Chương 39
Sau bữa ăn tối, Mạnh Kiên đưa tôi về căn hộ 1208 của khu chung cư An Bình. Lúc này đã gần chín giờ, anh mở cửa căn hộ 1207 đối diện. Ra dáng hàng xóm lâu năm của tôi anh mỉm cười dặn dò:
– Em đừng thức khuya, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Có vấn đề gì là gọi ngay cho anh đấy nhé!
Tôi mím môi gật nhẹ, quay người bước vào căn hộ của mình, khép lại cánh cửa trước đôi mắt ẩn nhẫn dịu dàng của Mạnh Kiên. Nếu không vì Kiên ở đây, chẳng đời nào mẹ cho phép tôi ra ngoài, nhưng dẫu sao chút tự do cũng là điều mà tôi đang cần.
Dọn dẹp qua căn hộ thiếu hơi người, tôi ngả mình ra giường, hai mắt chong chong nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man. Mọi việc xảy đến nhanh quá, mới hôm qua tôi còn ở bên anh, còn cho mình hi vọng làm anh yêu tôi, vậy mà lúc này… đến nhìn mặt nhau một cái cũng còn chẳng thể. Lần “chia tay” thứ hai này, quả thực tôi không sốc nghẹn như lần đầu, ít nhất chính tôi là kẻ muốn ra đi, thế nhưng nỗi buồn niềm đau trong tôi lại làm tôi quay quắt.
Cách đây sáu tháng, tôi chỉ thất vọng về Hoàng Duy, chỉ cảm thấy bản thân xui xẻo. Thời điểm ấy tôi không có nhiều tiếp xúc với anh, chính xác tôi mới gặp anh có mấy lần, nói với anh chưa quá năm câu, yêu thương nhung nhớ hờn giận đều chẳng phải.
Lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Duy là lúc anh cùng ông Minh đến nhà gặp gia đình tôi, lần thứ hai, chúng tôi đi đăng ký kết hôn còn lần thứ ba là bữa tiệc cưới trong nội bộ gia đình. Ba lần vỏn vẹn, không kể buổi chiều tôi đến đưa tài liệu cho anh khi anh gọi điện về cho tôi, tôi đã gặp anh cùng Kiều Lan ôm hôn nhau trong chính phòng làm việc của anh. Sốc đến chết đứng, trước ánh mắt tức tối của Kiều Lan, trước khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh, tôi lập tức bỏ chạy, đó cũng là lúc tôi nhận ra mình hoàn toàn sai lầm khi bước vào cuộc hôn nhân này. Ngay sau hôm ấy tôi nhận được lá đơn ly dị từ anh, nghẹn đắng chấp nhận rời khỏi cuộc hôn nhân chóng vánh đầy nước mắt. Vậy mà… từ lúc nào anh đã trở thành người gần gũi tôi hơn bất cứ ai, cũng là kẻ tàn nhẫn với tôi hơn bất cứ ai.
Một ngày mới lại đến, cuộc sống vẫn trôi theo dòng chảy bất tận của nó. Tôi cũng cần phải quên đi chuyện cũ, quên đi con người đáng sợ kia. Dừng lại lúc này chính là tốt nhất, càng ở gần anh, tôi sẽ càng chìm đắm vào tình yêu với anh, có muốn quay lại cũng là chẳng thể.
Những ngày sau đó, công việc bận rộn dần cuốn tôi đi dù mỗi đêm về, còn một mình trong căn phòng trống, tôi lại cho mình chút tĩnh lặng, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trong nỗi nhớ. Mạnh Kiên đề nghị đưa đón tôi đi làm, tôi từ chối, biết chuyện mẹ gọi điện cho tôi mắng vốn, còn Khánh Ngân thì thường xuyên qua nhà tôi ăn tối rồi gọi Mạnh Kiên sang. Anh vẫn kiên trì không chán trước sự lạnh lùng của tôi, dường như chỉ cần được gần tôi là anh đủ vui rồi.
Chiều qua, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ công ty Samba, họ hẹn chín giờ sáng nay tôi sang đó giải thích thêm về sản phẩm của Phúc Tâm. Có chút vui mừng tôi liền nhận lời hẹn. Cảm thấy đi cùng Minh Tuấn được việc hơn nên tôi nhắn anh ta cùng đến.
