Chương 36: Lấy lòng
Giữa chân mày hắn lúc này giãn ra không ít, hơi thở cũng thoả mãn hơn
Y Y cảm thấy eo và tay mình bắt đầu mỏi rồi
Cũng đúng, dáng đứng bây giờ của cô chẳng thoải mái tý nào
Cả nửa người trên phải nhoài về trước mới có thể chạm đến cái trán của hắn
Bạch Dạ Phi Ưng gõ gõ ngón tay trỏ lên tay ghế, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi dài
Hắn thở 1 hơi thoả mãn, khuôn miệng cũng câu lên
Nhân lúc cô đang chuyên tâm xoa bóp liền xấu xa nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo cô ngồi lên đùi
Ách...
Y Y hoảng hốt kêu 1 tiếng
1 giây trước còn đang đứng, giây sau đã bị hắn ôm vào lòng. Bàn tay còn để hờ lên eo cô
Gương mặt đẹp như tượng của hắn thoắt chốc thật gần khiến cô có chút loạn
Nhị thiếu họ Bạch chậm rãi mở mắt, nhìn cô nhóc đang căng thẳng mắt cũng sắp rơi ra trước mặt, ngữ điệu hắn vẫn bá đạo
Hôm nay còn chủ động tìm tôi... sao vậy, muốn đi thăm mẹ?
Y Y rũ mắt xuống, buồn bã lắc lắc đầu. Đôi tay đang xoa nhẹ cái trán cao kia rụt rè rút về, để nó yên vị lên đầu gối
Trong lòng cô thật sự rất muốn ngày nào cũng được nhìn thấy mẹ. Nhưng hắn là người thế nào? Có thể dễ dàng đồng ý chỉ vì cô đã nghe lời hơn trước ư?
Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt vẫn cứ thâm sâu, giọng nói vẫn cứ ngạo mạn
Cách mà hắn nhìn cô giống hệt như vương tử ngồi trên hoàng vị uy quyền nhìn xuống nô lệ thấp kém
Thật khó chịu
Nói chuyện
Chỉ 1 câu mệnh lệnh đã khiến cô phải run rẩy
Y Y mấp máy đôi môi vẫn còn vết cắn cô tự mình để lại, nghe lời đáp lại . Ngôn Tình Sắc
Không... có, tôi... tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm vì không nghe lời
Hắn nâng cằm cô cao hơn, 1 lần nữa đánh giá kỹ lưỡng hơn
Giọng nói trầm bá đạo pha lẫn nghi hoặc
Thật?
Y Y cắn cắn môi Vâng 1 tiếng
Hắn lúc này mới hài lòng bỏ cái tay đang đặt lên cằm cô xuống, dùng cử chỉ hệt chuồn chuồn lướt gió vuốt nhẹ mái tóc mai mềm mượt đang rũ xuống gương mặt xanh xao
Muốn chuộc lỗi.... vậy thì...
Bạch Dạ Phi Ưng đưa tay lên chỉ chỉ vào trán mình
Làm tốt 1 chút
A... Vâng
Lạc Y Y ngập ngừng đưa tay lên, nuốt 1 ngụm nước bọt rồi lại tiếp tục xoa thái dương của hắn
Nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhận thấy gương mặt hắn cực kỳ đẹp, nước da lại rất lán mịn hệt như tấm lụa thượng hạng
Chắc là được bảo dưỡng rất tốt
Cả người luôn toát ra khí chất vương giả, như trường hợp bây giờ chẳng hạn
Dù chỉ là đang nằm thư giãn, hào quang trên người luôn luôn sáng chói
Nhưng trong mắt Lạc Y Y hắn hệt như quỷ đội lốp người
Cô chỉ cầu mong rằng mau chóng thoát khỏi ma trảo, tự do bay lượn
Nơi này tuy xa hoa nhưng nó so với lồng chim chẳng cách biệt là bao
Giam cầm kìm hãm cô
Thời gian trôi qua đã hơn 30 phút...
Y Y nhìn đồng hồ mạ vàng đang để trên bàn làm việc, bắt đầu đấu tranh
Có nên nói rằng thời gian đã trễ, thúc giục hắn mau đi làm hay không? Cơ mà lỡ đâu hắn tức giận... chẳng phải cô là người lãnh đủ hay sao?
Nhưng nếu không nói, cô phải ở nơi này, trong tư thế này xoa bóp đến bao giờ?
Bạch Dạ Phi Ưng tuy nhắm mắt, nhưng có thể cảm nhận được con cún nhỏ không an phận, cứ loay hoay mãi
Giọng nói hắn lười biếng vang lên doạ cô 1 phen giật mình
Có chuyện gì?
Oa... cô vô thức đáp
Hắn chậm rãi mở hờ đôi mắt nhìn cô 1 cái rồi lại như cũ nhắm lại
Hắn chỉ vừa mới lên tiếng, cũng chẳng phải sẽ ăn thịt hay làm gì... vậy mà cũng sợ?
Đúng là lá gan còn nhỏ hơn con kiến
Nhị thiếu, đã đến giờ dùng bữa
Nhịn 1 bữa cũng không chết đâu
Hắn tùy tiện ném cho cô 1 câu, ý muốn cô tiếp tục
Nhưng tôi còn phải cho tiểu Bạch ăn...
Lúc này, ngài chủ tịch mới mở mắt ngồi thẳng người. Khoảng cách của 2 người đã gần lại càng thêm gần
Bàn tay to của hắn 1 thì vòng ra sau lưng ôm lấy cái eo của cô, 1 thì lại tùy tiện để lên đùi ngọc thon trắng không để ý mà dùng ngón tay trỏ vuốt ve vài cái
Tiểu Bạch?
