Chương 2
Khi hai người đang ở trong hồ bơi thì lúc này bên phía Lục Nam vì về nhà không thấy bóng dáng Tần An An đâu anh tức giận và hét lớn kêu quản gia gọi vệ sĩ đi tìm và chuẩn bị xe tới nhà cha mẹ xem cô có ở đó không.
Trên đường đi tâm trạng anh như tụt dốc vì không thấy cô đâu, sự hoảng loạn kèm theo sự tức giận như xâm chiếm lấy tâm trí anh. Anh lao xe thật nhanh tới nhà cũ Lục gia. Anh bước vô hỏi lớn.
- Cha mẹ!Tần An An có ở đây không?!!!!!!
anh quát lớn mà cha anh dường như không bận tâm, lạnh nhạt bảo với anh.
- Quát lớn vậy còn chạy ào ào vào đây như thế còn ra thể thống gì!!
- An An đi cùng với Lục Yên về đây và đang ở bể bơi ngoài sân thượng lầu hai. Con nhớ vợ rồi sao?
- Ai.. ai thèm nhớ cô ta chứ!! Con chỉ sợ cô ta đi lung tung gây họa cho con thôi. Anh nói với giọng điệu muốn biện minh cho bản thân mình. Anh quay lưng thầm thở phào nhẹ nhõm.
- * Sao mình lại phải lo cho cô ta nhỉ? cô ta sống hay chết liên quan gì mình chứ!!* anh vừa suy nghĩ vừa bực bội, đi trong vô thức tới trước cửa tần thượng.
Thấy Lục Yên đang vui đùa với Tần An An trong bể bơi thì anh cũng ngại tới bắt cô về. Đang suy nghĩ bỗng nhiên anh thấy An An vùng vẫy còn Lục Yên thì không biết làm gì, cứ lay hoay quanh An An rồi hét lớn cầu cứu. Vì cô không thể tự kéo An An lên bờ được.
Thấy vậy anh chạy nhanh vào, cởi chiếc áo vest cuảmình ra rồi nhảy xuống bếAn An lên. An An thì đã ngất xỉu do mất khí. Anh thực hành một loạt động tác hô hấp nhân tạo sau đó mới thấy cô ngồi dậy ho sặc sụa, lúc này anh đã yên tâm hơn rồi. Anh gọi bác sĩ tư nhân của Lục gia tới khám cho cô rồi bế cô vô phòng cuả mình.
Sau khi khám xong, bác sĩ đi ra và nói:
- Không sao, do bị chuột rút dẫn đến tình trạng đuối nước. Mà sao anh làm chồng, làm cha cái kiểu gì mà không cẩn thận gì hết vậy!! Để vợ đang mang thai đi bơi là sao??
- C..cái gì?? Mang thai?
- Anh không biết sao, cô ấy mang thai được một tháng rồi!
Lúc này anh tức giận lắm vì nghĩ đứa con ấy không phải của anh. Lúc đó anh đang ở bên Ôn Nhiên cơ mà, đứa con này từ đâu ra cơ chứ!! mặt anh trầm xuống, cảm giác như bị cho ăn nguyên một hủ giấm và bị đội cho chiếc mũ xanh. Anh tức giận xông vô phòng nghỉ của An An, lúc này Lục Yên còn đang ở bên An An với vẻ mặt buồn rầu vì không giúp ích gì cho cô.
Thấy em trai mình xông vô phòng nghỉ của An An cô tức lắm. Khuôn mặt hằm hằm hỏi.
- Sao em lại vô đây, con bé đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì để con bé tỉnh lại và bình phục rồi hẵng nói.
- Chuyện này mà phải đợi cô ta tỉnh lại sao? em trai của chị bị cô ta cắm nguyên chiếc sừng dài 2m như này.. Chị còn bênh cô ta sao???? Vừa nói anh vừa cố giữ bình tĩnh trước mặt chị mình.
- Sừng? em nói gì vậy, con bé cắm sừng em? chuyện gì đã xảy ra? kể cho chị xem.
- Được... Cô em dâu này của chị... Có thai được 1 tháng rồi!
- Đó là chuyện tốt, sao vậy? cô cười hỏi tiếp.
