Chương 4
– Con nghĩ gì mà thần người ra thế?
Âm giọng nhẹ nhàng của mẹ làm tôi trở về với thực tại. Nhìn đồng hồ mới có sáu giờ, lòng tôi không rét mà run, tự nhiên lại rùng mình một lượt, gượng cười tôi trả lời mẹ:
– Cũng không có gì nhưng… tối nay con có việc không ăn ở nhà. Mà từ sáng đến giờ cái Ngân đi đâu con không thấy mẹ nhỉ?
– Mẹ thấy nó bảo hôm nay đến trại trẻ mồ côi chuẩn bị giáng sinh cho lũ trẻ ở đó.
Khánh Ngân thường đến trại trẻ mồ côi làm thiện nguyện, thỉnh thoảng tôi cũng đi cùng con bé. Hàng tháng công ty Phúc Tâm của gia đình tôi vẫn gửi tiền hỗ trợ trại trẻ. Tôi vâng dạ đáp. Mẹ nhướng mày gật đầu, không nói gì thêm bước về rổ rau ở vòi nước. Tôi đâu có lựa chọn nào ngoài việc nhận lời Hoàng Duy, cũng không muốn chuyện anh đến đây khiến ba mẹ suy nghĩ, ban chiều tôi chỉ nhắn cho anh một tin.
“Tôi đồng ý đi cùng anh tối nay, nhưng anh đừng vào nhà. Tôi sẽ ra đầu phố X gặp anh.”
Không lâu sau có tiếng tin nhắn trả lời.
“OK. Sáu giờ ba mươi tôi đến. Ăn mặc tử tế.”
Hôm nay là thứ bảy, tôi không đi làm, cũng đoán có thể Hoàng Duy đưa tôi về nhà họ Trần gặp ông nội anh. Chuyện chúng tôi đã ly hôn tôi tin là ông Minh không biết, người trong nhà hẳn không dám nói với ông. Một vở kịch tôi cần phải đóng vai nữ chính được yêu thương, nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn.
Mặc lên người bộ váy dạ màu hồng nhạt, mái tóc nâu dài tết nhẹ để hờ một bên vai, thoa chút son hồng cam, vẻ tiểu thư vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt tuổi hai lăm thanh tú. Tôi không ngại khi được gọi là người đẹp, cũng không cảm thấy bản thân không xứng đôi với Hoàng Duy. Quả thực, tôi từng tự tin nhờ khuôn mặt này, vóc dáng này mà anh chọn tôi. Thực tế mỉa mai lại là… dù tôi có trông ra làm sao, mặt ngang mũi dọc thế nào, anh cũng chưa từng để tôi vào trong mắt.
Khi tôi bước ra đầu phố, xe hơi của Hoàng Duy đã dừng ở đó chờ đợi từ lúc nào. Nhanh chóng chui vào xe, tôi lạnh giọng nói:
– Tôi sẽ hợp tác diễn cho ông nội anh yên lòng, nhưng chuyện chúng ta tái hôn thì không thể.
– Ông nội sẽ không sang Pháp nữa. Người già mà, thất thường lắm.
Hoàng Duy đưa xe hơi hòa cùng dòng người đông đúc chiều tối thứ bảy, nhếch nhẹ khóe miệng tiết lộ thông tin làm tôi chết sững. Nếu ông Minh không sang Pháp nữa, tôi sẽ phải diễn đến bao giờ? Có lẽ đó là nguyên nhân khiến Hoàng Duy muốn tái hôn với tôi, anh làm mọi chuyện cũng đều vì muốn ông vui lòng, mặc kệ có làm kẻ khác tổn thương đến thế nào, kể cả làm cô nhân tình kia khó chịu còn chính bản thân anh lâm vào rắc rối với tôi. Ừm… tôi tin bất cứ ai trong vị trí cô nhân tình của anh cũng sẽ khó chịu, nhất là khi thấy được ánh mắt cô ta dành cho tôi lần duy nhất tôi gặp cô ta.
Tôi lập tức phản ứng, quay sang Hoàng Duy tức giận nói:
– Anh đã biết ông thất thường thế rồi… không lẽ tái hôn xong ông đòi về Pháp, chúng ta lại ly hôn sao?
