Chương 32: Bị phát hiện
Tôi đợi chị Hoàng Anh lau nước mắt vẫn không dám ra. Nhìn hai chị em họ tự xóa bỏ ám ảnh cho nhau mà lòng tôi cũng nhói theo. Chị vì không thể bảo vệ được Hoàng mà sợ hãi chỗ tối, sợ hãi khi ở một mình. Còn Hoàng vì tưởng chị đã bị động chạm mà tìm đến cái ch*t khiếm cậu dằn vặt lỗi lầm ấy mãi. Nhưng giờ đã sự thật đã rõ ràng hết rồi. Hoàng có thể thả lỏng về đoạn kí ức đau buồn đó sau một năm. Nhìn cậu đáp lại cái ôm của chị mà tôi mừng thầm. Đến khi hai người họ nhận ra sự hiện diện của tôi thì anh Hạ Anh đã tiến đến đứng ngay sau tôi tự khi nào.
- Về thôi. Anh giải quyết xong rồi.
Chị Hoàng Anh thấy anh liền nhìn ra chỗ khác, không đối mặt. Tôi chỉ thấy anh tiền lại gần nói nhỏ gì đó. Còn Hoàng đã chạy về phía tôi ngay sau khi thấy tôi vẫy tay.
…
- Hai đứa là đang yêu nhau à?
Nghe anh hỏi mà tôi chợt ngưng động tác bôi thuốc trên khóe miệng Hoàng. Nhìn ánh mắt mong đợi muốn được công khai của cậu mà tôi không nhịn được, bèn thành thật khai báo. Chị Hoàng Anh ngồi cạnh anh nghe hết câu chuyện chỉ giấu miệng cười.
Ban nãy anh đã tống hết cả ba về nhà tôi để hỏi rõ sự việc. Tôi nhận nhiệm vụ xử lý vết thương cho Hoàng còn anh đi làm nước tiếp khách. Tôi có nhìn lén hai anh chị thì thấy hai kẻ này có gì đó mờ ám lắm.
- Từ bao giờ? -anh vẫn nghiêm túc hỏi.
- Dạ từ tháng mười một năm ngoái. -Hoàng quay ra đáp.
- Hừm, lâu vậy sao, còn qua được mắt ba mẹ hôm đi ăn.
- Thật ra bên gia đình em biết hết rồi ạ.
- Hả?! Biết hết, vậy là Hoàng Anh cậu cũng… -anh quay sang nhìn chị đầy ngán ngẩm.
- Ừ. Tớ biết từ lúc thằng nhóc này tán em gái cậu cơ.
Nhìn chị Hoàng Anh cười mà tôi muốn rung động theo từng nhịp. Vậy mà anh trai tôi vẫn ngồi vững cho được.
- Anh thấy không ổn.
- Dạ?!
Tôi ngạc nhiên lên tiếng, sao lại không ổn cho được. Hoàng tuyệt vời như này, tuyệt vời hơn cả tôi ấy chứ.
- Từ trước đến giờ em chỉ có một vết nhơ là đám côn đồ kia. Còn đâu đều trong sạch. Em có thể bảo vệ tốt cho Hạ Vũ.
- Em không thể bảo con bé chạy đến chỗ an toàn. Nếu hôm nay bị phát hiện thì sao, hai đứa sẽ bị đánh tả tơi. Anh thấy hai đứa vẫn chưa đủ chín chắn để yêu nhau.
- Anh ơi bọn em sẽ còn lớn theo thời gian. Giờ anh bắt bọn em như đôi vợ chồng sao vậy được? Với cả em thích ai, yêu ai thì người đó vô cùng tốt. Là em lo cho Hoàng nên mới quay lại. -tôi vội bênh vực Hoàng.
- Chưa đủ để an toàn.
- Em sẽ chứng minh ạ. Em chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.
- Hình như con gái ở bên cạnh em đều gặp những trường hợp nguy hiểm như này. Anh không an tâm cho cả hai. -anh Hạ Anh vừa nói vừa liếc mắt qua chị Hoàng Anh ám chỉ. Đúng là không thể cãi lại, hai nhân chứng còn đang ngồi sờ sờ ở đây.
- Thôi Hạ Anh, chuyện của tớ qua rồi. Còn tớ tin Hoàng sẽ làm được, cậu cứ kiểm chứng dần đi.
Chị Hoàng Anh đứng lên nói giúp Hoàng. Còn tôi với Hoàng đều bị anh nói cho cứng họng. Sao anh lại muốn chặn đường tình duyên của em???
- Hoàng, quay mặt ra đây! -tôi ra lệnh. Ban nãy không biết bọn nó đánh thêm ở đâu trên mặt không nên tôi phải kiếm tra kĩ càng. Anh trai cứ nói đi, bọn em sẽ tiếp thu nhưng giờ phải lo cho vết thương của cậu trước đã. -Khuôn mặt đẹp trai này bị đánh xấu đi thì em nhất định không tha!