Đến Samba lần này tôi và Minh Tuấn không cần phải chờ đợi mỏi mòn như hôm trước, chúng tôi lên thẳng tầng 7 gặp ông An. Thái độ ông ta hôm nay có phần thân thiện hơn, điều này càng làm chúng tôi khấp khởi trong lòng. Hợp đồng ký được với Samba sẽ là hợp đồng lớn nhất của Phúc Tâm trong năm nay, cũng đồng thời là cơ hội vực dậy công ty mạnh mẽ nhất.
Lòng tràn đầy hi vọng, tôi và Minh Tuấn giải thích thêm với ông An cách thiết kế sản phẩm cũng như thử độ bền sản phẩm trong một số môi trường không thuận lợi. Ông An gật gù hài lòng, tròng mắt lóe sáng thỉnh thoảng lại đảo qua ngực tôi nhưng tôi cố gắng không chú ý đến. Con người có người này người kia, dù sao đây cũng là nơi làm việc, chúng tôi và ông ta lại đang bàn công việc nghiêm túc, ông ta có tính dê xồm thế nào cũng chẳng thể làm gì tôi, quan trọng là được việc. Ông ta nghe chúng tôi nói một hồi, cuối cùng cất lời:
– Nếu chúng tôi đã có vải rồi thì giá sản phẩm của các vị thế nào?
Tôi khá bất ngờ, không nghĩ ông ta lại muốn dùng loại vải riêng, nhưng chúng tôi cũng sẵn lòng với việc này nên trả lời:
– Thì giá sản phẩm sẽ trừ đi phần vải đó, không thành vấn đề. Tuy nhiên tôi có thắc mắc, không biết các ông mua vải ở đâu, loại vải thích hợp mà công ty chúng tôi sử dụng sẽ có giá tốt nhất cho Samba, chỉ sợ ông mua đắt hơn thôi.
– Thế này, bên Trần Gia đồng ý cung cấp vải tốt giá rẻ cho chúng tôi, với điều kiện chúng tôi ký hợp đồng với công ty Phúc Tâm. Không biết hai bên các vị ăn chia thế nào nhưng cái gì có lợi cho Samba thì chúng tôi làm thôi.
– Em đừng thức khuya, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Có vấn đề gì là gọi ngay cho anh đấy nhé!
Tôi mím môi gật nhẹ, quay người bước vào căn hộ của mình, khép lại cánh cửa trước đôi mắt ẩn nhẫn dịu dàng của Mạnh Kiên. Nếu không vì Kiên ở đây, chẳng đời nào mẹ cho phép tôi ra ngoài, nhưng dẫu sao chút tự do cũng là điều mà tôi đang cần.
Dọn dẹp qua căn hộ thiếu hơi người, tôi ngả mình ra giường, hai mắt chong chong nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man. Mọi việc xảy đến nhanh quá, mới hôm qua tôi còn ở bên anh, còn cho mình hi vọng làm anh yêu tôi, vậy mà lúc này… đến nhìn mặt nhau một cái cũng còn chẳng thể. Lần “chia tay” thứ hai này, quả thực tôi không sốc nghẹn như lần đầu, ít nhất chính tôi là kẻ muốn ra đi, thế nhưng nỗi buồn niềm đau trong tôi lại làm tôi quay quắt.
Cách đây sáu tháng, tôi chỉ thất vọng về Hoàng Duy, chỉ cảm thấy bản thân xui xẻo. Thời điểm ấy tôi không có nhiều tiếp xúc với anh, chính xác tôi mới gặp anh có mấy lần, nói với anh chưa quá năm câu, yêu thương nhung nhớ hờn giận đều chẳng phải.
Lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Duy là lúc anh cùng ông Minh đến nhà gặp gia đình tôi, lần thứ hai, chúng tôi đi đăng ký kết hôn còn lần thứ ba là bữa tiệc cưới trong nội bộ gia đình. Ba lần vỏn vẹn, không kể buổi chiều tôi đến đưa tài liệu cho anh khi anh gọi điện về cho tôi, tôi đã gặp anh cùng Kiều Lan ôm hôn nhau trong chính phòng làm việc của anh. Sốc đến chết đứng, trước ánh mắt tức tối của Kiều Lan, trước khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh, tôi lập tức bỏ chạy, đó cũng là lúc tôi nhận ra mình hoàn toàn sai lầm khi bước vào cuộc hôn nhân này. Ngay sau hôm ấy tôi nhận được lá đơn ly dị từ anh, nghẹn đắng chấp nhận rời khỏi cuộc hôn nhân chóng vánh đầy nước mắt. Vậy mà… từ lúc nào anh đã trở thành người gần gũi tôi hơn bất cứ ai, cũng là kẻ tàn nhẫn với tôi hơn bất cứ ai.
Một ngày mới lại đến, cuộc sống vẫn trôi theo dòng chảy bất tận của nó. Tôi cũng cần phải quên đi chuyện cũ, quên đi con người đáng sợ kia. Dừng lại lúc này chính là tốt nhất, càng ở gần anh, tôi sẽ càng chìm đắm vào tình yêu với anh, có muốn quay lại cũng là chẳng thể.
Những ngày sau đó, công việc bận rộn dần cuốn tôi đi dù mỗi đêm về, còn một mình trong căn phòng trống, tôi lại cho mình chút tĩnh lặng, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trong nỗi nhớ. Mạnh Kiên đề nghị đưa đón tôi đi làm, tôi từ chối, biết chuyện mẹ gọi điện cho tôi mắng vốn, còn Khánh Ngân thì thường xuyên qua nhà tôi ăn tối rồi gọi Mạnh Kiên sang. Anh vẫn kiên trì không chán trước sự lạnh lùng của tôi, dường như chỉ cần được gần tôi là anh đủ vui rồi.
Chiều qua, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ công ty Samba, họ hẹn chín giờ sáng nay tôi sang đó giải thích thêm về sản phẩm của Phúc Tâm. Có chút vui mừng tôi liền nhận lời hẹn. Cảm thấy đi cùng Minh Tuấn được việc hơn nên tôi nhắn anh ta cùng đến.
Đến Samba lần này tôi và Minh Tuấn không cần phải chờ đợi mỏi mòn như hôm trước, chúng tôi lên thẳng tầng 7 gặp ông An. Thái độ ông ta hôm nay có phần thân thiện hơn, điều này càng làm chúng tôi khấp khởi trong lòng. Hợp đồng ký được với Samba sẽ là hợp đồng lớn nhất của Phúc Tâm trong năm nay, cũng đồng thời là cơ hội vực dậy công ty mạnh mẽ nhất.
Lòng tràn đầy hi vọng, tôi và Minh Tuấn giải thích thêm với ông An cách thiết kế sản phẩm cũng như thử độ bền sản phẩm trong một số môi trường không thuận lợi. Ông An gật gù hài lòng, tròng mắt lóe sáng thỉnh thoảng lại đảo qua ngực tôi nhưng tôi cố gắng không chú ý đến. Con người có người này người kia, dù sao đây cũng là nơi làm việc, chúng tôi và ông ta lại đang bàn công việc nghiêm túc, ông ta có tính dê xồm thế nào cũng chẳng thể làm gì tôi, quan trọng là được việc. Ông ta nghe chúng tôi nói một hồi, cuối cùng cất lời:
– Nếu chúng tôi đã có vải rồi thì giá sản phẩm của các vị thế nào?
Tôi khá bất ngờ, không nghĩ ông ta lại muốn dùng loại vải riêng, nhưng chúng tôi cũng sẵn lòng với việc này nên trả lời:
– Thì giá sản phẩm sẽ trừ đi phần vải đó, không thành vấn đề. Tuy nhiên tôi có thắc mắc, không biết các ông mua vải ở đâu, loại vải thích hợp mà công ty chúng tôi sử dụng sẽ có giá tốt nhất cho Samba, chỉ sợ ông mua đắt hơn thôi.
– Thế này, bên Trần Gia đồng ý cung cấp vải tốt giá rẻ cho chúng tôi, với điều kiện chúng tôi ký hợp đồng với công ty Phúc Tâm. Không biết hai bên các vị ăn chia thế nào nhưng cái gì có lợi cho Samba thì chúng tôi làm thôi.