– Tại sao lại không được?
Thật muốn tức điên lên với con người này! Anh rõ ràng không coi tôi là con người, chỉ đơn giản là một quân cờ trong tay anh!
– Anh nghĩ tòa án rảnh lắm đấy hả?
– Cô xem lại luật, có chỗ nào cấm không?
Hết nói nổi con người này, tôi hậm hực quay mặt ra cửa kính. Nghĩ vài giây tôi liền quay lại nhẹ giọng thuyết phục:
– Dù sao ông cũng không biết tình trạng hôn nhân thực sự của chúng ta, cứ như thế này đi, nếu anh cần tôi diễn, tôi sẽ có mặt. Tôi còn cuộc sống của tôi… còn… người yêu tôi!
Hết cách đối thoại tôi đành lấy lý do, dù sao nói vậy cũng tăng hiệu lực lời nói của tôi hơn. Nhưng chỉ là tôi nghĩ thế, còn kẻ ngồi cạnh tôi hoàn toàn không coi lời nói của tôi ra gì.
– Luật sư của tôi sẽ làm việc với cô. Từ ngày mai cô trở lại nhà họ Trần! Cô yên tâm, cô cứ việc làm gì cô thích, tôi sẽ không ngăn cản!
– Anh nghĩ… ở nhà anh mà tôi có thể làm những gì tôi thích sao?
– Chỉ hết tuần tới, sau đó tôi và cô dọn ra riêng. Nếu ngay lập tức chúng ta ở ngoài ông sẽ nghi ngờ, hơn nữa hiện tại tôi vẫn còn đang ở nhà.
Khẽ lắc đầu tôi thở dài một hơi. Hoàng Duy dùng Phúc Tâm để ép buộc tôi quả thực khiến tôi không có cách nào chống cự. Phúc Tâm là tâm huyết cả đời của ba tôi, ngày đó Phúc Tâm lâm nạn, ba tôi vì nghĩ ngợi quá nhiều, lái xe hơi đâm vào cột điện dẫn đến tai nạn liệt hai chân như hiện tại, nếu một lần nữa Phúc Tâm gặp nguy hiểm thì tôi không biết ông sẽ thế nào đây?
Ngậm ngùi chấp nhận, tôi nuốt nghẹn đáp:
– Nếu anh nhất định ép tôi thì… tôi mong anh cùng tôi bảo vệ Phúc Tâm. Chỉ cần Phúc Tâm an toàn, tôi chấp nhận những gì anh đề nghị. Muốn tái hôn, muốn ly hôn bao nhiêu lần cũng được.
Tôi cúi mặt ngăn dòng nước mắt, không muốn rơi nước mắt trước con người lạnh lùng này, không một chút nào.
– Cô ra điều kiện với tôi?
Hoàng Duy thờ ơ hỏi lại, đánh lái chiếc xe rẽ vào con đường vắng hai bên là hàng dương liễu dẫn đến biệt thự nhà họ Trần. Tôi vẫn biết anh không dễ dàng đồng ý, hơn nữa… nếu chúng tôi lại ly hôn thêm một lần nữa, chẳng có lý do gì anh cần phải bảo vệ Phúc Tâm.
– Đúng. Anh đừng quên, tôi có thể bất chấp tất cả. Anh muốn làm gì thì làm tôi cũng mặc.
Tôi liều mình nói ra một hơi mà tim đập thình thình. Nói thì nói vậy chứ làm sao tôi có thể bỏ mặc Phúc Tâm?
Có tiếng cười rất nhẹ bên tai, tôi ngỡ ngàng quay sang, bắt gặp vẻ lạnh lùng của Hoàng Duy như mọi lúc, cuối cùng tôi chỉ biết khẽ thở dài một hơi. Anh không đồng ý, chẳng việc gì anh cần phải đồng ý với tôi.
– Thằng kia có biết chuyện giữa tôi và cô không?
Hoàng Duy đổi chủ đề, hỏi tôi một câu làm tôi ngơ ra mất mấy giây. Ý anh là… người yêu tôi?
