Chương 5: Yêu thầm, vốn dĩ là nỗi đau của một người...
Yêu thầm, vốn dĩ là nỗi đau của một người. Bộ dạng bên ngoài trông có vẻ như là mình ổn, mình không sao đâu, còn thực chất bên trong lồng ngực kia, một trái tim đã đau đến không thở nổi.
Tôi cứ đứng trân trân một hồi như thế không dịch chuyển, cả cơ thể căng cứng tưởng như đã hóa đá mất rồi. Chỉ có đến khi một làn gió lớn thổi qua, tạt thẳng vào mặt mới làm tôi tỉnh táo trở lại.
"Đi về thôi, tớ đưa cậu về!"
Khải đan tay Như cùng nhau đi xuống cầu thang, tôi vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của chàng thiếu niên tôi thầm thương vui vẻ trò chuyện với bạch nguyệt quang của cậu ấy.
"Ngốc thật mà!"
Tôi tự mắng mình một câu trong đầu rồi quay lại đường cũ để về nhà, đoạn đường ngắn ngủi mà mọi khi thường đi, hôm nay lại đột nhiên dài đằng đẵng.
Lòng người không ổn, cảnh vật cũng bỗng hóa lặng yên, như thể đang an ủi cho những phiền muộn ở trong lòng của tôi vậy đó...
Bố mẹ đi làm đến tối mới về nên buổi trưa anh chị em nhà chúng tôi ăn mì.
Anh cả của tôi học Đại học năm hai ngoài Hà Nội rồi, gia đình bây giờ còn lại chị hai đang học lớp 12 cùng trường với tôi, em trai kém tôi bảy tuổi và tôi.
Chị tôi so với tôi thì năng động hơn một chút, nhưng bản chất cũng là một người khó gần và khó tiếp xúc. Bình thường chị đa phần đều về muộn hơn tôi nhưng lúc nào cũng sẽ là người xắn tay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa cho các em.
Ngoài những lúc bố mẹ ở nhà, chị sẽ là người chăm sóc cho tôi và em trai một cách chu đáo và cẩn thận.
Bữa ăn diễn ra trong sự trầm lặng. Chúng tôi dường như rất ít giao tiếp với nhau, trừ khi trong những trường hợp bắt buộc còn không thì mỗi người mỗi một khoảng lặng riêng.
Bởi vì thế mà căn nhà lúc nào cũng yên bình đến lạ, dẫu có đủ bố mẹ và anh chị em ở nhà, không khí vẫn luôn là vậy.
Ăn xong, tôi tự giác rửa bát, còn chị tôi sẽ đưa em trai tôi lên phòng để dỗ nó ngủ. Tôi dọn dẹp xong cũng về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca học buổi chiều hôm nay.
Ngồi xuống giường, đầu óc tôi lại mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, dẫu tôi có cố gắng để quên đi nhưng không tài nào làm được, càng cố thì nó lại càng chạy quẩn quanh trong đầu.
"Cảm giác thế nào khi chứng kiến cảnh người mình thích ở bên cạnh người trong lòng của họ?"
Tôi đã từng đọc được topic này ở trên Facebook, rồi cũng lướt xuống để tìm được những bình luận chia sẽ, và rồi lại thu mình một góc buồn bã vì những câu chuyện buồn không kém gì của tôi.
Nhưng đôi lúc tôi lại thấy câu chuyện yêu thầm của tôi tệ hơn của họ nhiều lần. Chí ít, họ với người mình thích cũng có được những lúc nói chuyện vui vẻ với nhau, thậm chí cũng có người đã mạnh dạn tỏ tình chỉ là kết quả không được như mong muốn.
Còn tôi... đến việc nói chuyện với cậu ấy cũng là một việc hết sức khó khăn.
Tôi di chuyển về phía bàn học, lấy trên kệ sách một quyển sách mày nâu có mật khẩu xuống rồi mở khóa ra, tìm bút tỉ mẩn viết từng dòng từng chữ. Câu mở đâu vẫn là câu nói quen thuộc mà tôi đã viết đến hàng trăm lần rồi...
