Chương 1: Chỗ Hẹn
Lễ tốt nghiệp trường cấp ba Minh Đức ...Khi cả lớp đang vui vẻ reo hò cổ vũ các học sinh của lớp đang thi chạy thì ở cuối dãy người náo nhiệt đó, một cậu thiếu niên với gương mặt điển trai nhưng toát lên sự ngông cuồng thì thầm vào tai cô bạn đeo kính đang đứng cạnh bên:" Chủ nhật tuần này ... tớ đợi cậu ở công viên".Cô xoay sang nhìn cậu với ánh mặt ngạc nhiên đầy khó hiểu, gương mặt cậu bất giác đỏ lên vì ngượng ngùng, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt hướng về nơi khác, miệng thì phát ra âm thanh cau có:" Nhớ đến đúng giờ, nếu không đừng có trách tớ ác!".____________Chủ nhật hôm ấy, buổi chiều với ánh nắng dễ chịu, không khí thoải mái, cậu đứng trước công viên, áo hoodie và quần bò khiến cho vẻ bụ bặm được nâng lên, dù gương mặt đó vô cùng xất xược nhưng vẫn không che giấu được niềm vui loé lên trong đôi mắt trong veo ấy.Mặt trời dần chìm xuống, nhường chỗ cho màn đêm và những vì sao trên bầu trời.Nụ cười trên gương mặt của cậu thiếu niên cũng theo đó mà chẳng còn.Đã hơn 11 giờ đêm, từng người từng người vào khu vui chơi rồi lại trở ra, chỉ có cậu vẫn đứng đó, đến khi từng ngọn đèn đường tắt hẳn.Chẳng biết cậu đã đợi bao lâu, và có đang tiếp tục đợi hay không, chỉ thấy bóng dáng của cậu hoà với đêm đen tĩnh lặng rồi dần mất hút.—————Mở mắt, trần nhà bằng thạch cao xuất hiện, anh ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa trán, bộ áo ngủ xộc xệch khiến cho cơ thể khoẻ khoắn như ẩn như hiện.Xốc chăn đứng lên, anh đến bên cạnh bàn rồi rót một cốc nước, nuốt ực.Đặt cốc nước lên bàn, ngồi xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả bầu trời xanh biếc hiện lên trước mặt.Căn hộ anh đang ở khá cao, lại còn hướng ra sông, từ ban công nhìn ra có thể thấy được cả một khoảng trời bao la.Năm nay, anh đã 26 tuổi. Chỉ mới 26 tuổi nhưng đã có thể mua được căn hộ thế này, thế giới mà anh nhìn thấy vô cùng đẹp đẽ và rộng lớn, nhưng tại sao trong tâm hồn vẫn cảm thấy tối tăm và trống trãi đến thế?Lại là giấc mơ đó, giấc mơ năm cấp ba, người con gái đó, đến cuối cùng đã không đến nơi hẹn.Anh cứ như thằng ngốc, chờ đến tối.Vô vàng người nhìn anh rồi thì thầm, nhưng anh không để tâm, chỉ mãi nhớ về cô gái đó.Anh chờ mãi chờ mãi, cố gắng đợi, trấn an rằng chỉ một phút nữa thôi cô ấy sẽ xuất hiện với vẻ hổn hển và xin lỗi anh vì mình tới muộn.Anh còn nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ trách cô ấy vì dám để cho anh đợi, nghĩ đến đó, lại tiếp tục đợi ...Mãi đến khi xung quanh đều là màn đêm, anh không trách cô nữa, chỉ mong cô hãy đến.Nhưng đến cuối cùng, dường như chỉ có anh là lưu tâm mà thôi.Từ đó đến nay đã 9 năm rồi, chẳng ngày nào anh có thể quên được hôm đó.Ring ring\~Điện thoại vang lên, anh khó chịu mở loa ngoài, rót thêm một cốc nước rồi đưa lên miệng, hoàn toàn không chú ý đến đầu dây bên kia đang thất thanh:" Trưởng phòng!!!!!!! Khi nào anh đến công ty vậy?!!!!!!!!!!!!" - Một giọng nam vô cùng thống khổ thét lên.Nhưng như thế cũng không làm cho anh có chút thương cảm nào, gương mặt vốn cau có nay càng thêm khó chịu:" Đủ chưa? Không có tôi thì cậu chết à?"." Đúng vậy, không có anh thì tôi sắp không thể thấy được mặt trời ngày mai nữa rồi"." Vậy thì bảo trọng nhé, hôm nay tôi nghỉ, cậu tự lo liệu đi".Trước khi anh lạnh lùng dập máy thì đầu dây bên kia thét lớn:" VƯƠNG NHẤT HẠO!!!!!!!!!".Cạch ...Cái tên đó, chỉ mới sáng sớm đã khiến anh đau đầu điếc tai.Vương Nhất Hạo tựa lưng ra sau ghế, thở dài.Ring ring ring\~Chuông lại vang lên, anh lười biếng nhìn vào màn hình, cười khẩy rồi cầm điện thoại lên:" Lì lợm thật đấy, còn dám dùng số lạ để gọi cho tôi nữa".Anh không nghe, ấn từ chối rồi ném điẹn thoại lên bàn.Đứng lên định đi vào phòng tắm thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên.Cạch ...Lại tắt máy.Đi vài bước, chuông lại reo.Tức mình, anh ấn nghe, giọng nói vô cùng giận dữ:" Cậu có thôi ngay đi không!!!"." A ... a lô ...".Giọng nói của phụ nữ khiến cho anh khựng lại, đồng tử có chút chấn động, khoé môi hé mở thu lại ngôn từ.Giọng nói đó, dù có chết anh cũng không bao giờ quên được giọng nói đó.Người con gái không đến chỗ hẹn, Tô Gia Hân.