Chương 33: Đi bar
Sau khi tiễn gia đình Hana về,Sung-ho đề nghị hai bác về nhà nghỉ ngơi trước anh sẽ ở lại chông Ga-in.Gia đình Hana về đến nhà trời đã gần sáng,lúc này ông bà nội vẫn đang ngủ,còn mỗi vợ chồng bác Kang-dae,Chin
Sun và chị Aera thức chờ mọi người về.
Thấy Hana và mọi người trở về bcs Chin Sun nhanh chóng chạy lại hỏi
“Mọi người vật vả rồi.Ga-in con bé sao rồi?Con bé vẫn ổn chứ?”
“Con bé bị viêm ruột thừa đau qua lên đã bị ngất đi.May mà phát hiện kịp thời,đã đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật,giờ ổn định rồi” ông Chung Hee đáp
“Thật may mắn con bé đang nằm ở bệnh viện nào?lúc nào rảnh anh và chị dâu ghé qua thăm” ông Kang-dae nói
“Là bệnh viện trỗ mẹ ạ” Ye-jun nhanh miệng đáp
“Ồ vậy ngày mai tôi với bà sẽ qua thăm con bé nhé” ông Kang-dae nhìn qua vợ mình nói
“Vâng.Em sẽ sắp xếp ngay ạ” bà Chin Sun đáp
“Mẹ.Hôm nay Hana đã rất ngầu khi cứu được Ga-in đấy” Yu-jun phấn khích khoe
“Vậy sao?Đã có chuyện gì xảy ra với con bé?” bà Chin Sun ngạc nhiên đáp
Vậy là Ye-jun đã kể lại toàn bộ diễn biến sự việc giải cứu Ga-in cho mọi người nghe,ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên và khâm phục với những gì Hana đã làm.
Hôm sau vợ chồng bác cả đến thăm Ga-in,chị Aera thì đi làm còn Ye-jun,Yu-jun,Hana và bố mình thì cùng nhau đến
nhau đi chơi.Bọn họ cùng nhau đi dạo chơi quanh khắp các khu vui chơi ở Seoul vì đã lâu rồi ông Chung Hee mới có dịp về quê,sau khi chơi đã thấm mệt bọn họ mới chịu về nhà.
Tối đó Hana và bố mình đã ngủ lại nhà ông bà nội,bọn họ lại ngủ chung một phòng.Cả tối đó họ dành thời gian ôn lại những kỷ niệm xưa cũ tận cho đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay,sáng hôm sau mọi người lại cùng nhau tiễn ông Chung Hee ra sân bay về Việt Nam vì công việc ông không thể ở lại lâu được.Lúc chia tay bố Hana cứ ôm chặt lấy bố và làm nũng như một đứa trẻ,cô đòi ông ở lại thêm vài ngày với mình mặc dù biết là không thể
nhưng cô vẫn cứ cố chấp năm nỉ khiến cho ông Chung Hee lại vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Đối với ông cho dù cô có thế nào đi nữa thì mãi vẫn là đứa con gái bé nhỏ mà ông yêu thương nhất,ông phải cưng nựng mãi cô mới chịu tha cho ông.
“Bố không thể ở lại thêm mấy hôm nữa được ạ?Có phải bố hết yêu con rồi không?Bố hết thương công chúa bé nhỏ của bố rồi.Bố,bố ở lại thêm mấy ngày nứa thô nhé,đi mà,đi mà,con năn nỉ bố đấy.Bố…bố…bố thật sự không yêu con nữa sao?”
“Hahaha.Cái con bé ngốc này,sao bố lại không yêu con được cơ chứ.Bảo bối ngoan của bố để bố về với mẹ nhé,không mẹ con lại buồn.Đợi đến lúc có kết quả thi bố lại sang với con có được không.Ngoan con gái lớn rồi đừng có lúc nào cũng mày nheo như trẻ con vậy không tốt một chút nào”
“Con nhớ giữ gìn sức khỏe,thường xuyên đưa vợ con con về đây nhé” bà nội Choi nói
“Vâng.Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe,anh chị chăm sóc tốt cho bố mẹ thay cả phần em nữa nhé” ông Chung Hee nói
“Được rồi chú cứ yên tâm bố mẹ đã có anh chị và các cháu chăm sóc,chú thím và các cháu bên đó nhớ thường xuyên về đấy nhé” bác cả Kang-dae nói
“Cho chị gửi lời hỏi thăm đến thím Lam và ông bà thông gia bên đó nhé,chị có chuẩn bị ít quà chú nhớ mang biếu ông bà thông gia giúp chị nhé” bác Chin Sun nói
“Được rồi con mau lên máy bay đi không trễ giờ,tết này bố và mẹ con sẽ qua đó ăn tết với ông bà thông gia bên đó
như đã hứa.Con nhớ chuẩn bị cho tốt để đón ông bà già này sang đấy nhé” ông nội Kim cười hiền hậu nói
Ông Chung Hee tạm biệt mọi người lên máy bay về nước,cả gia đình lại dắt tay nhau về nhà.Trong lòng Hana có chút mất mát nhưng cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc phải chia ly,cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn đó là quy luật của cuộc sống không thể thay đổi được.
