Chương 50: Thật hâm mộ
Thấy cô dường như rất khó xử, Quang liền tận tình hỏi han: "Vấn đề nan giải lắm sao?"
Minh Anh trầm mặc một lúc, rồi bộc bạch với anh: "Ở công ty Khánh Ngân có một đồng nghiệp có hành động không chừng mực, bạn em thì cũng là một nạn nhân của hành vi đó. Nó thì cũng chưa bao giờ lấy phần thiệt về mình, đứng lên chống trả, nhưng lại không có bằng chứng. Xong rồi ai dè chọc ngược lại anh ta, một hạng mục anh ta cố tình đổ mọi trách nhiệm lên người, hạng mục đó lại rất quan trọng nữa. Tình cảnh khá là rắc rối, nó vẫn chưa biết nên làm sao. Bạn em phiền muộn như thế, em cũng đang nghĩ liệu có cách gì giúp nó không."
Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, anh nghiêm túc hỏi: "Không có bằng chứng gì hay sao?"
Nếu có bằng chứng thì hiện tại cô cũng đâu phải đau đầu như này chứ!
Cô lại thở dài thêm cái nữa, gật đầu: "Vâng, không có nên thực sự rất khó để giải quyết. Anh ta hành động rất cẩn thận, rất khó để tìm ra nhược điểm."
"Cũng có thể xem camera được mà, thường thì các công ty bây giờ đều được trang bị camera rồi."
Cách anh nói nghe hợp lý đấy, nhưng trong trường hợp của cô thì dùng kiểu gì: "Người đàn ông kia thủ đoạn thâm sâu, anh ta hành động đều ở ngoài công ty, muốn xem camera theo dõi quả thực rất khó. Bạn em bị anh ta vu oan cũng được hành động trong âm thầm. Vậy nên mọi chuyện mới trở nên khó xử."
Vấn đề khá là nan giải, Quang trầm tư suy nghĩ, rồi nói với cô: "Bằng chứng không có, nhân chứng chứng kiến anh ta vu oan cho bạn em xác xuất có rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có hướng giải quyết."
Câu nói úp mở của anh làm cô thấy khó hiểu, thắc mắc hỏi: "Là sao cơ?"
Không phải không có hướng giải quyết, vậy thì giải quyết theo hướng nào.
Thấy cô rất nóng lòng, Quang cũng không vòng vo nữa, phân tích cho cô nghe: "Không bằng chứng, chúng ta có thể tìm cách tạo ra bằng chứng. Tạo ra tình huống để anh ta thừa nhận mọi việc mình đã làm trước mặt mọi người, giải oan cho bạn em. Những người đã làm việc xấu, trong lòng ai ắt hẳn cũng sẽ có chột dạ, làm sự chột dạ đó lên đến đỉnh điểm, anh ta trong lúc vô tình sẽ thừa nhận."
Minh Anh nghe vậy cười khổ trong lòng. Cách này cô cũng đã nghĩ rồi đấy, phương thức này cô cũng dùng với Gia Bảo rồi, lần này mà không biết vận dụng sao? Nhưng vấn đề là cô cũng ở bên anh ta bao nhiêu năm rồi. thấu hiểu anh ta, biết nắm bắt điểm yếu của anh ta mới có được cái bằng chứng đó. Còn Cao Gia Minh kia thì sao, anh ta là một con cáo già, một con cáo đã thành tinh, mối quan hệ rộng, lại bản tính háo sắc đầy đáng sợ. Nếu cô biết tính toán một phần thì anh ta cũng biết tính toán chi li đến mười phần rồi, thế cho nên mới đứng vững trên thương trường bao nhiêu năm. Số lần cô với anh ta gặp nhau còn đếm trên đầu ngón tay, muốn gặp anh ta khó như trở bàn tay, với cả anh ta còn cố tình đặt điều với cô như vậy. Ắt hẳn có tính toán kỹ lưỡng, nào dễ dàng lật tẩy. Mà giả dụ có tìm được cách lật tẩy đi, nhưng lại mất thời gian lâu, cũng rất nguy hiểm. Chờ đến lúc đó khéo cô bị đuổi lâu rồi.
"Tự tạo bằng chứng, khá khó, vào nhiều trường hợp có thể bị vô hiệu. Thế nên, thử sắp xếp lại mọi chuyện một cách kỹ càng lại xem, xem sơ hở rốt cuộc là ở đâu. Vào tình huống bị vu oan, con người ta thường hay bị mất bình tĩnh. Cho nên em bảo bạn em bình tĩnh lại xem xét chuyện đó, chắc hẳn sẽ tìm được cách giải quyết thôi."
