Chương 13: Clitus
Hắn vừa xuống máy bay, sau khi an tâm về Kiều Oanh đôi chút hắn liền gọi điện thoại cho người cung cấp thông tin.
Đầu dây bên kia liền bắt máy. Chất giọng đặc kẹo của dân xứ Nga khiến hắn khó nghe được liền cau mày đôi chút.
"Tôi gửi địa chỉ rồi, cậu cứ đến thẳng đó rồi chúng ta nói chuyện".
"Được rồi..., cảm ơn cậu".
Hắn nôn nóng muốn biết được cô gái đó là ai. Cái gì càng không có được sẽ khiến cho con người ta tò mò mà muốn có được.
Chị Hạ xem tấm hình cô gái mà hắn gửi liền có chút cau mày để nhìn kỹ lại hình dáng thấp thoáng đó có giống trong trí nhớ của cô hay không. Chị Hạ chợt cười khẩy, biết rằng nếu đúng là em ấy thì người đua lòng chẳng ai khác là Kiều Oanh. Cô sẽ bị vứt bỏ như một món đồ cũ mà hắn muốn bỏ sẽ bỏ.
"Chị nhìn gì mà mặt mày cau có vậy?"
Minh Vũ kéo hai chiếc vali ra khỏi sân bay. Tính đặt một chuyến xe đến địa chỉ đã được ghim trên màn hình điện thoại.
Chị Hạ nhìn lại thì lắc đầu ngỏ ý "Không có gì".
...----------------...
"Ngài Clitus, tiểu thư Perona còn khoản 4 tiếng nữa là hạ cánh ạ".
Người đàn ông đã có vài sợi bạc lấm tấm trên đầu. Vẫn điếu thuốc đặt trên đôi môi khô khốc, nhưng đôi mắt bớt vài phần lạnh lẽo.
"Thằng nhóc đó đến rồi, phải không?"
"Vâng".
Người đang đứng cạnh ông ta là người Minh Vũ và Kiều Oanh gặp trong khu trượt tuyết. Hắn ta là Killian, là người theo hầu Clitus từ khi 10 tuổi, hắn theo ông hơn 20 năm, dù gì cũng đã trở thành cánh tay trái đắc lực của ông.
Killian, với mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt xanh lục như tô điểm thêm phần quyến rũ của hắn ta. Nhưng chỉ tiếc khi theo ông Clitus hắn chưa từng có hứng thú với việc yêu đương, một lòng phục vụ cho tổ chức, trung thành với người đã đùm bọc mình 2 thập kỷ qua.
Nói về Clitus, ông ta đã ngoài 50 tuổi lại có vẻ ngoài khá già so với số tuổi. Đôi mắt như viên lục bảo, nhưng nhìn thoáng có vẻ dữ tợn. Ông ta trông như một vị vua nghiêm nghị. Có lẽ là vì Clitus suy nghĩ quá nhiều, lăn lộn chốn máu tanh phần nào sẽ khiến cho con người trong này đều trưởng thành hơn số tuổi của họ.
Ông hút thuốc suốt mấy mươi năm nay khiến cơ thể lại yếu đi mấy phần, Clitus biết số phận mình rồi cũng có ngày lụi tàn, không ai bất tử mãi được huống hồ gì một kẻ mang tội tày trời lại có quyền sống thật lâu trên đời. Ông muốn đào tạo một người giống ông, Clitus không có con, vợ ông mất khi mới kết hôn được 3 năm. Tai nạn đó khiến vợ và đứa con gái trong bụng còn 3 tháng thì chào đời đã mất. Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của ông, trong đống đổ nát của vụ tai nạn thương tâm đó có một cậu nhóc ngót nghét 10 tuổi đã mất cả gia đình, Clitus bèn thương xót mà nhận nước cậu ta.
Killian biết đã nợ ông cả mạng sống nên hắn dốc lòng phục vụ cho Clitus nhằm giảm bớt gánh nặng tâm lí của mình.
Đứng sát bên hắn vẫn lén nhìn người cha không cùng huyết thống đã được nuôi dưỡng mình suốt 20 năm qua.
