Chương 20: Buổi thử giọng
Hana bị Sung-ho làm cho xấu hổ bỏ chạy một mạch về nhà không dám quay đầu lại nhìn anh,cô ngồi ở ghế sofa thở hổn hển bất giác nhớ lại những hành động vừa diễn ra mặt càng thêm đỏ tim càng đập nhanh hơn cô đưa hai tay lên ôm ngực mình như sợ tim nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Tên yêu nghiệt đó đang muốn quyến rũ mình sao?không thể phủ nhận lúc đó nhìn anh ta thật cuốn hút.Nghĩ đến đây Hana vội đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình để có thể tỉnh táo lại và tự nhủ không thể nào,không thể nào,tên Sung-ho chết tiệt đó làm mình phát điên lên mất thôi.
Cô quyết định đi tắm cho tỉnh táo sau đó sẽ đi luyện giọng để chuẩn bị cho buổi thử giọng ngày mai,không thể để tên điên đó làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân được.
Sung-ho bàn xong công việc với đối tác lập tức lái xe về chung cư của Hana,trên đường về anh ghé qua siêu thị mua một chút đồ ăn và thuốc bổ dành cho cô.Anh vừa chọn đồ vừa nhớ lại những biểu cảm của cô không khỏi thích thú,anh nhớ lại lúc vác cô trên vai thấy thân hình cô hơi gầy vậy là tranh thủ thời gian nghỉ trưa đến nhà nấu đồ tẩm bổ cho cô.
Hana đang luyện thanh trong phòng thấy có chút đói bụng liền đi ra ngoài kiếm gì đó nấu ăn nhưng mấy hôm nay cô quên đi chợ trong tủ lạnh không còn gì để nấu,đành gọi đặt đồ ăn ngoại tạm vậy.Trong lúc chờ đồ ăn giao đến cô lại tiếp tục luyện hát,nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức chạy ra mở người đến không phải là shipper ma lại là Sung-ho thì vô cùng ngạc nhiên.
“Anh lại đến đây làm gì vậy?”
“Em không chào đón anh sao?”
Sung-ho tự đẩy cửa sách đồ đi thẳng vào nhà bếp,Hana bất lực thật sự không biết đây là nhà của mình hay của anh nữa anh tự nhiên ra vào nhà cô như nhà của mình vậy.
“Đây là nhà của tôi đấy sao anh cứ tự nhiên như chỗ không người vậy?”
“Anh thích vậy được không?”
Sung-ho miệng trả lời tay đeo tạp dề nhìn Hana nói tiếp
“Em thăng chức cho anh như vậy thật tốt”
“???”
“Nhưng anh thích em gọi anh xưng em hơn đừng có tôi,tôi mãi như vậy anh không thích chút nào”
Ôi trời!Đúng ha mình đã thay đổi cách xưng hô với anh ta từ lúc nào vậy kìa?đến bản thân cô cũng không
để ý luôn thật không ngờ được anh ta lại để ý đến như vậy,cô trả lời trong sự ngượng ngùng
“Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?tôi thăng chức cho anh hồi nào?anh đang tự luyến à nếu không thích thì tôi đổi lại gọi chú nhé”
Nghe vậy mặt anh tỏ ra tội nghiệp ủy khuất nhìn cô nói
“Em vô tình thật đấy,hôm qua anh sợ em đổi lại gọi chú mới không nói ra đó đừng có đổi thành chú nữa mà”
“???What?”
Hana đứng hình mất năm giây khi thấy biểu hiện này của Sung-ho,cô tự hỏi anh ta đang làm gì vậy?anh ta không phải đang làm nũng với mình đấy chứ?chắc mình nhìn nhầm rồi.Cô thoáng dùng mình,để xua tan bầu không khí gượng gạo cô vội hỏi anh
“Anh đang muốn làm gì vậy?”
“Nấu cơm cho em ăn” Sung-ho vừa chế biến nguyên liệu vừa thản nhiên đáp
“Có vẻ như anh đã coi mình là chủ nhà còn tôi là khách trong cái nhà này rồi nhỉ?” Hana bất mãn khoanh tay trước ngực dựa người vào tường nói
Nhìn dáng vẻ này của cô anh lại càng hứng thú muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn,anh cười tươi nhìn cô đáp
“Là em tự mình mở cửa cho anh vào nhà mà,còn vào làm gì là việc của anh.Có bản lĩnh em tự mình đuổi anh ra ngoài đi”
“Anh mặt dày thật đấy,được rồi anh cứ chờ đấy cho tôi.Hừm…rồi cũng có ngày tôi cho anh biết tay”
Nghe vậy Sung-ho dừng mọi công việc đang làm lại từ từ đi đến chỗ Hana,cô cũng từ từ lùi lại cho đến khi lưng chạm tường mới lúng túng đưa hai tay chống trước ngực anh ngước mặt lên hỏi
“Anh muốn làm gì?”
Sung-ho cười gian xảo một tay trống trên tường một tay nắm tay cô xoa xoa quanh ngực mình đáp
“Anh đang xem tay em đó,thật mềm mại và mát lạnh ”
Nói rồi anh đưa tay cô nên hôn cái chụt,Hana chỉ biết dương mắt nhìn mọi hành động của anh,mặt cô đã đỏ ửng hết nên rồi.Cô vội rút tay về chạy một mạch vào phòng mình khoá trái cửa lại,Sung-ho nhìn theo bóng cô cười hạnh phúc nói với theo.