- Nhưng mà... một tháng trước em không hề làm gì với cô ta cả.. em lúc đó.. đang yêu Ôn Nhiên, em thậm chí không ở bên cô ta. Vậy mà giờ cô ta lại có thai những 1 tháng...
- ... Khoan đã.. hai đứa kết hôn 5 tháng mà em nói một tháng trước em yêu Ôn Nhiên là sao? Mẹ đã cấm em qua lại với ả ta mà?!!!
- Đó là chuyện của em!! Nhưng mà điều đáng quan tâm nhất là cái thai của Tần An An là ở đâu ra??? Anh dùng giọng gắt gỏng nói với Lục Yên.
- Hừ, em đã điều tra việc này chưa mà dám chắc nó không phải con em???
- ....
- Em chưa điều tra mà em đã vội vu oan cho con bé như vậy là không được.
Dù Lục Yên có nói bất cứ thứ gì thì Lục Nam bây giờ vẫn cứ đinh ninh rằng đứa bé trong bụng Tần An An không phải là con của anh ta. Nhưng mà vì có Lục Yên ở đây bảo vệ cô ta nên anh quyết định để sau khi cô ta tỉnh sẽ nói rõ việc này. Anh đi ra chào cha mẹ rồi lái xe thẳng về dinh thự. Anh bước lên phòng, tức giận đập phá đồ đạc rồi cầm khung hình của anh chụp với Ôn Nhiên mà nước mắt lại rơi.
- Sao em lại bỏ tôi ra nước ngoài du học, nếu em muốn, em có thể nói với tôi mà, tôi có thể đi ra đó với em.. TẠI SAOOOOOO!!! Nói rồi anh càng tức giận, ai rồi cũng bỏ anh ta đi. Đến cha mẹ cũng không quan tâm đến anh ta..
Lúc này tại nhà cũ Lục gia, An An đã tỉnh lại. Thấy sắc mặt Lục Yên không được tốt cho lắm cô cảm thấy tội lỗi.
- Xin lỗi chị nha, chị mới về nhà mà em lại phá hỏng thời gian nghỉ trưa của chị, cũng cảm ơn chị đã chăm sóc em... Nhìn mặt cô tủi thân mà Lục Yên không thể nào mà trách cô được.
- Không sao, nhưng mà.. em đang mang thai, em biết chứ?
- Hả!!mang thai ạ?.. em á???
Nhìn sắc mặt ngơ ngác, bất ngờ của cô thì Lục Yên cũng biết rằng giờ cô ấy mới biết rằng mình mang thai. Cô muốn hỏi chuyện đứa con nhưng lời đến miệng rồi vẫn không thể nào nói ra được.
- ...
- Chị có chuyện gì muốn nói sao ạ?
- Nãy Lục Nam có tới đây..
- Anh ấy nói sao ạ??
- Thằng bé nói, nó nghi rằng đứa con trong bụng em không phải là của nó.. Nó đã rất tức giận..
- ... Vậy à.. Cô nói rồi cười gượng, cố kìm nén cơn đau.
- Nhưng mà em đừng buồn, chị đã giải thích với nó và nói nó điều tra để không vu oan cho em.
- Anh ấy, sẽ thật sự tin sao ạ ^^?
- Chị cũng không biết nữa, haiz... để chị dẫn em xuống ăn tối nhá.
- Vâng ạ.
Lục Yên dìu An An xuống, đang đi xuống cầu thang thì An An đã thấy bóng hình của Lục Nam. Cô sợ hãi mà chững lại một bước rồi không dám bước tiếp.
- Sao vậy An An..? nói rồi cô nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của An An rồi cũng nhìn theo hướng đó.
- Này thằng kia, mày ngồi đần ra đó làm gì còn không mau lên đây bế vợ mày xuống.
- Hừ, cô ta có phải công chúa đâu mà chị còn bắt em bế. Anh cười khinh rồi càm tách cà phê lên uống tiếp. Tay thì cầm điện thoại, cắm mặt vào điện thoại chỉ để chờ tin nhắn từ Ôn Nhiên.
- Hừ thằng nhóc cứng đầu này, mày có bế không hay để tao nói với mẹ?
- Bế thì bế, hở tý là dọa. Anh đi tới chỗ cô, giang tay bế cô kiểu công chúa xuống cầu tháng, đặt lên ghế bếp.