"Ngày thứ 100 thích cậu ấy."
Tôi kể lại những chuyện gì vào ngày hôm nay, nhưng bằng một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn, tựa hồ như đang viết tản văn về câu chuyện yêu thầm của chính mình theo từng dấu mốc thời gian.
Viết là cách duy nhất để tôi giải tỏa được những cảm xúc ở trong lòng không thể nói ra cùng ai.
Kết thúc những con chữ cuối cùng, tôi gấp lại, đóng sách rồi đi nằm một chút.
Ca học chiều nay là Toán, tôi với môn học này không quá giỏi nhưng cũng không phải tệ, gọi là tạm ổn so với các bạn trong lớp. Còn Khải là trùm của cả lớp tôi. Cậu ấy thừa hưởng được tất cả những gen thông minh của mẹ cậu ấy, cũng là giáo viên dạy Toán của lớp tôi, thậm chí có phần nổi trội hơn. Cậu sẽ luôn là người giải những bài toán hóc búa nhất cho cả lớp mỗi khi chúng tôi ôn luyện đề.
Hôm nay cũng thế, Khải lại tiếp tục giải câu hỏi mà cô đưa ra và cả lớp tôi đều lắc đầu bó tay chịu thua.
Khoảnh khắc mà cậu ấy lướt qua bàn tôi, mùi hương của nắng mơn man nơi chóp mũi khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Tôi ngồi bàn ba của dãy giữa, còn cậu ấy ngồi bàn cuối cùng. Cũng bởi vậy mà tôi không thể ngoảnh đầu nhìn lại để xem bộ dạng cậu lúc chăm chú học bài như thế nào, tôi chỉ có thể hèn mọn nhìn ngắm bóng lưng cậu mỗi lần cậu lên bục giảng làm bài như thế này thôi...
"Hân, cậu chỉ tôi câu này với, tôi vẫn chưa hiểu lắm."
Cánh tay áo của tôi bị Đam kéo, tôi quay đầu nhìn sang phía bên cạnh mình. Đam là bạn cùng bàn của tôi từ hồi lớp 9 cơ, nói là bạn cùng bàn nhưng chúng tôi không biết nói chuyện với nhau được bao nhiêu lần nữa, vô cùng ít ỏi. Nhưng cậu khá tốt, chúng tôi tính ra cũng khá có duyên, đồng hành với nhau từ trung học lên đến cấp ba.
"Câu nào?" - Tôi hỏi lại.
"Câu này."
Tôi nhìn theo hướng đầu bút bi chỉ rồi dùng mấy câu ngắn gọn để giải thích, đủ để cho đối phương hiểu mà không quá lan man, dài dòng.
"Cảm ơn cậu nhé!"
Tôi không đáp, hướng mắt nhìn lên trên bục giảng để xem Khải giải đến đâu rồi. Cậu đang cau mày vì vẫn chưa nghĩ ra được cách làm tiếp theo sau khi đã giải được một nửa bài toán rồi.
Nắng chiều vàng ươm chiếu qua khung cửa sổ rọi vào trong lớp, trong vệt nắng sáng bừng, trông Khải như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Đẹp đến nao lòng!
"Nếu chưa nghĩ ra thì cũng không sao đâu, em có thể về chỗ rồi."
Cô giáo dạy Toán khuyên cậu, trong không gian lớp không quá tĩnh lặng, giọng của cậu trầm trầm vang lên, dường như trong khoảnh khắc ấy, bên tai tôi chỉ nghe thấy mỗi giọng của cậu.
"Em làm được, cô cho em thêm một chút thời gian nữa ạ!"
Cậu ấy là thế, dẫu cho bài toán có khó đến cách mấy, cậu cũng nhất định sẽ nghĩ ra cách giải bằng được, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện cậu chùn bước hay bỏ cuộc.