Cái này nghe có vẻ có lý. Lỗ hổng, đúng vậy, xem lỗ hổng ở đâu.
Xem xét kỹ càng lại xem rốt cuộc nó vô lý ở đâu.
Khi sự việc quá bất ngờ, cô đúng là có mất bình tĩnh thật, cho nên giờ phải bình tĩnh lại đã, phải thật bình tâm lại.
"Anh phân tích ra em mới thấy có lý thật. Em sẽ hỏi lại Ngân đôi cùng nó phân tích lại vấn đề xem."
"Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó thôi, em cũng không phải lo lắng quá đâu. Vả lại, nếu có thể em cứ hỏi anh, anh sẽ giúp hết sức." Nhìn cô phải tìm cách giải quyết vấn đề một cách khó khăn như vậy, anh cảm thấy thật không nỡ, nhưng ngoài câu an ủi ra, anh lại chẳng biết nói gì thêm.
Được sự an ủi của người khác vào lúc cô lao đao như này, Minh Anh cảm thấy thật cảm động không thôi: "Anh tốt quá đi mất."
"Chúng ta là đồng nghiệp mà."
Cũng đúng lúc này điện thoại của Quang bỗng vang lên, anh vội xin lỗi Minh Anh rồi nghe máy, đầu bên kia nói một tràng dài, anh liền vội càng tiếp lời: "Mẹ à... Con đang trên đường về... Được rồi, sắp về rồi... Vâng... Vâng."
Minh Anh loáng thoáng nghe được từ mẹ, cũng đoán được phần nào chuyện sắp diễn ra. Cuối tuần, chắc bố mẹ gọi về nhà...
Nghĩ thôi, mà thấy hâm mộ họ quá...
Thật hâm mộ...
Đúng như suy đoán của cô, Quang thực sự có chuyện, vừa nãy vốn định đi rồi nhưng gặp cô nên phải nán lạn, giờ phải đi ngay không sợ trễ giờ mất. Cho nên nghe điện thoại xong anh liền nói lời tạm biệt: "Chắc anh phải rời đi trước rồi."
Minh Anh khôi phục tâm trạng sau chút giây phút thất thần, đáp lại: "Người vừa gọi điện chắc cũng đang thúc giục anh, thế anh đi nhé, chuyện hôm nay vẫn cám ơn anh nhiều."
Cái câu nói không biết nói bao lần trong ngày hôm nay rồi, nhưng Quang vẫn phải nói lại: "Đừng khách sáo như vậy, chút chuyện nhỏ thôi mà."
Hai người hàn huyên thêm vài câu xong Quang rời đi. Cũng đúng lúc Ngân giải quyết việc qua điện thoại xong, quay trở lại, thấy chỉ còn có Minh Anh ở đó, liền tò mò: "Ơ. Anh đồng nghiệp của mày đâu rồi."
"Vừa đi rồi."
Nghe vậy Ngân không khỏi bất ngờ, khó hiểu: "Sao về nhanh thế, tao chỉ nghe một cuộc điện thoại quay lại mà người đã đi là thế nào."
Minh Anh cũng đến bái phục đứa bạn, cốc vào đầu Ngân một cái: "Người ta cũng có việc bận phải đi, mà tốc độ nói chuyện qua điện thoại như mày, nói xong thì cũng biết qua bao lâu rồi không?"
Khánh Ngân gãi đầu cười gượng, liền giải thích: "Đôi khi cũng phải hàn huyên tâm sự với nhau chứ. Mà đồng nghiệp của mày đúng là đẹp trai quá đi. Mày đúng là đứa có số hưởng mà."
Sự bất lực lên ngôi, Minh Anh cũng đến phục đứa bạn mình: "Lại cái tính mê trai, tao tưởng trong lòng mày chỉ có cái anh Sơn gì gì đấy."
Khánh Ngân nghe vậy rất không hài lòng, lườm cô: "Chuyện của anh Sơn với chuyện này rất khác nhau mà. Anh Sơn giờ đã người trong lòng tao, còn trai đẹp là thỏa lòng ngưỡng mộ của tao thôi, chân ái vẫn là người đó chứ."
Minh Anh: "Cũng đến chịu mày. Tao bảo rồi, đừng tưởng tượng cho đẹp đẽ, hiện thực tàn khốc lắm."
Khánh Ngân: "Được rồi được rồi, mày đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tao tiếp thu rồi tiếp thu rồi."
Lúc nào cũng nói thế. nhưng vẫn ngựa quen đường cũ không đổi, Minh Anh hiểu quá mà.
