Chương 2
Để Mạnh Kiên ngồi lại phòng khách cùng ba tôi, tôi cầm theo túi đồ ăn anh mang đến bước vào bếp.
– Mẹ, mẹ làm món gì thơm thế?
Mẹ tôi bận một chiếc tạp dề đang xào nấu trước bếp, biết con gái về liền quay mặt ra ngoài cười hiền hậu đáp:
– Có ít mực tươi mẹ xào cho cả nhà thôi!
– Để mẹ phải vất vả rồi… để mấy hôm nữa con tìm lại người giúp việc đỡ đần mẹ.
– Được rồi, có bao nhiêu việc đâu, ngày trước khác, bây giờ khác, mẹ làm được. Còn cái Ngân dạo này học xong cũng hay vào bếp phụ mẹ nữa.
Khánh Ngân là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Con bé là kết quả một đêm ba tôi say rượu. Khi tôi lên ba tuổi, một buổi chiều mẹ Khánh Ngân đem con bé còn đỏ hỏn trả lại trước cổng nhà tôi. Biết chuyện mẹ tôi khóc lóc giận hờn một tháng trời rồi cũng tha thứ cho ba tôi mà ôm con bé vào lòng. Đó là chuyện của hai mươi hai năm về trước, giờ con bé cũng vừa tốt nghiệp đại học S, còn là một cô em gái đáng yêu hiểu chuyện của tôi. Nói Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay, âm giọng lanh lảnh của Khánh Ngân vang lên từ cửa bếp:
– Ui… có mực xào à mẹ, ngon thế! Chị Vân còn mang gì về thế này?
Khánh Ngân mặc nguyên chiếc áo khoác phao đen dài cùng găng tay bước vào bếp, hất gọn mái tóc xoăn lọn hạt dẻ về một bên, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch vì cái lạnh bên ngoài. Miệng nở nụ cười tinh nghịch, con bé nhìn mẹ cùng chị gái vui miệng hỏi. Tôi phì cười đáp:
– Cá nướng thì phải… anh Kiên đem đến đấy.
Vừa nói tôi vừa mở bọc thức ăn cho ra đĩa, gật gù trước phán đoán của mình. Khánh Ngân góp tay dọn mâm, bĩu nhẹ môi trêu:
– Anh chị cùng mua chứ gì, em biết rồi nhá! Mà em thấy cái xe mới của anh Kiên rồi nhé, đẹp mê ly, nhất chị Vân!
Tôi lừ mắt với Khánh Ngân làm con bé lè lưỡi không dám nói tiếp. Để lại mọi thứ tôi bước lên phòng, cảm thấy muốn nói rõ mọi chuyện với Mạnh Kiên nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Chuyện tôi kết hôn rồi ly hôn quá nhanh, nếu tôi nói chồng tôi… ừm, chồng cũ của tôi là Trần Hoàng Duy liệu Mạnh Kiên có tin hay không? Lắc nhẹ đầu tôi cảm thấy không cần thiết, anh ấy chỉ cần biết tôi đã có người trong lòng là đủ rồi. Chuyện kết hôn của tôi… nếu Hoàng Duy đã không muốn lộ ra với người ngoài thì… cớ gì tôi lại muốn chứ? Chẳng lẽ tôi mong được gắn bó thân phận với Hoàng Duy trong khi anh không muốn sao? Ba người nhà tôi thì nhất mực không nói gì với Mạnh Kiên, coi như không biết chuyện của tôi, đối đãi với anh ấy ấm áp quý mến như lâu nay vẫn vậy, dạo gần đây lại còn có ý tác hợp cho Mạnh Kiên và tôi khiến anh ấy càng dạn dĩ hơn. Dù là ích kỷ nhưng cách nhìn của gia đình tôi có thể thông cảm. Hơn nữa, tôi và Trần Hoàng Duy, nếu không vì mấy tờ giấy kia thì… có khác gì hai kẻ xa lạ chẳng có chút liên quan?
Bữa tối ấm áp xoay quanh chuyện công ty may của gia đình tôi. Cách đây nửa năm ba tôi gặp tai nạn xe hơi dẫn đến liệt một nửa người bên dưới phải ngồi xe lăn, lại đúng lúc công việc làm ăn gặp trục trặc, ông sốc đến mức trầm cảm.
Suốt một thời gian dài vải nhập vào công ty Phúc Tâm của gia đình tôi là hàng giả kém chất lượng, thành phẩm tung ra thị trường rồi chúng tôi mới phát hiện khi vô số khách hàng khiếu nại. Tổn thất cả về tiền của lẫn uy tín khiến công ty gia đình tôi suýt chút nữa phải tuyên bố phá sản, may mà Mạnh Kiên đứng ra lo liệu tất cả. Thời điểm ấy cũng là lúc tôi vào nhà họ Trần làm dâu, còn đang học nội trợ từ người mẹ hiền lành của Hoàng Duy, ngày ngày chỉ biết chờ đợi anh về trong vô vọng. Sóng gió bất ngờ ập đến từ phía gia đình tôi làm tôi choáng váng, lại thêm đề nghị ly hôn từ Hoàng Duy… nói là hận thì có lẽ không đúng bởi ngay từ ban đầu anh đâu có yêu tôi, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy khinh bỉ con người này.