“Đáng yêu thật,em cứ nghỉ ngơi đi lát anh nấu xong sẽ gọi em ra”
Vào đến phòng Hana nhảy ngay lên giường trùm kín chăn lại,nghe Sung-ho nói vậy cô càng ngại ngùng tim đập càng nhanh mặt càng đỏ cả người lúc này nóng bừng bừng nhưng cô vẫn không chui ra khỏi chăn miệng lẩm bẩm.
“Mình điên rồi,điên thật rồi.A….mình bắt đầu thấy có cảm giác thích anh ta mất rồi,thật bá đạo thật đáng yêu.Ôi trời ơi!Phải làm sao đây?phải làm sao đây?”
Cô nằm dãy dụa trong chăn một lúc nóng quá không chịu nổi đành bò ra khỏi giường đeo tai nghe vào bắt đầu hát theo giai điệu bài hát để giảm bớt những suy nghĩ về anh,Sung-ho ở ngoài đang nấu ăn nghe được giọng hát của cô anh cười vui vẻ tận hưởng tự nói với bản thân.
“Cô ấy hát hay quá,lại thêm một điểm đáng yêu nữa rồi”
Sung-ho làm xong thì vào phòng gọi cô ra ăn cơm,lúc anh đang định gõ cửa thì cô cũng vừa mở cửa bước ra hai người chạm mặt nhau cô ngại ngùng anh thì cười thích thú.
“Anh làm xong rồi sao?”Hana ngại ngùng hắng giọng vừa nói vừa đi ra bàn ăn
Sung-ho đứng nhìn theo cô cười đáp
“Em ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không?”
Hana nhìn một bàn đồ ăn trước mắt thật đáng kinh ngạc nói
“Anh còn gì không biết làm nữa không?”
Sung-ho đi lại gần kéo ghế cho cô ngồi xuống thản nhiên nói
“Có việc cưa đổ em anh chưa làm được”
Hana đang gắp một miếng thức ăn chưa kịp bỏ vào miệng thì bị câu nói của anh làm cho rơi miếng thức ăn xuống bát,cô ngẩng mặt quay ra nheo mắt nhìn anh cạn lời.
Sung-ho nhìn cô cười tươi kéo ghế ngồi cạnh cô,lấy bát múc canh đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho cô ăn
“Đừng có mải ngắm nhìn anh mãi như vậy,anh biết mình đẹp trai mà,nào há miệng ra anh đút cho”
Hana lườm anh nói
“Tôi tự ăn được không cần anh đút”
“Tay em đang bị thương không thể tự làm được cứ để anh làm cho”
Hana bực bội giơ tay ra trước mặt anh nói
“Tôi khỏi rồi được chưa”
Sung-ho giả bộ cầm tay cô xem xét kỹ lưỡng nhưng thực tế là đang lợi dụng cầm tay cô,mân mê sờ nắn chán chê anh còn đưa tay cô lên hôn cái chụt vào cổ tay cô mặt nghiêm trọng nói
“Lần sau đừng để mình bị thương nữa nhé anh xót đấy”
Hana bị hàng động bất ngờ của anh làm cho đỏ mặt cô ấp úng nói
“Anh…anh làm cái gì vậy?tôi bị thương hay không thì liên quan gì đến anh?Anh bớt lợi dụng tôi đi nha đồ biến thái”
Sung-ho tỏ ra vô tội nói
“Đâu có anh đang quan tâm em mà”
“Anh bớt nghuỵ biện lại đi,còn có lần sau nữa thì anh biết…anh chết chắc đấy.Tôi gặp anh ở đâu là đánh ở đó,hừm…xem anh còn dám lợi dụng tôi không”
Hana định nói cho anh biết tay thì nhớ đến hành động của anh cô phải sửa lại ngay,cô giơ nắm đấm về phía anh vừa nói vừa đe dọa.
Trong mắt Sung-ho thì hành động này thật dễ thương và đáng yêu,anh cười tươi giả bộ đồng ý với cô nói
“Vâng.Anh sẽ nghiêm túc sửa đổi.Được rồi em ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ”
Hana lườm anh rồi bê bát ra đối diện anh ngồi ăn ngon lành,Sung-ho thấy cô ăn ngon lành cố ý hỏi
“Em thấy thế nào?”
“Không tệ nha,không ngờ anh lại có thể nấu ăn ngon đến vậy”
“Em thích sau này ngày nào anh sẽ nấu cho em ăn”
Đang ăn Hana xuýt nghẹn vì câu nói của anh,Sung-ho vội đưa nước cho cô uống rồi chạy ra vuốt vuốt lưng cho cô nói
“Anh biết đồ ăn mình nấu ngon rồi nhưng mà em cũng không cần ăn vội như vậy đâu,không có ai dành mất của em đâu”
Hana đúng là cạn lời với độ tự luyến của anh cô im lặng không thèm nói gì ăn cho xong bữa,sau khi ăn uống xong thì cũng đến giờ anh phải đi làm.Anh dặn dò cô một hồi những loại thuốc bổ anh mua cho cô cách sử dụng và liều lượng uống,vừa dặn anh vừa ghi chú lại vào dán vào lọ thuốc anh sợ cô quên.
Trước khi đi anh không quên trêu chọc cô,anh hôn nhẹ lên trán cô nói
"Anh đi làm đây em ở nhà ngoan nhé nếu buồn chán quá thì có thể nhớ đến anh một chút nhé anh sẽ rất biết ơn
đấy" Nói rồi anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô rồi cười hạnh phúc rời đi.