Cái tính thật quá khó sửa mà.
Minh Anh trầm mặc một lúc, rồi bộc bạch với anh: "Ở công ty Khánh Ngân có một đồng nghiệp có hành động không chừng mực, bạn em thì cũng là một nạn nhân của hành vi đó. Nó thì cũng chưa bao giờ lấy phần thiệt về mình, đứng lên chống trả, nhưng lại không có bằng chứng. Xong rồi ai dè chọc ngược lại anh ta, một hạng mục anh ta cố tình đổ mọi trách nhiệm lên người, hạng mục đó lại rất quan trọng nữa. Tình cảnh khá là rắc rối, nó vẫn chưa biết nên làm sao. Bạn em phiền muộn như thế, em cũng đang nghĩ liệu có cách gì giúp nó không."
Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, anh nghiêm túc hỏi: "Không có bằng chứng gì hay sao?"
Nếu có bằng chứng thì hiện tại cô cũng đâu phải đau đầu như này chứ!
Cô lại thở dài thêm cái nữa, gật đầu: "Vâng, không có nên thực sự rất khó để giải quyết. Anh ta hành động rất cẩn thận, rất khó để tìm ra nhược điểm."
"Cũng có thể xem camera được mà, thường thì các công ty bây giờ đều được trang bị camera rồi."
Cách anh nói nghe hợp lý đấy, nhưng trong trường hợp của cô thì dùng kiểu gì: "Người đàn ông kia thủ đoạn thâm sâu, anh ta hành động đều ở ngoài công ty, muốn xem camera theo dõi quả thực rất khó. Bạn em bị anh ta vu oan cũng được hành động trong âm thầm. Vậy nên mọi chuyện mới trở nên khó xử."
Vấn đề khá là nan giải, Quang trầm tư suy nghĩ, rồi nói với cô: "Bằng chứng không có, nhân chứng chứng kiến anh ta vu oan cho bạn em xác xuất có rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có hướng giải quyết."
Câu nói úp mở của anh làm cô thấy khó hiểu, thắc mắc hỏi: "Là sao cơ?"
Không phải không có hướng giải quyết, vậy thì giải quyết theo hướng nào.
Thấy cô rất nóng lòng, Quang cũng không vòng vo nữa, phân tích cho cô nghe: "Không bằng chứng, chúng ta có thể tìm cách tạo ra bằng chứng. Tạo ra tình huống để anh ta thừa nhận mọi việc mình đã làm trước mặt mọi người, giải oan cho bạn em. Những người đã làm việc xấu, trong lòng ai ắt hẳn cũng sẽ có chột dạ, làm sự chột dạ đó lên đến đỉnh điểm, anh ta trong lúc vô tình sẽ thừa nhận."
Minh Anh nghe vậy cười khổ trong lòng. Cách này cô cũng đã nghĩ rồi đấy, phương thức này cô cũng dùng với Gia Bảo rồi, lần này mà không biết vận dụng sao? Nhưng vấn đề là cô cũng ở bên anh ta bao nhiêu năm rồi. thấu hiểu anh ta, biết nắm bắt điểm yếu của anh ta mới có được cái bằng chứng đó. Còn Cao Gia Minh kia thì sao, anh ta là một con cáo già, một con cáo đã thành tinh, mối quan hệ rộng, lại bản tính háo sắc đầy đáng sợ. Nếu cô biết tính toán một phần thì anh ta cũng biết tính toán chi li đến mười phần rồi, thế cho nên mới đứng vững trên thương trường bao nhiêu năm. Số lần cô với anh ta gặp nhau còn đếm trên đầu ngón tay, muốn gặp anh ta khó như trở bàn tay, với cả anh ta còn cố tình đặt điều với cô như vậy. Ắt hẳn có tính toán kỹ lưỡng, nào dễ dàng lật tẩy. Mà giả dụ có tìm được cách lật tẩy đi, nhưng lại mất thời gian lâu, cũng rất nguy hiểm. Chờ đến lúc đó khéo cô bị đuổi lâu rồi.
"Tự tạo bằng chứng, khá khó, vào nhiều trường hợp có thể bị vô hiệu. Thế nên, thử sắp xếp lại mọi chuyện một cách kỹ càng lại xem, xem sơ hở rốt cuộc là ở đâu. Vào tình huống bị vu oan, con người ta thường hay bị mất bình tĩnh. Cho nên em bảo bạn em bình tĩnh lại xem xét chuyện đó, chắc hẳn sẽ tìm được cách giải quyết thôi."
