Chương 39: Hình như thích một cô gái
Bên ngoài một màn khá hay như thế nhưng bên trong vẫn chẳng hay biết gì, vẫn rất vô tư.
"Luôn trưng ra cái vẻ mặt tươi cười này nọ, ai biết trong lòng cô ta như nào đâu. Những trường hợp này rất khó đoán, vì bản thân che dấu quá tốt mà."
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, Phan Thị là tập đoàn lớn vậy mà được vinh danh trong danh sách đen, cũng đủ cho chúng ta thấy được điều gì rồi. Cô ta vẫn dùng chiêu đó ở đây sớm muộn cũng bị cuốn gói đi thôi."
"Ngay ngày đầu tiên, cô ta còn đắc tội với cả người khó tính như Bảo Ngọc, cô ta cũng hơn người đấy."
"Còn được cả giám đốc đích thân chỉ bảo mà!"
"Đúng vậy, ha ha..."
Hoàng Anh đứng ở cửa, nghe từng câu nói với thái độ mỉa mai không chút che dấu, bản thân cũng không thấy làm lạ, lắc đầu một cái rồi đi.
Một lúc sau, Kiều Vy với Thu Hà trở về chỗ ngồi, Minh Anh ngồi tại chỗ liếc nhìn hai kẻ kia, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Bảo Ngọc đi vào phòng gặp Hoàng Anh, thấy tâm trạng anh có vẻ rất tốt liền đi tới.
"Mọi chuyện vẫn ổn thỏa hết chứ phải không anh?"
Hoàng Anh đứng bên kệ cửa sổ, nhìn quanh cảnh bên ngoài, nói: "Ừ, vẫn rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi ký hợp đồng."
"Khó khăn lắm mới giành giật được về, cuối cùng cũng được thu trái ngọt rồi!" Bao nhiêu công sức của mọi người dành trọn cho bản hợp đồng này, nếu thành công thì đương nhiên là rất vui rồi.
"Ừ. Tối nay chúng ta đi liên hoan một bữa đi, coi như chúc mừng."
"Đi ăn sao?" Bảo Ngọc nghe vậy có chút ngờ vực nhìn anh.
Hoàng Anh như biết cô đang nghĩ gì trong lòng cô, liền bật cười: "Lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn một bữa. Được dịp này thì đi luôn đi, yên tâm, có anh và em thôi!"
Bảo Ngọc hiểu rõ ý tứ trong lời anh nói, không hiểu sao có chút ngượng, xong vẫn đồng ý, không có suy nghĩ gì nhiều.
Kết quả...
Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật, đồ ăn đã được dọn lên hết phủ kín cả cái bàn. Mùi thơm ngào ngạt đánh thức khứu giác. Hoàng Anh ngồi ở đó, quay đầu nhìn về phía thằng bạn im lặng ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Bảo Ngọc ở phía đối diện cũng im lặng cúi đầu. Cuối cùng cũng không thể chịu được sự im lặng đến quỷ dị này nữa, anh liền cầm đũa, mở miệng: "Được rồi, được rồi. Thức ăn đem lên rồi, hai người cũng ăn đi chứ, nguội bây giờ. Thật là, rõ ràng tôi đã hẹn lịch là cuối tuần trước rồi thế mà vẫn lỡ hẹn cho được. Hôm nay tôi mà không lôi đi hai người tính tránh nhau cả đời à!"
Sơn dùng ánh mắt như muốn lên án: Cái gì mà lôi đến, rõ ràng là cậu lừa tôi đến!
Hoàng Anh rõ ràng là rủ anh đi ăn một bữa tối chỉ có hai người đàn ông, nói bảo cậu ta hình như thích một cô gái, muốn được tâm sự. Người bạn chí cốt này chia tay bạn gái cũ không lâu, giờ đã quên người cũ và bắt đầu với người mới là một điều rất đáng mừng, vậy nên anh nghe vậy liền đồng ý ngay. Kết quả thì sao hả? Đến nơi thì biết mình bị lừa. Cay thật sự!
Hoàng Anh bị nhìn đến mức có chút chột dạ, khẽ ho khụ một tiếng gắp đồ ăn: "Tôi khổ quá mà, chuyện không liên quan đến tôi mà bị ảnh hưởng nặng nề như vậy!"
Là người trung gian thật sự rất khổ, muốn giúp cũng rất khó khăn, mối quan hệ bạn bè thân thiết bỗng chốc trở nên gượng gạo. Bản thân anh bị ảnh hưởng đâu có ít.
