Chương 13: Điệu Vũ Khuynh Diễm
Khuynh Nhã bỗng với tay rút trâm cài xuống, đầu tóc được cố định bởi không có vật kiềm lại, vô vàn sợi tóc mềm mại, óng ả cứ thế tuôn xuống như thác đổ.
Nàng quay lại cười tà mị với bốn người.
- Ngươi thấy ta như thế nào?
Cả bốn người đang chăm chú chờ chỉ thị của nàng bỗng hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào nụ cười diễm lệ, ánh mắt mị hoặc như hớp hồn người ấy. Ngay cả Dạ Ảnh cũng thẫn thờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần như hiểu ra dụng ý trong câu nói ấy. Mặc dù bình thường lạnh tính nhưng phản xạ lại rất nhanh.
- Chẳng lẽ.. người là muốn thay Lan Khuê lên biểu diễn!
Giọng nói thanh lãnh, trầm thấp vang lên, kéo hồn mọi người về.
Quân Khuynh Nhã càng cười rạng rỡ hơn, nhưng nụ cười này lại hơi chút tính kế nguy hiểm khiến bốn người theo bản năng lui lại.
- Dạ Dạ, quả nhiên không uổng công ta luôn để ý quan tâm ngươi, quả nhiên hiểu được lòng ta nha. Phải, ta muốn thay Lan Khuê lên đài, không những thế còn phải chấn động để danh tiếng của Khuynh Thành lan xa hơn. Nhưng Dạ ảnh ngươi phải phối hợp với ta rồi!
Ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm vì không lấy bọn họ ra làm thú vui.
Khuynh Nhã nhã nhặn, ấm áp tự tin lên tiếng
- Tử Ảnh ngươi kêu người lại dàn xếp chuẩn bị một số thứ trên khán đài. Còn phần giới thiệu cứ nói đầu bài mới đến tên Họa Sắc cô nương.
Dứt lời nàng đi qua phòng kế bên thay đồ. Dạ Ảnh một bộ ngốc trạng nhưng cũng theo lời đi đổi trang y khác, tôn lên khuôn mặt góc cạnh nét lãnh lẽo, cô tịch quanh thân lại càng lộ rõ, nhưng trên mặt đeo nữa tấm mặt nạ vàng che đi bên mặt.
Ba người trong phòng không kiềm nén được sự kinh diễm lẫn chờ mong tiết mục diễn ra chốc lát nữa.
Sau phần giới thiệu đầy hưng phấn, khiến bên dưới như bừng nổ chờ đợi, trông ngóng màn biểu diễn ấn tượng khác hoàn toàn với thường lệ. Có người không nhịn được lên tiếng chửi thề, hay đập bàn.
Ở hai gian phòng xa hoa khác, gian thứ nhất có ba con người ăn mặc tôn quý, hiển nhiên gia thế không tầm thường mới bao được phòng này, ba người này đã gặp ở La Vân lâu, chính là Tam vương gia, Lục vương gia Hạ Yến quốc và vị đại ca đáng lý giờ này phải ở Quân tướng phủ.
Gian thứ hai cũng trang trọng xa hoa không kém, cũng là kẻ có tiền, người thứ nhất một bộ gấm màu lục mặc dù gương mặt cũng khá cân xứng, nhưng đôi mắt lại hẹp dài lộ sự nham hiểm, đầy tham lam, dục vọng, làm cả gương mặt cũng theo đó vặn vẹo theo. Xung quanh hắn ba bốn nữ nhân đang vây quanh uống rượu, gắp thức ăn cho hắn. Người này cũng là vương gia nhưng đứng hàng thứ hai. Kế bên hắn là tên Ngụy Nhất Lâm, con trai hầu phủ, vì bị độc lần trước, dù thái y đã chữa khỏi mặt nhưng phía dưới của hắn lại không còn cảm giác, điều này làm hắn hận muốn giết chết nữ nhân khốn kiếp đó nhưng hiện tại người sai là hắn, Hầu phủ có quý phi che chở nhưng cũng không thể đối đầu trực diện với Quân phủ, hắn đành chờ đợi thời cơ để đưa cả nhà Quân phủ vào con đường vạn kiếp bất phục.
