Chương 17: Bí mật không thể giấu
Minh Vũ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hắn ta vẫn chưa có tin tức gì về cô gái trong tấm hình. Hắn càng sốt ruột lại lo lắng về người con gái bên cạnh.
Hắn không dám hình dung được vẻ mặt của Kiều Oanh lúc đó, chỉ sợ cô sẽ sốc đến ngất xĩu.
...----------------...
Cô bị thức giấc vì lò sưởi đột nhiên tắt khiến căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo. Cô lục tùm chiếc điện thoại để trên đầu giường.
"5 giờ rồi sao?"
Cô lười biếng đứng dậy, lết tấm chăn cuộn khắp người.
"Aizz, thì ra là bị chập dây sao?"
Cô lười biếng đứng dậy, lết tấm chăn cuộn khắp người.
Trời lúc này cũng tờ mờ sáng, cô có thể thấy ánh dương len lỏi qua từng đám mây trên bầu trời.
Cô quyết định sẽ mở cửa ra ngoài đi dạo một lát. Mặc chiếc áo lông, mang thêm đôi giày ủ ấm cùng đôi găng tay dày, cô tự tin bước ra ngoài trời lạnh âm độ.
Cô chỉ thấy một vài người giúp việc đang tất bật chuẩn bị đi xuống núi và vài người đang giặt giũ nấu nướng.
Cô đi sâu vào phía trong, nơi có nhiều cây leo trụi lá phủ một lớp tuyết mỏng cùng ánh đèn vàng mờ ảo bên đường khiến không gian có đôi phần lãng mạn.
Nhưng hình bóng của một cô gái bé nhỏ với mái tóc nâu sẫm xoăn đuôi khiến cô chú ý tới. Cô ta đang ngồi trên xích đu lưng xoay mặt về phía cô, miệng thì lẩm bẩm hát trên tay còn ôm con gấu bông.
"Cô ta hát tiếng Nga sao? Không phải, là tiếng nước mình"
Cô núp sau cành cây, ráng lắng nghe bài hát mà cô ta hát chỉ để xác nhận xem cô ta có phải người Nga hay không.
"Rõ ràng là tiếng mình sao? Cô ta là người nước mình..."
Bất chợt cô gái đó đứng lên, đội chiếc mũ trên áo khoác rồi kéo trùm kín người lại. Kiều Oanh nhất thời hoảng hốt nên muốn chạy đi chỗ khác.
"Cô ấy nhìn không giống giúp việc ở đây nhỉ? Rõ ràng là có vai có vế... "
Cô vừa xoay mặt lại thì liền giật thót mình.
"A...Chú..."
Tiếng ồn khiến cô gái đằng kia chú ý đến, nhưng Clitus ra hiệu cấm cô ta tới đây.
"Cháu không ngủ sao?"
Cô lúng túng không biết nói gì.
"Cháu chỉ... ơ chỉ... Chỉ đi dạo thôi. Tại hôm nay trời lạnh khiến cháu dậy sớm ".
Cô lúng túng nói hết lí do tại sao mình đến đây như thể cô đang bước vào cấm địa mà bị phát hiện vậy.
"Máy sưởi có vấn đề sao?"
"Bị chập dây ạ".
Đôi mắt của Clitus không còn sự ngờ vực nữa. Đôi mắt xanh ngọc đó đang đăm chiêu hướng về phía sau. Sau lưng cô.
"Qua nhà ăn đi, tý chúng ta sẽ ăn sáng. Sau đó cháu có thể qua thảo nguyên bên đồi chơi, nhưng ta không chắc nơi đó đã tan tuyết chưa nữa ".
"Vâng".
Cô liền sải bước thật nhanh, cô muốn thoát ra khỏi cấm địa sau lưng mình.
...----------------...
Khi cô đã bước đi thật xa, khuất khỏi đôi mắt của Clitus.