"Trên mặt ta dính gì sao?"
Clitus mặt không chút cảm xúc cũng chẳng quay lại nhìn hắn, nhưng trực giác đã mách bảo ông
"Không, con chỉ... Nhớ lại vài chuyện cũ thôi"
"Cậu không tính kết hôn sao?"
Ông ta hút lấy điếu thuốc trên tay, mặt vẫn không hề ngoảnh lại.
"Mạng này là của ông, con nào dám làm gì".
Ông ta gạt tàn thuốc xuống nền đất, đôi mắt không chút dao động, chỉ nhăn mặt lại một khắc.
"Không gì là trường tồn mãi cả"
Câu nói của Clitus khiến hắn không hiểu lắm, đành nhăn mặt lại như muốn cố hiểu đôi phần về câu nói đó.
Chỉ riêng ông Clitus mới hiểu hơn ai hết, cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nơi mưa máu gió tanh này sớm gì cũng sẽ lụi tàn như chính lão già này thôi.
Ông cũng muốn để Killian lên ngồi vào cái ghế này hộ ông lắm nhưng nhìn thấy tương lai sáng sủa của tụi nhỏ mà ông lại không cam lòng.
"Tìm một cô gái thật tốt bụng để tiến đến cuộc sống hôn nhân đi. Đến lúc ta chết đi ai sẽ lo cho các con đây".
Killian không nói gì, chỉ lặng im đứng nhìn lão già mà hắn coi như người nhà của mình.
Đôi mắt có phần xa xăm tối sầm lại chẳng còn lấp lánh như viên lục bảo bầu trời đêm nữa. Ông Clitus vẫn lo lắng cho tụi nhỏ ở nơi tối tăm này, nếu như năm đó ông không nhặt thằng nhóc này về thì liệu tương lai nó có tốt hơn hay không? Ông cũng muốn hỏi nó lắm nhưng ông không thể hỏi. Trong tìm thức của tụi nó thì ông như một vị thần, vị đấng cứu thế chứ không phải là kẻ mang tội ác tày trời không thể dung thứ.
"Từ đây muốn đến sân bay thì khoảng 2 tiếng, cậu sai người ra đón con bé là vừa, để nó đứng chờ tội nghiệp nó".
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ấm áp hơn. Như thể đang đón một mặt trời chiếu rọi nơi tăm tối này vậy.
Nghe được chỉ thị từ Clitus, hắn cuối đầu chào ông rồi sải bước thật nhanh. Ông nhìn hắn đi khuất sau cánh cửa mới hướng mắt đến một khoảng không vô định.
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó ông quát lớn ra bên ngoài.
"Con nhóc kia, bước vào đây".
Cô gái đó đứng nép sau tấm màn che trước cánh cửa. Cô ta lấp lo sau chiếc rèm màu nâu sẫm, cô gái với mái tóc màu đen nhánh gương mặt mang nét Châu Á đặc trưng, nhìn có vẻ lanh lợi nhưng lại rất ngây ngô.
Một tên đàn em thấy thế liền lôi cô ta vào quỳ trước mặt Clitus. Ông ta nheo mày lại để nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó.
"Con làm gì ở đây?" Dường như thấy được vẻ sợ hãi trên gương mặt trắng ngần xinh xắn ấy, giọng nói ông ta trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
"Con...con" Cô ta ấp úng không dám nói ra. Chỉ sợ nói sai sẽ bị phạt thật nặng, cô ta như một đứa trẻ ham chơi về muộn và sợ bị ăn đòn. Clitus không nói gì, vẫn ngồi đó chờ câu trả lời từ người con gái trước mặt.
"Con bị lạc từ khuôn viên... Con sợ ông đánh nên con mới... Mới trốn vào đây". Cô ta nói xong thì nước mắt cũng đọng trên khoé mắt, nó sắp không chứa được mà tràn ra ngoài đôi mắt long lanh đó.
"Đưa nó về đi" Nhận được câu trả lời thoả đáng, ông ta xua tay kêu người đưa cô gái đó về.