- Được chưa bà chị??
- Bà cái đầu mày, đi vô ăn nhanh!!
Anh cầm chiếc điện thoại không quan tâm đến An An mà ngồi cách xa cô rồi cúi mặt vào điện thoại.Đợi đến khi cha mẹ vô bàn cơm thì hai người nhăn mày nói.
- Sao mày lại ngồi chỗ đó?
- Chỗ nào mà chả được hả mẹ!!
- Mày phải ngồi với vợ mày để có gì còn gắp cho người ta chứ!
- Sao con phải ngồi với cô ta chứ! Con có phải người hầu của cô ta đâu.
- Phải, mày không phải người hầu nó nhưng mày là chồng nó phải biết chăm sóc nó chứ!
- Thôi ạ, anh ấy thích ngồi đâu cũng được ạ, hai người đừng làm khó anh ấy nữa.
- Đây không phải phim trường để cô diễn đâu, đừng có ra vẻ lương thiện với tôi, ghê tởm!!
- ...
- Mày nói cái gì thế hả! Mày đừng có dựa vào mấy chuyện cỏn con đó rồi vu oan cho con bé nha! Lục Yên hét.
- Chuyện gì thế Yên Yên?
- Haiz.. thằng bé nghi ngờ đứa con trong bụng của An An không phải là con nó vì đứa trẻ được một tháng và lúc đó nó ở canh cái ả Ôn Nhiên kia ạ..
- Cái gì!! An An có thai ư, đó là chuyện đáng chúc mừng, sao con có thể nghĩ con bé như vậy được chứ Lục Nam, con là chồng của nó, con phải tin tưởng nó chứ!
- Cơ mà khoan.. Ôn Nhiên? Mẹ đã cấm con giao du với ả ta rồi mà!!
- Haiz, tại cô ta mà Ôn Nhiên của con đã bỏ con rồi.
- Còn dám nói Ôn Nhiên của con. Con từ bỏ ý định quay lại với ả ta đi. Đừng để chúng ta diệt trừ ả.
- Mẹ! yêu ai là quyền của con mà.. Nhưng mà cô ta đang mang thai đứacon của người khác kìa!
- Mẹ chấpnhận được sao!!?
- Ta không tin, để đầy 3 tháng rồi đi xét nghiệm máu sẽ biết là con của ai thôi!!
- Được, cô đợi đến lúc đó, nếu tôi biết đứa con cô đang mang không phải là con cô, thì đừng trách tôi ra tay độc ác! đi làm đây, mất ngon.
Nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Ba người thì vẫn cứ nói chuyện, ăn uống rồi trò chuyện với nhau, thậm chí hai ông bàLục còn suy nghĩ tới việc đặt tên cho cháu. hai người lớn cứ luyên thuyên còn Lục Yên lúc này ghé sát miệng vào tai An An nói.
- Không sao đâu An An, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị tin em không phải là người như vậy, hơn bất kì ai hết, chị là người hiểu em nhất, với tư cách là một người bạn và một người chị đã chơi với em hơn 15 năm.
- Cảm ơn chị vì đã tin tưởng và ủng hộ mọi việc em làm ^^
Nói xong hai người cười vui vẻ còn hai người lớn thì không hiểu chuyện gì hay vì sao họ cười. Chỉ thấy cô con dâu cưng đã vui lên rồi khiến hai người họ cũng vui theo. * đúng là con gái của mình, rất giỏi dỗ người khác vui*
- Mẹ à, hay tối nay để An An ở lại đây được không ạ, để con bé về nhà, con không an tâm lắm.
- Được thôi, đây cũng là nhà của nó mà. Con có thể ở lại đây bất cứ lúc nào.
- Nhưng còn anh Nam thì sao ạ?
- Ta sẽ gọi và thông báo cho nó giúp con.
Nói đi đôi với làm, Mẹ Lục lập tức rút điện thoại ra gọi.
/ đang gọi điện/
?: Alo, con mới đi ra ngoài thôi, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?
- Chả có gì cả, ta chỉ thông báo với con rằng tối nay con dâu sẽ ở lại nhà ta. Nếu nhớ nó quá ta có thể để nó về với con.
?: Để cô ta ở đó cũng được, đỡ phiền phức.
- Thằng này..