"Nhóc con nghịch ngợm, nghe lén người lớn nói chuyện là không tốt. Ta đã nói rồi không phải sao?"
Cô gái với chiếc áo lông màu hồng cũng mũ lông tai gấu, mái tóc dài màu nâu sẫm xoã trước ngực.
"Cô ấy là khách sao ạ?"
Tay cô ta nghịch nghịch con gấu bông trên tay, vừa nói the thé chỉ sợ người khác nghe thấy.
"Phải, nếu cháu cứ đi lung tung cô ấy sẽ bắt cháu đó".
"Đáng sợ vậy..."
"Liah, nếu biết sợ thì ở yên đó, không được đi ra ngoài, hiểu chứ?"
Clitus nắm lấy vai cô ấy căn dặn thật kỹ lưỡng, nhưng cô chỉ ngây người ra mọi lời không biết có lọt lỗ tai hay không nữa.
"Chú, cháu muốn ăn sáng với chú cơ..."
"..."
Bầu không khí bỗng chốc khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Chú... Không được sao ạ?" Liah đôi mắt ngấn lệ, không thể khiến Clitus nhìn nỗi nữa.
"Cháu chắc chứ?"
"Sao... Sao lại không chắc ạ? Cùng lắm cháu chỉ ăn cóm cùng vị khách mà chú nói thôi, cháu hứa, hứa sẽ không quậy phá đâu ạ!"
Cô cười đầy phấn khích.
"Kể cả việc người đó có thể sẽ giết cháu hoặc..."
Ông dừng lại nhìn xem thái độ của con bé nhưng đôi mắt nó vẫn lộ ra vẻ phấn khích.
"Người đó sẽ bắt cháu đi".
Cô không còn lộ ra vẻ phấn khích nữa, đôi tay nắm chặt lấy con gấu bông.
"Đó là người xấu sao ạ?"
"Có thể coi là vậy ".
"Vậy thôi, Liah sẽ nghe lời chú, Liah không muốn rời xa chú đâu, hic ".
Câu nói đó khiến ông sững sờ giây lát, từ khi nào con bé đó lại coi ông như người quan trọng với nó đến vậy chứ.
"Về phòng đi, chút nữa ta sẽ nhờ Killian mang đồ ăn lên cho cháu".
Cô chỉ gật đầu rồi ủ rũ đi mất. Clitus cũng xoay người đi về hướng nhà ăn.
Kiều Oanh đang đứng ngắm bình minh ló dạng. Cô không ngừng suy nghĩ xem người con gái đó là ai, tiếng động tiếp theo làm cô cảnh giác hơn.
"Có ai đang bước tới sao?" Cô xoay người lại thì cô bé đó cũng xuất hiện, cầm một khúc gỗ bự bằng cổ tay.
"Nè, cô làm gì vậy?" Cô nhanh tay chụp lấy khúc gỗ giành lấy vứt nó xuống đất thật xa. Rồi nhìn trừng trừng cảnh cáo cô ta
"Cô là người xấu, người xấu..."
"Ai vậy?"
Lúc này cô mới nhìn kỹ lại, gương mặt, giọng nói...
"Nguyệt San?"
Cô gái đó đứng ngây ra.
''Sao...sao chị có gương mặt giống tôi vậy?"
"Nguyệt San? Sao...cô lại ở đây?" Kiều Oanh nắm chặt bả vai cô gái đó lay thật mạnh. Dường như cảm thấy đau nên cô gái đó vùng vẫy muốn thoát.
Liah rưng rưng nói.
"Tôi không quen ai tên Nguyệt San hết, tôi không phải Nguyệt San. Tôi là Liah, là con nuôi của ngài Clitus"
"Con nuôi sao?"
Cô ngỡ ngàng, mèo tìm mỡ chứ mỡ nào mà tự dưng dâng đến miệng mèo như con nhóc này.
"Đi, cô đi với tôi lại chỗ Clitus. Tôi phải làm rõ chuyện này".