Hana bất ngờ bị anh hôn trán cô cứ đứng đơ ra đó,sau khi anh rời đi cô mới kịp hoàn hồn lại.Sao cô cứ có cảm giác như cô người yêu bé nhỏ tiễn anh người yêu đi làm vậy trời không lẽ cô bị con đuỹ tềnh yêu bắn trúng rồi,nghĩ vậy cô thoáng dùng mình đóng cửa lại đi vào nhà tiếp tục luyện hát.
Sung-ho sau khi hôn tạm biệt Hana anh cố gắng kìm chế bản thân không quay lại nhìn cô,nếu quay lại nhìn cô thêm chút nữa anh sợ mình không kìm lòng được ở lỳ cạnh cô mất.Vào đến thang máy anh phấn khích tới lỗi miệng huýt sáo không ngừng,tâm trạng tốt nên khi đến công ty anh nhiệt tình nhẹ nhàng chỉ dẫn công việc cho Joon-su khiến cho thư ký Go và Joon-su không khỏi cảm thấy anh bất thường.
“Anh,hôm nay anh lạ lắm có chuyện tốt gì kể em nghe đi” Joon-su đang ngồi xem tài liệu nói
“Bớt nhiều chuyện tập trung làm việc của cậu đi” Sung-ho đá một bên lông mày nhìn Joon-su nói
“Chắc chắn giữa Boss và tiểu thư Hana đã có chuyện hay ho gì đó xảy ra mới có thể khiến Boss vui như vậy,với kinh nghiệm đi theo cậu ấy nhiều năm của mình tôi dám cá điều tôi đoán là đúng” Thư ký Go ghé sát tai Joon-su nói
Nghe vậy chế độ hóng hóng hớt của Joon-su lại được bật,anh buông sấp tài liệu chạy đến bên cạnh Sung-ho hỏi dồn dập
“Hai người đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi?nắm tay?...ôm?....mau nói đi chứ,anh mà không nói thì em không làm quân sư cho anh nữa đâu nhé”
Sung-ho hắng giọng bình thản đáp
“Hôn”
Cả Joon-su và thư ký Go đồng thanh nói
“O my got!HÔN”
Thư ký Go giơ ngón cái về phía Sung-ho nói
“Không hổ danh là Boss của tôi,đánh nhanh thắng nhanh trăm trận trăm thắng”
“Wao!Nếu không phải em trai anh thì có đánh chết em cũng không tin anh chưa tán gái bao giờ nha,có lẽ công việc của em sẽ sớm kết thúc thôi.Tạ ơn chúa” Joon-su tỏ ra vui mừng phấn khởi nói
Sung-ho thấy biểu hiện của hai người họ thì mặc kệ anh đứng nên đập sấp tài liệu vào người Joon-su nói
“Đi họp”
Joon-su tỏ ra không tình nguyện đi theo Sung-ho đến phòng họp,buổi họp diễn ra trong bầu không khí vô cùng thoải mái khác hẳn mọi hôm.Cả buổi họp Joon-su chẳng tập trung vào nội dung cuộc họp anh mải nhắn tin thông báo tình hình cho Seo-jun,cho đến khi Sug-ho đá vào chân anh một cái anh mới cất điện thoại đi tập trung vào họp.
Buổi tối tại phòng vip quan bar SS,ba anh em nhà họ Park cùng ngồi nhâm nhi rượu Seo-jun tò mò hỏi Sung-ho
"Làm cách nào mà em có thể tiếp cận mục tiêu nhanh như vậy?"
Không cần nói Sung-ho cùng biết tại sao Seo-jun lại biết truyện nhìn,anh Joon-su hất mặt nói
"Làm theo cách cậu ta chỉ"
Joon-su phấn khích nói
"Em chỉ anh nhiều chiêu vậy ai biết anh dùng chiêu nào,mau nói rõ coi"
Sung-ho cười nhếch mép nhấp một ngụm rượu nói
"Đẹp trai không bằng chai mặt"
Joon-su giơ ngón cái ra cảm thán
"Chiêu này thì không một cô nào thoát được"
"Anh cũng nên hành động sớm đi không lại hối hận không kịp" Sung-ho nói tiếp
Joon-su nhìn Seo-jun gật đầu đồng ý với ý kiến của Sung-ho,cả hai người đều biết Seo-jun yêu thấm Aera nhưng mãi vẫn chưa dám thổ lộ.Seo-jun nghe vậy cười tươi nói
"Đã bắt đầu hành động rồi"
Sung-ho nghe vậy im lặng không nói gì còn Joon-su thì vỗ tay phấn khich nói
"Wao!Wao!Thật không ngờ luôn đó nha,hai anh đã không hành động thì thôi một khi đã hành động thì tốc độ còn nhanh hơn cả em đấy"
Sáng hôm sau tại buổi thử giọng mọi người đều đang hồi hộp chờ đến lượt mình biểu diễn,Ga-in,Eun Woo và Hae Rim đang cổ vũ động viên tinh thần cho Hana.Bốn người làm động tác đặt tay lên nhau để cổ vũ người đồng thanh nói
“Hana cố lên nhé!”