Tên kia kéo cô đứng dậy, trên tay cô còn ôm một con gấu bông màu nâu. Đó là quà sinh nhật của Clitus tặng cho cô. Cô ta trân trong món quà đó và rất kính trọng cũng như sợ hãi người đang ngồi trên đó. Cô như một tù binh bị áp giải về nhà lao.
Cô ta bị mất trí nhớ sau khi xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Clitus đưa cô gái đó về đây cũng đã hơn 3 năm, dường như não bộ cũng đã bình thường, việc cô ta có nhớ lại hay không còn phụ thuộc vào các kích thích bên ngoài. Mà sớm thôi lão già này sẽ cho cô ta nhớ ra, cô ta đã bị mất đi thứ gì.
Dù có bị mất trí nhớ và chỉ có hành động như đứa con nít, nhưng cô gái đó rất hiểu chuyện và thông minh. Cô hay đi xuống trấn để đi mua đồ ăn cho lão Clitus, hoặc dạo quanh đồi cỏ khi băng tuyết tan đi dưới đồng bằng. Trên ngọn núi như tách biệt xã hội này khiến cô buồn chán, cô hiểu mình được ông Clitus nhận nuôi nên không một lần cô ta chê bai thứ gì. Ngược lại, lại còn rất yêu thương ông ấy. Vào mỗi cuối tuần khi Clitu về biệt thự thì cô ta sẽ nấu ăn cho ông ăn, ngồi kể về chuyến đi chơi của cô. Giống như đang kể cho một người bạn thân thiết của mình.
Còn Clitus sẽ ngồi nghe cô ta nói hết mọi chuyện, nhâm nhi một ly champagne, hút một điếu thuốc và nghe cô kể những câu chuyện như ở xứ sở thần tiên. Không biết từ khi nào ông ta trở nên quý mến cô bé ngồi trước mặt. Có lẽ vì ông không có một mụn con nên ông quá cô đơn chăng, con bé này xuất hiện cứ như nó là đứa con gái đã mất trong bụng mẹ nhập vào. Dần dần ông ta trở nên ôn nhu hơn, tính tình cũng không còn cọc cằn như trước nữa.
Có lẽ vì con bé đó đã cứu rỗi trái tim bị hoá đá của ông.
Đầu dây bên kia liền bắt máy. Chất giọng đặc kẹo của dân xứ Nga khiến hắn khó nghe được liền cau mày đôi chút.
"Tôi gửi địa chỉ rồi, cậu cứ đến thẳng đó rồi chúng ta nói chuyện".
"Được rồi..., cảm ơn cậu".
Hắn nôn nóng muốn biết được cô gái đó là ai. Cái gì càng không có được sẽ khiến cho con người ta tò mò mà muốn có được.
Chị Hạ xem tấm hình cô gái mà hắn gửi liền có chút cau mày để nhìn kỹ lại hình dáng thấp thoáng đó có giống trong trí nhớ của cô hay không. Chị Hạ chợt cười khẩy, biết rằng nếu đúng là em ấy thì người đua lòng chẳng ai khác là Kiều Oanh. Cô sẽ bị vứt bỏ như một món đồ cũ mà hắn muốn bỏ sẽ bỏ.
"Chị nhìn gì mà mặt mày cau có vậy?"
Minh Vũ kéo hai chiếc vali ra khỏi sân bay. Tính đặt một chuyến xe đến địa chỉ đã được ghim trên màn hình điện thoại.
Chị Hạ nhìn lại thì lắc đầu ngỏ ý "Không có gì".
...----------------...
"Ngài Clitus, tiểu thư Perona còn khoản 4 tiếng nữa là hạ cánh ạ".
Người đàn ông đã có vài sợi bạc lấm tấm trên đầu. Vẫn điếu thuốc đặt trên đôi môi khô khốc, nhưng đôi mắt bớt vài phần lạnh lẽo.
"Thằng nhóc đó đến rồi, phải không?"
"Vâng".
Người đang đứng cạnh ông ta là người Minh Vũ và Kiều Oanh gặp trong khu trượt tuyết. Hắn ta là Killian, là người theo hầu Clitus từ khi 10 tuổi, hắn theo ông hơn 20 năm, dù gì cũng đã trở thành cánh tay trái đắc lực của ông.