- Em xấu chị không yêu nữa à?! -Hoàng cười đáp, đổi xưng hô nhanh thật đấy.
- Hừ. Còn lâu chị mới thả cưng ra.
- Còn anh chị ở đây, bớt bớt đi.
- Anh ế từng ấy năm rồi đừng bắt em phải chịu chung. -tôi lườm anh với ý đầy trêu chọc. Hạ Anh tức giận bỏ ra ngoài, chị Hoàng Anh cũng đi theo sau đó. Hai người này chắc chắn có gì đó rất mờ ám.
- Hai người kia quen nhau từ trước à?
- Có phải là không bao giờ bỏ em không? Chị nghĩ đến lâu dài rồi à.
- Hoàng ơi là Hoàng, giờ phút này còn trưng khuôn mặt lú lẫn vì tình yêu ra đây. Tí về nhà ba mẹ thấy mấy vết bầm tím này làm sao đây? -tôi ngước lên nhìn cậu nói. Chắc là lúc đó đau lắm, đáng nhẽ ra tôi nên chạy đến sớm hơn.
- Ba mẹ em đi Đà Lạt rồi phải qua Tết mới về.
- Ơ trùng hợp thế, ba mẹ chị cũng đi này. Chẳng nhẽ hai cặp này có hẹn chơi riêng với nhau từ lâu.
Nhìn tôi đăm chiêu, Hoàng bật cười, bỗng ôm chặt tôi vào lòng. Cằm cậu dụi qua dụi lại trên đầu tôi như đang thỏa mãn cơn làm nũng. Tôi cũng vòng tay ôm đáp lại, nhóc này lo nghĩ nhiều rồi.
- Trưởng thành là việc của cả đời nên nếu em thấy người yêu em phải trưởng thành trong ngày một, ngày hai thì sẽ buồn lắm. Mình còn thời gian, em còn chờ được nên anh không cần để ý lời của anh trai em đâu. Em đã nói rồi và muốn nhấn mạnh thêm lần nữa, con người em rất cố chấp nên dù anh có làm sai em vẫn tự bênh anh được.
Tôi nhắm mắt động viên cậu. Mấy lời ẩn ý muốn hai chúng tôi dừng lại của anh trai dễ gì khiến cậu không suy nghĩ trong mấy ngày. Hoàng cúi xuống hôn nhẹ vào tai tôi, rồi di chuyển xuống cổ. Hơi thở nam tính dần cuốn quanh cổ khiến tôi có chút rùng mình.
- Anh em vào giờ đấy! Nhanh lên.
Hoàng muốn làm gì thì làm đi. Dù có bị phát hiện tôi vẫn sẽ đứng ra bảo vệ.
- Về thôi. Anh giải quyết xong rồi.
Chị Hoàng Anh thấy anh liền nhìn ra chỗ khác, không đối mặt. Tôi chỉ thấy anh tiền lại gần nói nhỏ gì đó. Còn Hoàng đã chạy về phía tôi ngay sau khi thấy tôi vẫy tay.
…
- Hai đứa là đang yêu nhau à?
Nghe anh hỏi mà tôi chợt ngưng động tác bôi thuốc trên khóe miệng Hoàng. Nhìn ánh mắt mong đợi muốn được công khai của cậu mà tôi không nhịn được, bèn thành thật khai báo. Chị Hoàng Anh ngồi cạnh anh nghe hết câu chuyện chỉ giấu miệng cười.
Ban nãy anh đã tống hết cả ba về nhà tôi để hỏi rõ sự việc. Tôi nhận nhiệm vụ xử lý vết thương cho Hoàng còn anh đi làm nước tiếp khách. Tôi có nhìn lén hai anh chị thì thấy hai kẻ này có gì đó mờ ám lắm.
- Từ bao giờ? -anh vẫn nghiêm túc hỏi.
- Dạ từ tháng mười một năm ngoái. -Hoàng quay ra đáp.
- Hừm, lâu vậy sao, còn qua được mắt ba mẹ hôm đi ăn.
- Thật ra bên gia đình em biết hết rồi ạ.
- Hả?! Biết hết, vậy là Hoàng Anh cậu cũng… -anh quay sang nhìn chị đầy ngán ngẩm.
- Ừ. Tớ biết từ lúc thằng nhóc này tán em gái cậu cơ.
Nhìn chị Hoàng Anh cười mà tôi muốn rung động theo từng nhịp. Vậy mà anh trai tôi vẫn ngồi vững cho được.
- Anh thấy không ổn.
- Dạ?!
