Chương 1: Người thuộc nhóm 0.3% dân số thế giới
Thạc Huy cẩn thận để nón bảo hiểm vào trong cốp xe, sau đó đeo ba lô lên, đi chầm chậm về phía căn tin. Chàng quan sát quang cảnh xung quanh. Học sinh vẫn còn xuất hiện lác đác trên sân trường. Có bạn thì ngồi ăn sáng, bạn khác thì chơi điện thoại, cũng có bạn ngồi không mà nhìn trời ngắm đất. Hiện tại là 6:29. Các phòng học chưa được mở nên không khó để giải thích tại sao vẫn chưa có nhiều học sinh có mặt trường. Thạc Huy vừa đi vừa huýt sáo, không ngừng xoay lắc chùm chìa khóa xe ở trên tay. Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 10, nên chàng thấy hơi nôn nao trong lòng và muốn đi học sớm.
Chẳng mấy chốc chàng đã đi vào trong căn tin của trường. Trước khi đăng kí vào trường này, chàng đã tìm hiểu kĩ mọi thứ ở đây. Chàng được biết rằng căn tin này lừng danh toàn thành phố. Nó nổi tiếng bởi đồ ăn thức uống ngon, độc lạ, bổ, hợp vệ sinh và giá cả phải chăng. Hiện tại, với ấn tượng sơ khai ban đầu, chàng thấy được lời đồn có vẻ đúng.
Một hộp sữa buổi sáng luôn là thói quen của chàng. Thạc Huy đứng trước tủ lạnh to đùng gắn kính trong suốt, thăm dò các loại thức uống trong đó, rồi chàng dừng lại ở các chai sữa thủy tinh không có nhãn, chàng hỏi chị bán hàng: "Đây là sữa homemade hả chị?"
Chị bán hàng đang tính toán sổ sách ở quầy, dừng lại, mỉm cười trả lời: "Đúng rồi đó em trai, đặc sản của căn tin là đồ homemade không chỉ ngon bá chấy mà còn vô cùng an toàn đó." Chị tranh thủ quảng cáo, rồi nói tiếp: "Ở hàng trên là sữa đậu nành, dưới là sữa gạo, và dưới nữa là sữa bắp."
Thạc Huy phân vân giữa sữa bắp và sữa gạo. Ngay lúc còn đang đắn đo suy nghĩ thì chàng nghe thấy tiếng một cô gái đang nói chuyện từ cách đó không xa. Chàng đưa mắt nhìn theo.
Đó là một cô gái mặc áo dài trắng, mang giày búp bê màu sữa, mái tóc đen nhánh dài quá vai để xõa ra, gọn gàng nằm một bên. Thạc Huy còn để ý thấy đôi môi của cô ấy có màu hồng nhạt của cánh sen, điều mà Huy chắc chắn là do dùng son dưỡng môi.
Đằng này, cô gái ngồi trước một con mèo nhỏ, xoa xoa đầu của nó. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa như đang nói chuyện với con nít vậy: "Mèo con, hai tháng hè không gặp, tao nhớ mày lắm á. Nay nhìn mày lớn hơn rồi. Mày ăn sáng chưa? Để tao mua cái gì đó cho mày ăn ha?"
Rồi nàng loại hơi tinh nghịch xoa xoa một bên tai của chú mèo trước khi nhanh chóng tiến về phía quầy bán hàng: "Chị bán cho em một ổ bánh mì, chỉ lấy thịt không lấy bánh mì nha chị."
Thạc Huy nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên. Chàng còn nghĩ mình nghe lộn. Trước giờ chàng chỉ nghe không lấy rau, hoặc ớt, hay là các loại đồ khác, chứ không thấy ai mua bánh mì mà không lấy bánh mì. Chàng chợt cười, cảm thấy một chút thú vị. Chàng muốn tiếp cận gần cô gái đó hơn, đưa tay với đại một chai sữa rồi đi đến quầy tính tiền. Trong lúc chờ chị bán hàng đưa bánh mình 'đặc biệt' cho mình, cô gái chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. Thạc Huy len lén nhìn cô. Càng nhìn chàng càng bị thu hút. Đợi đến khi cô ấy nhận được một bịch ni lông toàn là pate, chả lụa và thịt theo, chàng mới vội lấy tiền từ trong bóp ra để trả. Chàng cố tình đưa tờ 500.000 đồng để chị bán hàng thối lại, như vậy chàng có thêm thời gian và cơ hội để nhìn cô ấy ở khoảng cách gần.
