Chương 5
Sáng hôm sau, vừa thức giấc cô đã nhìn thấy mọi người xung quanh mình. Lục Yên nhẹ nhàng nói với cô:
- Cậu ăn sáng đi rồi hẵng về nhé!
- Ừm.
Sau khi ăn sáng xong, An An về nhà với sự hộ tống của Lục Yên, bước vào cửa nhà,trước không khí u ám lạnh lẽo, người cô dần trở nên run rẩy, lo sợ rằng mình sẽ bị mắng nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Lục Nam lúc này bước ra ngoài, không nói gì mà đi lướt qua cô ra cửa và đến công ty. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế sofa. Lục Yên thấy cô như vậy đau lòng nói:
- Cậu đừng có lo lắng quá, có tớ ở đây thằng bé không dám làm gì cậu đâu.
- Cậu chờ tớ một tý, tớ đi lấy ly nước uống đã nhá.
- Được, cậu đi đi.
* Trông anh ấy có vẻ rất tức giận, hay là mình mua quà xin lỗi cho anh ấy nhỉ?* Sau khi uống nước xong cô tới bên Lục Yên làm nũng đòi cô đi theo mình đi mua sắm. Thấy cô như vậy Lục Yên cũng phải cạn lời. Mới lúc nãy là một con thỏ nhút nhát sợ hãi và run rẩy, bây giờ lại tung tăng vui vẻ mua sắm. Thật không thể hiểu nổi cô bạn này.
Tới trung tâm mua sắm, cô vui vẻ khoác tay Lục Yên rồi kéo cô đi dạo xung quanh xem nên mua gì cho Lục Nam. Suy nghĩ một hồi lâu Lục Yên mới hỏi:
- Đừng nói cậu dẫn tớ đến đây để mua quà cho Lục Nam đấy nhé?
Cô không trả lời, khuôn mặt đỏ ứng chỉ dám khẽ gật đầu. Thấy cô như vậy Lục Yên cũng bất lực.
Đi mãi cô mới chọn được một bồ đồ vest cùng một chiếc đồng hồ hàng hiệu cho anh. Cô kêu nhân viên gói làm quà cho chồng rồi cùng với Lục Yên trở về biệt thự. Bỗng nhiên Lục Yên có cuộc gọi triệu tập gấp rồi cô tạm biệt An An đi thẳng tới sân bay.
Sau khi cô đi Lục Yên mất hoàn toàn dnág vẻ tự tin khi nãy mà đi từng bước thận trọng lên phòng làm việc của Lục Nam để đặt món quà trên bàn. Tháy căn phòng này có vẻ khá bừa bộn nên cô liền dọn dẹp.
Lúc này Lục Nam cũng vừa vềmở cửa ra bước vào trong thì nghe tiếng "xoảng" của đồ vật bị vỡ trên phòng làm việc của anh. Anh gấp rút chạy lên thấy cô và tấm hình của Ôn Nhiên với khung hình kỉ niệm đã vỡ thành từng mảnh.
Mặt anh tối sầm, trầm ngâm một lúc như đang mặc niệm một thứ gì đó. Sau đó anh trở nên nóng nảy quát lên:
- Sao cô lại tự vô đây khi chưa có sự cho phép của tôi!
- Em.. Em chỉ vô đây để đưa đồ cho anh tình cờ thấy căn phòng có chút lộn xộn nên em tiện tay dọn. Nhưng mà không ngờ lại va vào khung hình này rồi làm vỡ nó.
- Em xin lỗi, em không cố ý..
Anh mặc kệ những lời giải thích của cô mà đi tới bên bực ảnh rồi cầm bức ảnh lên nhét vào túi áo sau đó bước tới bên An An tát cho cô một phát đau điếng. Không chỉ đau ở da mà còn đau ở trong lòng.
- Cô nghĩ tôi cần những thứ rác rưởi này của cô hay sao.
- Tôi có mướn cô dọn hộ tôi sao? TÔI CÓ MƯỚN SAO?
- Dạ.. không ạ.. Giọng cô lắp bắp run rẩy.
Anh vứt món quà của cô vào thùng rác và nói
- Nếu cô đã thích dọn hộ như vậy thì mau dọn dẹp sạch sẽ cái đống đỗ vỡ cô gây ra. NGAY! LẬP!TỨC!
Cô sợ hãi ngồi xuống nhặt từng miếng thủy tinh bỏ vào lòng bàn tay. Anh thì ngồi sụp xuống ghế rồi hối thúc cô. Không để ý bỗng một mảnh kính thủy tinh cứa vào tay cô, những giọt máu rơi lã chã trên sàn nhà càng khiến anh tức điên.
- Đã làm không được còn cứ thích " dọn hộ". Có mỗi việc dọn dẹp cũng bất cẩn như vậy thì cô còn làm được gì nên hồn hả!
- Em.. em xin lỗi.. Nước mắt cô lăn dần trên má rồi rơi xuống sàn.
- Tôi nói oan lắm hay sao mà cô còn khóc. Cô làm bộ đáng thương như vậy cho ai coi cơ chứ. Còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Bẩn chết đi được!Anh quát cô với khuôn mặt ghét bỏ rồi bảo trợ lý kêu người lên dọn dẹp phòng rồi nằm xuống ghế thở dài bỗng điện thoại anh reo lên từng hồi.
