Chương 32: Ga lăng quá đi
Giao công việc chi tiết cho những người khác xong, cuối cùng Hoàng Anh nói tiếp: "Minh Anh, Gia Hân, Kiều Vy, mỗi người đưa ra vài ý tưởng thiết kế cho khu nghỉ dưỡng. Đầu tuần sau nộp lại cho tôi!"
Nhiệm vụ cũng đã được giao cho người cuối cùng, buổi họp nhanh chóng kết thúc.
Cũng vừa lúc tới giờ nghỉ, Minh Anh vào phòng nghỉ pha chút nước uống, cô vừa bước vào phòng đó Quang cũng vừa từ đầu kia đi lại, hướng về phòng giám đốc đi đến. Hai người cứ thế mà lướt qua nhau...
Quang vào phòng giám đốc, đưa lại phần hợp đồng mình đã sửa chữa: "Theo lời của anh tôi đã sửa lại rồi. Anh xem xét lại xem?"
"Được rồi, cứ để đấy đi." Hoàng Anh vẫn giữ nguyên động tác gõ phím, nhìn chăm chú vào một dãy số liệu nhì nhằng trên màn hình máy tính, ánh mắt chưa chuyển đến người đối diện lấy một cái.
Quang cũng chẳng để ý lắm, ra khỏi phòng giám đốc. Bản thân anh bỗng dưng muốn uống gì đó, liền đi vào phòng nghỉ, vừa lúc chạm mặt Minh Anh.
Minh Anh vốn đang tận hưởng hương vị đầy ngọt ngào của ly sinh tố mà cô yêu thích, thấy người lạ đi vào có chút bất ngờ, bất ngờ hơn đó lại là người ban sáng mình gặp mặt, liền không kìm được mà nói: "Lại là anh sao?"
"Ồ, lại là cô à!" sau giây phút thấy thần, Quang cũng vội phản ứng đáp lại. Cố gắng để giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
Minh Anh chẳng thể nào ngờ sự trùng hợp đến bất ngờ này, tò mò hỏi: "Anh cũng làm ở đây sao?"
"Tôi làm bên pháp lý, mà cô... cũng làm ở đây sao?"
Hóa ra là đồng nghiệp của mình, cô liền vội vàng chào hỏi giới thiệu: "Chào anh, tôi là nhân viên mới, tên đầy đủ là Hoàng Minh Anh, anh có thể gọi tôi là Minh Anh cũng được. Tôi vừa nhận việc hôm qua, mang vai trò kiến trúc sư, rất mong anh giúp đỡ." vừa nói xong, Minh Anh cũng rất lịch sự giơ tay ra, ý muốn bắt tay với anh.
Quang nhìn cánh tay đang chìa ra kia, cũng nhanh chóng giơ tay, bắt tay với cô.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, những cảm xúc khó tả nhanh chóng lan tràn trong lồng ngực anh.
"Hóa ra là nhân viên mới, Tôi tên là Quang... Chúng ta sau này là đồng nghiệp, cô có thắc mắc gì, nếu được tôi sẽ cố gắng giúp đỡ!"
Sau giây phút bắt tay xã giao đầy ngắn ngủi, cả hai nhanh chóng buông tay ra, trong lòng Minh Anh có chút khó hiểu: "Hôm qua lúc mới nhận việc, tôi có đi chào hỏi tất cả mọi người, nhưng hình như không gặp anh thì phải?"
Hôm qua làm quen hết công ty, bản thân cũng có chút biết mặt từng người, Minh Anh nhớ rõ bản thân chưa gặp phải người này, khó hiểu cũng là phải.
Quang biết cô đang thắc mắc điều gì, vội vàng giải đáp cho cô: "Hôm qua tôi nghỉ phép, vậy nên không gặp nhau cũng là lẽ đương nhiên."
Trong lòng anh hiện tại tự dưng lại thấy hối hận, tại sao hôm qua lại nghỉ một buổi chứ? Nếu anh không nghỉ liệu anh và cô còn có dịp gặp nhau sớm hơn?
"Ồ, hóa ra là như thế!"
Không khí sau đó có chút cô đọng, yên tĩnh đến quỷ dị, cả hai người đều có chút không biết nên làm gì tiếp theo, hành động như thế nào. Để cuộc trò chuyện không nhanh chóng đi vào hồi kết, Quang liền lái chủ đề sang chuyện ban sáng: "Sáng nay vẫn phải cám ơn cô rất nhiều."
Minh Anh cười tươi xua tay, đương nhiên là sự việc lúc đó cô cũng không mấy để ý lắm, chỉ coi như làm việc tốt mà thôi, thấy người ta vẫn cảm ơn mình thì ngượng ngùng từ chối: "Không có gì, việc tôi nên làm mà!"
