Chương : 24
Sau khi nữ hoàng rời đi, Ali đi đến trước mặt Gato, từ trên cao nhìn xuống trông cô thật đáng thương. Tuổi thơ của anh gắn liền với Gato và Arash, vì sao ra nông nỗi.
- Gato! Em có gì muốn nói.
- Ali! Em yêu anh, tình yêu ấy không đổi thay dù anh có ra sao, có là ai đi nữa. Không như ai kia chỉ một ít lá vàng đã sẵn sàng lấy mạng anh. Đêm đó, công an Việt Nam ập tới, Hussen rút đi, còn cô ta cứ ngồi đó ôm anh mà không làm gì cả. Em sau khi đánh với Hussen đã rất đuối sức, nhưng vẫn ráng gượng cõng anh đến chỗ bác Phúc, lần đó, xương sống em như sắp gãy. Còn cô ta, cô ta thấy em đưa anh đi như trút được gánh nặng, liền đưa nhân tình của ả đi, có ngó ngàng gì anh đâu. Ali, cô ấy giết anh một lần, sẽ có n lần. Anh nên cẩn thận khi sống chung với loài rắn độc.
- Gato! Anh biết tâm tình em dành cho anh, nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng. Để hạnh phúc con người phải trải qua đắng cay, nhưng đừng tạo ra đắng cay để biện minh vì hạnh phúc. Em hại Nhiên đã là sai, lại nhẫn tâm giết đi đứa trẻ vô tội, ngay cả Arash em cũng muốn thủ tiêu. Khi những người ấy chết đi, liệu em có sống vui vẻ được không? Sao em không là em của trước đây, sống vui vẻ bên Arash? Là anh quá dung túng em? Để cho em hiểu sai lệch tình cảm của chúng ta. Món nợ em nợ Nhiên và bé Mưa, người anh trai này sẽ thay em trả, kể từ hôm nay, cả ba người chúng ta không ai nợ ai, và em cũng sẽ không còn là công chúa, em của Ali này nữa. Ơn cứu sống của em, anh sẽ thả em đi. Từ nay không được vào hoàng cung nửa bước. Em muốn đi hay ở Maili là quyền của em, chỉ cần em sống thật tâm, dù em ở đâu cũng sẽ được tiếp nhận.
- Người đâu, trục xuất Gato khỏi cung, tịch biên tài sản và tước vụ. Cấm vào cung.
Gato: aaaaaaaa! Anh không thể đối với em như vậy, Ali. Arash! Anh yêu em mà, bây giờ anh cưới em đi. Chẳng phải Arash đã khai hoa sao? Bây giờ em không tiền, không địa vị, ai sẽ cưu mang em, em sống sao đây Arash?
Arash đau lòng, nhìn Gato, nhưng đóa hoa kia anh ngắt bỏ rồi. Nếu bây giờ cứu cô ấy, khác nào anh cổ vũ cho cái ác lên ngôi.
- Gato! Anh từng nhắc em, em có thể ganh ghét nhưng đừng sinh ác tâm. Nếu em làm ác, ngay cả anh cũng không cứu nổi em. Em đã chọc đến giới hạn của đàn ông, người đó là Ali thì càng không thể cứu vãn. Bông hoa Arash đã chết rồi.
- Anh! Anh không cứu em. Anh nhìn em chết sao Arash?
- Em không chết, chỉ là cho em thời gian để nhìn nhận bản thân mà thôi. Người đâu, giải Gato đi.
- Arash! Ali! Hai anh, hai anh bỏ rơi em. An Nhiên! Tôi nguyền rủa cô, rủa cho con cô không cứu được, rủa cho cô sẽ chết không toàn thây. Hahahaha.
Ali cau mày, liếc mắt nhìn Gato cảm thấy chán ghét, tay nắm lại dứt khoát nói:
- Khoan! Em vừa la hét gì đó?
- Em! Em nguyền rủa cô ta.