- Cậu ăn sáng đi rồi hẵng về nhé!
- Ừm.
Sau khi ăn sáng xong, An An về nhà với sự hộ tống của Lục Yên, bước vào cửa nhà,trước không khí u ám lạnh lẽo, người cô dần trở nên run rẩy, lo sợ rằng mình sẽ bị mắng nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Lục Nam lúc này bước ra ngoài, không nói gì mà đi lướt qua cô ra cửa và đến công ty. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế sofa. Lục Yên thấy cô như vậy đau lòng nói:
- Cậu đừng có lo lắng quá, có tớ ở đây thằng bé không dám làm gì cậu đâu.
- Cậu chờ tớ một tý, tớ đi lấy ly nước uống đã nhá.
- Được, cậu đi đi.
* Trông anh ấy có vẻ rất tức giận, hay là mình mua quà xin lỗi cho anh ấy nhỉ?* Sau khi uống nước xong cô tới bên Lục Yên làm nũng đòi cô đi theo mình đi mua sắm. Thấy cô như vậy Lục Yên cũng phải cạn lời. Mới lúc nãy là một con thỏ nhút nhát sợ hãi và run rẩy, bây giờ lại tung tăng vui vẻ mua sắm. Thật không thể hiểu nổi cô bạn này.
Tới trung tâm mua sắm, cô vui vẻ khoác tay Lục Yên rồi kéo cô đi dạo xung quanh xem nên mua gì cho Lục Nam. Suy nghĩ một hồi lâu Lục Yên mới hỏi:
- Đừng nói cậu dẫn tớ đến đây để mua quà cho Lục Nam đấy nhé?
Cô không trả lời, khuôn mặt đỏ ứng chỉ dám khẽ gật đầu. Thấy cô như vậy Lục Yên cũng bất lực.
Đi mãi cô mới chọn được một bồ đồ vest cùng một chiếc đồng hồ hàng hiệu cho anh. Cô kêu nhân viên gói làm quà cho chồng rồi cùng với Lục Yên trở về biệt thự. Bỗng nhiên Lục Yên có cuộc gọi triệu tập gấp rồi cô tạm biệt An An đi thẳng tới sân bay.
Sau khi cô đi Lục Yên mất hoàn toàn dnág vẻ tự tin khi nãy mà đi từng bước thận trọng lên phòng làm việc của Lục Nam để đặt món quà trên bàn. Tháy căn phòng này có vẻ khá bừa bộn nên cô liền dọn dẹp.
Lúc này Lục Nam cũng vừa vềmở cửa ra bước vào trong thì nghe tiếng "xoảng" của đồ vật bị vỡ trên phòng làm việc của anh. Anh gấp rút chạy lên thấy cô và tấm hình của Ôn Nhiên với khung hình kỉ niệm đã vỡ thành từng mảnh.
Mặt anh tối sầm, trầm ngâm một lúc như đang mặc niệm một thứ gì đó. Sau đó anh trở nên nóng nảy quát lên:
- Sao cô lại tự vô đây khi chưa có sự cho phép của tôi!
- Em.. Em chỉ vô đây để đưa đồ cho anh tình cờ thấy căn phòng có chút lộn xộn nên em tiện tay dọn. Nhưng mà không ngờ lại va vào khung hình này rồi làm vỡ nó.
- Em xin lỗi, em không cố ý..
Anh mặc kệ những lời giải thích của cô mà đi tới bên bực ảnh rồi cầm bức ảnh lên nhét vào túi áo sau đó bước tới bên An An tát cho cô một phát đau điếng. Không chỉ đau ở da mà còn đau ở trong lòng.
- Cô nghĩ tôi cần những thứ rác rưởi này của cô hay sao.
- Tôi có mướn cô dọn hộ tôi sao? TÔI CÓ MƯỚN SAO?
- Dạ.. không ạ.. Giọng cô lắp bắp run rẩy.
Anh vứt món quà của cô vào thùng rác và nói
- Nếu cô đã thích dọn hộ như vậy thì mau dọn dẹp sạch sẽ cái đống đỗ vỡ cô gây ra. NGAY! LẬP!TỨC!
Cô sợ hãi ngồi xuống nhặt từng miếng thủy tinh bỏ vào lòng bàn tay. Anh thì ngồi sụp xuống ghế rồi hối thúc cô. Không để ý bỗng một mảnh kính thủy tinh cứa vào tay cô, những giọt máu rơi lã chã trên sàn nhà càng khiến anh tức điên.
- Đã làm không được còn cứ thích " dọn hộ". Có mỗi việc dọn dẹp cũng bất cẩn như vậy thì cô còn làm được gì nên hồn hả!
- Em.. em xin lỗi.. Nước mắt cô lăn dần trên má rồi rơi xuống sàn.
- Tôi nói oan lắm hay sao mà cô còn khóc. Cô làm bộ đáng thương như vậy cho ai coi cơ chứ. Còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Bẩn chết đi được!Anh quát cô với khuôn mặt ghét bỏ rồi bảo trợ lý kêu người lên dọn dẹp phòng rồi nằm xuống ghế thở dài bỗng điện thoại anh reo lên từng hồi.