Sóng gió qua đi, Mạnh Kiên rời ba tôi tự mở công ty riêng về may mặc, tự đứng trên đôi chân của mình và đạt được thành công nhanh chóng, còn tôi cũng trở về nhà thay ba tôi làm giám đốc công ty may Phúc Tâm quy mô trên dưới hai trăm người, một con số hết sức khiêm tốn so với tổng công ty dệt kim Trần Gia. Nhớ lại những ngày đen tối, tôi chỉ biết rùng mình sợ hãi.
– Em ăn đi Vân, nghĩ gì mà mặt mũi xám ngoét thế?
Mạnh Kiên nhẹ giọng quan tâm, gỡ xương cá cẩn thận để vào bát cho tôi. Tôi có chút giật mình, chưa kịp phản ứng anh đã nhìn ba mẹ tôi nói tiếp:
– Hợp đồng lớn công ty cháu vừa ký được sẽ cùng làm với Phúc Tâm. Chú Tâm với cô Thủy cứ yên tâm, công ty cháu không bao giờ có chuyện cạnh tranh với Phúc Tâm mà chỉ có hợp tác thôi.
Ba tôi nghe vậy cơ mặt giãn ra, ông cười hà hà đáp:
– Chú biết mà, chú cũng luôn ủng hộ cháu ra riêng từ lâu. Tài cao chí mạnh phải đứng mũi chịu sào mới nên nghiệp lớn. Còn thị trường thì không công ty này lại có công ty khác, sao có thể nói là cạnh tranh được?
Khánh Ngân nâng ly rượu lên vui vẻ nói:
– Cụng ly cho sự hợp tác của hai công ty, biết đâu lại có ngày hai công ty sáp nhập làm một nhỉ… haha!
– Việc này phải hỏi chị Vân của em chứ?
Mạnh Kiên vừa đáp vừa nhìn tôi âu yếm. Cảm thấy không vui tôi chỉ cau mày khẽ nói:
– Anh biết câu trả lời rồi còn gì. Ngày sáp nhập đó… em cũng không mong xảy ra.
– Mẹ, mẹ làm món gì thơm thế?
Mẹ tôi bận một chiếc tạp dề đang xào nấu trước bếp, biết con gái về liền quay mặt ra ngoài cười hiền hậu đáp:
– Có ít mực tươi mẹ xào cho cả nhà thôi!
– Để mẹ phải vất vả rồi… để mấy hôm nữa con tìm lại người giúp việc đỡ đần mẹ.
– Được rồi, có bao nhiêu việc đâu, ngày trước khác, bây giờ khác, mẹ làm được. Còn cái Ngân dạo này học xong cũng hay vào bếp phụ mẹ nữa.
Khánh Ngân là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Con bé là kết quả một đêm ba tôi say rượu. Khi tôi lên ba tuổi, một buổi chiều mẹ Khánh Ngân đem con bé còn đỏ hỏn trả lại trước cổng nhà tôi. Biết chuyện mẹ tôi khóc lóc giận hờn một tháng trời rồi cũng tha thứ cho ba tôi mà ôm con bé vào lòng. Đó là chuyện của hai mươi hai năm về trước, giờ con bé cũng vừa tốt nghiệp đại học S, còn là một cô em gái đáng yêu hiểu chuyện của tôi. Nói Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay, âm giọng lanh lảnh của Khánh Ngân vang lên từ cửa bếp:
– Ui… có mực xào à mẹ, ngon thế! Chị Vân còn mang gì về thế này?
Khánh Ngân mặc nguyên chiếc áo khoác phao đen dài cùng găng tay bước vào bếp, hất gọn mái tóc xoăn lọn hạt dẻ về một bên, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch vì cái lạnh bên ngoài. Miệng nở nụ cười tinh nghịch, con bé nhìn mẹ cùng chị gái vui miệng hỏi. Tôi phì cười đáp:
– Cá nướng thì phải… anh Kiên đem đến đấy.
Vừa nói tôi vừa mở bọc thức ăn cho ra đĩa, gật gù trước phán đoán của mình. Khánh Ngân góp tay dọn mâm, bĩu nhẹ môi trêu:
– Anh chị cùng mua chứ gì, em biết rồi nhá! Mà em thấy cái xe mới của anh Kiên rồi nhé, đẹp mê ly, nhất chị Vân!