" Chát", mặt Gato đỏ lên 5 dấu tay của Ali. Mặt Ali tối xầm, đôi con ngươi đen toát khí tức. Một người được giáo dục đàng hoàng, sao lại thốt ra lời cay độc như thế, thật xấu hổ cho hoàng gia.
- Nếu em còn làm bẩn tai của bất cứ ai, hậu quả không chỉ một bạt tai này, ngay cả ở Maili, em cũng không có tư cách. Nhớ cho kĩ. Đưa đi!
Nhiên lúc này đi tới, lắc lắc tay Ali.
- Anh à, mình về Việt Nam đi, sợ không kịp con nước.
Ali quay lại nhìn Nhiên, quả thật con gái Việt mặc áo dài là đẹp nhất. Ánh mắt Ali trở nên ôn nhu hơn. Anh móc ra sợi dây chuyền có mặt trái kim cương, đeo lên cho cô.
- Cổ của em làm xấu áo cưới của mẹ ta quá, nên đeo cái này đi.
- Anh à, kịch hạ màn rồi. Chẳng phải anh hứa sẽ cứu Mưa sao?
- Đám cưới của quốc vương, em dám nói là diễn kịch? Tôi sẽ biến vở kịch này thành thật.
Ali nắm tay Nhiên kéo lại bàn thiêng giữa sảnh, nhìn bô lão gật đầu, chủ trì tiếp buổi lễ.
Bô lão: hôm nay, được sự dung hòa của trời và đất, và sự chứng kiến của cây Sống Đời, thần dân Maili vui mừng chào đón tân công nương, chúc mừng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người. Từ giờ trở đi, công nương chính thức làm vợ của quốc vương Maili, bất cứ ai cũng không thể thay đổi, ngay cả Ali. Phiền hai vị hái trái kim cương.
Ali hái xuống trái kim cương trên cây đưa cho bô lão, bô lão lấy ra cây dao lazer, cắt đôi trái kim cương, gắn vô khuôn nhẫn rồi trao lại cho Nhiên và Ali. Ali cầm tay Nhiên, ánh mắt nhu hòa, nhếch mép cười đeo nhẫn vào tay cô. Còn Nhiên cứ nghệch mặt ra, không biết phản ứng ra sao, thôi kệ, phải cứu con. Anh cầm chiếc nhẫn còn lại đưa cho cô, ý bảo cô đeo cho anh. Nhiên nhận lấy nhẫn, lòng hồi hộp lạ, cứ như mình đang lấy chồng thật, nhưng cô biết, tất cả là ảo, Ali chỉ muốn giữ thể diện hoàng gia mà thôi. Tay Nhiên run run đeo nhẫn cho Ali, tim hồi hộp, mồ hôi nhỏ thành giọt. Ánh mắt Ali chăm chú quan sát bàn tay mình, nhếch cười.
Bô lão: hôn lễ xong, quốc vương, người có thể đi "khai hoa". Mong rằng, tiểu thái tử sẽ sớm xuất hiện.
Ali: được
Anh nắm tay Nhiên dắt ra khỏi lễ đường, đi về phòng của mình.
- Sao anh lại về đây? Phải ra bến tàu chứ?
- Về để kiếm tiểu thái tử.
- Nè! Không giỡn nha. Sinh mạng của Mưa mà anh đùa giỡn được à.
- Ai nói tôi đùa, em tính mặc vậy về Việt Nam à?
- À, tôi đi thay là được chứ gì.
Ali nhìn theo bóng lưng Nhiên, trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả. Từ hôm nay, anh đã có vợ. Nhiên à, em và Mưa mãi mãi thuộc về anh rồi.
