Chương : 17
Lưu Ngọc thanh toán rồi đưa Tiểu Nam ra xe của cô.
Đang định mở cửa xe thì có một đôi bàn tay chạm nhẹ lên mi mắt sưng đỏ của cô.
"Ngọc, khóc rồi!"
Thấy Lưu Ngọc khóc, Tiểu Nam không vui, ánh mắt thiên thần kia cũng mang mác buồn. Lưu Ngọc ngước nhìn Tiểu Nam, viện một lý do.
" Không, là hạt tiêu cắn phải lúc nãy quá cay, cay đến chảy nước mắt luôn"
" Nối dối, không tin. Nhất định là người lúc nãy chọc giận Ngọc. Tiểu Nam ghét hắn"
Tiểu Nam xụ mặt làm một bộ dáng giận dỗi. Thật là đáng yêu mà! Lưu Ngọc nhìn thấy bộ dáng kia thì cười đến thành tiếng.
" Ha! Có ai nói bộ dáng giận dỗi của cậu đoạt lòng người chưa. Thật là bao nhiêu bực tức đều bay hết rồi"
Tiểu Nam thấy Lưu Ngọc cười thì càng muốn làm dáng hơn nữa, lần này cậu còn nhăn mặt làm xấu để chọc Ngọc nữa cơ.
" Ha ha ha! Được rồi! Được rồi! Cậu mà làm nữa thì tôi sẽ tức cười chết mất thôi." - Lưu Ngọc nhéo vào má Tiểu Nam.
Thiệt khiến người ta ghen tỵ chết mà, đường đường là đàn ông con trai sao da mặt lại mịn màng thế không biết. Cứ như là da em bé vậy. Cô có một suy nghĩ thoáng qua là không biết lúc trước cậu ta có đắp mặt nạ không? Nếu có thì bộ dáng cậu ta đắp mạ nạ dưa leo hay quét đầy bùn khoán lên mặt trông sẽ như thế nào nhỉ? Liên tưởng tới đây thì cô lại cười sặc sụa.
Tên nhóc này quả là bảo vật mà. Chỉ một lát là có thể đem cái buồn cái bực của cô tống hết ra ngoài.
" Chúng ta ra ngoại thành chơi nhé!" - cô quyết định chuyển chủ đề.
Tiểu Nam nhà chúng ta nghe được đi chơi thì gật đầu lia lịa. Lập tức tự mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái còn cẩn thận thắc cả dây an toàn nữa chứ.
Cô ngồi vào ghế lái, kết nối tai nghe bluetooth với điện thoại, thắc dây an toàn rồi lui xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Tâm trạng xấu Lưu Ngọc sẽ lái xe "bán sống bán chết" nhưng khi tâm trạng tốt cô càng lái "bán sống bán chết" hơn nhưng hôm nay cô đi cùng Tiểu Nam, cô không thể lái cái kiểu "tốc độ bàn thờ" đó được.
Thế nên cô đành cho cái xe cưng được mệnh danh là "siêu tốc độ" của cô lăn bánh với vận tốc cô vốn cho là ốc sên 50km/h từ từ ra ngoại thành.
Vì tốc độc đi với tốc độ "ốc" nên khi ra khi ra đến một bờ sông ở ngoại thành cũng là xế chiều.
Vẫn may, không bỏ lỡ ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đang dần trốn đi trên dòng sông. Người ta nói hoàng hôn trên mặt nước là đẹp nhất. Bởi hoàng hôn trên mặt nước như một bức tranh tĩnh lặng đầy thi vị. Trong bức tranh kia, ta có thể nhìn được hình ảnh phản chiếu của mặt trời tròn trịa và óng ánh vàng trên mặt nước, cứ như nó đang yên ả ngâm mình rồi dần chìm xuống dòng sông biếc sóng chứ không phải theo quy luật "trái đất xoay quanh mặt trời". Chiều tối, những cánh chim cũng bay đi tìm chốn nghỉ. Theo góc nhìn trực quang hình phẳng thì những con chim ấy đang bay trên mặt nước, nô đùa cùng ánh mặt trời chói lọi kia. Quả là một bức tranh tuyệt sắc.
Cảnh sắc sẽ khiến lòng người dao động. Cảnh sắc tĩnh lặng mang chút ưu buồn của hoàng hôn khiến Lưu Ngọc hồi tưởng lại không biết bao nhiêu kí ức, vui buồn lẫn lộn. Là kí ức về người đó - Lý Chí Thành.
Lúc này, cô và Tiểu Nam đang ngồi trên cỏ, cạnh bờ sông, cùng ngắm mặt trời lặn.
" Tiểu Nam, cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Câu chuyện về mối tình đầu! " - Lưu Ngọc bâng quơ hỏi.
Tiểu Nam im lặng lắng nghe cô.
Cô muốn nói với Tiểu Nam về Lý Chí Thành, người mà trước đây cô từng yêu sâu đậm. Lý do thứ nhất là khi cô có tâm sự, cô sẽ tìm một người đáng tin tưởng để trò truyện, cô cũng đã từng kể câu chuyện này với Tô Thư Kỳ. Lý do thứ hai là cô muốn Tiểu Nam biết được sự thật, dẫu sao cậu ấy cũng sắp là chồng của cô, cô không muốn giấu cậu ấy bất kì điều gì dù cậu ấy có bình thường hay bị ngốc.
Con người cô là thế, cô không muốn giấu diếm những người quan trọng của mình bất kì điều gì về bản thân, dù đó quá khứ, hiện tại hay tương lai. Hơn nữa, cô thực lòng thích Tiểu Nam, cô đã xem cậu ấy là người quan trọng trong đời mình.
Lưu Ngọc bắt đầu kể.