Sơn có chút khó lòng không biết nên làm sao, len lén nhìn về phía Bảo Ngọc ở đối diện. Bảo Ngọc ngồi đối diện mấy lần cũng định ngẩng đầu nói chuyện, còn cuối cùng vẫn là không dám.
Khó khăn thực sự!
Bị bất ngờ như vậy, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, làm sao có thể dễ dàng mà đối mặt?
Không khí trong phòng lại trở về sự yên tĩnh, ngột ngạt đến cực kỳ khó chịu, Hoàng Anh nghĩ bản thân mình nên nói gì đó thì hai người còn lại bất thình lình mở miệng.
"Anh..."
"Em..."
Cả Sơn với Bảo Ngọc đều bất ngờ, hai người mắt đối mắt, sự ngượng ngùng không biết từ đâu tới, hai người vội quay đi. Hoàng Anh thấy giữa hai người ít ra cũng có bước tiến triển này, không có ý làm phiền, làm như mình là kẻ vô hình, chuyên chú gắp thức ăn.
"Anh nói trước đi!"
"Em nói trước đi!"
Cả hai lại một lần nữa đồng thời mở miệng, sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy lại được lặp lại. Mặt lại đối mặt một lần nữa, nhưng lần này cả hai không tránh né, nhìn thẳng vào đối phương.
Hoàng Anh vẫn chuyên chú ăn đồ ăn, nhưng âm thầm đá chân Sơn một cái.
Hàm ý bảo: "Nói trước đi, nói trước đi."
Sơn là người cái gì cũng tốt, cũng rất khôn khéo trong mọi chuyện. Riêng trong chuyện tình yêu, thằng bạn này của anh rất ngu ngơ. Thôi thì là người bạn tốt, vẫn nên đi quân sư cho nó.
Sơn hít sâu một hơi, để câu nói trở nên bình tĩnh nhất, xong mỉm cười với cô: "Chúng ta đúng là vẫn nên một lần nói chuyện rõ ràng với nhau. Tránh né mãi cũng không phải cách, làm mọi người cùng khó xử."
"Thực sự xin lỗi, vì em mà anh thấy khó xử." Chung quy cũng do cô không có can đảm để đối diện với người ta, mới dẫn đến tình cảnh này.
"Không phải lỗi của em. Tất cả đều do anh cả, do trong lòng anh mất kiểm soát không khống chế được tình cảm của bản thân, nói với em như vậy. Em tránh anh đó cũng là điều đương nhiên."
"Luôn trưng ra cái vẻ mặt tươi cười này nọ, ai biết trong lòng cô ta như nào đâu. Những trường hợp này rất khó đoán, vì bản thân che dấu quá tốt mà."
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, Phan Thị là tập đoàn lớn vậy mà được vinh danh trong danh sách đen, cũng đủ cho chúng ta thấy được điều gì rồi. Cô ta vẫn dùng chiêu đó ở đây sớm muộn cũng bị cuốn gói đi thôi."
"Ngay ngày đầu tiên, cô ta còn đắc tội với cả người khó tính như Bảo Ngọc, cô ta cũng hơn người đấy."
"Còn được cả giám đốc đích thân chỉ bảo mà!"
"Đúng vậy, ha ha..."
Hoàng Anh đứng ở cửa, nghe từng câu nói với thái độ mỉa mai không chút che dấu, bản thân cũng không thấy làm lạ, lắc đầu một cái rồi đi.
Một lúc sau, Kiều Vy với Thu Hà trở về chỗ ngồi, Minh Anh ngồi tại chỗ liếc nhìn hai kẻ kia, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Bảo Ngọc đi vào phòng gặp Hoàng Anh, thấy tâm trạng anh có vẻ rất tốt liền đi tới.
"Mọi chuyện vẫn ổn thỏa hết chứ phải không anh?"
Hoàng Anh đứng bên kệ cửa sổ, nhìn quanh cảnh bên ngoài, nói: "Ừ, vẫn rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi ký hợp đồng."
"Khó khăn lắm mới giành giật được về, cuối cùng cũng được thu trái ngọt rồi!" Bao nhiêu công sức của mọi người dành trọn cho bản hợp đồng này, nếu thành công thì đương nhiên là rất vui rồi.
"Ừ. Tối nay chúng ta đi liên hoan một bữa đi, coi như chúc mừng."
"Đi ăn sao?" Bảo Ngọc nghe vậy có chút ngờ vực nhìn anh.
Hoàng Anh như biết cô đang nghĩ gì trong lòng cô, liền bật cười: "Lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn một bữa. Được dịp này thì đi luôn đi, yên tâm, có anh và em thôi!"