( Cây sống đời ra hoa lúc chủ nhân có quan hệ đầu tiên, nhưng những lần sau chỉ ra hoa khi lần quan hệ đó hoài thai em bé. Nhỏ máu người mẹ lên bông hoa sẽ kết trái đá quí. Nhiên không chú ý, cây Ali đã khai hoa lần thứ hai rồi. Còn Ali vì tưởng cây Ali đã chết từ một năm trước, nên đã cho thợ kim hoàn chế tác cây y chang bằng vàng thật, và hoa làm từ pha lê mỏng màu tím. Nếu Gato sờ vào hoa đã phát hiện ra cây giả. Ali dùng cây giả để vạch mặt Gato, không ngờ Arash lại đổi thành cây thật, và ngắt bông hoa cũ cất đi. Ali cố tình nhỏ máu của cô dâu lên bông hoa cho mọi người thấy rõ là vô tác dụng, cây đã bất tử ( hóa vàng thật), không ngờ, hoa kết trái kim cương. Sự kì diệu của duyên phận, dù là ai cũng không thể đổi thay.
Họ về Việt Nam, cấp tốc bay vào Thành phố. Kết quả thử máu của Ali trùng khớp hoàn toàn với bé Mưa. Cuộc đại phẫu diễn ra suông sẻ. Ba mẹ và Nhiên nhìn đứa bé đang ngủ say qua cửa sổ phòng vô trùng, lòng vui mừng khôn xiết.
Mẹ: Nhiên à! Một lần nữa nhà ta lại nợ cậu Ali. Nợ tiền còn trả được, nợ máu thì làm sao con? Sao trùng hợp máu của nó hợp với thằng nhỏ. Mẹ nghĩ số phận rồi con à.
Ba: Nhiên, tay con đeo phải nhẫn cưới không con? Con đi vắng mấy ngày là làm sao?
Nhiên: ba, mẹ, về nhà con sẽ kể ba mẹ nghe, được không ạ. Ở đây là bệnh viện, cho Mưa nghỉ ngơi.
Mẹ: sao con nói không gọi Mưa nữa, gọi là Hoàng Anh. Mẹ thấy tên Mưa cũng không hay, mưa rồi sẽ tạnh, không tốt.
Nhiên: à, nhất thời con quên thôi. Hihihi. Thôi mình về nhà tắm rửa, chiều vô với Hoàng Anh!
Mẹ: cái con này....
Ba: đi nhanh đi, tôi ở đây chờ thay ca. Mệt hai mẹ con bà quá.
Ở trên tầng cao của tòa nhà ANJ, Ali chăm chú quan sát chậu đất nhỏ. Ali lén lấy bông gòn dính máu của Mưa, bao quanh hạt giống vùi trong chậu. Hôm nay, trong đất nhú lên mầm nho nhỏ màu vàng lấp lánh.( dòng máu hoàng tộc sẽ cho lên cây vàng, máu thường dân ra cây thủy tinh). Ali mừng rỡ, mắt đậm ý cười. Con trai của ba, vợ của anh, anh sẽ không để cho bất cứ điều gì chia xa chúng ta nữa. Arash gõ cửa:
- Vào đi!
- Oh, quốc vương vừa mất đi ít tủy, mà trông mặt vẫn rạng rỡ nhỉ.
- Anh còn dám nói. Ai cho anh dùng pheromon để ép khai hoa?
- Anh chưa tính chuyện em đổi ly rượu của anh đấy nhé. Bây giờ, có cô gái Maili nào chịu làm vợ anh không? Hửm?
- Tự làm tự chịu.
- Hahahaha! Anh quên, lấy vợ Việt vẫn được. Mà An Nhiên là thích hợp nhất. Có vợ, được tặng thêm đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Hahaha. Nghĩ tới gương mặt thằng bé, chỉ muốn bay tới bệnh viện cắn nó phát. Hahaha.
- Arash! Đủ rồi. Trêu chọc quốc vương, gài bẫy làm quốc vương thất thân, tội này xử sao, hửm????
- Ali! Dược tình là anh uống, còn pheromone? Em hiểu gì về nó mà nói anh gài bẫy?