Chị bán hàng dù không thích việc này nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ: "Em trai này, mới sáng sớm đã làm khó chị rồi."
Thạc Huy cười, không trả lời, vì chàng đang bận nhìn cô gái cho mèo ăn. Cách cô ấy đút thức ăn cho chú mèo may mắn kia khiến chàng cảm thấy nể phục cô ấy hơn: cẩn thận và dịu dàng. Trong vô thức, Thạc Huy mở chai sữa ra, vừa chầm chậm uống vừa thưởng thức cảnh đẹp như trên phim trước mặt.
Nhận lại tiền, chàng sẵn tiện hỏi: "Trường mình có nuôi mèo hả chị?"
Chị bán hàng cũng nhanh chóng nắm được vấn đề: "À, mèo hoang đó em. Không ai nỡ đuổi nó đi. Mà nó cũng sướng lắm, ngày nào cũng được học sinh trường mình mua này mua kia cho ăn. Nhất là con bé đó đó, nó là thương con mèo đó nhất, ngày nào..."
Thạc Huy không còn tâm trí nghe những câu nói sau đó nữa. Giờ đây, chàng đang gặp một rắc rối to. Chàng cảm thấy ngứa ran trong miệng. Ngay lập tức các vết đỏ cũng bắt đầu lan trên người của chàng. Chàng tháo ba lô bỏ trên bàn thu ngân, lục lọi tìm đồ ở trong đó.
Cô bán hàng phát hiện ra các biểu hiện này của Thạc Huy liền không khỏi hoảng sợ, la hét lên: "Em bị sao vậy?"
Bên này cô gái cũng bị sự việc làm cho chú ý. Nàng không biết có chuyện gì cũng chạy đến xem để giúp đỡ. Các học sinh khác nghe tiếng la cũng vội chạy đến.
Trong lúc đó, Thạc Huy đứng nép vào một góc, quay lưng về phía mọi người, tìm một bịch thuốc, lấy ra uống. Sau đó, chàng nhanh chóng lấy khẩu trang ra đeo vào, cũng như phủ mái tóc xuống trán. Hầu như khuôn mặt của chàng đã bị che lại. Hiện giờ, mắt và mặt chàng bị sưng lên, chàng không muốn mọi người thấy hình ảnh xấu xí của mình. Chàng nói, bằng cái giọng như không có chuyện gì xảy ra: "Dạ em không sao đâu chị, chỉ bị dị ứng thôi. Em uống thuốc rồi, sẽ nhanh ổn thôi." Chàng nhìn cô gái cũng đang nhìn mình chằm chằm, rồi vội vàng rời khỏi.
"Còn ly sữa em bỏ quên nè." Chị bán hàng nói với theo.
Cô gái nhìn vào ly sữa, rồi nhìn theo chàng trai một lần nữa, xâu chuỗi những gì cô thấy, cầm chai sữa lên ngửi, rồi nói: "Không sao đâu chị, chỉ là bị dị ứng sữa đậu nành thôi."
Giọng nói không lớn nhưng đủ để Thạc Huy đang đi vội nghe thấy được. Chàng giật mình, kết luận cô gái này không chỉ có lòng nhân ái mà còn hiểu biết nhiều.
Ở đây, cô gái thắc mắc: "Sữa đậu nành. Biết bị dị ứng nhưng vẫn uống?" Rồi nàng nhìn sang tủ lạnh trong suốt, nhìn các ly sữa ở trong đó, rồi nói nhỏ với chị bán hàng: "Chị, dù không khó để phân biệt bằng mắt, chị nên dán nhãn cho mấy cái ly sữa đó nha. Tại vì có người bị dị ứng với đậu nành, hoặc bắp hoặc gạo đồ á. Chị ghi để người khác khỏi nhầm."
Chị bán hàng cũng được một phen hú hồn: "Nào giờ chị có để ý mấy vụ này đâu. Để chị kêu người đi làm liền. Mà bệnh này nguy hiểm không em?"