Cô kéo tay Liah đi nhưng cô ta không chịu, vẫn đứng ngây ra.
"Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh lên!"
"Không, chú dặn tôi phải về phòng không được gặp chú ấy".
"Lão già đó dặn cô như vậy sao?"
Nếu như là vậy thì cô chắc chắn rằng ông ta đang có gì đó muốn giấu cô. Ông ta đang muốn giấu Nguyệt San đi, nhưng như vậy cũng tốt mà nhỉ? Để Nguyệt San lại đây thì sẽ không ai biết hết.
"Chị, đừng nói cho ông ấy biết... Chú ấy sẽ phạt em mất".
Cô buông tay ra.
"Được, nhưng cô phải nói cho tôi biết cô là ai?"
Liah không một chút do dự.
"Em là Liah Markavo, là con nuôi của Clitus Markavo. Năm nay 26 tuổi. Còn lại...em không nhớ".
"Không nhớ?"
Liah khẽ gật đầu.
"Cô không phải là người Nga nhỉ?''
"Lúc em tỉnh lại thì đã ở đây rồi... Mọi kí ức khác em không nhớ gì cả...''
Không nhớ tức là mất trí nhớ, hèn gì cô ta thấy cô mà chẳng có chút sợ hãi nào. Đúng là chỉ có cô mới sợ hãi thôi.
''Tôi sẽ không nói cho ông ấy là cô muốn đánh chết tôi đâu. Nhưng cô có muốn nhớ lại những kí ức đã mất không?
''Không...nhớ lại có thể sẽ khiến ta đau khổ. Em đang sống rất tốt ở đây, tuy là ích kỉ, chẳng biết ba mẹ ruột của em có nhớ em không. Không biết em có người mình thương hay không nữa, nhưng cũng không sao. Vứt bỏ quá khứ, đến với tương lai thù cũng tốt mà..."
Kiều Oanh không nói gì, cô chỉ lặng lẽ bỏ lại Liah ở đó. Cô đang suy nghĩ một kế hoạch hoặc một trò gì đó mới chăng?
Hắn không dám hình dung được vẻ mặt của Kiều Oanh lúc đó, chỉ sợ cô sẽ sốc đến ngất xĩu.
...----------------...
Cô bị thức giấc vì lò sưởi đột nhiên tắt khiến căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo. Cô lục tùm chiếc điện thoại để trên đầu giường.
"5 giờ rồi sao?"
Cô lười biếng đứng dậy, lết tấm chăn cuộn khắp người.
"Aizz, thì ra là bị chập dây sao?"
Cô lười biếng đứng dậy, lết tấm chăn cuộn khắp người.
Trời lúc này cũng tờ mờ sáng, cô có thể thấy ánh dương len lỏi qua từng đám mây trên bầu trời.
Cô quyết định sẽ mở cửa ra ngoài đi dạo một lát. Mặc chiếc áo lông, mang thêm đôi giày ủ ấm cùng đôi găng tay dày, cô tự tin bước ra ngoài trời lạnh âm độ.
Cô chỉ thấy một vài người giúp việc đang tất bật chuẩn bị đi xuống núi và vài người đang giặt giũ nấu nướng.
Cô đi sâu vào phía trong, nơi có nhiều cây leo trụi lá phủ một lớp tuyết mỏng cùng ánh đèn vàng mờ ảo bên đường khiến không gian có đôi phần lãng mạn.
Nhưng hình bóng của một cô gái bé nhỏ với mái tóc nâu sẫm xoăn đuôi khiến cô chú ý tới. Cô ta đang ngồi trên xích đu lưng xoay mặt về phía cô, miệng thì lẩm bẩm hát trên tay còn ôm con gấu bông.
"Cô ta hát tiếng Nga sao? Không phải, là tiếng nước mình"
Cô núp sau cành cây, ráng lắng nghe bài hát mà cô ta hát chỉ để xác nhận xem cô ta có phải người Nga hay không.