/Cúp máy/
- Đó, giờ con an tâm ở lại đây rồi nhá, thằng bé đã đồng ý rồi.
- Vâng ạ!! Nói xong cô ôm Lục Yên.
Trên đường đi tâm trạng anh như tụt dốc vì không thấy cô đâu, sự hoảng loạn kèm theo sự tức giận như xâm chiếm lấy tâm trí anh. Anh lao xe thật nhanh tới nhà cũ Lục gia. Anh bước vô hỏi lớn.
- Cha mẹ!Tần An An có ở đây không?!!!!!!
anh quát lớn mà cha anh dường như không bận tâm, lạnh nhạt bảo với anh.
- Quát lớn vậy còn chạy ào ào vào đây như thế còn ra thể thống gì!!
- An An đi cùng với Lục Yên về đây và đang ở bể bơi ngoài sân thượng lầu hai. Con nhớ vợ rồi sao?
- Ai.. ai thèm nhớ cô ta chứ!! Con chỉ sợ cô ta đi lung tung gây họa cho con thôi. Anh nói với giọng điệu muốn biện minh cho bản thân mình. Anh quay lưng thầm thở phào nhẹ nhõm.
- * Sao mình lại phải lo cho cô ta nhỉ? cô ta sống hay chết liên quan gì mình chứ!!* anh vừa suy nghĩ vừa bực bội, đi trong vô thức tới trước cửa tần thượng.
Thấy Lục Yên đang vui đùa với Tần An An trong bể bơi thì anh cũng ngại tới bắt cô về. Đang suy nghĩ bỗng nhiên anh thấy An An vùng vẫy còn Lục Yên thì không biết làm gì, cứ lay hoay quanh An An rồi hét lớn cầu cứu. Vì cô không thể tự kéo An An lên bờ được.
Thấy vậy anh chạy nhanh vào, cởi chiếc áo vest cuảmình ra rồi nhảy xuống bếAn An lên. An An thì đã ngất xỉu do mất khí. Anh thực hành một loạt động tác hô hấp nhân tạo sau đó mới thấy cô ngồi dậy ho sặc sụa, lúc này anh đã yên tâm hơn rồi. Anh gọi bác sĩ tư nhân của Lục gia tới khám cho cô rồi bế cô vô phòng cuả mình.
Sau khi khám xong, bác sĩ đi ra và nói:
- Không sao, do bị chuột rút dẫn đến tình trạng đuối nước. Mà sao anh làm chồng, làm cha cái kiểu gì mà không cẩn thận gì hết vậy!! Để vợ đang mang thai đi bơi là sao??
- C..cái gì?? Mang thai?
- Anh không biết sao, cô ấy mang thai được một tháng rồi!
Lúc này anh tức giận lắm vì nghĩ đứa con ấy không phải của anh. Lúc đó anh đang ở bên Ôn Nhiên cơ mà, đứa con này từ đâu ra cơ chứ!! mặt anh trầm xuống, cảm giác như bị cho ăn nguyên một hủ giấm và bị đội cho chiếc mũ xanh. Anh tức giận xông vô phòng nghỉ của An An, lúc này Lục Yên còn đang ở bên An An với vẻ mặt buồn rầu vì không giúp ích gì cho cô.
Thấy em trai mình xông vô phòng nghỉ của An An cô tức lắm. Khuôn mặt hằm hằm hỏi.
- Sao em lại vô đây, con bé đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì để con bé tỉnh lại và bình phục rồi hẵng nói.
- Chuyện này mà phải đợi cô ta tỉnh lại sao? em trai của chị bị cô ta cắm nguyên chiếc sừng dài 2m như này.. Chị còn bênh cô ta sao???? Vừa nói anh vừa cố giữ bình tĩnh trước mặt chị mình.
- Sừng? em nói gì vậy, con bé cắm sừng em? chuyện gì đã xảy ra? kể cho chị xem.
- Được... Cô em dâu này của chị... Có thai được 1 tháng rồi!
- Đó là chuyện tốt, sao vậy? cô cười hỏi tiếp.
- Nhưng mà... một tháng trước em không hề làm gì với cô ta cả.. em lúc đó.. đang yêu Ôn Nhiên, em thậm chí không ở bên cô ta. Vậy mà giờ cô ta lại có thai những 1 tháng...