Sau bao ngày hồi hộp mong ngóng cuối cùng cũng nhận được thông báo kết quả thi đại học,cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách nhà ông bà nội cùng nhau chờ xem kết quả thi của Hana,Yu-jun và Ye-jun.
“Chị Aera mau xem xem em với hai anh Yu-jun và Ye-jun có đỗ không đi chi” Hana nói
Hana ngồi giữa Yu-jun và Ye-jun,ba người đều hồi hộp chân tay luống cuống không dám tự mình xem kết quả.Ba anh em nắm chặt tay nhau dường như quên cả thở khi chị Aera và bác dâu Chin Sun ngồi cạnh nhau cùng lúc mở tin nhắn đọc thông báo trên điện thoại.
Khi chị Aera và bác dâu Chin Sun đọc tin nhắn xong đều im lặng,vẻ mặt hai người mếu máo,bác dâu còn không kìm được nước mắt tự động lăn dài trên má.Thấy vậy ông nội và bác cả Kang-dae có chút thất vọng vỗ vỗ lưng Hana,Yu-jun và Ye-jun như an ủi,bà nội cũng rơi nước mắt nói
“Không sao cả năm nay không đỗ thì năm sau chúng ta cùng nhau cố gắng hơn nhất định sẽ đỗ.Mấy đứa cũng đã vất vả nhiều rồi đừng có buồn quá nhé”
Hana và Yu-jun thấy vậy thất vọng vô cùng,vì khi ra khỏi phòng thì họ khá hài lòng với bài thi của mình.Không những vậy họ đã kiểm tra lại các đáp án mình đã chọn không biết bao lần đều đúng mà sao giờ lại báo không đỗ?liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không?
Ye-jun cúi mặt xuống,ánh mắt buồn bã im lặng không nói gì.Anh cũng đã cố hết sức làm hết khả năng của mình rồi nhưng có lẽ đại học là một thứ gì đó quá cao xa với anh,trước giờ anh cũng biết với học lực của mình thì việc đỗ vào một trường đại học tầm trung đã là may mắn rồi anh nào dám ước mơ cao sang đỗ vào đại học quốc gia Seoul một trong số những trường đại học danh giá trong cả nước.
Thấy biểu cảm thất vọng của cả nhà,bác dâu Chin Sun và chị Aera mới đồng thanh nói:
“Ba đứa đỗ rồi”
Nghe thấy vậy Hana và Ye-jun vui sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau đồng thanh hét to:
“Đỗ rồi.Chúng ta làm được rồi”
Yu-jun ngồi tại chỗ cười tươi ôm chầm lấy ông nội,sau đó anh buông ông ra ôm lấy Hana và Ye-jun.
Bác cả Kang-dae ôm bà nội cùng cười tươi xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc,chị Aera ôm bác dâu Chin Sun cùng nhau khóc.Những tiếng cười nói vui mừng cùng những giọt nước mắt hạnh phúc bao trùm cả căn nhà.
Bác cả Kang-dae vội vàng gọi video báo tin mừng này cho bố mẹ Hana,do mẹ cô đang bận không thể nghe máy chỉ có mình bố cô nhận được tin, ông vỡ òa trong hạnh phúc và tự hào về con gái của mình.Tất cả mọi người cùng nhìn nhau qua màn hình tivi khóc trong niềm trong hạnh phúc,người vui mừng nhất lúc này có lẽ bố Hana ông Chung Hee.Trong lòng ông Chung Hee luôn mong muốn một trong hai người con của mình có thể thi đỗ đại học tại quê hương nơi ông sinh ra,Hana ngay lúc này đã giúp ông thực hiện được nguyện vọng đó ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện và tự hào về cô.
Ở Hàn Quốc, đỗ đại học sẽ là tấm vé giúp mọi người có cơ hội làm việc ở các công ty lớn. Vì thế, kỳ thi đại học ở Hàn Quốc rất được coi trọng.Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia ở Hàn Quốc còn được ví như “đấu trường sinh tử”, nơi các thí sinh phải cạnh tranh khốc liệt để có thể ghi tên vào các trường danh tiếng.
Vậy mà nhà họ Kim lại có tới ba người cùng đỗ đại học còn có niềm vui niềm hạnh phúc nào lớn hơn lúc này.Ông nội quyết định tổ chức tiệc ăn mừng sự kiện này,cả nhà ai nấy đều tán thành.