Khi tâm tư mỗi người, mỗi khác, thì bỗng đèn trong Lâu đột ngột tắt hết, một ánh đèn rồi hai ánh đèn, rồi nhiều ánh đèn cùng chiếu dồn về phía khán đài, lần khối trắng tỏa ra tạo ra khung cảnh mờ ảo. Một giọng hát cất lên, trên không trung một dải lụa đỏ đột ngột bay ra rồi theo đó một bóng dáng yểu điệu thướt tha, trong bộ hồng y như máu xuất hiện với chiếc mặt nạ lông chim phượng hoàng lửa, nụ cười rạng rỡ, cảm giác quyến rũ, ma mị thu hút ánh nhìn của toàn bộ khách quan.
Tiếng hát vang vọng như gọi hồn, rồi lại đau thương tuyệt vọng khi một chàng trai xuất hiện trong y dạ sắc lam phối với mặt nạ vàng che khuất một bên.
Thiếu nữ mặc lửa đỏ chính là Khuynh Nhã. Mỗi bước nhảy, uốn người, dảy lụa đỏ quăng ra tưởng như đụng phải nam nhân thần bí rồi mỗi lần đều thất bại trong gang tấc. Giọng hát càng ngày càng xót xa như thể thiếu nữ sẽ tan biến sau lời bài hát. Tiếng hát kết thúc cùng lúc thiếu nữ rớt xuống chàng trai vươn tay đỡ lấy. Thiếu nữ mãn nguyện cười, rồi sương khói tỏa ra chỉ có chàng trai tuyệt vọng trên đài còn thiếu nữ biến mất. Rồi toàn bộ lâu lại chìm trong bóng tối khi tất cả ngọn đèn đều tắt ngẫm. Chỉ có ánh đèn le lói. Mọi người chìm trong bi thương, vài người không cầm được cũng rơi lệ. Hình ảnh người thiếu nữ nhảy múa không nhiễm bụi trần, nhưng vì yêu mà sa đọa nhưng khi dứt khoát lại khiến người ta trầm ngâm than thở. Quá tuyệt diệu trong đầu vẫn vọng lại tiếng hát ấy, cho đến khi một tiếng vỗ tay cắt ngang, mọi người đồng loạt vỗ theo
- Hồng trần vấn vương/ một khắc gặp chàng/ chớp mắt đã cách xa, bãi bể nương dâu vẫn giữ cho chàng một tình yêu trọn vẹn/ Có lẽ do ta mơ mộng, cố chấp, không rõ thế nào là yêu nên trong chớp mắt mọi thứ như gió cát, không thể cùng nhau/ nguyện mong chàng một đời bình yên..
Trong phòng thượng hạng đầu tiên, khi tiếng nhạc bắt đầu đến khi kết thúc, ba nam nhân sắc thái gương mặt không giống nhau, có kinh ngạc, ưu buồn, đau xót, lẫn hứng thú.
Quân Mộ Hiên tuy chìm đắm, trải lòng theo tiếng nhạc nhưng đa phần là sự tán thưởng. Đối với Hạ Hầu Khanh Nhan, người lạnh lùng như hắn lại hứng thú muốn tìm hiểu lý do tại sao cô nương này cùng bài hát như hai mà một, với lại hắn có cảm giác gặp ở đâu rồi. Còn riêng về Hạ Hầu Tĩnh Vân, sắc mặt rạn nứt không duy trì nổi sự bình tĩnh, tách trà đang cầm bỗng sánh ra một chút, khi nghe những đoạn điệp khúc, chàng bỗng nhớ lời hát của người con gái cũng thích hồng y trong biển hoa, giọng hát ấy khi thì tha thiết, quyến luyến, lúc lại quyết tuyệt đã trầm mình trong đám cháy của kiếp trước.
Từ trong mâu trung ấy, một giọt lệ rơi xuống rớt vào tách trà, sự ưu thương lan tỏa khiến hai người trong phòng lại một lần nữa sửng sốt, mang theo nghi hoặc, hoảng hốt theo. Điều đó càng khiến hai người càng thêm chú ý đến thiếu nữ hồng y kia.