Có lẽ, cũng bởi vì lẽ ấy mà tôi mới để ý và bắt đầu thích thầm cậu...
Tôi cứ đứng trân trân một hồi như thế không dịch chuyển, cả cơ thể căng cứng tưởng như đã hóa đá mất rồi. Chỉ có đến khi một làn gió lớn thổi qua, tạt thẳng vào mặt mới làm tôi tỉnh táo trở lại.
"Đi về thôi, tớ đưa cậu về!"
Khải đan tay Như cùng nhau đi xuống cầu thang, tôi vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của chàng thiếu niên tôi thầm thương vui vẻ trò chuyện với bạch nguyệt quang của cậu ấy.
"Ngốc thật mà!"
Tôi tự mắng mình một câu trong đầu rồi quay lại đường cũ để về nhà, đoạn đường ngắn ngủi mà mọi khi thường đi, hôm nay lại đột nhiên dài đằng đẵng.
Lòng người không ổn, cảnh vật cũng bỗng hóa lặng yên, như thể đang an ủi cho những phiền muộn ở trong lòng của tôi vậy đó...
Bố mẹ đi làm đến tối mới về nên buổi trưa anh chị em nhà chúng tôi ăn mì.
Anh cả của tôi học Đại học năm hai ngoài Hà Nội rồi, gia đình bây giờ còn lại chị hai đang học lớp 12 cùng trường với tôi, em trai kém tôi bảy tuổi và tôi.
Chị tôi so với tôi thì năng động hơn một chút, nhưng bản chất cũng là một người khó gần và khó tiếp xúc. Bình thường chị đa phần đều về muộn hơn tôi nhưng lúc nào cũng sẽ là người xắn tay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa cho các em.
Ngoài những lúc bố mẹ ở nhà, chị sẽ là người chăm sóc cho tôi và em trai một cách chu đáo và cẩn thận.
Bữa ăn diễn ra trong sự trầm lặng. Chúng tôi dường như rất ít giao tiếp với nhau, trừ khi trong những trường hợp bắt buộc còn không thì mỗi người mỗi một khoảng lặng riêng.
Bởi vì thế mà căn nhà lúc nào cũng yên bình đến lạ, dẫu có đủ bố mẹ và anh chị em ở nhà, không khí vẫn luôn là vậy.
Ăn xong, tôi tự giác rửa bát, còn chị tôi sẽ đưa em trai tôi lên phòng để dỗ nó ngủ. Tôi dọn dẹp xong cũng về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca học buổi chiều hôm nay.
Ngồi xuống giường, đầu óc tôi lại mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, dẫu tôi có cố gắng để quên đi nhưng không tài nào làm được, càng cố thì nó lại càng chạy quẩn quanh trong đầu.
"Cảm giác thế nào khi chứng kiến cảnh người mình thích ở bên cạnh người trong lòng của họ?"
Tôi đã từng đọc được topic này ở trên Facebook, rồi cũng lướt xuống để tìm được những bình luận chia sẽ, và rồi lại thu mình một góc buồn bã vì những câu chuyện buồn không kém gì của tôi.
Nhưng đôi lúc tôi lại thấy câu chuyện yêu thầm của tôi tệ hơn của họ nhiều lần. Chí ít, họ với người mình thích cũng có được những lúc nói chuyện vui vẻ với nhau, thậm chí cũng có người đã mạnh dạn tỏ tình chỉ là kết quả không được như mong muốn.
Còn tôi... đến việc nói chuyện với cậu ấy cũng là một việc hết sức khó khăn.
Tôi di chuyển về phía bàn học, lấy trên kệ sách một quyển sách mày nâu có mật khẩu xuống rồi mở khóa ra, tìm bút tỉ mẩn viết từng dòng từng chữ. Câu mở đâu vẫn là câu nói quen thuộc mà tôi đã viết đến hàng trăm lần rồi...