Sau màn ăn mừng ở nhà hàng,Hana không quên callvideo về thông báo tin mừng cho bố mẹ và anh trai một lần nữa như thể cô vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã thi đỗ đại học quốc gia Seoul.Lần này thì cả bố mẹ và anh trai cô đều nhận cuộc gọi
“Bố mẹ con và hai anh đã thi đỗ đại học quốc gia Seoul rồi ạ” Hana cười tươi nói
Nhận được tin con gái và hai cháu trai thi đỗ đại học Seoul bố mẹ cô mừng rỡ chúc mừng cô và gia đình bác cả Kang-dae
“Con làm tốt lắm,Yu-jun và Ye-jun cũng vậy các cháu làm rất tốt cô chú chúc mừng hai đưa nhé” bà Tuyết Lan nói
"Chúc mừng anh chị nhé,vậy là cả ba cháu đều đỗ vào đại học Seoul rồi,giáo sư Kang-dae bác sĩ Chin Sun nhà chúc ta thật có phúc khi sinh được bà người con tài giỏi như vậy"ông Chung Hee nói
“Hana nhà em cũng làm tốt không kém gì mấy đứa nhà anh mà” bác cả Kang-dae nói
“Bố dự định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng vào ngày mấy đứa nhận được thông báo nhập học,Chung Hee,Tuyết Lan và thằng Kim Seo-Jun cố gắng sắp xếp qua đây cho đông đủ có được không?” Ông nội Kim nói
Bố Hana không thể tự mình quyết định việc này ông nhìn sang mẹ Hana hỏi ý kiến,ông nói
“Anh sẽ sắp xếp công việc để qua đó còn em và con có thể thu xếp đi được không?”
“Dạ em thì không có vấn đề gì em có thể xin nghỉ phép,còn Seo-jun con có thể sắp xếp được không?”
“Vâng.Con nhất định sẽ về ạ.” Anh Seo-jun nói
Mẹ Hana không cần suy nghĩ mà trả lời ngay,vì năm nay bà chưa nghỉ phép buổi nào nên có thể xin nghỉ được.Mọi năm bà sẽ dồn hết phép vào cuối năm xin nghỉ một lần được nhiều ngày hơn,thời gian này để bay sang Hàn thăm gia đình bên chồng.Nhưng đây là dịp đặc biệt nên bà sẽ phá lệ xin nghỉ ba ngày để bay sang cùng san sẻ niềm hạnh phúc này với đại gia đình của mình.
Hiện tại anh Nhật Minh (Kim Seo-jun) đang đi trực ca tối nên không có mặt ở nhà,anh tranh thủ ra ngoài nghe điện thoại trước cuộc họp nên cũng không nói được gì nhiều.
Trò chuyện thêm một lúc cũng đã hơn 22h,Hana phải chào tạm biệt bố mẹ để cho bố mẹ cô cùng ông bà và hai bác đi nghỉ ngơi mai còn phải đi làm sớm.
Vì quá vui mừng nên cả ba anh em Yu-jun,Ye-jun và Hana đều không muốn đi ngủ lúc này,Yu-jun đã nghĩ sẽ đi đến một nơi nào đó mà từ trước tới giờ chưa được đi để ăn mừng cho niềm vui này.
“Chúng ta có nên đi đến một nơi nào đó để ăn mừng không?” Yu-jun phấn khích nói
“Em tán thành.Chúng ta đi đâu bây giờ?” Hana nói
“Chúng ta đi đến quán hát hay đi nhậu,nhưng mà chúng ta không được uống rượu bia” Ye-jun nói
“Ồ chúng ta đã qua tuổi vị thành niên có thể uống rượu bia và đến những nơi khác mà trước đây cấm trẻ vị thành niên rồi nhóc ạ” Yu-jun nói
“Có một nơi em rất muốn đến xem thử có khác gì so với bên Việt Nam không” Hana phấn khích nói
“Nơi nào thế” chị Aera chau mày hỏi
“Quán bar”
Hana và Yu-jun cùng đồng thanh đáp,Hana thấy Yu-jun hiểu ý mình thì cười tươi đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi giơ ngón tay cái về phía anh tán thưởng.
“Không được đâu,những chỗ đó khá phức tạp”
Chị Aera lo lắng nói,Ye-jun cũng gật đầu đồng ý với chị
Thấy vậy Hana và Yu-jun ra sức thuyết phục chị Aera và Ye-jun
“Đi mà chị dù sao mấy bữa nữa em cũng không được ở đây để đi chơi cùng mọi người nữa,chị cho em đi đi mà” Ye-jun ủy khuất nói
“Đúng đấy chị anh Yu-jun phải sang Anh học tận 4 năm mới quay về sẽ ít có dịp được tụ tập đông đủ như hôm nay.Hơn nữa chị quên là chúng ta cũng có vệ sỹ lại có cả thẩm phán sao sẽ không có vấn đề gì đâu hehe…” Hana đưa tay chỉ vào mình và chị Aera nói
Chị Aera và anh Ye-jun nhìn Hana và Yu-jun như đồng cảm,chị Aera nói
“Vậy chỉ đi một lầm này thôi nhé,chị cũng chưa đến những chỗ đó bao giờ”
“Vậy quyết định vậy nha,mọi người đi thay đồ đi 30 phút sau tập trung tại đây cùng đi nha” Ye-jun nói
Hana chợt nhớ ra mình chưa gọi điện hỏi thăm Ga-in,đúng là vừa nghĩ đến tào tháo tào tháo liền gọi ngay.Thấy Ga-in gọi Hana bắt máy ngay cô còn chứ kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng la cảu Ga-in phát ra từ đầu dây bên kia.
“A…Hana tớ đỗ rồi,tớ đỗ đại học rồi.Cậu có tin được không?tớ Lee Ga-in đã thi đỗ vào trường đại học quốc gia Seoul đấy,thật không thể tin nổi là tớ đã làm được điều này”
“Chúc mừng cậu nhé.Cậu có muốn đi ăn mừng với tụi tớ không?tớ còn đang muốn gọi dủ cậu đi nè”
“Thật sao?Đi,ở đâu?Các cậu đều đỗ cả rồi sao?”