Sự xuất hiện đột ngột trong buổi tối hôm nay vừa mang đến cho những người bên dưới sự hưng phấn xen lẫn nỗi buồn thương càng khiến cho một người luôn làm việc theo lý trí không để cảm tình chi phối trước giờ như Lục vương gia phải thay đổi tâm trạng.
Hạ Hầu Tĩnh Vân sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, bèn lâm vào trầm tư tại sao lại có giọng hát giống nàng đến như thế. Ngay cả dáng người cũng giống. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên rồi nhanh chóng dập tắt.
- Lẽ nào, Khuynh Khuynh, không thể nào! Nàng ấy..
Hạ Hầu không thể nào ngờ Vương phi kiếp trước của hắn- tức Khuynh Nhã lại có thể đến thanh lâu, lại còn ngay trước mặt hắn nhảy múa trước toàn bộ thiên hạ, kiếp trước thật ra nàng có đến nhưng chỉ vì tò mò, với lại có hắn và một vài người đi cùng nữa.
Ở một phòng thượng hạng khác cách đó một gian, tên Ngụy Nhất Lâm vẻ mặt háo sắc, tham lam, nhìn thiếu nữ dáng người tinh tế, bốc lửa, cố nhìn dung nhan như ẩn như hiện sau tấm mặt nạ, hắn không thèm quan tâm, giọng ca, nỗi lòng, đơn giản vì hắn không hiểu âm luật, thuộc công tử ăn chơi trác táng.
Nhưng có một gian phòng cỡ trung, một giọng nói mặc dù kiêu ngạo nhưng pha lẫn trêu chọc cũng đồng thời vang lên
- Ca, hôm nay huynh lạ thật đấy! Huynh động lòng nàng ta hay tiếng hát. Thật tiếc là cô nương thanh lâu! Mà huynh cũng đừng mơ tưởng, Người không đồng ý đâu!
Một giọng nam trầm khàn, ấm nóng tiếp lời của cô gái đang nói, cùng động tác xoa đầu.
- Thì đã sao! Nàng ta hợp khẩu vị của ta là được.
Nàng quay lại cười tà mị với bốn người.
- Ngươi thấy ta như thế nào?
Cả bốn người đang chăm chú chờ chỉ thị của nàng bỗng hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào nụ cười diễm lệ, ánh mắt mị hoặc như hớp hồn người ấy. Ngay cả Dạ Ảnh cũng thẫn thờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần như hiểu ra dụng ý trong câu nói ấy. Mặc dù bình thường lạnh tính nhưng phản xạ lại rất nhanh.
- Chẳng lẽ.. người là muốn thay Lan Khuê lên biểu diễn!
Giọng nói thanh lãnh, trầm thấp vang lên, kéo hồn mọi người về.
Quân Khuynh Nhã càng cười rạng rỡ hơn, nhưng nụ cười này lại hơi chút tính kế nguy hiểm khiến bốn người theo bản năng lui lại.
- Dạ Dạ, quả nhiên không uổng công ta luôn để ý quan tâm ngươi, quả nhiên hiểu được lòng ta nha. Phải, ta muốn thay Lan Khuê lên đài, không những thế còn phải chấn động để danh tiếng của Khuynh Thành lan xa hơn. Nhưng Dạ ảnh ngươi phải phối hợp với ta rồi!
Ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm vì không lấy bọn họ ra làm thú vui.
Khuynh Nhã nhã nhặn, ấm áp tự tin lên tiếng
- Tử Ảnh ngươi kêu người lại dàn xếp chuẩn bị một số thứ trên khán đài. Còn phần giới thiệu cứ nói đầu bài mới đến tên Họa Sắc cô nương.
Dứt lời nàng đi qua phòng kế bên thay đồ. Dạ Ảnh một bộ ngốc trạng nhưng cũng theo lời đi đổi trang y khác, tôn lên khuôn mặt góc cạnh nét lãnh lẽo, cô tịch quanh thân lại càng lộ rõ, nhưng trên mặt đeo nữa tấm mặt nạ vàng che đi bên mặt.