- ... Khoan đã.. hai đứa kết hôn 5 tháng mà em nói một tháng trước em yêu Ôn Nhiên là sao? Mẹ đã cấm em qua lại với ả ta mà?!!!
- Đó là chuyện của em!! Nhưng mà điều đáng quan tâm nhất là cái thai của Tần An An là ở đâu ra??? Anh dùng giọng gắt gỏng nói với Lục Yên.
- Hừ, em đã điều tra việc này chưa mà dám chắc nó không phải con em???
- ....
- Em chưa điều tra mà em đã vội vu oan cho con bé như vậy là không được.
Dù Lục Yên có nói bất cứ thứ gì thì Lục Nam bây giờ vẫn cứ đinh ninh rằng đứa bé trong bụng Tần An An không phải là con của anh ta. Nhưng mà vì có Lục Yên ở đây bảo vệ cô ta nên anh quyết định để sau khi cô ta tỉnh sẽ nói rõ việc này. Anh đi ra chào cha mẹ rồi lái xe thẳng về dinh thự. Anh bước lên phòng, tức giận đập phá đồ đạc rồi cầm khung hình của anh chụp với Ôn Nhiên mà nước mắt lại rơi.
- Sao em lại bỏ tôi ra nước ngoài du học, nếu em muốn, em có thể nói với tôi mà, tôi có thể đi ra đó với em.. TẠI SAOOOOOO!!! Nói rồi anh càng tức giận, ai rồi cũng bỏ anh ta đi. Đến cha mẹ cũng không quan tâm đến anh ta..
Lúc này tại nhà cũ Lục gia, An An đã tỉnh lại. Thấy sắc mặt Lục Yên không được tốt cho lắm cô cảm thấy tội lỗi.
- Xin lỗi chị nha, chị mới về nhà mà em lại phá hỏng thời gian nghỉ trưa của chị, cũng cảm ơn chị đã chăm sóc em... Nhìn mặt cô tủi thân mà Lục Yên không thể nào mà trách cô được.
- Không sao, nhưng mà.. em đang mang thai, em biết chứ?
- Hả!!mang thai ạ?.. em á???
Nhìn sắc mặt ngơ ngác, bất ngờ của cô thì Lục Yên cũng biết rằng giờ cô ấy mới biết rằng mình mang thai. Cô muốn hỏi chuyện đứa con nhưng lời đến miệng rồi vẫn không thể nào nói ra được.
- ...
- Chị có chuyện gì muốn nói sao ạ?
- Nãy Lục Nam có tới đây..
- Anh ấy nói sao ạ??
- Thằng bé nói, nó nghi rằng đứa con trong bụng em không phải là của nó.. Nó đã rất tức giận..
- ... Vậy à.. Cô nói rồi cười gượng, cố kìm nén cơn đau.
- Nhưng mà em đừng buồn, chị đã giải thích với nó và nói nó điều tra để không vu oan cho em.
- Anh ấy, sẽ thật sự tin sao ạ ^^?
- Chị cũng không biết nữa, haiz... để chị dẫn em xuống ăn tối nhá.
- Vâng ạ.
Lục Yên dìu An An xuống, đang đi xuống cầu thang thì An An đã thấy bóng hình của Lục Nam. Cô sợ hãi mà chững lại một bước rồi không dám bước tiếp.
- Sao vậy An An..? nói rồi cô nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của An An rồi cũng nhìn theo hướng đó.
- Này thằng kia, mày ngồi đần ra đó làm gì còn không mau lên đây bế vợ mày xuống.
- Hừ, cô ta có phải công chúa đâu mà chị còn bắt em bế. Anh cười khinh rồi càm tách cà phê lên uống tiếp. Tay thì cầm điện thoại, cắm mặt vào điện thoại chỉ để chờ tin nhắn từ Ôn Nhiên.
- Hừ thằng nhóc cứng đầu này, mày có bế không hay để tao nói với mẹ?
- Bế thì bế, hở tý là dọa. Anh đi tới chỗ cô, giang tay bế cô kiểu công chúa xuống cầu tháng, đặt lên ghế bếp.
- Được chưa bà chị??
- Bà cái đầu mày, đi vô ăn nhanh!!