Cô lúc này mới nhận ra bản thân mình mải nói chuyện mà sơ ý quá không để ý người ta có vẻ như đang muốn uống gì nên vội vàng hỏi: "Mà anh muốn uống gì, để tôi pha cho anh."
"Không cần đâu, tôi tự làm được."
"Anh không cần phải khách khí như vậy đâu, chúng ta là đồng nghiệp mà!"
"Việc này vốn nên để đàn ông làm, sao tôi để cô làm vậy được." vừa nói Quang liền dùng hành động để chứng minh, tự tay pha cho mình một ly trà nóng.
Khoảnh khắc nghe được câu đó, Minh Anh cảm giác trái tim mình như có một mũi tên đâm trúng, xúc động không thôi.
Trời đất ơi, ga lăng quá đi! Không giống những nam đồng nghiệp kia sai tới sai lui bắt cô làm việc linh tinh.
Pha trà vốn là một chuyện đơn giản, nhưng không hiểu sao khi hình ảnh này rơi vào tầm mắt Minh Anh lại thấy đẹp đẽ như vậy, rực rỡ đến thế. Một câu nói tầm mấy giây trước làm cô cảm động không thôi, hiện tại lại là một hình ảnh hoa mỹ không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Làm cho Minh Anh cảm thấy, dù gì chỉ là lần gặp đầu tiên, nhưng lại có được một ấn tượng cực kỳ tốt với người đàn ông này. Thế là, ngẫm nghĩ trong lòng một chút, cô liền tìm cách bắt chuyện: "Anh Quang này, chắc anh cũng làm ở A&A một thời gian lâu rồi nhỉ."
Quang vẫn giữ một loạt động tác thành thạo mà pha trà, vẫn trả lời cô: "Cũng làm được hơn một năm."
"Tôi thật sự rất hâm mộ những người làm trong nghành luật như anh đấy. Có một khối tư duy lôgic rất tốt, trí nhớ thì siêu phàm nữa!" Minh Anh vừa uống sinh tố, vừa cảm thán.
"Cô quá khen rồi! Mỗi ngành nghề đều có đặc trưng riêng có của nó, có cái khó của nó, không có một cán cân để làm chuẩn mực để đong đếm cả. Tôi học luật là từ những chính sách pháp luật hiện hành mà ngày càng trau dồi thêm kiến thức. Còn cô là kiến trúc sư, là người thiết kế, không ngừng sáng tạo ra để tạo nên những công trình kiến trúc đồ sộ, đây thực sự mới đáng để hâm mộ!"
Nhiệm vụ cũng đã được giao cho người cuối cùng, buổi họp nhanh chóng kết thúc.
Cũng vừa lúc tới giờ nghỉ, Minh Anh vào phòng nghỉ pha chút nước uống, cô vừa bước vào phòng đó Quang cũng vừa từ đầu kia đi lại, hướng về phòng giám đốc đi đến. Hai người cứ thế mà lướt qua nhau...
Quang vào phòng giám đốc, đưa lại phần hợp đồng mình đã sửa chữa: "Theo lời của anh tôi đã sửa lại rồi. Anh xem xét lại xem?"
"Được rồi, cứ để đấy đi." Hoàng Anh vẫn giữ nguyên động tác gõ phím, nhìn chăm chú vào một dãy số liệu nhì nhằng trên màn hình máy tính, ánh mắt chưa chuyển đến người đối diện lấy một cái.
Quang cũng chẳng để ý lắm, ra khỏi phòng giám đốc. Bản thân anh bỗng dưng muốn uống gì đó, liền đi vào phòng nghỉ, vừa lúc chạm mặt Minh Anh.
Minh Anh vốn đang tận hưởng hương vị đầy ngọt ngào của ly sinh tố mà cô yêu thích, thấy người lạ đi vào có chút bất ngờ, bất ngờ hơn đó lại là người ban sáng mình gặp mặt, liền không kìm được mà nói: "Lại là anh sao?"
"Ồ, lại là cô à!" sau giây phút thấy thần, Quang cũng vội phản ứng đáp lại. Cố gắng để giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
Minh Anh chẳng thể nào ngờ sự trùng hợp đến bất ngờ này, tò mò hỏi: "Anh cũng làm ở đây sao?"
"Tôi làm bên pháp lý, mà cô... cũng làm ở đây sao?"
Hóa ra là đồng nghiệp của mình, cô liền vội vàng chào hỏi giới thiệu: "Chào anh, tôi là nhân viên mới, tên đầy đủ là Hoàng Minh Anh, anh có thể gọi tôi là Minh Anh cũng được. Tôi vừa nhận việc hôm qua, mang vai trò kiến trúc sư, rất mong anh giúp đỡ." vừa nói xong, Minh Anh cũng rất lịch sự giơ tay ra, ý muốn bắt tay với anh.