“Ừ,bọn tớ đều đỗ cả nhưng chỉ có tớ và Ye-jun đi học thôi.Anh Yu-jun ngay từ đầu đã chọn sang Anh du học rồi”
Ga-in nghe vậy có chút buồn nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần cười tươi nói
“Đương nhiên phải vậy rồi,với năng lực của Yu-jun không đi Anh du học thì thật lãng phí nhân tài.Được rồi cậu mau gửi địa chỉ cho tớ đi”
Hana nhanh chóng gửi địa chỉ quán bar cho Ga-in,xem xong tin nhắn Ga-in như không tin vào mắt mình phải hỏi lại cho chắc.
“Cậu có gửi nhầm địa chỉ cho mình không vậy?”
“Sao thế?”
“Các cậu chơi lớn vậy sao?”
“Đương nhiên rồi,đã chơi thì phải chơi lớn một lần chứ.Cậu yên tâm đã có tớ và chị Aera bảo kê cho chúng ta rồi”
Ga-in còn đang đắn đo vì cô chưa từng đến những nơi như này bao giờ có chút sợ,nhưng nhắc mới nhớ sau vụ cô bị ngất trong phòng vì viêm ruột thừa cô mới biết Hana rất giỏi võ.
Nhớ lại hôm đó,cô đau bụng quá muốn lên phòng tìm thuốc giảm đau uống nhưng khi uống xong cô vẫn không cảm thấy đỡ hơn,cơn đau ngày một nặng và kéo dài cô định đi xuống nhà gọi mẹ giúp thì do đau quá đã khiến cô dần mất đi ý thức.Cô mơ hồ bám vào kệ sách ở cửa cho đến khi cơn đau dữ dội cô không thể chống đỡ được nữa đã ngất lịm đi,lúc cô vô thức ngã xuống sàn cũng đồng thời làm đổ cả kệ sách xuống chặn mất cánh cửa cũng may kệ sách không đổ lên người cô.Mới đầu cô chỉ bị đau bụng là do áp lực thi cử vì sợ bố mẹ lo lắng cho mình cô đã lén giấu họ đi khám và uống thuốc,đến khi cơn đau chuyển biến ngày một nặng hơn nó đã thành viêm ruột thừa từ lúc nào không hay.Bây giờ nhớ lại lúc đó cô vẫn còn cảm thấy sợ,may mà khi đó có Hana nhanh trí lại dũng cảm mới cứu cô thoát được một kiếp.Sau vụ đó cô cũng đã bị bố mẹ khiển trách,cô cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn tốt như Hana.
Hana thấy mãi Ga-in không trả lời lại nghĩ cậu ấy không đi,cô hỏi lại một lần nữa cho chắc
“Cậu không đi thật à?”
Ga-in đang mải nhớ lại chuyện cũ thì bị câu hỏi của Hana kéo về với hiện tại,cô vui vẻ đáp
“Ok lát gặp lại nhé”
Đúng 30 phút sau mọi người đã thay đồ xong và tập trung ở phòng khách,mọi hành động đều diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người lớn trong nhà.
Hana,Yu-jun và Ye-jun mặc trang phục nhìn vào trông chững chạc hơn tuổi thật của mình,còn Aera thì mặc đồ khá đơn giản nhìn vào bộ đồ có cảm giác như chị đang đi làm hơn.Thấy vậy cả ba anh em đều lắc đầu,Aera thấy vậy hỏi:
“Mấy đứa sao thế?”
“Chị đang chuẩn bị đi làm à?” Ye-jun nói
Aera mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu ống loe đen đeo đôi guốc 5 phân đế bằng,cô nhìn lại một lượt tổng thể bộ đồ mình đang mặc cảm thấy khá ổn không có vấn đề gì nói
“Có gì không ổn sao?”
“…”
Cả ba anh em nhìn nhau lắc đầu câm nín hết cách với bà chị của mình.Chắc do phong cách công sở ăn sâu vào máu cộng thêm tính cách dịu dàng nên chị thường chọn những bộ trang phục kín đáo lại thoải mái dễ hoạt động không cầu kỳ quá.
Hai anh Yu-jun và Ye-jun lại ăn mặc theo phong cách năng động cá tính,Hana mặc theo phong cách sexy khác hẳn với phong cách hàng ngày.Hana đành kéo chị qua phòng mình thay cho chị một bộ đồ khác phù hợp hơn.
Chị Aera lái xe và anh Yu-jun ngồi ghế trước,Hana và anh Ye-jun ngồi phía sau.
“Yu-jun anh có biết quán bar XX ở đâu không?” Hana nói
“Anh không biết,nếu em hỏi quán nét thì anh nắm rõ như lòng bàn tay con bar thì anh thua” Yu-jun nói
“Chị biết quán bar đó ở gần đây,bạn chị làm quản lý ở đó chị sẽ đưa mấy đứa đến đó nhé” chị Aera nói
Cả ba anh em đều cười thích thú đồng ý,Yu-jun tiện tay mở nhạc remix lên để mọi người cùng nghe cho đỡ nhàm chán,mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ trên đường đến bar.