Phần biểu diễn của Hana được xếp sau Hye So,sau khi cô ta biểu diễn xong đi qua chỗ Hana tỏ ra khinh thường vênh mặt hất tóc đắc ý nói
“Chúc cậu may mắn nhé,đừng hồi hộp quá hãy thả lỏng tự tin biểu diễn hết mình nhé.Không cần phải áp lực quá hãy coi như đây là một lần diễn tập còn về phần trình diễn đã có tớ lo rồi.”
“Cám ơn cậu nhé” Hana cười tươi gật đầu đáp lại
Hana bước lên sân khấu dưới ánh ánh đèn cô như toả sáng,vừa hát vừa nhảy rất mượt mà.Khi nghe thấy giọng hát của Hana cộng thêm màn vũ đạo sôi động cả khán phòng đề hò hét phấn khích vì quá hay,đám người Hye So thì đen mặt lại.Các thầy cô cũng như ban giám khảo đều tấm tắc khen ngợi,hiệu trưởng Choi cười tươi đưa ngón cái ra cổ vũ Hana.
Phần trình diễn của Hana chưa kết thúc đã có nhiều người phát hiện ra giọng hát và điệu nhảy của cô giống với A&H,mọi người bàn tán xôn xao họ bắt đầu mở video bài hát đó ra để so sánh cô với A&H.Còn Ga-in,Eon Woo và Hae Rim không thấy nghi ngờ về điều này vì họ nghĩ cô cũng là fan của A&H việc bắt chước thần tượng là chuyện bình thường,họ chị không ngờ là cô có thể bắt chước giống đến vậy.
“Ga-in cậu có thấy Hana thật giỏi không?cậu ấy có thể bắt trước giông hệt A&H luôn này” Hae Rim đưa video cho Ga-in xem và nói
“Đỉnh thật đó,sao cậu ấy có thể làm được như vậy?” Ga-in nói
“Trời ơi!Đỉnh thật!Mình cứ có cảm giác như chúng ta đang đi xem buổi concert của A&H vậy.Lần hát solo này thuộc về Hana là cái chắc rồi” Hae Rim nói
Bên phía Hye So vừa rồi còn đắc ý bây giờ không khỏi hoang mang
“Tại sao cậu ta có thể làm được như vậy chứ liệu có gian lận ở đây không?Cậu không thấy giọng hát của cậu ta rất giống với giọng hát của A&H sao” Min Ah nói
“Ý cậu là cậu ta đang hát nhép sao?” Hey So nói
Hai người họ nhìn nhau với vẻ mặt nguy hiểm,sau đó họ đã gọi điện cho ai đó.Cuộc điện thoại vừa dứt thì tiếng nhạc trên sân khấu cũng tắt,mọi người trong khán phòng ồ lên đầy thất vọng.
Hana đang nhảy đoạn dạo nhạc thì đột nhiên nhạc bị tắt cô cũng dừng lại,không hề lúng túng cô cười tươi tự mình bắt beat rồi cất tiếng hát.Giọng hát của cô một lần nữa vang lên lần này khiến mọi người trong khán phòng im lặng,cô giáo Da Mi thấy vậy thì cũng vỗ tay theo nhịp chuẩn bài hát vậy là cả khán phòng cùng vỗ tay theo tiết tấu bài hát để cổ vũ cho Hana.
Hana trên sân khấu cất tiếng hát thánh thót cùng phong thái tự tin biểu diễn cuốn hút gây say đắm lòng người,cô sở hữu một giọng hát được đánh giá là rất đặc biệt nên khi không có nhạc giọng hát của cô càng nổi bật thu hút hơn.
Đám người Hey So càng thêm tưc tối khi họ tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến cho cô mất mặt có thể vạch trần được cô hát nhép,nhưng họ đã sai việc họ cho người tắt nhạc đi lại vô tình làm cho Hana càng toả sáng hơn trên sân khấu.
Màn biểu diễn của Hana kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả,có một đám học sinh đã hét to yêu cầu Hana hát thêm mọt bài nữa.
“Cậu có thể hát thêm một bài nữa không?”
Cả khán phòng cùng ồ lên đồng thanh hô to
“Hát nữa đi,hát nữa đi”
Dưới sự nhiệt tình của mọi người Hana cũng không tiện từ chối vậy là cô đã hỏi ý kiến của ban giám khảo cô nói
“Em có thể làm theo yêu cầu của mọi người không ạ?”
“Em cứ tiếp tục đi,sân khấu này là của em” Hiệu trường Choi nói
Hana lại tiếp tục hát một bài hát của Việt Nam đang phổ biến hiện nay tại Hàn Quốc,trước khi hát cô nói
“Vậy tôi xin phép được hát một bài hát tiếng Việt Nam nhé”
Cả khán phòng vỗ tay,hò hét thích thú với đề nghị này của Hana
“Bộ phận âm thanh đã xử lý sự cố xong chưa ạ?Xin hãy mở nhạc bài hát mang tên See tình giúp tôi ạ”
Nghe đến tên bài hát một lần nữa cả khán phòng lại vỗ tay,hò hét phấn khích,tiếng nhạc vang lên Hana trên sân khấu bắt đầu biểu diễn cô không quên mời mọi người có mặt ở khán phòng hát và nhảy theo vũ đạo bài hát cùng mình.Bầu không khí của khán phòng lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết,tất cả mọi người ai nấy đều nhiệt tình hát và nhảy theo vũ điệu bài hát.
