Chương 8
Người hầu nhìn cô cứ thất thần, nhìn đến thương tâm. Cô vẫn cứ ngồi đấy, nhìn ra phía cửa sổ với ảnh mắt vô hồn, khuôn mặt không cảm xúc, từng cơn gió thoảng qua, từng chiếc lá rụng, từng chú chim cá hát, cô ngắm từng thứ từng thứ và rồi lại tự trả lời các câu hỏi của mình.
Không phải cô cứng đầu, cô cố chấp mà chỉ là cô đang theo đuổi tình yêu của bản thân. Cô mơ mộng một ngày nào đó, Lục Nam sẽ đáp lại tình cảm của bản thân sau đó cô liên tưởng tới việc đó mà bất giác cười.
...----------------...
[Tác giả ](Rất nhanh thôi điều đó sẽ thành sự thật, cô sẽ thấy những điều đó rất trớ trêu vì lúc đó cô...)
...----------------...
Cô ngồi cười ngẩn ngơ trong phòng thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra và Lục Nam bước vào. Cô không để ý mà cứ cười, thấy vậy anh tưởng cô đang nhớ tới ai đó nên mới cười tươi như vậy. Anh tức giận lên bước nhanh tới trước giường cô và nói với giọng gắt gỏng.
- Cô đang nhớ tới ai sao. Có vẻ cô rất thích người đó nên mới cười tươi như vậy nhỉ. Vừa nói anh vừa nhìn cô bằng một ánh mặt khinh thường. Thấy anh thì nụ cười của cô tắt lịm. Khuôn mặt cô trở nên cứng đờ và căn phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh.
Cô không giải thích gì chỉ im lặng mặc cho suy nghĩ của bản thân mà bơ đi lời anh nói chỉ đáp lại một câu.
- Anh về rồi sao? Giọng nói của cô trầm xuống, khuôn mặt cô không biến sắcmà cũng không thèm nhìn về phía anh. Lúc này cô cũng không biết tại sao nữa. Cô rất yêu anh, nhưng mà cô bây giờ chắc đang cần suy nghĩ lại về khái niệm của "tình yêu" và "thích" hay là từ "đơn phương "...
Anh thấy cô như vậy thì có chút bất ngờ xen kẽ với một chút vui.
- Cô đã từ bỏ việc bám đuôi tôi sao? Đó là điều tốt đấy, nếu được như vậy tôi sẽ cảm thấy rất vui vì điều đó. Nói xong anh cảm thấy đau nhói trong ngực, cảm giác có chút hối hận.
Từng câu nói này của anh như đam xuyên qua trái tim của cô, chả biết rằng, cô đã có bao nhiêu chiếc gai ở trong đó, có phải cô đã ôm phải một cái cây xương rồng? để rồi bị từng chiếc gai của nó ghim vào người, để rồi bị thương đến chảy máu vẫn không buông?
(Liệu điều này có đáng để cô làm vậy?)
Thấy cô hững hờ không nói gì anh nghĩ phán đoán của bản thân đã đúng, lúc này trong lòng anh có chút tức giận.
Thế mà nói rằng chỉ yêu mình, luôn theo sau mình, đúng là đàn bà, chỉ biết diễn để nhắm vào tài sản của mình thôi chứ gì.
Anh vừa nghĩ vừa đi mất hút, cô thì vẫn ngồi thờ ơ ở đó. Đến quán bar, nơi anh tụ tập với mấy thằng bạn. Có rất nhiều người hỏi về vợ anh, anh tỏ ra chán nản, lúc thì chê, lúc thì lảng tránh những câu hỏi về cô. Anh nói rằng.
- Cô ta còn không bằng một góc của Ôn Nhiên.
- Thôi nào cậu làm vậy hơi quá đấy.
- Dù gì người ta cũng theo đuổi cậu hơn 5 năm trời.
- Cậu nói sai rồi. Phải là theo đuổi từ bé mới đúng. Cậu ta vừa nói vừa cười mỉa mai.
- Các cậu đừng nói về cô ta nữa. Mất hứng!
- Được rồi được rồi.
- Các cậu biết tin gì chưa.
- Không nói sao biết.
- Nghe nói hồi trước An An từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì Lục thiếu nhà chúng ta mà từ chối tất cả. Một trong số người theo đuổi cô ấy có cả anh trai của Lý Tâm, Học trưởng Lý đó. Nghe nói cậu ta sắp về nước rồi.
- Ái chà, cậu sẽ không ghen chứ, Lục thiếu?