Bảo Ngọc hiểu rõ ý tứ trong lời anh nói, không hiểu sao có chút ngượng, xong vẫn đồng ý, không có suy nghĩ gì nhiều.
Kết quả...
Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật, đồ ăn đã được dọn lên hết phủ kín cả cái bàn. Mùi thơm ngào ngạt đánh thức khứu giác. Hoàng Anh ngồi ở đó, quay đầu nhìn về phía thằng bạn im lặng ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Bảo Ngọc ở phía đối diện cũng im lặng cúi đầu. Cuối cùng cũng không thể chịu được sự im lặng đến quỷ dị này nữa, anh liền cầm đũa, mở miệng: "Được rồi, được rồi. Thức ăn đem lên rồi, hai người cũng ăn đi chứ, nguội bây giờ. Thật là, rõ ràng tôi đã hẹn lịch là cuối tuần trước rồi thế mà vẫn lỡ hẹn cho được. Hôm nay tôi mà không lôi đi hai người tính tránh nhau cả đời à!"
Sơn dùng ánh mắt như muốn lên án: Cái gì mà lôi đến, rõ ràng là cậu lừa tôi đến!
Hoàng Anh rõ ràng là rủ anh đi ăn một bữa tối chỉ có hai người đàn ông, nói bảo cậu ta hình như thích một cô gái, muốn được tâm sự. Người bạn chí cốt này chia tay bạn gái cũ không lâu, giờ đã quên người cũ và bắt đầu với người mới là một điều rất đáng mừng, vậy nên anh nghe vậy liền đồng ý ngay. Kết quả thì sao hả? Đến nơi thì biết mình bị lừa. Cay thật sự!
Hoàng Anh bị nhìn đến mức có chút chột dạ, khẽ ho khụ một tiếng gắp đồ ăn: "Tôi khổ quá mà, chuyện không liên quan đến tôi mà bị ảnh hưởng nặng nề như vậy!"
Là người trung gian thật sự rất khổ, muốn giúp cũng rất khó khăn, mối quan hệ bạn bè thân thiết bỗng chốc trở nên gượng gạo. Bản thân anh bị ảnh hưởng đâu có ít.
Sơn có chút khó lòng không biết nên làm sao, len lén nhìn về phía Bảo Ngọc ở đối diện. Bảo Ngọc ngồi đối diện mấy lần cũng định ngẩng đầu nói chuyện, còn cuối cùng vẫn là không dám.
Khó khăn thực sự!
Bị bất ngờ như vậy, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, làm sao có thể dễ dàng mà đối mặt?
Không khí trong phòng lại trở về sự yên tĩnh, ngột ngạt đến cực kỳ khó chịu, Hoàng Anh nghĩ bản thân mình nên nói gì đó thì hai người còn lại bất thình lình mở miệng.
"Anh..."
"Em..."
Cả Sơn với Bảo Ngọc đều bất ngờ, hai người mắt đối mắt, sự ngượng ngùng không biết từ đâu tới, hai người vội quay đi. Hoàng Anh thấy giữa hai người ít ra cũng có bước tiến triển này, không có ý làm phiền, làm như mình là kẻ vô hình, chuyên chú gắp thức ăn.
"Anh nói trước đi!"
"Em nói trước đi!"
Cả hai lại một lần nữa đồng thời mở miệng, sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy lại được lặp lại. Mặt lại đối mặt một lần nữa, nhưng lần này cả hai không tránh né, nhìn thẳng vào đối phương.
Hoàng Anh vẫn chuyên chú ăn đồ ăn, nhưng âm thầm đá chân Sơn một cái.
Hàm ý bảo: "Nói trước đi, nói trước đi."
Sơn là người cái gì cũng tốt, cũng rất khôn khéo trong mọi chuyện. Riêng trong chuyện tình yêu, thằng bạn này của anh rất ngu ngơ. Thôi thì là người bạn tốt, vẫn nên đi quân sư cho nó.
Sơn hít sâu một hơi, để câu nói trở nên bình tĩnh nhất, xong mỉm cười với cô: "Chúng ta đúng là vẫn nên một lần nói chuyện rõ ràng với nhau. Tránh né mãi cũng không phải cách, làm mọi người cùng khó xử."
"Thực sự xin lỗi, vì em mà anh thấy khó xử." Chung quy cũng do cô không có can đảm để đối diện với người ta, mới dẫn đến tình cảnh này.
"Không phải lỗi của em. Tất cả đều do anh cả, do trong lòng anh mất kiểm soát không khống chế được tình cảm của bản thân, nói với em như vậy. Em tránh anh đó cũng là điều đương nhiên."