Với màn trình diễn của Hana thì kết quả của buổi thử giọng cũng đã có,Hana được chọn là người biểu diễn solo cho đêm trại hè.Khi ban giám khảo công bố kết quả Hye So đã tức đến sôi máu nhưng vẫn cố tỏ ra thánh thiện ôm và nói lời chúc mừng Hana trên sân khấu,Hana cũng nhiệt tình đáp lại.
Tên yêu nghiệt đó đang muốn quyến rũ mình sao?không thể phủ nhận lúc đó nhìn anh ta thật cuốn hút.Nghĩ đến đây Hana vội đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình để có thể tỉnh táo lại và tự nhủ không thể nào,không thể nào,tên Sung-ho chết tiệt đó làm mình phát điên lên mất thôi.
Cô quyết định đi tắm cho tỉnh táo sau đó sẽ đi luyện giọng để chuẩn bị cho buổi thử giọng ngày mai,không thể để tên điên đó làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân được.
Sung-ho bàn xong công việc với đối tác lập tức lái xe về chung cư của Hana,trên đường về anh ghé qua siêu thị mua một chút đồ ăn và thuốc bổ dành cho cô.Anh vừa chọn đồ vừa nhớ lại những biểu cảm của cô không khỏi thích thú,anh nhớ lại lúc vác cô trên vai thấy thân hình cô hơi gầy vậy là tranh thủ thời gian nghỉ trưa đến nhà nấu đồ tẩm bổ cho cô.
Hana đang luyện thanh trong phòng thấy có chút đói bụng liền đi ra ngoài kiếm gì đó nấu ăn nhưng mấy hôm nay cô quên đi chợ trong tủ lạnh không còn gì để nấu,đành gọi đặt đồ ăn ngoại tạm vậy.Trong lúc chờ đồ ăn giao đến cô lại tiếp tục luyện hát,nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức chạy ra mở người đến không phải là shipper ma lại là Sung-ho thì vô cùng ngạc nhiên.
“Anh lại đến đây làm gì vậy?”
“Em không chào đón anh sao?”
Sung-ho tự đẩy cửa sách đồ đi thẳng vào nhà bếp,Hana bất lực thật sự không biết đây là nhà của mình hay của anh nữa anh tự nhiên ra vào nhà cô như nhà của mình vậy.
“Đây là nhà của tôi đấy sao anh cứ tự nhiên như chỗ không người vậy?”
“Anh thích vậy được không?”
Sung-ho miệng trả lời tay đeo tạp dề nhìn Hana nói tiếp
“Em thăng chức cho anh như vậy thật tốt”
“???”
“Nhưng anh thích em gọi anh xưng em hơn đừng có tôi,tôi mãi như vậy anh không thích chút nào”
Ôi trời!Đúng ha mình đã thay đổi cách xưng hô với anh ta từ lúc nào vậy kìa?đến bản thân cô cũng không
để ý luôn thật không ngờ được anh ta lại để ý đến như vậy,cô trả lời trong sự ngượng ngùng
“Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?tôi thăng chức cho anh hồi nào?anh đang tự luyến à nếu không thích thì tôi đổi lại gọi chú nhé”
Nghe vậy mặt anh tỏ ra tội nghiệp ủy khuất nhìn cô nói
“Em vô tình thật đấy,hôm qua anh sợ em đổi lại gọi chú mới không nói ra đó đừng có đổi thành chú nữa mà”
“???What?”
Hana đứng hình mất năm giây khi thấy biểu hiện này của Sung-ho,cô tự hỏi anh ta đang làm gì vậy?anh ta không phải đang làm nũng với mình đấy chứ?chắc mình nhìn nhầm rồi.Cô thoáng dùng mình,để xua tan bầu không khí gượng gạo cô vội hỏi anh
“Anh đang muốn làm gì vậy?”
“Nấu cơm cho em ăn” Sung-ho vừa chế biến nguyên liệu vừa thản nhiên đáp
“Có vẻ như anh đã coi mình là chủ nhà còn tôi là khách trong cái nhà này rồi nhỉ?” Hana bất mãn khoanh tay trước ngực dựa người vào tường nói
Nhìn dáng vẻ này của cô anh lại càng hứng thú muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn,anh cười tươi nhìn cô đáp
“Là em tự mình mở cửa cho anh vào nhà mà,còn vào làm gì là việc của anh.Có bản lĩnh em tự mình đuổi anh ra ngoài đi”
“Anh mặt dày thật đấy,được rồi anh cứ chờ đấy cho tôi.Hừm…rồi cũng có ngày tôi cho anh biết tay”
Nghe vậy Sung-ho dừng mọi công việc đang làm lại từ từ đi đến chỗ Hana,cô cũng từ từ lùi lại cho đến khi lưng chạm tường mới lúng túng đưa hai tay chống trước ngực anh ngước mặt lên hỏi
“Anh muốn làm gì?”
Sung-ho cười gian xảo một tay trống trên tường một tay nắm tay cô xoa xoa quanh ngực mình đáp
“Anh đang xem tay em đó,thật mềm mại và mát lạnh ”
Nói rồi anh đưa tay cô nên hôn cái chụt,Hana chỉ biết dương mắt nhìn mọi hành động của anh,mặt cô đã đỏ ửng hết nên rồi.Cô vội rút tay về chạy một mạch vào phòng mình khoá trái cửa lại,Sung-ho nhìn theo bóng cô cười hạnh phúc nói với theo.