Sun và chị Aera thức chờ mọi người về.
Thấy Hana và mọi người trở về bcs Chin Sun nhanh chóng chạy lại hỏi
“Mọi người vật vả rồi.Ga-in con bé sao rồi?Con bé vẫn ổn chứ?”
“Con bé bị viêm ruột thừa đau qua lên đã bị ngất đi.May mà phát hiện kịp thời,đã đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật,giờ ổn định rồi” ông Chung Hee đáp
“Thật may mắn con bé đang nằm ở bệnh viện nào?lúc nào rảnh anh và chị dâu ghé qua thăm” ông Kang-dae nói
“Là bệnh viện trỗ mẹ ạ” Ye-jun nhanh miệng đáp
“Ồ vậy ngày mai tôi với bà sẽ qua thăm con bé nhé” ông Kang-dae nhìn qua vợ mình nói
“Vâng.Em sẽ sắp xếp ngay ạ” bà Chin Sun đáp
“Mẹ.Hôm nay Hana đã rất ngầu khi cứu được Ga-in đấy” Yu-jun phấn khích khoe
“Vậy sao?Đã có chuyện gì xảy ra với con bé?” bà Chin Sun ngạc nhiên đáp
Vậy là Ye-jun đã kể lại toàn bộ diễn biến sự việc giải cứu Ga-in cho mọi người nghe,ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên và khâm phục với những gì Hana đã làm.
Hôm sau vợ chồng bác cả đến thăm Ga-in,chị Aera thì đi làm còn Ye-jun,Yu-jun,Hana và bố mình thì cùng nhau đến
nhau đi chơi.Bọn họ cùng nhau đi dạo chơi quanh khắp các khu vui chơi ở Seoul vì đã lâu rồi ông Chung Hee mới có dịp về quê,sau khi chơi đã thấm mệt bọn họ mới chịu về nhà.
Tối đó Hana và bố mình đã ngủ lại nhà ông bà nội,bọn họ lại ngủ chung một phòng.Cả tối đó họ dành thời gian ôn lại những kỷ niệm xưa cũ tận cho đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay,sáng hôm sau mọi người lại cùng nhau tiễn ông Chung Hee ra sân bay về Việt Nam vì công việc ông không thể ở lại lâu được.Lúc chia tay bố Hana cứ ôm chặt lấy bố và làm nũng như một đứa trẻ,cô đòi ông ở lại thêm vài ngày với mình mặc dù biết là không thể
nhưng cô vẫn cứ cố chấp năm nỉ khiến cho ông Chung Hee lại vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Đối với ông cho dù cô có thế nào đi nữa thì mãi vẫn là đứa con gái bé nhỏ mà ông yêu thương nhất,ông phải cưng nựng mãi cô mới chịu tha cho ông.
“Bố không thể ở lại thêm mấy hôm nữa được ạ?Có phải bố hết yêu con rồi không?Bố hết thương công chúa bé nhỏ của bố rồi.Bố,bố ở lại thêm mấy ngày nứa thô nhé,đi mà,đi mà,con năn nỉ bố đấy.Bố…bố…bố thật sự không yêu con nữa sao?”
“Hahaha.Cái con bé ngốc này,sao bố lại không yêu con được cơ chứ.Bảo bối ngoan của bố để bố về với mẹ nhé,không mẹ con lại buồn.Đợi đến lúc có kết quả thi bố lại sang với con có được không.Ngoan con gái lớn rồi đừng có lúc nào cũng mày nheo như trẻ con vậy không tốt một chút nào”
“Con nhớ giữ gìn sức khỏe,thường xuyên đưa vợ con con về đây nhé” bà nội Choi nói
“Vâng.Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe,anh chị chăm sóc tốt cho bố mẹ thay cả phần em nữa nhé” ông Chung Hee nói
“Được rồi chú cứ yên tâm bố mẹ đã có anh chị và các cháu chăm sóc,chú thím và các cháu bên đó nhớ thường xuyên về đấy nhé” bác cả Kang-dae nói
“Cho chị gửi lời hỏi thăm đến thím Lam và ông bà thông gia bên đó nhé,chị có chuẩn bị ít quà chú nhớ mang biếu ông bà thông gia giúp chị nhé” bác Chin Sun nói
“Được rồi con mau lên máy bay đi không trễ giờ,tết này bố và mẹ con sẽ qua đó ăn tết với ông bà thông gia bên đó
như đã hứa.Con nhớ chuẩn bị cho tốt để đón ông bà già này sang đấy nhé” ông nội Kim cười hiền hậu nói
Ông Chung Hee tạm biệt mọi người lên máy bay về nước,cả gia đình lại dắt tay nhau về nhà.Trong lòng Hana có chút mất mát nhưng cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc phải chia ly,cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn đó là quy luật của cuộc sống không thể thay đổi được.
Sau bao ngày hồi hộp mong ngóng cuối cùng cũng nhận được thông báo kết quả thi đại học,cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách nhà ông bà nội cùng nhau chờ xem kết quả thi của Hana,Yu-jun và Ye-jun.