- Chẳng phải là chất kích thích gây hưng phấn sao?
- Pheromone là một dạng kích thích tố được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, có thể tiết ra qua tuyến mồ hôi hoặc bề mặt da. Các chuyên gia hiện nay đã bắt đầu tinh chế pheromone, dùng nó làm một thành phần trong nước hoa. Nếu tăng gấp mười lần hàm lượng sẽ có tác dụng khiến thần kinh hưng phấn, gây cảm giác kích thích tình dục mãnh liệt.
Pheromone không bị coi là một loại chất kích thích tình dục cũng bởi nguyên lý hấp dẫn người khác phái của nó. Nó căn bản dựa trên sự hoà hợp về tình dục để nâng sự thoả mãn lên một bước cao hơn mà thôi. Cho nên về bản chất nó hoàn toàn đối lập với thuốc kích thích. Bản chất của thuốc kích thích là khiến cho người bị phục thuốc mất đi bản tính, nhưng pheromone thì không như vậy. Nó chỉ là một chất xúc tác khiến cho nam nữ vốn có tình cảm phát triển mối quan hệ nhanh hơn một chút mà thôi. Nói cách khác, nó là một mùi hương có tác dụng nâng cao sức hấp dẫn của hai bên. Nếu như hiện tại bản thân em không có một chút hứng thú nào với đối phương, cho dù có đem cả bình pheromone đổ lên người của Nhiên, em cũng sẽ không có một chút phản ứng nào. Em không thể qui tội cho anh được. Ngược lại, em phải cảm ơn anh mới đúng. Hahaha! Vì điều chế pheromone không hề rẻ.
- Anh thôi đi! Em muốn anh và em tối nay về Maili.
- Sao gấp vậy? Em vừa cho tủy, cần nghỉ ngơi. Chắc Mưa cũng muốn gặp em khi thằng bé tỉnh dậy.
- Chính vì em muốn ở bên cạnh Mưa, nên em phải giải quyết chuyện ở Maili cho xong.
- Giải quyết? Em tính làm gì?
- Nhường ngôi cho tân vương.
- Gato! Em có gì muốn nói.
- Ali! Em yêu anh, tình yêu ấy không đổi thay dù anh có ra sao, có là ai đi nữa. Không như ai kia chỉ một ít lá vàng đã sẵn sàng lấy mạng anh. Đêm đó, công an Việt Nam ập tới, Hussen rút đi, còn cô ta cứ ngồi đó ôm anh mà không làm gì cả. Em sau khi đánh với Hussen đã rất đuối sức, nhưng vẫn ráng gượng cõng anh đến chỗ bác Phúc, lần đó, xương sống em như sắp gãy. Còn cô ta, cô ta thấy em đưa anh đi như trút được gánh nặng, liền đưa nhân tình của ả đi, có ngó ngàng gì anh đâu. Ali, cô ấy giết anh một lần, sẽ có n lần. Anh nên cẩn thận khi sống chung với loài rắn độc.
- Gato! Anh biết tâm tình em dành cho anh, nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng. Để hạnh phúc con người phải trải qua đắng cay, nhưng đừng tạo ra đắng cay để biện minh vì hạnh phúc. Em hại Nhiên đã là sai, lại nhẫn tâm giết đi đứa trẻ vô tội, ngay cả Arash em cũng muốn thủ tiêu. Khi những người ấy chết đi, liệu em có sống vui vẻ được không? Sao em không là em của trước đây, sống vui vẻ bên Arash? Là anh quá dung túng em? Để cho em hiểu sai lệch tình cảm của chúng ta. Món nợ em nợ Nhiên và bé Mưa, người anh trai này sẽ thay em trả, kể từ hôm nay, cả ba người chúng ta không ai nợ ai, và em cũng sẽ không còn là công chúa, em của Ali này nữa. Ơn cứu sống của em, anh sẽ thả em đi. Từ nay không được vào hoàng cung nửa bước. Em muốn đi hay ở Maili là quyền của em, chỉ cần em sống thật tâm, dù em ở đâu cũng sẽ được tiếp nhận.