Tôi lừ mắt với Khánh Ngân làm con bé lè lưỡi không dám nói tiếp. Để lại mọi thứ tôi bước lên phòng, cảm thấy muốn nói rõ mọi chuyện với Mạnh Kiên nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Chuyện tôi kết hôn rồi ly hôn quá nhanh, nếu tôi nói chồng tôi… ừm, chồng cũ của tôi là Trần Hoàng Duy liệu Mạnh Kiên có tin hay không? Lắc nhẹ đầu tôi cảm thấy không cần thiết, anh ấy chỉ cần biết tôi đã có người trong lòng là đủ rồi. Chuyện kết hôn của tôi… nếu Hoàng Duy đã không muốn lộ ra với người ngoài thì… cớ gì tôi lại muốn chứ? Chẳng lẽ tôi mong được gắn bó thân phận với Hoàng Duy trong khi anh không muốn sao? Ba người nhà tôi thì nhất mực không nói gì với Mạnh Kiên, coi như không biết chuyện của tôi, đối đãi với anh ấy ấm áp quý mến như lâu nay vẫn vậy, dạo gần đây lại còn có ý tác hợp cho Mạnh Kiên và tôi khiến anh ấy càng dạn dĩ hơn. Dù là ích kỷ nhưng cách nhìn của gia đình tôi có thể thông cảm. Hơn nữa, tôi và Trần Hoàng Duy, nếu không vì mấy tờ giấy kia thì… có khác gì hai kẻ xa lạ chẳng có chút liên quan?
Bữa tối ấm áp xoay quanh chuyện công ty may của gia đình tôi. Cách đây nửa năm ba tôi gặp tai nạn xe hơi dẫn đến liệt một nửa người bên dưới phải ngồi xe lăn, lại đúng lúc công việc làm ăn gặp trục trặc, ông sốc đến mức trầm cảm.
Suốt một thời gian dài vải nhập vào công ty Phúc Tâm của gia đình tôi là hàng giả kém chất lượng, thành phẩm tung ra thị trường rồi chúng tôi mới phát hiện khi vô số khách hàng khiếu nại. Tổn thất cả về tiền của lẫn uy tín khiến công ty gia đình tôi suýt chút nữa phải tuyên bố phá sản, may mà Mạnh Kiên đứng ra lo liệu tất cả. Thời điểm ấy cũng là lúc tôi vào nhà họ Trần làm dâu, còn đang học nội trợ từ người mẹ hiền lành của Hoàng Duy, ngày ngày chỉ biết chờ đợi anh về trong vô vọng. Sóng gió bất ngờ ập đến từ phía gia đình tôi làm tôi choáng váng, lại thêm đề nghị ly hôn từ Hoàng Duy… nói là hận thì có lẽ không đúng bởi ngay từ ban đầu anh đâu có yêu tôi, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy khinh bỉ con người này.
Sóng gió qua đi, Mạnh Kiên rời ba tôi tự mở công ty riêng về may mặc, tự đứng trên đôi chân của mình và đạt được thành công nhanh chóng, còn tôi cũng trở về nhà thay ba tôi làm giám đốc công ty may Phúc Tâm quy mô trên dưới hai trăm người, một con số hết sức khiêm tốn so với tổng công ty dệt kim Trần Gia. Nhớ lại những ngày đen tối, tôi chỉ biết rùng mình sợ hãi.
– Em ăn đi Vân, nghĩ gì mà mặt mũi xám ngoét thế?
Mạnh Kiên nhẹ giọng quan tâm, gỡ xương cá cẩn thận để vào bát cho tôi. Tôi có chút giật mình, chưa kịp phản ứng anh đã nhìn ba mẹ tôi nói tiếp:
– Hợp đồng lớn công ty cháu vừa ký được sẽ cùng làm với Phúc Tâm. Chú Tâm với cô Thủy cứ yên tâm, công ty cháu không bao giờ có chuyện cạnh tranh với Phúc Tâm mà chỉ có hợp tác thôi.
Ba tôi nghe vậy cơ mặt giãn ra, ông cười hà hà đáp:
– Chú biết mà, chú cũng luôn ủng hộ cháu ra riêng từ lâu. Tài cao chí mạnh phải đứng mũi chịu sào mới nên nghiệp lớn. Còn thị trường thì không công ty này lại có công ty khác, sao có thể nói là cạnh tranh được?
Khánh Ngân nâng ly rượu lên vui vẻ nói:
– Cụng ly cho sự hợp tác của hai công ty, biết đâu lại có ngày hai công ty sáp nhập làm một nhỉ… haha!
– Việc này phải hỏi chị Vân của em chứ?
Mạnh Kiên vừa đáp vừa nhìn tôi âu yếm. Cảm thấy không vui tôi chỉ cau mày khẽ nói:
– Anh biết câu trả lời rồi còn gì. Ngày sáp nhập đó… em cũng không mong xảy ra.