Killian, với mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt xanh lục như tô điểm thêm phần quyến rũ của hắn ta. Nhưng chỉ tiếc khi theo ông Clitus hắn chưa từng có hứng thú với việc yêu đương, một lòng phục vụ cho tổ chức, trung thành với người đã đùm bọc mình 2 thập kỷ qua.
Nói về Clitus, ông ta đã ngoài 50 tuổi lại có vẻ ngoài khá già so với số tuổi. Đôi mắt như viên lục bảo, nhưng nhìn thoáng có vẻ dữ tợn. Ông ta trông như một vị vua nghiêm nghị. Có lẽ là vì Clitus suy nghĩ quá nhiều, lăn lộn chốn máu tanh phần nào sẽ khiến cho con người trong này đều trưởng thành hơn số tuổi của họ.
Ông hút thuốc suốt mấy mươi năm nay khiến cơ thể lại yếu đi mấy phần, Clitus biết số phận mình rồi cũng có ngày lụi tàn, không ai bất tử mãi được huống hồ gì một kẻ mang tội tày trời lại có quyền sống thật lâu trên đời. Ông muốn đào tạo một người giống ông, Clitus không có con, vợ ông mất khi mới kết hôn được 3 năm. Tai nạn đó khiến vợ và đứa con gái trong bụng còn 3 tháng thì chào đời đã mất. Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của ông, trong đống đổ nát của vụ tai nạn thương tâm đó có một cậu nhóc ngót nghét 10 tuổi đã mất cả gia đình, Clitus bèn thương xót mà nhận nước cậu ta.
Killian biết đã nợ ông cả mạng sống nên hắn dốc lòng phục vụ cho Clitus nhằm giảm bớt gánh nặng tâm lí của mình.
Đứng sát bên hắn vẫn lén nhìn người cha không cùng huyết thống đã được nuôi dưỡng mình suốt 20 năm qua.
"Trên mặt ta dính gì sao?"
Clitus mặt không chút cảm xúc cũng chẳng quay lại nhìn hắn, nhưng trực giác đã mách bảo ông
"Không, con chỉ... Nhớ lại vài chuyện cũ thôi"
"Cậu không tính kết hôn sao?"
Ông ta hút lấy điếu thuốc trên tay, mặt vẫn không hề ngoảnh lại.
"Mạng này là của ông, con nào dám làm gì".
Ông ta gạt tàn thuốc xuống nền đất, đôi mắt không chút dao động, chỉ nhăn mặt lại một khắc.
"Không gì là trường tồn mãi cả"
Câu nói của Clitus khiến hắn không hiểu lắm, đành nhăn mặt lại như muốn cố hiểu đôi phần về câu nói đó.
Chỉ riêng ông Clitus mới hiểu hơn ai hết, cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nơi mưa máu gió tanh này sớm gì cũng sẽ lụi tàn như chính lão già này thôi.
Ông cũng muốn để Killian lên ngồi vào cái ghế này hộ ông lắm nhưng nhìn thấy tương lai sáng sủa của tụi nhỏ mà ông lại không cam lòng.
"Tìm một cô gái thật tốt bụng để tiến đến cuộc sống hôn nhân đi. Đến lúc ta chết đi ai sẽ lo cho các con đây".
Killian không nói gì, chỉ lặng im đứng nhìn lão già mà hắn coi như người nhà của mình.
Đôi mắt có phần xa xăm tối sầm lại chẳng còn lấp lánh như viên lục bảo bầu trời đêm nữa. Ông Clitus vẫn lo lắng cho tụi nhỏ ở nơi tối tăm này, nếu như năm đó ông không nhặt thằng nhóc này về thì liệu tương lai nó có tốt hơn hay không? Ông cũng muốn hỏi nó lắm nhưng ông không thể hỏi. Trong tìm thức của tụi nó thì ông như một vị thần, vị đấng cứu thế chứ không phải là kẻ mang tội ác tày trời không thể dung thứ.
"Từ đây muốn đến sân bay thì khoảng 2 tiếng, cậu sai người ra đón con bé là vừa, để nó đứng chờ tội nghiệp nó".