Ba người trong phòng không kiềm nén được sự kinh diễm lẫn chờ mong tiết mục diễn ra chốc lát nữa.
Sau phần giới thiệu đầy hưng phấn, khiến bên dưới như bừng nổ chờ đợi, trông ngóng màn biểu diễn ấn tượng khác hoàn toàn với thường lệ. Có người không nhịn được lên tiếng chửi thề, hay đập bàn.
Ở hai gian phòng xa hoa khác, gian thứ nhất có ba con người ăn mặc tôn quý, hiển nhiên gia thế không tầm thường mới bao được phòng này, ba người này đã gặp ở La Vân lâu, chính là Tam vương gia, Lục vương gia Hạ Yến quốc và vị đại ca đáng lý giờ này phải ở Quân tướng phủ.
Gian thứ hai cũng trang trọng xa hoa không kém, cũng là kẻ có tiền, người thứ nhất một bộ gấm màu lục mặc dù gương mặt cũng khá cân xứng, nhưng đôi mắt lại hẹp dài lộ sự nham hiểm, đầy tham lam, dục vọng, làm cả gương mặt cũng theo đó vặn vẹo theo. Xung quanh hắn ba bốn nữ nhân đang vây quanh uống rượu, gắp thức ăn cho hắn. Người này cũng là vương gia nhưng đứng hàng thứ hai. Kế bên hắn là tên Ngụy Nhất Lâm, con trai hầu phủ, vì bị độc lần trước, dù thái y đã chữa khỏi mặt nhưng phía dưới của hắn lại không còn cảm giác, điều này làm hắn hận muốn giết chết nữ nhân khốn kiếp đó nhưng hiện tại người sai là hắn, Hầu phủ có quý phi che chở nhưng cũng không thể đối đầu trực diện với Quân phủ, hắn đành chờ đợi thời cơ để đưa cả nhà Quân phủ vào con đường vạn kiếp bất phục.
Khi tâm tư mỗi người, mỗi khác, thì bỗng đèn trong Lâu đột ngột tắt hết, một ánh đèn rồi hai ánh đèn, rồi nhiều ánh đèn cùng chiếu dồn về phía khán đài, lần khối trắng tỏa ra tạo ra khung cảnh mờ ảo. Một giọng hát cất lên, trên không trung một dải lụa đỏ đột ngột bay ra rồi theo đó một bóng dáng yểu điệu thướt tha, trong bộ hồng y như máu xuất hiện với chiếc mặt nạ lông chim phượng hoàng lửa, nụ cười rạng rỡ, cảm giác quyến rũ, ma mị thu hút ánh nhìn của toàn bộ khách quan.
Tiếng hát vang vọng như gọi hồn, rồi lại đau thương tuyệt vọng khi một chàng trai xuất hiện trong y dạ sắc lam phối với mặt nạ vàng che khuất một bên.
Thiếu nữ mặc lửa đỏ chính là Khuynh Nhã. Mỗi bước nhảy, uốn người, dảy lụa đỏ quăng ra tưởng như đụng phải nam nhân thần bí rồi mỗi lần đều thất bại trong gang tấc. Giọng hát càng ngày càng xót xa như thể thiếu nữ sẽ tan biến sau lời bài hát. Tiếng hát kết thúc cùng lúc thiếu nữ rớt xuống chàng trai vươn tay đỡ lấy. Thiếu nữ mãn nguyện cười, rồi sương khói tỏa ra chỉ có chàng trai tuyệt vọng trên đài còn thiếu nữ biến mất. Rồi toàn bộ lâu lại chìm trong bóng tối khi tất cả ngọn đèn đều tắt ngẫm. Chỉ có ánh đèn le lói. Mọi người chìm trong bi thương, vài người không cầm được cũng rơi lệ. Hình ảnh người thiếu nữ nhảy múa không nhiễm bụi trần, nhưng vì yêu mà sa đọa nhưng khi dứt khoát lại khiến người ta trầm ngâm than thở. Quá tuyệt diệu trong đầu vẫn vọng lại tiếng hát ấy, cho đến khi một tiếng vỗ tay cắt ngang, mọi người đồng loạt vỗ theo
- Hồng trần vấn vương/ một khắc gặp chàng/ chớp mắt đã cách xa, bãi bể nương dâu vẫn giữ cho chàng một tình yêu trọn vẹn/ Có lẽ do ta mơ mộng, cố chấp, không rõ thế nào là yêu nên trong chớp mắt mọi thứ như gió cát, không thể cùng nhau/ nguyện mong chàng một đời bình yên..