- Người đâu, trục xuất Gato khỏi cung, tịch biên tài sản và tước vụ. Cấm vào cung.
Gato: aaaaaaaa! Anh không thể đối với em như vậy, Ali. Arash! Anh yêu em mà, bây giờ anh cưới em đi. Chẳng phải Arash đã khai hoa sao? Bây giờ em không tiền, không địa vị, ai sẽ cưu mang em, em sống sao đây Arash?
Arash đau lòng, nhìn Gato, nhưng đóa hoa kia anh ngắt bỏ rồi. Nếu bây giờ cứu cô ấy, khác nào anh cổ vũ cho cái ác lên ngôi.
- Gato! Anh từng nhắc em, em có thể ganh ghét nhưng đừng sinh ác tâm. Nếu em làm ác, ngay cả anh cũng không cứu nổi em. Em đã chọc đến giới hạn của đàn ông, người đó là Ali thì càng không thể cứu vãn. Bông hoa Arash đã chết rồi.
- Anh! Anh không cứu em. Anh nhìn em chết sao Arash?
- Em không chết, chỉ là cho em thời gian để nhìn nhận bản thân mà thôi. Người đâu, giải Gato đi.
- Arash! Ali! Hai anh, hai anh bỏ rơi em. An Nhiên! Tôi nguyền rủa cô, rủa cho con cô không cứu được, rủa cho cô sẽ chết không toàn thây. Hahahaha.
Ali cau mày, liếc mắt nhìn Gato cảm thấy chán ghét, tay nắm lại dứt khoát nói:
- Khoan! Em vừa la hét gì đó?
- Em! Em nguyền rủa cô ta.
" Chát", mặt Gato đỏ lên 5 dấu tay của Ali. Mặt Ali tối xầm, đôi con ngươi đen toát khí tức. Một người được giáo dục đàng hoàng, sao lại thốt ra lời cay độc như thế, thật xấu hổ cho hoàng gia.
- Nếu em còn làm bẩn tai của bất cứ ai, hậu quả không chỉ một bạt tai này, ngay cả ở Maili, em cũng không có tư cách. Nhớ cho kĩ. Đưa đi!
Nhiên lúc này đi tới, lắc lắc tay Ali.
- Anh à, mình về Việt Nam đi, sợ không kịp con nước.
Ali quay lại nhìn Nhiên, quả thật con gái Việt mặc áo dài là đẹp nhất. Ánh mắt Ali trở nên ôn nhu hơn. Anh móc ra sợi dây chuyền có mặt trái kim cương, đeo lên cho cô.
- Cổ của em làm xấu áo cưới của mẹ ta quá, nên đeo cái này đi.
- Anh à, kịch hạ màn rồi. Chẳng phải anh hứa sẽ cứu Mưa sao?
- Đám cưới của quốc vương, em dám nói là diễn kịch? Tôi sẽ biến vở kịch này thành thật.
Ali nắm tay Nhiên kéo lại bàn thiêng giữa sảnh, nhìn bô lão gật đầu, chủ trì tiếp buổi lễ.
Bô lão: hôm nay, được sự dung hòa của trời và đất, và sự chứng kiến của cây Sống Đời, thần dân Maili vui mừng chào đón tân công nương, chúc mừng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người. Từ giờ trở đi, công nương chính thức làm vợ của quốc vương Maili, bất cứ ai cũng không thể thay đổi, ngay cả Ali. Phiền hai vị hái trái kim cương.