"Rõ ràng là tiếng mình sao? Cô ta là người nước mình..."
Bất chợt cô gái đó đứng lên, đội chiếc mũ trên áo khoác rồi kéo trùm kín người lại. Kiều Oanh nhất thời hoảng hốt nên muốn chạy đi chỗ khác.
"Cô ấy nhìn không giống giúp việc ở đây nhỉ? Rõ ràng là có vai có vế... "
Cô vừa xoay mặt lại thì liền giật thót mình.
"A...Chú..."
Tiếng ồn khiến cô gái đằng kia chú ý đến, nhưng Clitus ra hiệu cấm cô ta tới đây.
"Cháu không ngủ sao?"
Cô lúng túng không biết nói gì.
"Cháu chỉ... ơ chỉ... Chỉ đi dạo thôi. Tại hôm nay trời lạnh khiến cháu dậy sớm ".
Cô lúng túng nói hết lí do tại sao mình đến đây như thể cô đang bước vào cấm địa mà bị phát hiện vậy.
"Máy sưởi có vấn đề sao?"
"Bị chập dây ạ".
Đôi mắt của Clitus không còn sự ngờ vực nữa. Đôi mắt xanh ngọc đó đang đăm chiêu hướng về phía sau. Sau lưng cô.
"Qua nhà ăn đi, tý chúng ta sẽ ăn sáng. Sau đó cháu có thể qua thảo nguyên bên đồi chơi, nhưng ta không chắc nơi đó đã tan tuyết chưa nữa ".
"Vâng".
Cô liền sải bước thật nhanh, cô muốn thoát ra khỏi cấm địa sau lưng mình.
...----------------...
Khi cô đã bước đi thật xa, khuất khỏi đôi mắt của Clitus.
"Nhóc con nghịch ngợm, nghe lén người lớn nói chuyện là không tốt. Ta đã nói rồi không phải sao?"
Cô gái với chiếc áo lông màu hồng cũng mũ lông tai gấu, mái tóc dài màu nâu sẫm xoã trước ngực.
"Cô ấy là khách sao ạ?"
Tay cô ta nghịch nghịch con gấu bông trên tay, vừa nói the thé chỉ sợ người khác nghe thấy.
"Phải, nếu cháu cứ đi lung tung cô ấy sẽ bắt cháu đó".
"Đáng sợ vậy..."
"Liah, nếu biết sợ thì ở yên đó, không được đi ra ngoài, hiểu chứ?"
Clitus nắm lấy vai cô ấy căn dặn thật kỹ lưỡng, nhưng cô chỉ ngây người ra mọi lời không biết có lọt lỗ tai hay không nữa.
"Chú, cháu muốn ăn sáng với chú cơ..."
"..."
Bầu không khí bỗng chốc khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Chú... Không được sao ạ?" Liah đôi mắt ngấn lệ, không thể khiến Clitus nhìn nỗi nữa.
"Cháu chắc chứ?"
"Sao... Sao lại không chắc ạ? Cùng lắm cháu chỉ ăn cóm cùng vị khách mà chú nói thôi, cháu hứa, hứa sẽ không quậy phá đâu ạ!"
Cô cười đầy phấn khích.
"Kể cả việc người đó có thể sẽ giết cháu hoặc..."
Ông dừng lại nhìn xem thái độ của con bé nhưng đôi mắt nó vẫn lộ ra vẻ phấn khích.
"Người đó sẽ bắt cháu đi".
Cô không còn lộ ra vẻ phấn khích nữa, đôi tay nắm chặt lấy con gấu bông.
"Đó là người xấu sao ạ?"
"Có thể coi là vậy ".
"Vậy thôi, Liah sẽ nghe lời chú, Liah không muốn rời xa chú đâu, hic ".
Câu nói đó khiến ông sững sờ giây lát, từ khi nào con bé đó lại coi ông như người quan trọng với nó đến vậy chứ.