“Chị Aera mau xem xem em với hai anh Yu-jun và Ye-jun có đỗ không đi chi” Hana nói
Hana ngồi giữa Yu-jun và Ye-jun,ba người đều hồi hộp chân tay luống cuống không dám tự mình xem kết quả.Ba anh em nắm chặt tay nhau dường như quên cả thở khi chị Aera và bác dâu Chin Sun ngồi cạnh nhau cùng lúc mở tin nhắn đọc thông báo trên điện thoại.
Khi chị Aera và bác dâu Chin Sun đọc tin nhắn xong đều im lặng,vẻ mặt hai người mếu máo,bác dâu còn không kìm được nước mắt tự động lăn dài trên má.Thấy vậy ông nội và bác cả Kang-dae có chút thất vọng vỗ vỗ lưng Hana,Yu-jun và Ye-jun như an ủi,bà nội cũng rơi nước mắt nói
“Không sao cả năm nay không đỗ thì năm sau chúng ta cùng nhau cố gắng hơn nhất định sẽ đỗ.Mấy đứa cũng đã vất vả nhiều rồi đừng có buồn quá nhé”
Hana và Yu-jun thấy vậy thất vọng vô cùng,vì khi ra khỏi phòng thì họ khá hài lòng với bài thi của mình.Không những vậy họ đã kiểm tra lại các đáp án mình đã chọn không biết bao lần đều đúng mà sao giờ lại báo không đỗ?liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không?
Ye-jun cúi mặt xuống,ánh mắt buồn bã im lặng không nói gì.Anh cũng đã cố hết sức làm hết khả năng của mình rồi nhưng có lẽ đại học là một thứ gì đó quá cao xa với anh,trước giờ anh cũng biết với học lực của mình thì việc đỗ vào một trường đại học tầm trung đã là may mắn rồi anh nào dám ước mơ cao sang đỗ vào đại học quốc gia Seoul một trong số những trường đại học danh giá trong cả nước.
Thấy biểu cảm thất vọng của cả nhà,bác dâu Chin Sun và chị Aera mới đồng thanh nói:
“Ba đứa đỗ rồi”
Nghe thấy vậy Hana và Ye-jun vui sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau đồng thanh hét to:
“Đỗ rồi.Chúng ta làm được rồi”
Yu-jun ngồi tại chỗ cười tươi ôm chầm lấy ông nội,sau đó anh buông ông ra ôm lấy Hana và Ye-jun.
Bác cả Kang-dae ôm bà nội cùng cười tươi xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc,chị Aera ôm bác dâu Chin Sun cùng nhau khóc.Những tiếng cười nói vui mừng cùng những giọt nước mắt hạnh phúc bao trùm cả căn nhà.
Bác cả Kang-dae vội vàng gọi video báo tin mừng này cho bố mẹ Hana,do mẹ cô đang bận không thể nghe máy chỉ có mình bố cô nhận được tin, ông vỡ òa trong hạnh phúc và tự hào về con gái của mình.Tất cả mọi người cùng nhìn nhau qua màn hình tivi khóc trong niềm trong hạnh phúc,người vui mừng nhất lúc này có lẽ bố Hana ông Chung Hee.Trong lòng ông Chung Hee luôn mong muốn một trong hai người con của mình có thể thi đỗ đại học tại quê hương nơi ông sinh ra,Hana ngay lúc này đã giúp ông thực hiện được nguyện vọng đó ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện và tự hào về cô.
Ở Hàn Quốc, đỗ đại học sẽ là tấm vé giúp mọi người có cơ hội làm việc ở các công ty lớn. Vì thế, kỳ thi đại học ở Hàn Quốc rất được coi trọng.Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia ở Hàn Quốc còn được ví như “đấu trường sinh tử”, nơi các thí sinh phải cạnh tranh khốc liệt để có thể ghi tên vào các trường danh tiếng.
Vậy mà nhà họ Kim lại có tới ba người cùng đỗ đại học còn có niềm vui niềm hạnh phúc nào lớn hơn lúc này.Ông nội quyết định tổ chức tiệc ăn mừng sự kiện này,cả nhà ai nấy đều tán thành.
Sau màn ăn mừng ở nhà hàng,Hana không quên callvideo về thông báo tin mừng cho bố mẹ và anh trai một lần nữa như thể cô vẫn chưa tin vào sự thật rằng mình đã thi đỗ đại học quốc gia Seoul.Lần này thì cả bố mẹ và anh trai cô đều nhận cuộc gọi
“Bố mẹ con và hai anh đã thi đỗ đại học quốc gia Seoul rồi ạ” Hana cười tươi nói
Nhận được tin con gái và hai cháu trai thi đỗ đại học Seoul bố mẹ cô mừng rỡ chúc mừng cô và gia đình bác cả Kang-dae
“Con làm tốt lắm,Yu-jun và Ye-jun cũng vậy các cháu làm rất tốt cô chú chúc mừng hai đưa nhé” bà Tuyết Lan nói
"Chúc mừng anh chị nhé,vậy là cả ba cháu đều đỗ vào đại học Seoul rồi,giáo sư Kang-dae bác sĩ Chin Sun nhà chúc ta thật có phúc khi sinh được bà người con tài giỏi như vậy"ông Chung Hee nói
“Hana nhà em cũng làm tốt không kém gì mấy đứa nhà anh mà” bác cả Kang-dae nói
“Bố dự định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng vào ngày mấy đứa nhận được thông báo nhập học,Chung Hee,Tuyết Lan và thằng Kim Seo-Jun cố gắng sắp xếp qua đây cho đông đủ có được không?” Ông nội Kim nói
Bố Hana không thể tự mình quyết định việc này ông nhìn sang mẹ Hana hỏi ý kiến,ông nói
“Anh sẽ sắp xếp công việc để qua đó còn em và con có thể thu xếp đi được không?”