"Nếu mà mình tránh ăn mấy cái mình bị dị ứng thì không sao á chị. Bệnh này cũng hiếm, theo một nghiên cứu vào năm 2014 thì có khoảng 0.3% dân số trên thế giới bị thôi chị. Hơn nữa, nó sẽ hết dần theo thời gian. Chắc bạn học sinh kia vừa uống uống Antihistamine H1 để giảm triệu chứng rồi. Nếu mà bị nặng thì có thể sốc phản vệ, nguy hiểm lắm đó chị."
Chị bán hàng gật đầu lia lịa, đôi mắt lóe lên giống như vừa được khai sáng một điều gì vĩ đại.
Chẳng mấy chốc chàng đã đi vào trong căn tin của trường. Trước khi đăng kí vào trường này, chàng đã tìm hiểu kĩ mọi thứ ở đây. Chàng được biết rằng căn tin này lừng danh toàn thành phố. Nó nổi tiếng bởi đồ ăn thức uống ngon, độc lạ, bổ, hợp vệ sinh và giá cả phải chăng. Hiện tại, với ấn tượng sơ khai ban đầu, chàng thấy được lời đồn có vẻ đúng.
Một hộp sữa buổi sáng luôn là thói quen của chàng. Thạc Huy đứng trước tủ lạnh to đùng gắn kính trong suốt, thăm dò các loại thức uống trong đó, rồi chàng dừng lại ở các chai sữa thủy tinh không có nhãn, chàng hỏi chị bán hàng: "Đây là sữa homemade hả chị?"
Chị bán hàng đang tính toán sổ sách ở quầy, dừng lại, mỉm cười trả lời: "Đúng rồi đó em trai, đặc sản của căn tin là đồ homemade không chỉ ngon bá chấy mà còn vô cùng an toàn đó." Chị tranh thủ quảng cáo, rồi nói tiếp: "Ở hàng trên là sữa đậu nành, dưới là sữa gạo, và dưới nữa là sữa bắp."
Thạc Huy phân vân giữa sữa bắp và sữa gạo. Ngay lúc còn đang đắn đo suy nghĩ thì chàng nghe thấy tiếng một cô gái đang nói chuyện từ cách đó không xa. Chàng đưa mắt nhìn theo.
Đó là một cô gái mặc áo dài trắng, mang giày búp bê màu sữa, mái tóc đen nhánh dài quá vai để xõa ra, gọn gàng nằm một bên. Thạc Huy còn để ý thấy đôi môi của cô ấy có màu hồng nhạt của cánh sen, điều mà Huy chắc chắn là do dùng son dưỡng môi.
Đằng này, cô gái ngồi trước một con mèo nhỏ, xoa xoa đầu của nó. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa như đang nói chuyện với con nít vậy: "Mèo con, hai tháng hè không gặp, tao nhớ mày lắm á. Nay nhìn mày lớn hơn rồi. Mày ăn sáng chưa? Để tao mua cái gì đó cho mày ăn ha?"
Rồi nàng loại hơi tinh nghịch xoa xoa một bên tai của chú mèo trước khi nhanh chóng tiến về phía quầy bán hàng: "Chị bán cho em một ổ bánh mì, chỉ lấy thịt không lấy bánh mì nha chị."
Thạc Huy nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên. Chàng còn nghĩ mình nghe lộn. Trước giờ chàng chỉ nghe không lấy rau, hoặc ớt, hay là các loại đồ khác, chứ không thấy ai mua bánh mì mà không lấy bánh mì. Chàng chợt cười, cảm thấy một chút thú vị. Chàng muốn tiếp cận gần cô gái đó hơn, đưa tay với đại một chai sữa rồi đi đến quầy tính tiền. Trong lúc chờ chị bán hàng đưa bánh mình 'đặc biệt' cho mình, cô gái chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. Thạc Huy len lén nhìn cô. Càng nhìn chàng càng bị thu hút. Đợi đến khi cô ấy nhận được một bịch ni lông toàn là pate, chả lụa và thịt theo, chàng mới vội lấy tiền từ trong bóp ra để trả. Chàng cố tình đưa tờ 500.000 đồng để chị bán hàng thối lại, như vậy chàng có thêm thời gian và cơ hội để nhìn cô ấy ở khoảng cách gần.
Chị bán hàng dù không thích việc này nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ: "Em trai này, mới sáng sớm đã làm khó chị rồi."