Quang nhìn cánh tay đang chìa ra kia, cũng nhanh chóng giơ tay, bắt tay với cô.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, những cảm xúc khó tả nhanh chóng lan tràn trong lồng ngực anh.
"Hóa ra là nhân viên mới, Tôi tên là Quang... Chúng ta sau này là đồng nghiệp, cô có thắc mắc gì, nếu được tôi sẽ cố gắng giúp đỡ!"
Sau giây phút bắt tay xã giao đầy ngắn ngủi, cả hai nhanh chóng buông tay ra, trong lòng Minh Anh có chút khó hiểu: "Hôm qua lúc mới nhận việc, tôi có đi chào hỏi tất cả mọi người, nhưng hình như không gặp anh thì phải?"
Hôm qua làm quen hết công ty, bản thân cũng có chút biết mặt từng người, Minh Anh nhớ rõ bản thân chưa gặp phải người này, khó hiểu cũng là phải.
Quang biết cô đang thắc mắc điều gì, vội vàng giải đáp cho cô: "Hôm qua tôi nghỉ phép, vậy nên không gặp nhau cũng là lẽ đương nhiên."
Trong lòng anh hiện tại tự dưng lại thấy hối hận, tại sao hôm qua lại nghỉ một buổi chứ? Nếu anh không nghỉ liệu anh và cô còn có dịp gặp nhau sớm hơn?
"Ồ, hóa ra là như thế!"
Không khí sau đó có chút cô đọng, yên tĩnh đến quỷ dị, cả hai người đều có chút không biết nên làm gì tiếp theo, hành động như thế nào. Để cuộc trò chuyện không nhanh chóng đi vào hồi kết, Quang liền lái chủ đề sang chuyện ban sáng: "Sáng nay vẫn phải cám ơn cô rất nhiều."
Minh Anh cười tươi xua tay, đương nhiên là sự việc lúc đó cô cũng không mấy để ý lắm, chỉ coi như làm việc tốt mà thôi, thấy người ta vẫn cảm ơn mình thì ngượng ngùng từ chối: "Không có gì, việc tôi nên làm mà!"
Cô lúc này mới nhận ra bản thân mình mải nói chuyện mà sơ ý quá không để ý người ta có vẻ như đang muốn uống gì nên vội vàng hỏi: "Mà anh muốn uống gì, để tôi pha cho anh."
"Không cần đâu, tôi tự làm được."
"Anh không cần phải khách khí như vậy đâu, chúng ta là đồng nghiệp mà!"
"Việc này vốn nên để đàn ông làm, sao tôi để cô làm vậy được." vừa nói Quang liền dùng hành động để chứng minh, tự tay pha cho mình một ly trà nóng.
Khoảnh khắc nghe được câu đó, Minh Anh cảm giác trái tim mình như có một mũi tên đâm trúng, xúc động không thôi.
Trời đất ơi, ga lăng quá đi! Không giống những nam đồng nghiệp kia sai tới sai lui bắt cô làm việc linh tinh.
Pha trà vốn là một chuyện đơn giản, nhưng không hiểu sao khi hình ảnh này rơi vào tầm mắt Minh Anh lại thấy đẹp đẽ như vậy, rực rỡ đến thế. Một câu nói tầm mấy giây trước làm cô cảm động không thôi, hiện tại lại là một hình ảnh hoa mỹ không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Làm cho Minh Anh cảm thấy, dù gì chỉ là lần gặp đầu tiên, nhưng lại có được một ấn tượng cực kỳ tốt với người đàn ông này. Thế là, ngẫm nghĩ trong lòng một chút, cô liền tìm cách bắt chuyện: "Anh Quang này, chắc anh cũng làm ở A&A một thời gian lâu rồi nhỉ."
Quang vẫn giữ một loạt động tác thành thạo mà pha trà, vẫn trả lời cô: "Cũng làm được hơn một năm."
"Tôi thật sự rất hâm mộ những người làm trong nghành luật như anh đấy. Có một khối tư duy lôgic rất tốt, trí nhớ thì siêu phàm nữa!" Minh Anh vừa uống sinh tố, vừa cảm thán.
"Cô quá khen rồi! Mỗi ngành nghề đều có đặc trưng riêng có của nó, có cái khó của nó, không có một cán cân để làm chuẩn mực để đong đếm cả. Tôi học luật là từ những chính sách pháp luật hiện hành mà ngày càng trau dồi thêm kiến thức. Còn cô là kiến trúc sư, là người thiết kế, không ngừng sáng tạo ra để tạo nên những công trình kiến trúc đồ sộ, đây thực sự mới đáng để hâm mộ!"