- " thế, cậu như thế nào gặp được con gái bác ".
- " là tình cờ ạ, gặp trong đám cưới người bạn thân của Lưu Vy ".
- " thì ra là vậy ".
- " hai bác ơi, xin cho con mạn phép đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay con đến đây để xin cưới Lưu Vy, gia đình an tâm, cha mẹ con bên Pháp rất yêu thích Lưu Vy, họ cũng mong sớm có cháu bế bồng. Mọi người đừng lo gì cả, con sẽ yêu thương Lưu Vy suốt đời ". Lời cầu xin cũng như lời khẳng định, chắc nịch.
Bỗng có một thanh niên tầm 22 tuổi bước từ cửa trước vào. Cất tiếng hỏi.
- " vậy anh lấy gì để đảm bảo ".
- " Lưu Phong, em về rồi à ". Lưu Vy mừng rỡ chạy đến ôm đứa em bé bổng của mình.
Lưu Phong thì Phong Tư biết, cậu bé này anh cũng nghe Lưu Vy kể lại.
Phong Tư quay sang Lưu Phong trả lời chắc nịch, giống như một lời thề vậy.
- " anh dùng trái tim mình và tài sản của mình ra đảm bảo. Nếu như một ngày anh phụ chị của em. Thì tài sản của anh sẽ nhường hết cho cô ấy và cả trái tim nữa ".
- " anh nói gì vậy ". Lưu Vy đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Phong Tư.
Cha mẹ Lưu Vy ngồi đó quan sát, ánh mắt của Phong Tư quả thật rất thật lòng, cũng hiếm khi Lưu Vy yêu một người và dẫn về ra mắt gia đình. Chắc con bé đã suy nghĩ nghiêm túc lắm về hôn sự này. Dù muốn hay không, hạnh phúc của con bé vẫn là quan trọng.
- " được rồi, hai bác cũng đã hiểu lòng cháu, hôn sự này, bọn ta chấp nhận ". Cha Lưu Vy nói.
Phong Tư mừng rỡ, khóe môi anh cong lên, nụ cười đẹp hoàn mỹ.
- " vậy là hai bác đồng ý rồi, con thật sự cảm ơn hai bác, con sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời, con nhất định sẽ yêu thương cô ấy ".
- " đừng chỉ có nói, hãy dùng thời gian nói lên tất cả ". Lưu Phong cạnh bên lên tiếng tiếng.
- -----
Tháng 2 năm sau.
- " chúc mừng hai người ". Cố Thiên Vũ nói.
- " trăm năm hạnh phúc". Ông nội cũng đến góp vui.
- " sang năm mau có baby bồng ". Phỉ Ngạn cũng chạy đến góp vui.
- " cảm ơn, cảm ơn mọi người ". Phong Tư tươi cười hạnh phúc.
Phòng cô dâu.
Lâm Nguyệt Y giả bộ thở dài một tiếng rồi chọc Lưu Vy,
- " hoiwzzzx, tớ còn nhớ lúc hôn lễ của tớ, ai đó chạy đến phòng cô dâu tâm sự mỏng với tớ, bây giờ đã tâm sự ấy biến thành hỉ sự rồi ".
- " cậu chọc tớ hoài ". Lưu Vy ngại ngùng mỉm cười.
- " phải hạnh phúc đó, cô bạn của tôi ". Lâm Nguyệt Y nắm lấy bàn tay của Lưu Vy khẽ nói.
- " ừ, nhất định mình sẽ hạnh phúc ". Lưu Vy đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc.
Hôn lễ bắt đầu, quan khác vào vị trí ngồi. Cha sứ bắt đầu đọc lời thề.
-" Dưới sự chứng dám của Chúa trời và sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Tôi tuyên bố Phong Tư tiên sinh cùng Lưu Vy tiểu thư chính thức thành vợ chồng, từ nay sẽ chung sống hạnh phúc ".
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp hôn lễ. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt của anh suôi chị suôi.
Lưu Vy đeo chiếc nhẫn cho Phong Tư và anh cũng vậy, dường như họ đều nghe được nhịp tim của nhau. Sự hạnh phúc đan xen xúc động.
- " anh yêu em ".
- " em cũng vậy ".
Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của mọi người.
. ------------------- THE AND------------------.
Còn ngoại truyện, mong mọi người ủng hộ ????