" Câu chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, khi tôi 17 tuổi..."
Đang định mở cửa xe thì có một đôi bàn tay chạm nhẹ lên mi mắt sưng đỏ của cô.
"Ngọc, khóc rồi!"
Thấy Lưu Ngọc khóc, Tiểu Nam không vui, ánh mắt thiên thần kia cũng mang mác buồn. Lưu Ngọc ngước nhìn Tiểu Nam, viện một lý do.
" Không, là hạt tiêu cắn phải lúc nãy quá cay, cay đến chảy nước mắt luôn"
" Nối dối, không tin. Nhất định là người lúc nãy chọc giận Ngọc. Tiểu Nam ghét hắn"
Tiểu Nam xụ mặt làm một bộ dáng giận dỗi. Thật là đáng yêu mà! Lưu Ngọc nhìn thấy bộ dáng kia thì cười đến thành tiếng.
" Ha! Có ai nói bộ dáng giận dỗi của cậu đoạt lòng người chưa. Thật là bao nhiêu bực tức đều bay hết rồi"
Tiểu Nam thấy Lưu Ngọc cười thì càng muốn làm dáng hơn nữa, lần này cậu còn nhăn mặt làm xấu để chọc Ngọc nữa cơ.
" Ha ha ha! Được rồi! Được rồi! Cậu mà làm nữa thì tôi sẽ tức cười chết mất thôi." - Lưu Ngọc nhéo vào má Tiểu Nam.
Thiệt khiến người ta ghen tỵ chết mà, đường đường là đàn ông con trai sao da mặt lại mịn màng thế không biết. Cứ như là da em bé vậy. Cô có một suy nghĩ thoáng qua là không biết lúc trước cậu ta có đắp mặt nạ không? Nếu có thì bộ dáng cậu ta đắp mạ nạ dưa leo hay quét đầy bùn khoán lên mặt trông sẽ như thế nào nhỉ? Liên tưởng tới đây thì cô lại cười sặc sụa.
Tên nhóc này quả là bảo vật mà. Chỉ một lát là có thể đem cái buồn cái bực của cô tống hết ra ngoài.
" Chúng ta ra ngoại thành chơi nhé!" - cô quyết định chuyển chủ đề.
Tiểu Nam nhà chúng ta nghe được đi chơi thì gật đầu lia lịa. Lập tức tự mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái còn cẩn thận thắc cả dây an toàn nữa chứ.
Cô ngồi vào ghế lái, kết nối tai nghe bluetooth với điện thoại, thắc dây an toàn rồi lui xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Tâm trạng xấu Lưu Ngọc sẽ lái xe "bán sống bán chết" nhưng khi tâm trạng tốt cô càng lái "bán sống bán chết" hơn nhưng hôm nay cô đi cùng Tiểu Nam, cô không thể lái cái kiểu "tốc độ bàn thờ" đó được.
Thế nên cô đành cho cái xe cưng được mệnh danh là "siêu tốc độ" của cô lăn bánh với vận tốc cô vốn cho là ốc sên 50km/h từ từ ra ngoại thành.
Vì tốc độc đi với tốc độ "ốc" nên khi ra khi ra đến một bờ sông ở ngoại thành cũng là xế chiều.
Vẫn may, không bỏ lỡ ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đang dần trốn đi trên dòng sông. Người ta nói hoàng hôn trên mặt nước là đẹp nhất. Bởi hoàng hôn trên mặt nước như một bức tranh tĩnh lặng đầy thi vị. Trong bức tranh kia, ta có thể nhìn được hình ảnh phản chiếu của mặt trời tròn trịa và óng ánh vàng trên mặt nước, cứ như nó đang yên ả ngâm mình rồi dần chìm xuống dòng sông biếc sóng chứ không phải theo quy luật "trái đất xoay quanh mặt trời". Chiều tối, những cánh chim cũng bay đi tìm chốn nghỉ. Theo góc nhìn trực quang hình phẳng thì những con chim ấy đang bay trên mặt nước, nô đùa cùng ánh mặt trời chói lọi kia. Quả là một bức tranh tuyệt sắc.
Cảnh sắc sẽ khiến lòng người dao động. Cảnh sắc tĩnh lặng mang chút ưu buồn của hoàng hôn khiến Lưu Ngọc hồi tưởng lại không biết bao nhiêu kí ức, vui buồn lẫn lộn. Là kí ức về người đó - Lý Chí Thành.
Lúc này, cô và Tiểu Nam đang ngồi trên cỏ, cạnh bờ sông, cùng ngắm mặt trời lặn.
" Tiểu Nam, cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Câu chuyện về mối tình đầu! " - Lưu Ngọc bâng quơ hỏi.
Tiểu Nam im lặng lắng nghe cô.
Cô muốn nói với Tiểu Nam về Lý Chí Thành, người mà trước đây cô từng yêu sâu đậm. Lý do thứ nhất là khi cô có tâm sự, cô sẽ tìm một người đáng tin tưởng để trò truyện, cô cũng đã từng kể câu chuyện này với Tô Thư Kỳ. Lý do thứ hai là cô muốn Tiểu Nam biết được sự thật, dẫu sao cậu ấy cũng sắp là chồng của cô, cô không muốn giấu cậu ấy bất kì điều gì dù cậu ấy có bình thường hay bị ngốc.
Con người cô là thế, cô không muốn giấu diếm những người quan trọng của mình bất kì điều gì về bản thân, dù đó quá khứ, hiện tại hay tương lai. Hơn nữa, cô thực lòng thích Tiểu Nam, cô đã xem cậu ấy là người quan trọng trong đời mình.
Lưu Ngọc bắt đầu kể.
" Câu chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, khi tôi 17 tuổi..."