Ali hái xuống trái kim cương trên cây đưa cho bô lão, bô lão lấy ra cây dao lazer, cắt đôi trái kim cương, gắn vô khuôn nhẫn rồi trao lại cho Nhiên và Ali. Ali cầm tay Nhiên, ánh mắt nhu hòa, nhếch mép cười đeo nhẫn vào tay cô. Còn Nhiên cứ nghệch mặt ra, không biết phản ứng ra sao, thôi kệ, phải cứu con. Anh cầm chiếc nhẫn còn lại đưa cho cô, ý bảo cô đeo cho anh. Nhiên nhận lấy nhẫn, lòng hồi hộp lạ, cứ như mình đang lấy chồng thật, nhưng cô biết, tất cả là ảo, Ali chỉ muốn giữ thể diện hoàng gia mà thôi. Tay Nhiên run run đeo nhẫn cho Ali, tim hồi hộp, mồ hôi nhỏ thành giọt. Ánh mắt Ali chăm chú quan sát bàn tay mình, nhếch cười.
Bô lão: hôn lễ xong, quốc vương, người có thể đi "khai hoa". Mong rằng, tiểu thái tử sẽ sớm xuất hiện.
Ali: được
Anh nắm tay Nhiên dắt ra khỏi lễ đường, đi về phòng của mình.
- Sao anh lại về đây? Phải ra bến tàu chứ?
- Về để kiếm tiểu thái tử.
- Nè! Không giỡn nha. Sinh mạng của Mưa mà anh đùa giỡn được à.
- Ai nói tôi đùa, em tính mặc vậy về Việt Nam à?
- À, tôi đi thay là được chứ gì.
Ali nhìn theo bóng lưng Nhiên, trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả. Từ hôm nay, anh đã có vợ. Nhiên à, em và Mưa mãi mãi thuộc về anh rồi.
( Cây sống đời ra hoa lúc chủ nhân có quan hệ đầu tiên, nhưng những lần sau chỉ ra hoa khi lần quan hệ đó hoài thai em bé. Nhỏ máu người mẹ lên bông hoa sẽ kết trái đá quí. Nhiên không chú ý, cây Ali đã khai hoa lần thứ hai rồi. Còn Ali vì tưởng cây Ali đã chết từ một năm trước, nên đã cho thợ kim hoàn chế tác cây y chang bằng vàng thật, và hoa làm từ pha lê mỏng màu tím. Nếu Gato sờ vào hoa đã phát hiện ra cây giả. Ali dùng cây giả để vạch mặt Gato, không ngờ Arash lại đổi thành cây thật, và ngắt bông hoa cũ cất đi. Ali cố tình nhỏ máu của cô dâu lên bông hoa cho mọi người thấy rõ là vô tác dụng, cây đã bất tử ( hóa vàng thật), không ngờ, hoa kết trái kim cương. Sự kì diệu của duyên phận, dù là ai cũng không thể đổi thay.
Họ về Việt Nam, cấp tốc bay vào Thành phố. Kết quả thử máu của Ali trùng khớp hoàn toàn với bé Mưa. Cuộc đại phẫu diễn ra suông sẻ. Ba mẹ và Nhiên nhìn đứa bé đang ngủ say qua cửa sổ phòng vô trùng, lòng vui mừng khôn xiết.
Mẹ: Nhiên à! Một lần nữa nhà ta lại nợ cậu Ali. Nợ tiền còn trả được, nợ máu thì làm sao con? Sao trùng hợp máu của nó hợp với thằng nhỏ. Mẹ nghĩ số phận rồi con à.
Ba: Nhiên, tay con đeo phải nhẫn cưới không con? Con đi vắng mấy ngày là làm sao?
Nhiên: ba, mẹ, về nhà con sẽ kể ba mẹ nghe, được không ạ. Ở đây là bệnh viện, cho Mưa nghỉ ngơi.
Mẹ: sao con nói không gọi Mưa nữa, gọi là Hoàng Anh. Mẹ thấy tên Mưa cũng không hay, mưa rồi sẽ tạnh, không tốt.
Nhiên: à, nhất thời con quên thôi. Hihihi. Thôi mình về nhà tắm rửa, chiều vô với Hoàng Anh!