Anh cầm chiếc điện thoại không quan tâm đến An An mà ngồi cách xa cô rồi cúi mặt vào điện thoại.Đợi đến khi cha mẹ vô bàn cơm thì hai người nhăn mày nói.
- Sao mày lại ngồi chỗ đó?
- Chỗ nào mà chả được hả mẹ!!
- Mày phải ngồi với vợ mày để có gì còn gắp cho người ta chứ!
- Sao con phải ngồi với cô ta chứ! Con có phải người hầu của cô ta đâu.
- Phải, mày không phải người hầu nó nhưng mày là chồng nó phải biết chăm sóc nó chứ!
- Thôi ạ, anh ấy thích ngồi đâu cũng được ạ, hai người đừng làm khó anh ấy nữa.
- Đây không phải phim trường để cô diễn đâu, đừng có ra vẻ lương thiện với tôi, ghê tởm!!
- ...
- Mày nói cái gì thế hả! Mày đừng có dựa vào mấy chuyện cỏn con đó rồi vu oan cho con bé nha! Lục Yên hét.
- Chuyện gì thế Yên Yên?
- Haiz.. thằng bé nghi ngờ đứa con trong bụng của An An không phải là con nó vì đứa trẻ được một tháng và lúc đó nó ở canh cái ả Ôn Nhiên kia ạ..
- Cái gì!! An An có thai ư, đó là chuyện đáng chúc mừng, sao con có thể nghĩ con bé như vậy được chứ Lục Nam, con là chồng của nó, con phải tin tưởng nó chứ!
- Cơ mà khoan.. Ôn Nhiên? Mẹ đã cấm con giao du với ả ta rồi mà!!
- Haiz, tại cô ta mà Ôn Nhiên của con đã bỏ con rồi.
- Còn dám nói Ôn Nhiên của con. Con từ bỏ ý định quay lại với ả ta đi. Đừng để chúng ta diệt trừ ả.
- Mẹ! yêu ai là quyền của con mà.. Nhưng mà cô ta đang mang thai đứacon của người khác kìa!
- Mẹ chấpnhận được sao!!?
- Ta không tin, để đầy 3 tháng rồi đi xét nghiệm máu sẽ biết là con của ai thôi!!
- Được, cô đợi đến lúc đó, nếu tôi biết đứa con cô đang mang không phải là con cô, thì đừng trách tôi ra tay độc ác! đi làm đây, mất ngon.
Nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Ba người thì vẫn cứ nói chuyện, ăn uống rồi trò chuyện với nhau, thậm chí hai ông bàLục còn suy nghĩ tới việc đặt tên cho cháu. hai người lớn cứ luyên thuyên còn Lục Yên lúc này ghé sát miệng vào tai An An nói.
- Không sao đâu An An, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị tin em không phải là người như vậy, hơn bất kì ai hết, chị là người hiểu em nhất, với tư cách là một người bạn và một người chị đã chơi với em hơn 15 năm.
- Cảm ơn chị vì đã tin tưởng và ủng hộ mọi việc em làm ^^
Nói xong hai người cười vui vẻ còn hai người lớn thì không hiểu chuyện gì hay vì sao họ cười. Chỉ thấy cô con dâu cưng đã vui lên rồi khiến hai người họ cũng vui theo. * đúng là con gái của mình, rất giỏi dỗ người khác vui*
- Mẹ à, hay tối nay để An An ở lại đây được không ạ, để con bé về nhà, con không an tâm lắm.
- Được thôi, đây cũng là nhà của nó mà. Con có thể ở lại đây bất cứ lúc nào.
- Nhưng còn anh Nam thì sao ạ?
- Ta sẽ gọi và thông báo cho nó giúp con.
Nói đi đôi với làm, Mẹ Lục lập tức rút điện thoại ra gọi.
/ đang gọi điện/
?: Alo, con mới đi ra ngoài thôi, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?
- Chả có gì cả, ta chỉ thông báo với con rằng tối nay con dâu sẽ ở lại nhà ta. Nếu nhớ nó quá ta có thể để nó về với con.
?: Để cô ta ở đó cũng được, đỡ phiền phức.
- Thằng này..
/Cúp máy/
- Đó, giờ con an tâm ở lại đây rồi nhá, thằng bé đã đồng ý rồi.
- Vâng ạ!! Nói xong cô ôm Lục Yên.