Tôi ngạc nhiên lên tiếng, sao lại không ổn cho được. Hoàng tuyệt vời như này, tuyệt vời hơn cả tôi ấy chứ.
- Từ trước đến giờ em chỉ có một vết nhơ là đám côn đồ kia. Còn đâu đều trong sạch. Em có thể bảo vệ tốt cho Hạ Vũ.
- Em không thể bảo con bé chạy đến chỗ an toàn. Nếu hôm nay bị phát hiện thì sao, hai đứa sẽ bị đánh tả tơi. Anh thấy hai đứa vẫn chưa đủ chín chắn để yêu nhau.
- Anh ơi bọn em sẽ còn lớn theo thời gian. Giờ anh bắt bọn em như đôi vợ chồng sao vậy được? Với cả em thích ai, yêu ai thì người đó vô cùng tốt. Là em lo cho Hoàng nên mới quay lại. -tôi vội bênh vực Hoàng.
- Chưa đủ để an toàn.
- Em sẽ chứng minh ạ. Em chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.
- Hình như con gái ở bên cạnh em đều gặp những trường hợp nguy hiểm như này. Anh không an tâm cho cả hai. -anh Hạ Anh vừa nói vừa liếc mắt qua chị Hoàng Anh ám chỉ. Đúng là không thể cãi lại, hai nhân chứng còn đang ngồi sờ sờ ở đây.
- Thôi Hạ Anh, chuyện của tớ qua rồi. Còn tớ tin Hoàng sẽ làm được, cậu cứ kiểm chứng dần đi.
Chị Hoàng Anh đứng lên nói giúp Hoàng. Còn tôi với Hoàng đều bị anh nói cho cứng họng. Sao anh lại muốn chặn đường tình duyên của em???
- Hoàng, quay mặt ra đây! -tôi ra lệnh. Ban nãy không biết bọn nó đánh thêm ở đâu trên mặt không nên tôi phải kiếm tra kĩ càng. Anh trai cứ nói đi, bọn em sẽ tiếp thu nhưng giờ phải lo cho vết thương của cậu trước đã. -Khuôn mặt đẹp trai này bị đánh xấu đi thì em nhất định không tha!
- Em xấu chị không yêu nữa à?! -Hoàng cười đáp, đổi xưng hô nhanh thật đấy.
- Hừ. Còn lâu chị mới thả cưng ra.
- Còn anh chị ở đây, bớt bớt đi.
- Anh ế từng ấy năm rồi đừng bắt em phải chịu chung. -tôi lườm anh với ý đầy trêu chọc. Hạ Anh tức giận bỏ ra ngoài, chị Hoàng Anh cũng đi theo sau đó. Hai người này chắc chắn có gì đó rất mờ ám.
- Hai người kia quen nhau từ trước à?
- Có phải là không bao giờ bỏ em không? Chị nghĩ đến lâu dài rồi à.
- Hoàng ơi là Hoàng, giờ phút này còn trưng khuôn mặt lú lẫn vì tình yêu ra đây. Tí về nhà ba mẹ thấy mấy vết bầm tím này làm sao đây? -tôi ngước lên nhìn cậu nói. Chắc là lúc đó đau lắm, đáng nhẽ ra tôi nên chạy đến sớm hơn.
- Ba mẹ em đi Đà Lạt rồi phải qua Tết mới về.
- Ơ trùng hợp thế, ba mẹ chị cũng đi này. Chẳng nhẽ hai cặp này có hẹn chơi riêng với nhau từ lâu.
Nhìn tôi đăm chiêu, Hoàng bật cười, bỗng ôm chặt tôi vào lòng. Cằm cậu dụi qua dụi lại trên đầu tôi như đang thỏa mãn cơn làm nũng. Tôi cũng vòng tay ôm đáp lại, nhóc này lo nghĩ nhiều rồi.
- Trưởng thành là việc của cả đời nên nếu em thấy người yêu em phải trưởng thành trong ngày một, ngày hai thì sẽ buồn lắm. Mình còn thời gian, em còn chờ được nên anh không cần để ý lời của anh trai em đâu. Em đã nói rồi và muốn nhấn mạnh thêm lần nữa, con người em rất cố chấp nên dù anh có làm sai em vẫn tự bênh anh được.
Tôi nhắm mắt động viên cậu. Mấy lời ẩn ý muốn hai chúng tôi dừng lại của anh trai dễ gì khiến cậu không suy nghĩ trong mấy ngày. Hoàng cúi xuống hôn nhẹ vào tai tôi, rồi di chuyển xuống cổ. Hơi thở nam tính dần cuốn quanh cổ khiến tôi có chút rùng mình.
- Anh em vào giờ đấy! Nhanh lên.
Hoàng muốn làm gì thì làm đi. Dù có bị phát hiện tôi vẫn sẽ đứng ra bảo vệ.