Cái này nghe có vẻ có lý. Lỗ hổng, đúng vậy, xem lỗ hổng ở đâu.
Xem xét kỹ càng lại xem rốt cuộc nó vô lý ở đâu.
Khi sự việc quá bất ngờ, cô đúng là có mất bình tĩnh thật, cho nên giờ phải bình tĩnh lại đã, phải thật bình tâm lại.
"Anh phân tích ra em mới thấy có lý thật. Em sẽ hỏi lại Ngân đôi cùng nó phân tích lại vấn đề xem."
"Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó thôi, em cũng không phải lo lắng quá đâu. Vả lại, nếu có thể em cứ hỏi anh, anh sẽ giúp hết sức." Nhìn cô phải tìm cách giải quyết vấn đề một cách khó khăn như vậy, anh cảm thấy thật không nỡ, nhưng ngoài câu an ủi ra, anh lại chẳng biết nói gì thêm.
Được sự an ủi của người khác vào lúc cô lao đao như này, Minh Anh cảm thấy thật cảm động không thôi: "Anh tốt quá đi mất."
"Chúng ta là đồng nghiệp mà."
Cũng đúng lúc này điện thoại của Quang bỗng vang lên, anh vội xin lỗi Minh Anh rồi nghe máy, đầu bên kia nói một tràng dài, anh liền vội càng tiếp lời: "Mẹ à... Con đang trên đường về... Được rồi, sắp về rồi... Vâng... Vâng."
Minh Anh loáng thoáng nghe được từ mẹ, cũng đoán được phần nào chuyện sắp diễn ra. Cuối tuần, chắc bố mẹ gọi về nhà...
Nghĩ thôi, mà thấy hâm mộ họ quá...
Thật hâm mộ...
Đúng như suy đoán của cô, Quang thực sự có chuyện, vừa nãy vốn định đi rồi nhưng gặp cô nên phải nán lạn, giờ phải đi ngay không sợ trễ giờ mất. Cho nên nghe điện thoại xong anh liền nói lời tạm biệt: "Chắc anh phải rời đi trước rồi."
Minh Anh khôi phục tâm trạng sau chút giây phút thất thần, đáp lại: "Người vừa gọi điện chắc cũng đang thúc giục anh, thế anh đi nhé, chuyện hôm nay vẫn cám ơn anh nhiều."
Cái câu nói không biết nói bao lần trong ngày hôm nay rồi, nhưng Quang vẫn phải nói lại: "Đừng khách sáo như vậy, chút chuyện nhỏ thôi mà."
Hai người hàn huyên thêm vài câu xong Quang rời đi. Cũng đúng lúc Ngân giải quyết việc qua điện thoại xong, quay trở lại, thấy chỉ còn có Minh Anh ở đó, liền tò mò: "Ơ. Anh đồng nghiệp của mày đâu rồi."
"Vừa đi rồi."
Nghe vậy Ngân không khỏi bất ngờ, khó hiểu: "Sao về nhanh thế, tao chỉ nghe một cuộc điện thoại quay lại mà người đã đi là thế nào."
Minh Anh cũng đến bái phục đứa bạn, cốc vào đầu Ngân một cái: "Người ta cũng có việc bận phải đi, mà tốc độ nói chuyện qua điện thoại như mày, nói xong thì cũng biết qua bao lâu rồi không?"
Khánh Ngân gãi đầu cười gượng, liền giải thích: "Đôi khi cũng phải hàn huyên tâm sự với nhau chứ. Mà đồng nghiệp của mày đúng là đẹp trai quá đi. Mày đúng là đứa có số hưởng mà."
Sự bất lực lên ngôi, Minh Anh cũng đến phục đứa bạn mình: "Lại cái tính mê trai, tao tưởng trong lòng mày chỉ có cái anh Sơn gì gì đấy."
Khánh Ngân nghe vậy rất không hài lòng, lườm cô: "Chuyện của anh Sơn với chuyện này rất khác nhau mà. Anh Sơn giờ đã người trong lòng tao, còn trai đẹp là thỏa lòng ngưỡng mộ của tao thôi, chân ái vẫn là người đó chứ."
Minh Anh: "Cũng đến chịu mày. Tao bảo rồi, đừng tưởng tượng cho đẹp đẽ, hiện thực tàn khốc lắm."
Khánh Ngân: "Được rồi được rồi, mày đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tao tiếp thu rồi tiếp thu rồi."
Lúc nào cũng nói thế. nhưng vẫn ngựa quen đường cũ không đổi, Minh Anh hiểu quá mà.
Cái tính thật quá khó sửa mà.