Trong phòng thượng hạng đầu tiên, khi tiếng nhạc bắt đầu đến khi kết thúc, ba nam nhân sắc thái gương mặt không giống nhau, có kinh ngạc, ưu buồn, đau xót, lẫn hứng thú.
Quân Mộ Hiên tuy chìm đắm, trải lòng theo tiếng nhạc nhưng đa phần là sự tán thưởng. Đối với Hạ Hầu Khanh Nhan, người lạnh lùng như hắn lại hứng thú muốn tìm hiểu lý do tại sao cô nương này cùng bài hát như hai mà một, với lại hắn có cảm giác gặp ở đâu rồi. Còn riêng về Hạ Hầu Tĩnh Vân, sắc mặt rạn nứt không duy trì nổi sự bình tĩnh, tách trà đang cầm bỗng sánh ra một chút, khi nghe những đoạn điệp khúc, chàng bỗng nhớ lời hát của người con gái cũng thích hồng y trong biển hoa, giọng hát ấy khi thì tha thiết, quyến luyến, lúc lại quyết tuyệt đã trầm mình trong đám cháy của kiếp trước.
Từ trong mâu trung ấy, một giọt lệ rơi xuống rớt vào tách trà, sự ưu thương lan tỏa khiến hai người trong phòng lại một lần nữa sửng sốt, mang theo nghi hoặc, hoảng hốt theo. Điều đó càng khiến hai người càng thêm chú ý đến thiếu nữ hồng y kia.
Sự xuất hiện đột ngột trong buổi tối hôm nay vừa mang đến cho những người bên dưới sự hưng phấn xen lẫn nỗi buồn thương càng khiến cho một người luôn làm việc theo lý trí không để cảm tình chi phối trước giờ như Lục vương gia phải thay đổi tâm trạng.
Hạ Hầu Tĩnh Vân sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, bèn lâm vào trầm tư tại sao lại có giọng hát giống nàng đến như thế. Ngay cả dáng người cũng giống. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên rồi nhanh chóng dập tắt.
- Lẽ nào, Khuynh Khuynh, không thể nào! Nàng ấy..
Hạ Hầu không thể nào ngờ Vương phi kiếp trước của hắn- tức Khuynh Nhã lại có thể đến thanh lâu, lại còn ngay trước mặt hắn nhảy múa trước toàn bộ thiên hạ, kiếp trước thật ra nàng có đến nhưng chỉ vì tò mò, với lại có hắn và một vài người đi cùng nữa.
Ở một phòng thượng hạng khác cách đó một gian, tên Ngụy Nhất Lâm vẻ mặt háo sắc, tham lam, nhìn thiếu nữ dáng người tinh tế, bốc lửa, cố nhìn dung nhan như ẩn như hiện sau tấm mặt nạ, hắn không thèm quan tâm, giọng ca, nỗi lòng, đơn giản vì hắn không hiểu âm luật, thuộc công tử ăn chơi trác táng.
Nhưng có một gian phòng cỡ trung, một giọng nói mặc dù kiêu ngạo nhưng pha lẫn trêu chọc cũng đồng thời vang lên
- Ca, hôm nay huynh lạ thật đấy! Huynh động lòng nàng ta hay tiếng hát. Thật tiếc là cô nương thanh lâu! Mà huynh cũng đừng mơ tưởng, Người không đồng ý đâu!
Một giọng nam trầm khàn, ấm nóng tiếp lời của cô gái đang nói, cùng động tác xoa đầu.
- Thì đã sao! Nàng ta hợp khẩu vị của ta là được.