Mẹ: cái con này....
Ba: đi nhanh đi, tôi ở đây chờ thay ca. Mệt hai mẹ con bà quá.
Ở trên tầng cao của tòa nhà ANJ, Ali chăm chú quan sát chậu đất nhỏ. Ali lén lấy bông gòn dính máu của Mưa, bao quanh hạt giống vùi trong chậu. Hôm nay, trong đất nhú lên mầm nho nhỏ màu vàng lấp lánh.( dòng máu hoàng tộc sẽ cho lên cây vàng, máu thường dân ra cây thủy tinh). Ali mừng rỡ, mắt đậm ý cười. Con trai của ba, vợ của anh, anh sẽ không để cho bất cứ điều gì chia xa chúng ta nữa. Arash gõ cửa:
- Vào đi!
- Oh, quốc vương vừa mất đi ít tủy, mà trông mặt vẫn rạng rỡ nhỉ.
- Anh còn dám nói. Ai cho anh dùng pheromon để ép khai hoa?
- Anh chưa tính chuyện em đổi ly rượu của anh đấy nhé. Bây giờ, có cô gái Maili nào chịu làm vợ anh không? Hửm?
- Tự làm tự chịu.
- Hahahaha! Anh quên, lấy vợ Việt vẫn được. Mà An Nhiên là thích hợp nhất. Có vợ, được tặng thêm đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Hahaha. Nghĩ tới gương mặt thằng bé, chỉ muốn bay tới bệnh viện cắn nó phát. Hahaha.
- Arash! Đủ rồi. Trêu chọc quốc vương, gài bẫy làm quốc vương thất thân, tội này xử sao, hửm????
- Ali! Dược tình là anh uống, còn pheromone? Em hiểu gì về nó mà nói anh gài bẫy?
- Chẳng phải là chất kích thích gây hưng phấn sao?
- Pheromone là một dạng kích thích tố được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, có thể tiết ra qua tuyến mồ hôi hoặc bề mặt da. Các chuyên gia hiện nay đã bắt đầu tinh chế pheromone, dùng nó làm một thành phần trong nước hoa. Nếu tăng gấp mười lần hàm lượng sẽ có tác dụng khiến thần kinh hưng phấn, gây cảm giác kích thích tình dục mãnh liệt.
Pheromone không bị coi là một loại chất kích thích tình dục cũng bởi nguyên lý hấp dẫn người khác phái của nó. Nó căn bản dựa trên sự hoà hợp về tình dục để nâng sự thoả mãn lên một bước cao hơn mà thôi. Cho nên về bản chất nó hoàn toàn đối lập với thuốc kích thích. Bản chất của thuốc kích thích là khiến cho người bị phục thuốc mất đi bản tính, nhưng pheromone thì không như vậy. Nó chỉ là một chất xúc tác khiến cho nam nữ vốn có tình cảm phát triển mối quan hệ nhanh hơn một chút mà thôi. Nói cách khác, nó là một mùi hương có tác dụng nâng cao sức hấp dẫn của hai bên. Nếu như hiện tại bản thân em không có một chút hứng thú nào với đối phương, cho dù có đem cả bình pheromone đổ lên người của Nhiên, em cũng sẽ không có một chút phản ứng nào. Em không thể qui tội cho anh được. Ngược lại, em phải cảm ơn anh mới đúng. Hahaha! Vì điều chế pheromone không hề rẻ.
- Anh thôi đi! Em muốn anh và em tối nay về Maili.
- Sao gấp vậy? Em vừa cho tủy, cần nghỉ ngơi. Chắc Mưa cũng muốn gặp em khi thằng bé tỉnh dậy.
- Chính vì em muốn ở bên cạnh Mưa, nên em phải giải quyết chuyện ở Maili cho xong.
- Giải quyết? Em tính làm gì?
- Nhường ngôi cho tân vương.