"Ngày thứ 100 thích cậu ấy."
Tôi kể lại những chuyện gì vào ngày hôm nay, nhưng bằng một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn, tựa hồ như đang viết tản văn về câu chuyện yêu thầm của chính mình theo từng dấu mốc thời gian.
Viết là cách duy nhất để tôi giải tỏa được những cảm xúc ở trong lòng không thể nói ra cùng ai.
Kết thúc những con chữ cuối cùng, tôi gấp lại, đóng sách rồi đi nằm một chút.
Ca học chiều nay là Toán, tôi với môn học này không quá giỏi nhưng cũng không phải tệ, gọi là tạm ổn so với các bạn trong lớp. Còn Khải là trùm của cả lớp tôi. Cậu ấy thừa hưởng được tất cả những gen thông minh của mẹ cậu ấy, cũng là giáo viên dạy Toán của lớp tôi, thậm chí có phần nổi trội hơn. Cậu sẽ luôn là người giải những bài toán hóc búa nhất cho cả lớp mỗi khi chúng tôi ôn luyện đề.
Hôm nay cũng thế, Khải lại tiếp tục giải câu hỏi mà cô đưa ra và cả lớp tôi đều lắc đầu bó tay chịu thua.
Khoảnh khắc mà cậu ấy lướt qua bàn tôi, mùi hương của nắng mơn man nơi chóp mũi khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Tôi ngồi bàn ba của dãy giữa, còn cậu ấy ngồi bàn cuối cùng. Cũng bởi vậy mà tôi không thể ngoảnh đầu nhìn lại để xem bộ dạng cậu lúc chăm chú học bài như thế nào, tôi chỉ có thể hèn mọn nhìn ngắm bóng lưng cậu mỗi lần cậu lên bục giảng làm bài như thế này thôi...
"Hân, cậu chỉ tôi câu này với, tôi vẫn chưa hiểu lắm."
Cánh tay áo của tôi bị Đam kéo, tôi quay đầu nhìn sang phía bên cạnh mình. Đam là bạn cùng bàn của tôi từ hồi lớp 9 cơ, nói là bạn cùng bàn nhưng chúng tôi không biết nói chuyện với nhau được bao nhiêu lần nữa, vô cùng ít ỏi. Nhưng cậu khá tốt, chúng tôi tính ra cũng khá có duyên, đồng hành với nhau từ trung học lên đến cấp ba.
"Câu nào?" - Tôi hỏi lại.
"Câu này."
Tôi nhìn theo hướng đầu bút bi chỉ rồi dùng mấy câu ngắn gọn để giải thích, đủ để cho đối phương hiểu mà không quá lan man, dài dòng.
"Cảm ơn cậu nhé!"
Tôi không đáp, hướng mắt nhìn lên trên bục giảng để xem Khải giải đến đâu rồi. Cậu đang cau mày vì vẫn chưa nghĩ ra được cách làm tiếp theo sau khi đã giải được một nửa bài toán rồi.
Nắng chiều vàng ươm chiếu qua khung cửa sổ rọi vào trong lớp, trong vệt nắng sáng bừng, trông Khải như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Đẹp đến nao lòng!
"Nếu chưa nghĩ ra thì cũng không sao đâu, em có thể về chỗ rồi."
Cô giáo dạy Toán khuyên cậu, trong không gian lớp không quá tĩnh lặng, giọng của cậu trầm trầm vang lên, dường như trong khoảnh khắc ấy, bên tai tôi chỉ nghe thấy mỗi giọng của cậu.
"Em làm được, cô cho em thêm một chút thời gian nữa ạ!"
Cậu ấy là thế, dẫu cho bài toán có khó đến cách mấy, cậu cũng nhất định sẽ nghĩ ra cách giải bằng được, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện cậu chùn bước hay bỏ cuộc.
Có lẽ, cũng bởi vì lẽ ấy mà tôi mới để ý và bắt đầu thích thầm cậu...