“Đáng yêu thật,em cứ nghỉ ngơi đi lát anh nấu xong sẽ gọi em ra”
Vào đến phòng Hana nhảy ngay lên giường trùm kín chăn lại,nghe Sung-ho nói vậy cô càng ngại ngùng tim đập càng nhanh mặt càng đỏ cả người lúc này nóng bừng bừng nhưng cô vẫn không chui ra khỏi chăn miệng lẩm bẩm.
“Mình điên rồi,điên thật rồi.A….mình bắt đầu thấy có cảm giác thích anh ta mất rồi,thật bá đạo thật đáng yêu.Ôi trời ơi!Phải làm sao đây?phải làm sao đây?”
Cô nằm dãy dụa trong chăn một lúc nóng quá không chịu nổi đành bò ra khỏi giường đeo tai nghe vào bắt đầu hát theo giai điệu bài hát để giảm bớt những suy nghĩ về anh,Sung-ho ở ngoài đang nấu ăn nghe được giọng hát của cô anh cười vui vẻ tận hưởng tự nói với bản thân.
“Cô ấy hát hay quá,lại thêm một điểm đáng yêu nữa rồi”
Sung-ho làm xong thì vào phòng gọi cô ra ăn cơm,lúc anh đang định gõ cửa thì cô cũng vừa mở cửa bước ra hai người chạm mặt nhau cô ngại ngùng anh thì cười thích thú.
“Anh làm xong rồi sao?”Hana ngại ngùng hắng giọng vừa nói vừa đi ra bàn ăn
Sung-ho đứng nhìn theo cô cười đáp
“Em ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không?”
Hana nhìn một bàn đồ ăn trước mắt thật đáng kinh ngạc nói
“Anh còn gì không biết làm nữa không?”
Sung-ho đi lại gần kéo ghế cho cô ngồi xuống thản nhiên nói
“Có việc cưa đổ em anh chưa làm được”
Hana đang gắp một miếng thức ăn chưa kịp bỏ vào miệng thì bị câu nói của anh làm cho rơi miếng thức ăn xuống bát,cô ngẩng mặt quay ra nheo mắt nhìn anh cạn lời.
Sung-ho nhìn cô cười tươi kéo ghế ngồi cạnh cô,lấy bát múc canh đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho cô ăn
“Đừng có mải ngắm nhìn anh mãi như vậy,anh biết mình đẹp trai mà,nào há miệng ra anh đút cho”
Hana lườm anh nói
“Tôi tự ăn được không cần anh đút”
“Tay em đang bị thương không thể tự làm được cứ để anh làm cho”
Hana bực bội giơ tay ra trước mặt anh nói
“Tôi khỏi rồi được chưa”
Sung-ho giả bộ cầm tay cô xem xét kỹ lưỡng nhưng thực tế là đang lợi dụng cầm tay cô,mân mê sờ nắn chán chê anh còn đưa tay cô lên hôn cái chụt vào cổ tay cô mặt nghiêm trọng nói
“Lần sau đừng để mình bị thương nữa nhé anh xót đấy”
Hana bị hàng động bất ngờ của anh làm cho đỏ mặt cô ấp úng nói
“Anh…anh làm cái gì vậy?tôi bị thương hay không thì liên quan gì đến anh?Anh bớt lợi dụng tôi đi nha đồ biến thái”
Sung-ho tỏ ra vô tội nói
“Đâu có anh đang quan tâm em mà”
“Anh bớt nghuỵ biện lại đi,còn có lần sau nữa thì anh biết…anh chết chắc đấy.Tôi gặp anh ở đâu là đánh ở đó,hừm…xem anh còn dám lợi dụng tôi không”
Hana định nói cho anh biết tay thì nhớ đến hành động của anh cô phải sửa lại ngay,cô giơ nắm đấm về phía anh vừa nói vừa đe dọa.
Trong mắt Sung-ho thì hành động này thật dễ thương và đáng yêu,anh cười tươi giả bộ đồng ý với cô nói
“Vâng.Anh sẽ nghiêm túc sửa đổi.Được rồi em ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ”
Hana lườm anh rồi bê bát ra đối diện anh ngồi ăn ngon lành,Sung-ho thấy cô ăn ngon lành cố ý hỏi
“Em thấy thế nào?”
“Không tệ nha,không ngờ anh lại có thể nấu ăn ngon đến vậy”
“Em thích sau này ngày nào anh sẽ nấu cho em ăn”
Đang ăn Hana xuýt nghẹn vì câu nói của anh,Sung-ho vội đưa nước cho cô uống rồi chạy ra vuốt vuốt lưng cho cô nói
“Anh biết đồ ăn mình nấu ngon rồi nhưng mà em cũng không cần ăn vội như vậy đâu,không có ai dành mất của em đâu”
Hana đúng là cạn lời với độ tự luyến của anh cô im lặng không thèm nói gì ăn cho xong bữa,sau khi ăn uống xong thì cũng đến giờ anh phải đi làm.Anh dặn dò cô một hồi những loại thuốc bổ anh mua cho cô cách sử dụng và liều lượng uống,vừa dặn anh vừa ghi chú lại vào dán vào lọ thuốc anh sợ cô quên.
Trước khi đi anh không quên trêu chọc cô,anh hôn nhẹ lên trán cô nói
"Anh đi làm đây em ở nhà ngoan nhé nếu buồn chán quá thì có thể nhớ đến anh một chút nhé anh sẽ rất biết ơn
đấy" Nói rồi anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô rồi cười hạnh phúc rời đi.