Âm thanh có chút dò xét
Y Y cảm thấy eo và tay mình bắt đầu mỏi rồi
Cũng đúng, dáng đứng bây giờ của cô chẳng thoải mái tý nào
Cả nửa người trên phải nhoài về trước mới có thể chạm đến cái trán của hắn
Bạch Dạ Phi Ưng gõ gõ ngón tay trỏ lên tay ghế, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi dài
Hắn thở 1 hơi thoả mãn, khuôn miệng cũng câu lên
Nhân lúc cô đang chuyên tâm xoa bóp liền xấu xa nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo cô ngồi lên đùi
Ách...
Y Y hoảng hốt kêu 1 tiếng
1 giây trước còn đang đứng, giây sau đã bị hắn ôm vào lòng. Bàn tay còn để hờ lên eo cô
Gương mặt đẹp như tượng của hắn thoắt chốc thật gần khiến cô có chút loạn
Nhị thiếu họ Bạch chậm rãi mở mắt, nhìn cô nhóc đang căng thẳng mắt cũng sắp rơi ra trước mặt, ngữ điệu hắn vẫn bá đạo
Hôm nay còn chủ động tìm tôi... sao vậy, muốn đi thăm mẹ?
Y Y rũ mắt xuống, buồn bã lắc lắc đầu. Đôi tay đang xoa nhẹ cái trán cao kia rụt rè rút về, để nó yên vị lên đầu gối
Trong lòng cô thật sự rất muốn ngày nào cũng được nhìn thấy mẹ. Nhưng hắn là người thế nào? Có thể dễ dàng đồng ý chỉ vì cô đã nghe lời hơn trước ư?
Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt vẫn cứ thâm sâu, giọng nói vẫn cứ ngạo mạn
Cách mà hắn nhìn cô giống hệt như vương tử ngồi trên hoàng vị uy quyền nhìn xuống nô lệ thấp kém
Thật khó chịu
Nói chuyện
Chỉ 1 câu mệnh lệnh đã khiến cô phải run rẩy
Y Y mấp máy đôi môi vẫn còn vết cắn cô tự mình để lại, nghe lời đáp lại . Ngôn Tình Sắc
Không... có, tôi... tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm vì không nghe lời
Hắn nâng cằm cô cao hơn, 1 lần nữa đánh giá kỹ lưỡng hơn
Giọng nói trầm bá đạo pha lẫn nghi hoặc
Thật?
Y Y cắn cắn môi Vâng 1 tiếng
Hắn lúc này mới hài lòng bỏ cái tay đang đặt lên cằm cô xuống, dùng cử chỉ hệt chuồn chuồn lướt gió vuốt nhẹ mái tóc mai mềm mượt đang rũ xuống gương mặt xanh xao
Muốn chuộc lỗi.... vậy thì...
Bạch Dạ Phi Ưng đưa tay lên chỉ chỉ vào trán mình
Làm tốt 1 chút
A... Vâng
Lạc Y Y ngập ngừng đưa tay lên, nuốt 1 ngụm nước bọt rồi lại tiếp tục xoa thái dương của hắn
Nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhận thấy gương mặt hắn cực kỳ đẹp, nước da lại rất lán mịn hệt như tấm lụa thượng hạng
Chắc là được bảo dưỡng rất tốt
Cả người luôn toát ra khí chất vương giả, như trường hợp bây giờ chẳng hạn
Dù chỉ là đang nằm thư giãn, hào quang trên người luôn luôn sáng chói
Nhưng trong mắt Lạc Y Y hắn hệt như quỷ đội lốp người
Cô chỉ cầu mong rằng mau chóng thoát khỏi ma trảo, tự do bay lượn
Nơi này tuy xa hoa nhưng nó so với lồng chim chẳng cách biệt là bao
Giam cầm kìm hãm cô
Thời gian trôi qua đã hơn 30 phút...
Y Y nhìn đồng hồ mạ vàng đang để trên bàn làm việc, bắt đầu đấu tranh
Có nên nói rằng thời gian đã trễ, thúc giục hắn mau đi làm hay không? Cơ mà lỡ đâu hắn tức giận... chẳng phải cô là người lãnh đủ hay sao?
Nhưng nếu không nói, cô phải ở nơi này, trong tư thế này xoa bóp đến bao giờ?
Bạch Dạ Phi Ưng tuy nhắm mắt, nhưng có thể cảm nhận được con cún nhỏ không an phận, cứ loay hoay mãi
Giọng nói hắn lười biếng vang lên doạ cô 1 phen giật mình
Có chuyện gì?
Oa... cô vô thức đáp
Hắn chậm rãi mở hờ đôi mắt nhìn cô 1 cái rồi lại như cũ nhắm lại
Hắn chỉ vừa mới lên tiếng, cũng chẳng phải sẽ ăn thịt hay làm gì... vậy mà cũng sợ?
Đúng là lá gan còn nhỏ hơn con kiến
Nhị thiếu, đã đến giờ dùng bữa
Nhịn 1 bữa cũng không chết đâu
Hắn tùy tiện ném cho cô 1 câu, ý muốn cô tiếp tục
Nhưng tôi còn phải cho tiểu Bạch ăn...
Lúc này, ngài chủ tịch mới mở mắt ngồi thẳng người. Khoảng cách của 2 người đã gần lại càng thêm gần
Bàn tay to của hắn 1 thì vòng ra sau lưng ôm lấy cái eo của cô, 1 thì lại tùy tiện để lên đùi ngọc thon trắng không để ý mà dùng ngón tay trỏ vuốt ve vài cái
Tiểu Bạch?
Âm thanh có chút dò xét