Thạc Huy cười, không trả lời, vì chàng đang bận nhìn cô gái cho mèo ăn. Cách cô ấy đút thức ăn cho chú mèo may mắn kia khiến chàng cảm thấy nể phục cô ấy hơn: cẩn thận và dịu dàng. Trong vô thức, Thạc Huy mở chai sữa ra, vừa chầm chậm uống vừa thưởng thức cảnh đẹp như trên phim trước mặt.
Nhận lại tiền, chàng sẵn tiện hỏi: "Trường mình có nuôi mèo hả chị?"
Chị bán hàng cũng nhanh chóng nắm được vấn đề: "À, mèo hoang đó em. Không ai nỡ đuổi nó đi. Mà nó cũng sướng lắm, ngày nào cũng được học sinh trường mình mua này mua kia cho ăn. Nhất là con bé đó đó, nó là thương con mèo đó nhất, ngày nào..."
Thạc Huy không còn tâm trí nghe những câu nói sau đó nữa. Giờ đây, chàng đang gặp một rắc rối to. Chàng cảm thấy ngứa ran trong miệng. Ngay lập tức các vết đỏ cũng bắt đầu lan trên người của chàng. Chàng tháo ba lô bỏ trên bàn thu ngân, lục lọi tìm đồ ở trong đó.
Cô bán hàng phát hiện ra các biểu hiện này của Thạc Huy liền không khỏi hoảng sợ, la hét lên: "Em bị sao vậy?"
Bên này cô gái cũng bị sự việc làm cho chú ý. Nàng không biết có chuyện gì cũng chạy đến xem để giúp đỡ. Các học sinh khác nghe tiếng la cũng vội chạy đến.
Trong lúc đó, Thạc Huy đứng nép vào một góc, quay lưng về phía mọi người, tìm một bịch thuốc, lấy ra uống. Sau đó, chàng nhanh chóng lấy khẩu trang ra đeo vào, cũng như phủ mái tóc xuống trán. Hầu như khuôn mặt của chàng đã bị che lại. Hiện giờ, mắt và mặt chàng bị sưng lên, chàng không muốn mọi người thấy hình ảnh xấu xí của mình. Chàng nói, bằng cái giọng như không có chuyện gì xảy ra: "Dạ em không sao đâu chị, chỉ bị dị ứng thôi. Em uống thuốc rồi, sẽ nhanh ổn thôi." Chàng nhìn cô gái cũng đang nhìn mình chằm chằm, rồi vội vàng rời khỏi.
"Còn ly sữa em bỏ quên nè." Chị bán hàng nói với theo.
Cô gái nhìn vào ly sữa, rồi nhìn theo chàng trai một lần nữa, xâu chuỗi những gì cô thấy, cầm chai sữa lên ngửi, rồi nói: "Không sao đâu chị, chỉ là bị dị ứng sữa đậu nành thôi."
Giọng nói không lớn nhưng đủ để Thạc Huy đang đi vội nghe thấy được. Chàng giật mình, kết luận cô gái này không chỉ có lòng nhân ái mà còn hiểu biết nhiều.
Ở đây, cô gái thắc mắc: "Sữa đậu nành. Biết bị dị ứng nhưng vẫn uống?" Rồi nàng nhìn sang tủ lạnh trong suốt, nhìn các ly sữa ở trong đó, rồi nói nhỏ với chị bán hàng: "Chị, dù không khó để phân biệt bằng mắt, chị nên dán nhãn cho mấy cái ly sữa đó nha. Tại vì có người bị dị ứng với đậu nành, hoặc bắp hoặc gạo đồ á. Chị ghi để người khác khỏi nhầm."
Chị bán hàng cũng được một phen hú hồn: "Nào giờ chị có để ý mấy vụ này đâu. Để chị kêu người đi làm liền. Mà bệnh này nguy hiểm không em?"
"Nếu mà mình tránh ăn mấy cái mình bị dị ứng thì không sao á chị. Bệnh này cũng hiếm, theo một nghiên cứu vào năm 2014 thì có khoảng 0.3% dân số trên thế giới bị thôi chị. Hơn nữa, nó sẽ hết dần theo thời gian. Chắc bạn học sinh kia vừa uống uống Antihistamine H1 để giảm triệu chứng rồi. Nếu mà bị nặng thì có thể sốc phản vệ, nguy hiểm lắm đó chị."
Chị bán hàng gật đầu lia lịa, đôi mắt lóe lên giống như vừa được khai sáng một điều gì vĩ đại.