Hana bất ngờ bị anh hôn trán cô cứ đứng đơ ra đó,sau khi anh rời đi cô mới kịp hoàn hồn lại.Sao cô cứ có cảm giác như cô người yêu bé nhỏ tiễn anh người yêu đi làm vậy trời không lẽ cô bị con đuỹ tềnh yêu bắn trúng rồi,nghĩ vậy cô thoáng dùng mình đóng cửa lại đi vào nhà tiếp tục luyện hát.
Sung-ho sau khi hôn tạm biệt Hana anh cố gắng kìm chế bản thân không quay lại nhìn cô,nếu quay lại nhìn cô thêm chút nữa anh sợ mình không kìm lòng được ở lỳ cạnh cô mất.Vào đến thang máy anh phấn khích tới lỗi miệng huýt sáo không ngừng,tâm trạng tốt nên khi đến công ty anh nhiệt tình nhẹ nhàng chỉ dẫn công việc cho Joon-su khiến cho thư ký Go và Joon-su không khỏi cảm thấy anh bất thường.
“Anh,hôm nay anh lạ lắm có chuyện tốt gì kể em nghe đi” Joon-su đang ngồi xem tài liệu nói
“Bớt nhiều chuyện tập trung làm việc của cậu đi” Sung-ho đá một bên lông mày nhìn Joon-su nói
“Chắc chắn giữa Boss và tiểu thư Hana đã có chuyện hay ho gì đó xảy ra mới có thể khiến Boss vui như vậy,với kinh nghiệm đi theo cậu ấy nhiều năm của mình tôi dám cá điều tôi đoán là đúng” Thư ký Go ghé sát tai Joon-su nói
Nghe vậy chế độ hóng hóng hớt của Joon-su lại được bật,anh buông sấp tài liệu chạy đến bên cạnh Sung-ho hỏi dồn dập
“Hai người đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi?nắm tay?...ôm?....mau nói đi chứ,anh mà không nói thì em không làm quân sư cho anh nữa đâu nhé”
Sung-ho hắng giọng bình thản đáp
“Hôn”
Cả Joon-su và thư ký Go đồng thanh nói
“O my got!HÔN”
Thư ký Go giơ ngón cái về phía Sung-ho nói
“Không hổ danh là Boss của tôi,đánh nhanh thắng nhanh trăm trận trăm thắng”
“Wao!Nếu không phải em trai anh thì có đánh chết em cũng không tin anh chưa tán gái bao giờ nha,có lẽ công việc của em sẽ sớm kết thúc thôi.Tạ ơn chúa” Joon-su tỏ ra vui mừng phấn khởi nói
Sung-ho thấy biểu hiện của hai người họ thì mặc kệ anh đứng nên đập sấp tài liệu vào người Joon-su nói
“Đi họp”
Joon-su tỏ ra không tình nguyện đi theo Sung-ho đến phòng họp,buổi họp diễn ra trong bầu không khí vô cùng thoải mái khác hẳn mọi hôm.Cả buổi họp Joon-su chẳng tập trung vào nội dung cuộc họp anh mải nhắn tin thông báo tình hình cho Seo-jun,cho đến khi Sug-ho đá vào chân anh một cái anh mới cất điện thoại đi tập trung vào họp.
Buổi tối tại phòng vip quan bar SS,ba anh em nhà họ Park cùng ngồi nhâm nhi rượu Seo-jun tò mò hỏi Sung-ho
"Làm cách nào mà em có thể tiếp cận mục tiêu nhanh như vậy?"
Không cần nói Sung-ho cùng biết tại sao Seo-jun lại biết truyện nhìn,anh Joon-su hất mặt nói
"Làm theo cách cậu ta chỉ"
Joon-su phấn khích nói
"Em chỉ anh nhiều chiêu vậy ai biết anh dùng chiêu nào,mau nói rõ coi"
Sung-ho cười nhếch mép nhấp một ngụm rượu nói
"Đẹp trai không bằng chai mặt"
Joon-su giơ ngón cái ra cảm thán
"Chiêu này thì không một cô nào thoát được"
"Anh cũng nên hành động sớm đi không lại hối hận không kịp" Sung-ho nói tiếp
Joon-su nhìn Seo-jun gật đầu đồng ý với ý kiến của Sung-ho,cả hai người đều biết Seo-jun yêu thấm Aera nhưng mãi vẫn chưa dám thổ lộ.Seo-jun nghe vậy cười tươi nói
"Đã bắt đầu hành động rồi"
Sung-ho nghe vậy im lặng không nói gì còn Joon-su thì vỗ tay phấn khich nói
"Wao!Wao!Thật không ngờ luôn đó nha,hai anh đã không hành động thì thôi một khi đã hành động thì tốc độ còn nhanh hơn cả em đấy"
Sáng hôm sau tại buổi thử giọng mọi người đều đang hồi hộp chờ đến lượt mình biểu diễn,Ga-in,Eun Woo và Hae Rim đang cổ vũ động viên tinh thần cho Hana.Bốn người làm động tác đặt tay lên nhau để cổ vũ người đồng thanh nói
“Hana cố lên nhé!”
Phần biểu diễn của Hana được xếp sau Hye So,sau khi cô ta biểu diễn xong đi qua chỗ Hana tỏ ra khinh thường vênh mặt hất tóc đắc ý nói
“Chúc cậu may mắn nhé,đừng hồi hộp quá hãy thả lỏng tự tin biểu diễn hết mình nhé.Không cần phải áp lực quá hãy coi như đây là một lần diễn tập còn về phần trình diễn đã có tớ lo rồi.”