“Dạ em thì không có vấn đề gì em có thể xin nghỉ phép,còn Seo-jun con có thể sắp xếp được không?”
“Vâng.Con nhất định sẽ về ạ.” Anh Seo-jun nói
Mẹ Hana không cần suy nghĩ mà trả lời ngay,vì năm nay bà chưa nghỉ phép buổi nào nên có thể xin nghỉ được.Mọi năm bà sẽ dồn hết phép vào cuối năm xin nghỉ một lần được nhiều ngày hơn,thời gian này để bay sang Hàn thăm gia đình bên chồng.Nhưng đây là dịp đặc biệt nên bà sẽ phá lệ xin nghỉ ba ngày để bay sang cùng san sẻ niềm hạnh phúc này với đại gia đình của mình.
Hiện tại anh Nhật Minh (Kim Seo-jun) đang đi trực ca tối nên không có mặt ở nhà,anh tranh thủ ra ngoài nghe điện thoại trước cuộc họp nên cũng không nói được gì nhiều.
Trò chuyện thêm một lúc cũng đã hơn 22h,Hana phải chào tạm biệt bố mẹ để cho bố mẹ cô cùng ông bà và hai bác đi nghỉ ngơi mai còn phải đi làm sớm.
Vì quá vui mừng nên cả ba anh em Yu-jun,Ye-jun và Hana đều không muốn đi ngủ lúc này,Yu-jun đã nghĩ sẽ đi đến một nơi nào đó mà từ trước tới giờ chưa được đi để ăn mừng cho niềm vui này.
“Chúng ta có nên đi đến một nơi nào đó để ăn mừng không?” Yu-jun phấn khích nói
“Em tán thành.Chúng ta đi đâu bây giờ?” Hana nói
“Chúng ta đi đến quán hát hay đi nhậu,nhưng mà chúng ta không được uống rượu bia” Ye-jun nói
“Ồ chúng ta đã qua tuổi vị thành niên có thể uống rượu bia và đến những nơi khác mà trước đây cấm trẻ vị thành niên rồi nhóc ạ” Yu-jun nói
“Có một nơi em rất muốn đến xem thử có khác gì so với bên Việt Nam không” Hana phấn khích nói
“Nơi nào thế” chị Aera chau mày hỏi
“Quán bar”
Hana và Yu-jun cùng đồng thanh đáp,Hana thấy Yu-jun hiểu ý mình thì cười tươi đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi giơ ngón tay cái về phía anh tán thưởng.
“Không được đâu,những chỗ đó khá phức tạp”
Chị Aera lo lắng nói,Ye-jun cũng gật đầu đồng ý với chị
Thấy vậy Hana và Yu-jun ra sức thuyết phục chị Aera và Ye-jun
“Đi mà chị dù sao mấy bữa nữa em cũng không được ở đây để đi chơi cùng mọi người nữa,chị cho em đi đi mà” Ye-jun ủy khuất nói
“Đúng đấy chị anh Yu-jun phải sang Anh học tận 4 năm mới quay về sẽ ít có dịp được tụ tập đông đủ như hôm nay.Hơn nữa chị quên là chúng ta cũng có vệ sỹ lại có cả thẩm phán sao sẽ không có vấn đề gì đâu hehe…” Hana đưa tay chỉ vào mình và chị Aera nói
Chị Aera và anh Ye-jun nhìn Hana và Yu-jun như đồng cảm,chị Aera nói
“Vậy chỉ đi một lầm này thôi nhé,chị cũng chưa đến những chỗ đó bao giờ”
“Vậy quyết định vậy nha,mọi người đi thay đồ đi 30 phút sau tập trung tại đây cùng đi nha” Ye-jun nói
Hana chợt nhớ ra mình chưa gọi điện hỏi thăm Ga-in,đúng là vừa nghĩ đến tào tháo tào tháo liền gọi ngay.Thấy Ga-in gọi Hana bắt máy ngay cô còn chứ kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng la cảu Ga-in phát ra từ đầu dây bên kia.
“A…Hana tớ đỗ rồi,tớ đỗ đại học rồi.Cậu có tin được không?tớ Lee Ga-in đã thi đỗ vào trường đại học quốc gia Seoul đấy,thật không thể tin nổi là tớ đã làm được điều này”
“Chúc mừng cậu nhé.Cậu có muốn đi ăn mừng với tụi tớ không?tớ còn đang muốn gọi dủ cậu đi nè”
“Thật sao?Đi,ở đâu?Các cậu đều đỗ cả rồi sao?”
