Chương 8: Em Trách Lầm Tôi Rồi
- Thế... Anh có đi ăn với cô ta không?- Anh vẫn đang suy nghĩ, nếu cùng công ty mà từ chối thì không hay cho lắm. Với cả chỉ là đi ăn bình thường thôi mà, có sao đâu.- Thôi nếu là bất đắc dĩ thì anh cứ đi. Giờ em thấy không khỏe nên ngủ trước đây.Nói xong Linh quay đầu vào trong vách, vờ nhắm mắt để cho xong chuyện. Hoàng Long thở dài thườn thượt:- Haiz! Chúc em ngủ ngon.Sáng hôm sau như đã bàn, Hoàng Long cùng Nhật Lan hẹn nhau dùng bữa ở căn tin. Long thì cứ tỏ ra thờ ơ còn cô gái kia lại cố làm mấy cử chỉ thân mật như thể cả hai đang hẹn hò. Mà cảnh này lọt vào mắt của các dì trong công ty thì thông tin truyền nhanh như gió. Không hiểu thêm mắm dặm muối kiểu gì mà lộ tin chủ tịch Hoàng Minh Long hẹn hò với cô trưởng phòng Nhật Lan. Người vui nhất lúc này có lẽ là nhị thiếu gia Nam Khải. Bởi anh ta thích Nhật Linh nên sẽ lợi dụng chuyện này để mượn gió bẻ măng, chia rẽ hai người bọn họ. Nam Khải tay mân mê ly rượu vang một hồi lâu, anh ta mới ra lệnh cho tên thân cận:- Lợi dụng Nhật Lan để lấy những tấm ảnh nhạy cảm của ả ta với Hoàng Long, mau đi đi.- Em biết rồi thưa đại ca!Nói xong hắn vội chạy đi ngay. Để lại Nam Khải với khuôn mặt không chút sắc thái.Chiều đó vẫn như mọi hôm Long về thì Nhật Linh ra đón. Nhưng khác mọi khi là cô không niềm nở vui tươi với anh, mà lại là một cái tát như trời giáng.- Khốn nạn! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?Vừa nói cô vừa khóc, hàng lệ chảy dài trên đôi má ửng đỏ vì tức giận. Hoàng Long vẫn chưa hiểu chuyện gì, bị ăn tát thì vội ôm mặt hỏi lại:- Em nói gì vậy? Anh không hiểu?- Không hiểu? Thế anh giải thích tôi những tấm ảnh này là như thế nào?Nhật Linh ném mấy tấm ảnh chụp Long và Nhật Lan ra trước mặt. Anh vội nhặt lên xem, ánh mắt không khỏi bất ngờ. Miệng anh lấp bắp:- Ở đâu mà em lại có mấy tấm ảnh này?- Là một người lạ đưa cho tôi? Anh còn gì để giải thích nữa không?- Đây là họ cố ý bôi xấu anh, em không thấy sao?- Bôi xấu anh? Bọn họ bôi xấu anh thì đưa đống ảnh tình tứ của hai người cho tôi làm gì chứ?Linh lại bật khóc, vò đầu bức tóc đến nỗi rối bời. Cô bỏ vào nhà đóng cửa phòng rồi ở yên trong đó. Hoàng Long gọi với theo nhưng hoàn toàn vô ích, cô không chịu tin anh thì biết làm sao. Ngồi ngoài hiên châm lên điếu thuốc lá cay xè, đây cũng là lần đầu tiên Long hút thuốc. Cái vị đắng chát của nó khiến anh vơi bớt đi muộn phiền trong đầu. Anh tự hỏi vì sao Linh lại không chịu tin anh, rõ ràng là do người khác bịa đặt. Càng nghĩ lại Long càng sầu thảm, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, giọt sầu bất lực của người con trai tuổi đôi mươi.Sáng hôm đó, Nhật Linh kéo va li nhờ người đưa về nhà mẹ nuôi. Hoàng Long không hề có ý can ngăn, anh giúp cô chuyển đồ lên xe.