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ấm áp hơn. Như thể đang đón một mặt trời chiếu rọi nơi tăm tối này vậy.
Nghe được chỉ thị từ Clitus, hắn cuối đầu chào ông rồi sải bước thật nhanh. Ông nhìn hắn đi khuất sau cánh cửa mới hướng mắt đến một khoảng không vô định.
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó ông quát lớn ra bên ngoài.
"Con nhóc kia, bước vào đây".
Cô gái đó đứng nép sau tấm màn che trước cánh cửa. Cô ta lấp lo sau chiếc rèm màu nâu sẫm, cô gái với mái tóc màu đen nhánh gương mặt mang nét Châu Á đặc trưng, nhìn có vẻ lanh lợi nhưng lại rất ngây ngô.
Một tên đàn em thấy thế liền lôi cô ta vào quỳ trước mặt Clitus. Ông ta nheo mày lại để nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó.
"Con làm gì ở đây?" Dường như thấy được vẻ sợ hãi trên gương mặt trắng ngần xinh xắn ấy, giọng nói ông ta trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
"Con...con" Cô ta ấp úng không dám nói ra. Chỉ sợ nói sai sẽ bị phạt thật nặng, cô ta như một đứa trẻ ham chơi về muộn và sợ bị ăn đòn. Clitus không nói gì, vẫn ngồi đó chờ câu trả lời từ người con gái trước mặt.
"Con bị lạc từ khuôn viên... Con sợ ông đánh nên con mới... Mới trốn vào đây". Cô ta nói xong thì nước mắt cũng đọng trên khoé mắt, nó sắp không chứa được mà tràn ra ngoài đôi mắt long lanh đó.
"Đưa nó về đi" Nhận được câu trả lời thoả đáng, ông ta xua tay kêu người đưa cô gái đó về.
Tên kia kéo cô đứng dậy, trên tay cô còn ôm một con gấu bông màu nâu. Đó là quà sinh nhật của Clitus tặng cho cô. Cô ta trân trong món quà đó và rất kính trọng cũng như sợ hãi người đang ngồi trên đó. Cô như một tù binh bị áp giải về nhà lao.
Cô ta bị mất trí nhớ sau khi xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Clitus đưa cô gái đó về đây cũng đã hơn 3 năm, dường như não bộ cũng đã bình thường, việc cô ta có nhớ lại hay không còn phụ thuộc vào các kích thích bên ngoài. Mà sớm thôi lão già này sẽ cho cô ta nhớ ra, cô ta đã bị mất đi thứ gì.
Dù có bị mất trí nhớ và chỉ có hành động như đứa con nít, nhưng cô gái đó rất hiểu chuyện và thông minh. Cô hay đi xuống trấn để đi mua đồ ăn cho lão Clitus, hoặc dạo quanh đồi cỏ khi băng tuyết tan đi dưới đồng bằng. Trên ngọn núi như tách biệt xã hội này khiến cô buồn chán, cô hiểu mình được ông Clitus nhận nuôi nên không một lần cô ta chê bai thứ gì. Ngược lại, lại còn rất yêu thương ông ấy. Vào mỗi cuối tuần khi Clitu về biệt thự thì cô ta sẽ nấu ăn cho ông ăn, ngồi kể về chuyến đi chơi của cô. Giống như đang kể cho một người bạn thân thiết của mình.
Còn Clitus sẽ ngồi nghe cô ta nói hết mọi chuyện, nhâm nhi một ly champagne, hút một điếu thuốc và nghe cô kể những câu chuyện như ở xứ sở thần tiên. Không biết từ khi nào ông ta trở nên quý mến cô bé ngồi trước mặt. Có lẽ vì ông không có một mụn con nên ông quá cô đơn chăng, con bé này xuất hiện cứ như nó là đứa con gái đã mất trong bụng mẹ nhập vào. Dần dần ông ta trở nên ôn nhu hơn, tính tình cũng không còn cọc cằn như trước nữa.
Có lẽ vì con bé đó đã cứu rỗi trái tim bị hoá đá của ông.