- Sao tôi phải ghen chứ? anh ta rước cô ta đi luôn tôi càng mừng đấy. Nói rồi anh cười rõ to, tỏ ý rất vui với tin tức này nhưng trong lòng anh bây giờ lại xuất hiện một câu hỏi. Liệu cô ta có đi theo cậu ta không?
Không phải cô cứng đầu, cô cố chấp mà chỉ là cô đang theo đuổi tình yêu của bản thân. Cô mơ mộng một ngày nào đó, Lục Nam sẽ đáp lại tình cảm của bản thân sau đó cô liên tưởng tới việc đó mà bất giác cười.
...----------------...
[Tác giả ](Rất nhanh thôi điều đó sẽ thành sự thật, cô sẽ thấy những điều đó rất trớ trêu vì lúc đó cô...)
...----------------...
Cô ngồi cười ngẩn ngơ trong phòng thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra và Lục Nam bước vào. Cô không để ý mà cứ cười, thấy vậy anh tưởng cô đang nhớ tới ai đó nên mới cười tươi như vậy. Anh tức giận lên bước nhanh tới trước giường cô và nói với giọng gắt gỏng.
- Cô đang nhớ tới ai sao. Có vẻ cô rất thích người đó nên mới cười tươi như vậy nhỉ. Vừa nói anh vừa nhìn cô bằng một ánh mặt khinh thường. Thấy anh thì nụ cười của cô tắt lịm. Khuôn mặt cô trở nên cứng đờ và căn phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh.
Cô không giải thích gì chỉ im lặng mặc cho suy nghĩ của bản thân mà bơ đi lời anh nói chỉ đáp lại một câu.
- Anh về rồi sao? Giọng nói của cô trầm xuống, khuôn mặt cô không biến sắcmà cũng không thèm nhìn về phía anh. Lúc này cô cũng không biết tại sao nữa. Cô rất yêu anh, nhưng mà cô bây giờ chắc đang cần suy nghĩ lại về khái niệm của "tình yêu" và "thích" hay là từ "đơn phương "...
Anh thấy cô như vậy thì có chút bất ngờ xen kẽ với một chút vui.
- Cô đã từ bỏ việc bám đuôi tôi sao? Đó là điều tốt đấy, nếu được như vậy tôi sẽ cảm thấy rất vui vì điều đó. Nói xong anh cảm thấy đau nhói trong ngực, cảm giác có chút hối hận.
Từng câu nói này của anh như đam xuyên qua trái tim của cô, chả biết rằng, cô đã có bao nhiêu chiếc gai ở trong đó, có phải cô đã ôm phải một cái cây xương rồng? để rồi bị từng chiếc gai của nó ghim vào người, để rồi bị thương đến chảy máu vẫn không buông?
(Liệu điều này có đáng để cô làm vậy?)
Thấy cô hững hờ không nói gì anh nghĩ phán đoán của bản thân đã đúng, lúc này trong lòng anh có chút tức giận.
Thế mà nói rằng chỉ yêu mình, luôn theo sau mình, đúng là đàn bà, chỉ biết diễn để nhắm vào tài sản của mình thôi chứ gì.
Anh vừa nghĩ vừa đi mất hút, cô thì vẫn ngồi thờ ơ ở đó. Đến quán bar, nơi anh tụ tập với mấy thằng bạn. Có rất nhiều người hỏi về vợ anh, anh tỏ ra chán nản, lúc thì chê, lúc thì lảng tránh những câu hỏi về cô. Anh nói rằng.
- Cô ta còn không bằng một góc của Ôn Nhiên.
- Thôi nào cậu làm vậy hơi quá đấy.
- Dù gì người ta cũng theo đuổi cậu hơn 5 năm trời.
- Cậu nói sai rồi. Phải là theo đuổi từ bé mới đúng. Cậu ta vừa nói vừa cười mỉa mai.
- Các cậu đừng nói về cô ta nữa. Mất hứng!
- Được rồi được rồi.
- Các cậu biết tin gì chưa.
- Không nói sao biết.
- Nghe nói hồi trước An An từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì Lục thiếu nhà chúng ta mà từ chối tất cả. Một trong số người theo đuổi cô ấy có cả anh trai của Lý Tâm, Học trưởng Lý đó. Nghe nói cậu ta sắp về nước rồi.
- Ái chà, cậu sẽ không ghen chứ, Lục thiếu?
- Sao tôi phải ghen chứ? anh ta rước cô ta đi luôn tôi càng mừng đấy. Nói rồi anh cười rõ to, tỏ ý rất vui với tin tức này nhưng trong lòng anh bây giờ lại xuất hiện một câu hỏi. Liệu cô ta có đi theo cậu ta không?