“Cám ơn cậu nhé” Hana cười tươi gật đầu đáp lại
Hana bước lên sân khấu dưới ánh ánh đèn cô như toả sáng,vừa hát vừa nhảy rất mượt mà.Khi nghe thấy giọng hát của Hana cộng thêm màn vũ đạo sôi động cả khán phòng đề hò hét phấn khích vì quá hay,đám người Hye So thì đen mặt lại.Các thầy cô cũng như ban giám khảo đều tấm tắc khen ngợi,hiệu trưởng Choi cười tươi đưa ngón cái ra cổ vũ Hana.
Phần trình diễn của Hana chưa kết thúc đã có nhiều người phát hiện ra giọng hát và điệu nhảy của cô giống với A&H,mọi người bàn tán xôn xao họ bắt đầu mở video bài hát đó ra để so sánh cô với A&H.Còn Ga-in,Eon Woo và Hae Rim không thấy nghi ngờ về điều này vì họ nghĩ cô cũng là fan của A&H việc bắt chước thần tượng là chuyện bình thường,họ chị không ngờ là cô có thể bắt chước giống đến vậy.
“Ga-in cậu có thấy Hana thật giỏi không?cậu ấy có thể bắt trước giông hệt A&H luôn này” Hae Rim đưa video cho Ga-in xem và nói
“Đỉnh thật đó,sao cậu ấy có thể làm được như vậy?” Ga-in nói
“Trời ơi!Đỉnh thật!Mình cứ có cảm giác như chúng ta đang đi xem buổi concert của A&H vậy.Lần hát solo này thuộc về Hana là cái chắc rồi” Hae Rim nói
Bên phía Hye So vừa rồi còn đắc ý bây giờ không khỏi hoang mang
“Tại sao cậu ta có thể làm được như vậy chứ liệu có gian lận ở đây không?Cậu không thấy giọng hát của cậu ta rất giống với giọng hát của A&H sao” Min Ah nói
“Ý cậu là cậu ta đang hát nhép sao?” Hey So nói
Hai người họ nhìn nhau với vẻ mặt nguy hiểm,sau đó họ đã gọi điện cho ai đó.Cuộc điện thoại vừa dứt thì tiếng nhạc trên sân khấu cũng tắt,mọi người trong khán phòng ồ lên đầy thất vọng.
Hana đang nhảy đoạn dạo nhạc thì đột nhiên nhạc bị tắt cô cũng dừng lại,không hề lúng túng cô cười tươi tự mình bắt beat rồi cất tiếng hát.Giọng hát của cô một lần nữa vang lên lần này khiến mọi người trong khán phòng im lặng,cô giáo Da Mi thấy vậy thì cũng vỗ tay theo nhịp chuẩn bài hát vậy là cả khán phòng cùng vỗ tay theo tiết tấu bài hát để cổ vũ cho Hana.
Hana trên sân khấu cất tiếng hát thánh thót cùng phong thái tự tin biểu diễn cuốn hút gây say đắm lòng người,cô sở hữu một giọng hát được đánh giá là rất đặc biệt nên khi không có nhạc giọng hát của cô càng nổi bật thu hút hơn.
Đám người Hey So càng thêm tưc tối khi họ tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến cho cô mất mặt có thể vạch trần được cô hát nhép,nhưng họ đã sai việc họ cho người tắt nhạc đi lại vô tình làm cho Hana càng toả sáng hơn trên sân khấu.
Màn biểu diễn của Hana kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả,có một đám học sinh đã hét to yêu cầu Hana hát thêm mọt bài nữa.
“Cậu có thể hát thêm một bài nữa không?”
Cả khán phòng cùng ồ lên đồng thanh hô to
“Hát nữa đi,hát nữa đi”
Dưới sự nhiệt tình của mọi người Hana cũng không tiện từ chối vậy là cô đã hỏi ý kiến của ban giám khảo cô nói
“Em có thể làm theo yêu cầu của mọi người không ạ?”
“Em cứ tiếp tục đi,sân khấu này là của em” Hiệu trường Choi nói
Hana lại tiếp tục hát một bài hát của Việt Nam đang phổ biến hiện nay tại Hàn Quốc,trước khi hát cô nói
“Vậy tôi xin phép được hát một bài hát tiếng Việt Nam nhé”
Cả khán phòng vỗ tay,hò hét thích thú với đề nghị này của Hana
“Bộ phận âm thanh đã xử lý sự cố xong chưa ạ?Xin hãy mở nhạc bài hát mang tên See tình giúp tôi ạ”
Nghe đến tên bài hát một lần nữa cả khán phòng lại vỗ tay,hò hét phấn khích,tiếng nhạc vang lên Hana trên sân khấu bắt đầu biểu diễn cô không quên mời mọi người có mặt ở khán phòng hát và nhảy theo vũ đạo bài hát cùng mình.Bầu không khí của khán phòng lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết,tất cả mọi người ai nấy đều nhiệt tình hát và nhảy theo vũ điệu bài hát.
Với màn trình diễn của Hana thì kết quả của buổi thử giọng cũng đã có,Hana được chọn là người biểu diễn solo cho đêm trại hè.Khi ban giám khảo công bố kết quả Hye So đã tức đến sôi máu nhưng vẫn cố tỏ ra thánh thiện ôm và nói lời chúc mừng Hana trên sân khấu,Hana cũng nhiệt tình đáp lại.