“Ừ,bọn tớ đều đỗ cả nhưng chỉ có tớ và Ye-jun đi học thôi.Anh Yu-jun ngay từ đầu đã chọn sang Anh du học rồi”
Ga-in nghe vậy có chút buồn nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần cười tươi nói
“Đương nhiên phải vậy rồi,với năng lực của Yu-jun không đi Anh du học thì thật lãng phí nhân tài.Được rồi cậu mau gửi địa chỉ cho tớ đi”
Hana nhanh chóng gửi địa chỉ quán bar cho Ga-in,xem xong tin nhắn Ga-in như không tin vào mắt mình phải hỏi lại cho chắc.
“Cậu có gửi nhầm địa chỉ cho mình không vậy?”
“Sao thế?”
“Các cậu chơi lớn vậy sao?”
“Đương nhiên rồi,đã chơi thì phải chơi lớn một lần chứ.Cậu yên tâm đã có tớ và chị Aera bảo kê cho chúng ta rồi”
Ga-in còn đang đắn đo vì cô chưa từng đến những nơi như này bao giờ có chút sợ,nhưng nhắc mới nhớ sau vụ cô bị ngất trong phòng vì viêm ruột thừa cô mới biết Hana rất giỏi võ.
Nhớ lại hôm đó,cô đau bụng quá muốn lên phòng tìm thuốc giảm đau uống nhưng khi uống xong cô vẫn không cảm thấy đỡ hơn,cơn đau ngày một nặng và kéo dài cô định đi xuống nhà gọi mẹ giúp thì do đau quá đã khiến cô dần mất đi ý thức.Cô mơ hồ bám vào kệ sách ở cửa cho đến khi cơn đau dữ dội cô không thể chống đỡ được nữa đã ngất lịm đi,lúc cô vô thức ngã xuống sàn cũng đồng thời làm đổ cả kệ sách xuống chặn mất cánh cửa cũng may kệ sách không đổ lên người cô.Mới đầu cô chỉ bị đau bụng là do áp lực thi cử vì sợ bố mẹ lo lắng cho mình cô đã lén giấu họ đi khám và uống thuốc,đến khi cơn đau chuyển biến ngày một nặng hơn nó đã thành viêm ruột thừa từ lúc nào không hay.Bây giờ nhớ lại lúc đó cô vẫn còn cảm thấy sợ,may mà khi đó có Hana nhanh trí lại dũng cảm mới cứu cô thoát được một kiếp.Sau vụ đó cô cũng đã bị bố mẹ khiển trách,cô cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn tốt như Hana.
Hana thấy mãi Ga-in không trả lời lại nghĩ cậu ấy không đi,cô hỏi lại một lần nữa cho chắc
“Cậu không đi thật à?”
Ga-in đang mải nhớ lại chuyện cũ thì bị câu hỏi của Hana kéo về với hiện tại,cô vui vẻ đáp
“Ok lát gặp lại nhé”
Đúng 30 phút sau mọi người đã thay đồ xong và tập trung ở phòng khách,mọi hành động đều diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người lớn trong nhà.
Hana,Yu-jun và Ye-jun mặc trang phục nhìn vào trông chững chạc hơn tuổi thật của mình,còn Aera thì mặc đồ khá đơn giản nhìn vào bộ đồ có cảm giác như chị đang đi làm hơn.Thấy vậy cả ba anh em đều lắc đầu,Aera thấy vậy hỏi:
“Mấy đứa sao thế?”
“Chị đang chuẩn bị đi làm à?” Ye-jun nói
Aera mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu ống loe đen đeo đôi guốc 5 phân đế bằng,cô nhìn lại một lượt tổng thể bộ đồ mình đang mặc cảm thấy khá ổn không có vấn đề gì nói
“Có gì không ổn sao?”
“…”
Cả ba anh em nhìn nhau lắc đầu câm nín hết cách với bà chị của mình.Chắc do phong cách công sở ăn sâu vào máu cộng thêm tính cách dịu dàng nên chị thường chọn những bộ trang phục kín đáo lại thoải mái dễ hoạt động không cầu kỳ quá.
Hai anh Yu-jun và Ye-jun lại ăn mặc theo phong cách năng động cá tính,Hana mặc theo phong cách sexy khác hẳn với phong cách hàng ngày.Hana đành kéo chị qua phòng mình thay cho chị một bộ đồ khác phù hợp hơn.
Chị Aera lái xe và anh Yu-jun ngồi ghế trước,Hana và anh Ye-jun ngồi phía sau.
“Yu-jun anh có biết quán bar XX ở đâu không?” Hana nói
“Anh không biết,nếu em hỏi quán nét thì anh nắm rõ như lòng bàn tay con bar thì anh thua” Yu-jun nói
“Chị biết quán bar đó ở gần đây,bạn chị làm quản lý ở đó chị sẽ đưa mấy đứa đến đó nhé” chị Aera nói
Cả ba anh em đều cười thích thú đồng ý,Yu-jun tiện tay mở nhạc remix lên để mọi người cùng nghe cho đỡ nhàm chán,mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ trên đường đến bar.