Chương 24
Một cô gái đang đi đến, miệng cô đang nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh như sao trời, nụ cười ấy làm anh xao xuyến mãi, đó là Ninh An Tuyết. Thật trùng hợp, hôm nay cô cảm thấy ngột ngạt và buồn chán nên đi bộ loanh quanh hóng mát vừa lúc đi gần tới nhà bỗng thấy một người đang nằm dưới đất, cô hốt hoảng tưởng có án mạng, nên cảm giác thoải mái khi đi dạo bộ vừa nãy biến mất hoàn toàn bây giờ trong lòng cô đang trở nên lo lắng không biết phải làm gì. Chợt cô nghe âm thanh trầm thấp của đàn ông vang lên nhưng không nghe rõ ra anh ta đang nói gì và có vẻ như âm thanh ấy phát ra từ người đàn ông nằm la liệt trước mắt, cô có một chút sợ hãi nhưng vẫn quyết định đi đến kiểm tra, Ninh An Tuyết cẩn thận đi đến bên người đàn ông, nheo mắt nhìn kĩ rồi hốt hoảng hơn nữa khi nhận ra đây là Vương Bắc Thiên, An Tuyết thấy vậy đi quay đi coi như chưa thấy gì, dù sao anh ta cũng chưa tắt thở nằm đây một chút chắc cũng có người phát hiện rồi đưa anh ta vào bệnh viện, nghĩ vậy cô xoay bước rời đi, nhưng Bắc Thiên lên tiếng: “An Tuyết, tôi sắp lạnh chết rồi, cứu tôi với”
“Tôi sẽ gọi người đến đưa anh đi”, An Tuyết nói
“Tôi sợ bản thân không đợi được mất”, Vương Bắc Thiên thều thào
Ninh An Tuyết cau mày nhìn anh: “Tôi không nghĩ anh yếu ớt thế đâu”
“Nhanh lên, hãy đưa tôi vào nhà của em và rót chút nước ấm cho tôi, tôi rất cần nước và tôi đang rất lạnh”, giọng anh khàn khàn tiếng nói cũng trở nên đứt quãng
“Đừng tỏ ra yếu đuối như vậy, tôi không mắc bẫy đâu”, cô lạnh lùng đưa ánh mắt nghi ngờ quan sát người đàn ông
“Tôi không lừa…”, câu nói chưa được phát ra hết thì tắt ngủm
Ninh An Tuyết sau vài giây không nghe anh nói gì nữa thì khó hiểu ngồi xuống nhìn, cô hơi bối rối khi thấy gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ, người anh nồng nặc mùi rượu, cô cũng hiểu rõ vấn đề liền loay hoay đỡ anh ngồi dậy, con đường khuya ở ngoại ô giờ này rất ít xe qua lại cô đành cố hết sức kéo anh đứng dậy, đỡ anh từ từ đi vào nhà, hì hục 20 phút cuối cùng anh đỡ được anh lên đến sofa ở phòng khách, cô buông anh để anh ngã một cái xuống sofa, rồi đi rót một cốc nước ấm mang đến từ từ rót vào miệng anh. Trong nháy mắt dường như cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể, anh chậm rãi mở mắt, đập vào mắt anh là gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì của cô. Ánh mắt anh cứ chậm rãi ngắm nhìn cô như thế. Được một lúc, cô không chịu được ánh mắt đó nên mở lời trước: “Tỉnh rồi thì gọi tài xế đưa về đi”
Vương Bắc Thiên không đáp lời chỉ lặng lẽ buồn hiu nhìn vào mắt cô. Sau đó chậm chạm mở miệng: “An Tuyết”
“Say đến ngốc nghếch rồi sao, mau đi về đi”, cô đặt cốc nước lên bàn định đứng lên vì khoảng cách giữa hai người giờ đây khá gần. Bỗng cánh tay anh bắt lấy bắp tay cô kéo cô đến trước mắt, có lẽ do hơi men đã làm anh trở nên bạo dạn không còn dè chừng nữa, anh nhanh chóng thở một cái rồi áp đôi môi còn vương một chút hơi ấm của nước lên môi của An Tuyết. Ninh An Tuyết bất ngờ rồi trở nên hoá đá vì hành động của anh, sau vài giây cô lấy lại lí trí dùng sức đẩy anh ra nhưng sức phụ nữ làm sao có thể so bì với đàn ông, anh dễ dàng khoá tay cô ra sau lưng rồi tiếp tục hôn cô, nụ hôn mang theo sự nhớ thương, tiếc nuối, cũng là nỗi buồn của anh tất cả đều dồn vào nụ hôn này để dành cho cô
“Tôi sẽ gọi người đến đưa anh đi”, An Tuyết nói
“Tôi sợ bản thân không đợi được mất”, Vương Bắc Thiên thều thào
Ninh An Tuyết cau mày nhìn anh: “Tôi không nghĩ anh yếu ớt thế đâu”
“Nhanh lên, hãy đưa tôi vào nhà của em và rót chút nước ấm cho tôi, tôi rất cần nước và tôi đang rất lạnh”, giọng anh khàn khàn tiếng nói cũng trở nên đứt quãng
“Đừng tỏ ra yếu đuối như vậy, tôi không mắc bẫy đâu”, cô lạnh lùng đưa ánh mắt nghi ngờ quan sát người đàn ông
“Tôi không lừa…”, câu nói chưa được phát ra hết thì tắt ngủm
Ninh An Tuyết sau vài giây không nghe anh nói gì nữa thì khó hiểu ngồi xuống nhìn, cô hơi bối rối khi thấy gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ, người anh nồng nặc mùi rượu, cô cũng hiểu rõ vấn đề liền loay hoay đỡ anh ngồi dậy, con đường khuya ở ngoại ô giờ này rất ít xe qua lại cô đành cố hết sức kéo anh đứng dậy, đỡ anh từ từ đi vào nhà, hì hục 20 phút cuối cùng anh đỡ được anh lên đến sofa ở phòng khách, cô buông anh để anh ngã một cái xuống sofa, rồi đi rót một cốc nước ấm mang đến từ từ rót vào miệng anh. Trong nháy mắt dường như cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể, anh chậm rãi mở mắt, đập vào mắt anh là gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì của cô. Ánh mắt anh cứ chậm rãi ngắm nhìn cô như thế. Được một lúc, cô không chịu được ánh mắt đó nên mở lời trước: “Tỉnh rồi thì gọi tài xế đưa về đi”
Vương Bắc Thiên không đáp lời chỉ lặng lẽ buồn hiu nhìn vào mắt cô. Sau đó chậm chạm mở miệng: “An Tuyết”
“Say đến ngốc nghếch rồi sao, mau đi về đi”, cô đặt cốc nước lên bàn định đứng lên vì khoảng cách giữa hai người giờ đây khá gần. Bỗng cánh tay anh bắt lấy bắp tay cô kéo cô đến trước mắt, có lẽ do hơi men đã làm anh trở nên bạo dạn không còn dè chừng nữa, anh nhanh chóng thở một cái rồi áp đôi môi còn vương một chút hơi ấm của nước lên môi của An Tuyết. Ninh An Tuyết bất ngờ rồi trở nên hoá đá vì hành động của anh, sau vài giây cô lấy lại lí trí dùng sức đẩy anh ra nhưng sức phụ nữ làm sao có thể so bì với đàn ông, anh dễ dàng khoá tay cô ra sau lưng rồi tiếp tục hôn cô, nụ hôn mang theo sự nhớ thương, tiếc nuối, cũng là nỗi buồn của anh tất cả đều dồn vào nụ hôn này để dành cho cô