- Không cần! Anh mau đi đi!Long ngậm ngùi thu tay lại, dòng cảm xúc chực chờ trào ra khóe mắt nhưng kịp giữ lại. Người con gái mình yêu đột nhiên trở nên xa cách hỏi mấy ai không đau lòng. Anh ngậm ngùi nói lời ly biệt:- Em đi cẩn thận, sau này nhớ sống cho tốt. Nếu có thể thì đừng quay lại đây nữa, em xinh đẹp như vậy chắc sẽ có người tốt hơn thay anh yêu em thôi. Tạm biệt em!Chàng trai quay bước nặng nề trở vào trong, giọt lệ từ khóe mắt từ lúc nào đã rơi lã chã xuống mặt đất. Linh bước lên xe, tâm trí cô đã bị sự ghen tuông che mờ. Cô hận anh, nhất định sẽ không tha thứ cho người đàn ông đó."Vạn vật vốn dĩ vô thường, hôm qua tương phùng chẳng ngờ lại chia ly"Đứng từ xa chứng kiến cảnh đó Nam Khải cười to ra vẻ khoái chí. Cuối cùng hắn cũng thực hiện được thứ mình muốn.- Từ giờ Nhật Linh sẽ là của tôi, anh Long à!Từ ngày cả hai người chia tay thì Hoàng Long vẫn đến công ty như bình thường, chỉ khác là lúc nào cũng trong bộ dạng mệt mỏi, thiếu sức sống. Nhật Lan tìm cơ hội tiếp cận nhưng anh cứ bịa lý do để tránh mặt. Chẳng phải tại cô ả mà anh và Linh mới đến bước đường này sao? Nhưng đó cũng là chuyện tốt, anh không muốn kéo cô vào những rắc rối của bọn người trong tập đoàn này. Long thừa biết anh hoàn toàn là con cờ trong tay Hoàng lão bà kia. Một đứa cháu rơi sao? Chỉ bằng cái nhìn để chuẩn đoán mà không cần xét nghiệm hay bất cứ thứ gì. Điều đó chứng tỏ nghi hoặc trong lòng anh là hoàn toàn có căn cứ.Lại nói đến Nhật Linh kể từ hôm đó ,cô luôn mang theo tâm tư khó mà diễn tả. Tuy vậy nhưng Linh không về nhà mẹ nuôi vì nghe lời dặn của Long. Giờ mà về đó có khi lại chuốc họa vào thân. Hôm đó 7 giờ tối cô mang theo đống hành lý đến tìm Duy Quang để cầu cứu. Nó đã tỉnh từ lúc nào cũng chẳng thông báo cho ai biết. Thấy Linh đứng trước nhà thì Quang vội mở cửa, miệng hỏi ngay:- Tối muộn rồi còn đi đâu đây? Anh yêu của cô đâu rồi?Nhật Linh thoáng bối rối gãi đầu. Biết phải ăn nói làm sao cho suôn sẻ khi trước mặt là thằng mồm mép linh hoạt mà còn vô duyên nữa.- À... Có chút chuyện nên em với anh Long cãi nhau. Giờ em cũng chẳng biết đi đâu nên đến nhờ vả.- Thế vào đi, Long nó có gọi nhờ tôi rồi. Tối vào ngủ với mẹ tôi đi, chứ đòi ngủ với Quang đây là hổng có được đâu à nha!Nói rồi nó cười hô hố ra vẻ khoái chí lắm. Linh bĩu môi nhủ thầm "Có cho tiền bà đây cũng chê nha." Rồi Quang dắt cô đến phòng của mẹ hắn, phòng có tận hai cái giường như được chuẩn bị sẵn từ trước. Nhật Linh vội cảm ơn rối rít. Quang xua tay vội nói:- Ơn nghĩa gì đâu má ơi, anh Long bao chầu nhậu mới cho ngủ ké đó chứ không có miễn phí đâu.Linh trừng mắt rồi nhanh chóng đổi sang hướng khác mà đi vào phòng. Quả nhiên tên Quang này nói chuyện nghe như trời đánh vào lỗ tai con người ta vậy.