"Về phòng đi, chút nữa ta sẽ nhờ Killian mang đồ ăn lên cho cháu".
Cô chỉ gật đầu rồi ủ rũ đi mất. Clitus cũng xoay người đi về hướng nhà ăn.
Kiều Oanh đang đứng ngắm bình minh ló dạng. Cô không ngừng suy nghĩ xem người con gái đó là ai, tiếng động tiếp theo làm cô cảnh giác hơn.
"Có ai đang bước tới sao?" Cô xoay người lại thì cô bé đó cũng xuất hiện, cầm một khúc gỗ bự bằng cổ tay.
"Nè, cô làm gì vậy?" Cô nhanh tay chụp lấy khúc gỗ giành lấy vứt nó xuống đất thật xa. Rồi nhìn trừng trừng cảnh cáo cô ta
"Cô là người xấu, người xấu..."
"Ai vậy?"
Lúc này cô mới nhìn kỹ lại, gương mặt, giọng nói...
"Nguyệt San?"
Cô gái đó đứng ngây ra.
''Sao...sao chị có gương mặt giống tôi vậy?"
"Nguyệt San? Sao...cô lại ở đây?" Kiều Oanh nắm chặt bả vai cô gái đó lay thật mạnh. Dường như cảm thấy đau nên cô gái đó vùng vẫy muốn thoát.
Liah rưng rưng nói.
"Tôi không quen ai tên Nguyệt San hết, tôi không phải Nguyệt San. Tôi là Liah, là con nuôi của ngài Clitus"
"Con nuôi sao?"
Cô ngỡ ngàng, mèo tìm mỡ chứ mỡ nào mà tự dưng dâng đến miệng mèo như con nhóc này.
"Đi, cô đi với tôi lại chỗ Clitus. Tôi phải làm rõ chuyện này".
Cô kéo tay Liah đi nhưng cô ta không chịu, vẫn đứng ngây ra.
"Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh lên!"
"Không, chú dặn tôi phải về phòng không được gặp chú ấy".
"Lão già đó dặn cô như vậy sao?"
Nếu như là vậy thì cô chắc chắn rằng ông ta đang có gì đó muốn giấu cô. Ông ta đang muốn giấu Nguyệt San đi, nhưng như vậy cũng tốt mà nhỉ? Để Nguyệt San lại đây thì sẽ không ai biết hết.
"Chị, đừng nói cho ông ấy biết... Chú ấy sẽ phạt em mất".
Cô buông tay ra.
"Được, nhưng cô phải nói cho tôi biết cô là ai?"
Liah không một chút do dự.
"Em là Liah Markavo, là con nuôi của Clitus Markavo. Năm nay 26 tuổi. Còn lại...em không nhớ".
"Không nhớ?"
Liah khẽ gật đầu.
"Cô không phải là người Nga nhỉ?''
"Lúc em tỉnh lại thì đã ở đây rồi... Mọi kí ức khác em không nhớ gì cả...''
Không nhớ tức là mất trí nhớ, hèn gì cô ta thấy cô mà chẳng có chút sợ hãi nào. Đúng là chỉ có cô mới sợ hãi thôi.
''Tôi sẽ không nói cho ông ấy là cô muốn đánh chết tôi đâu. Nhưng cô có muốn nhớ lại những kí ức đã mất không?
''Không...nhớ lại có thể sẽ khiến ta đau khổ. Em đang sống rất tốt ở đây, tuy là ích kỉ, chẳng biết ba mẹ ruột của em có nhớ em không. Không biết em có người mình thương hay không nữa, nhưng cũng không sao. Vứt bỏ quá khứ, đến với tương lai thù cũng tốt mà..."
Kiều Oanh không nói gì, cô chỉ lặng lẽ bỏ lại Liah ở đó. Cô đang suy nghĩ một kế hoạch hoặc một trò gì đó mới chăng?