– À… không. Anh nghĩ tôi ngu à mà khai? Quyết định kết hôn với anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi!
Âm giọng nhẹ nhàng của mẹ làm tôi trở về với thực tại. Nhìn đồng hồ mới có sáu giờ, lòng tôi không rét mà run, tự nhiên lại rùng mình một lượt, gượng cười tôi trả lời mẹ:
– Cũng không có gì nhưng… tối nay con có việc không ăn ở nhà. Mà từ sáng đến giờ cái Ngân đi đâu con không thấy mẹ nhỉ?
– Mẹ thấy nó bảo hôm nay đến trại trẻ mồ côi chuẩn bị giáng sinh cho lũ trẻ ở đó.
Khánh Ngân thường đến trại trẻ mồ côi làm thiện nguyện, thỉnh thoảng tôi cũng đi cùng con bé. Hàng tháng công ty Phúc Tâm của gia đình tôi vẫn gửi tiền hỗ trợ trại trẻ. Tôi vâng dạ đáp. Mẹ nhướng mày gật đầu, không nói gì thêm bước về rổ rau ở vòi nước. Tôi đâu có lựa chọn nào ngoài việc nhận lời Hoàng Duy, cũng không muốn chuyện anh đến đây khiến ba mẹ suy nghĩ, ban chiều tôi chỉ nhắn cho anh một tin.
“Tôi đồng ý đi cùng anh tối nay, nhưng anh đừng vào nhà. Tôi sẽ ra đầu phố X gặp anh.”
Không lâu sau có tiếng tin nhắn trả lời.
“OK. Sáu giờ ba mươi tôi đến. Ăn mặc tử tế.”
Hôm nay là thứ bảy, tôi không đi làm, cũng đoán có thể Hoàng Duy đưa tôi về nhà họ Trần gặp ông nội anh. Chuyện chúng tôi đã ly hôn tôi tin là ông Minh không biết, người trong nhà hẳn không dám nói với ông. Một vở kịch tôi cần phải đóng vai nữ chính được yêu thương, nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn.
Mặc lên người bộ váy dạ màu hồng nhạt, mái tóc nâu dài tết nhẹ để hờ một bên vai, thoa chút son hồng cam, vẻ tiểu thư vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt tuổi hai lăm thanh tú. Tôi không ngại khi được gọi là người đẹp, cũng không cảm thấy bản thân không xứng đôi với Hoàng Duy. Quả thực, tôi từng tự tin nhờ khuôn mặt này, vóc dáng này mà anh chọn tôi. Thực tế mỉa mai lại là… dù tôi có trông ra làm sao, mặt ngang mũi dọc thế nào, anh cũng chưa từng để tôi vào trong mắt.
Khi tôi bước ra đầu phố, xe hơi của Hoàng Duy đã dừng ở đó chờ đợi từ lúc nào. Nhanh chóng chui vào xe, tôi lạnh giọng nói:
– Tôi sẽ hợp tác diễn cho ông nội anh yên lòng, nhưng chuyện chúng ta tái hôn thì không thể.
– Ông nội sẽ không sang Pháp nữa. Người già mà, thất thường lắm.
Hoàng Duy đưa xe hơi hòa cùng dòng người đông đúc chiều tối thứ bảy, nhếch nhẹ khóe miệng tiết lộ thông tin làm tôi chết sững. Nếu ông Minh không sang Pháp nữa, tôi sẽ phải diễn đến bao giờ? Có lẽ đó là nguyên nhân khiến Hoàng Duy muốn tái hôn với tôi, anh làm mọi chuyện cũng đều vì muốn ông vui lòng, mặc kệ có làm kẻ khác tổn thương đến thế nào, kể cả làm cô nhân tình kia khó chịu còn chính bản thân anh lâm vào rắc rối với tôi. Ừm… tôi tin bất cứ ai trong vị trí cô nhân tình của anh cũng sẽ khó chịu, nhất là khi thấy được ánh mắt cô ta dành cho tôi lần duy nhất tôi gặp cô ta.
Tôi lập tức phản ứng, quay sang Hoàng Duy tức giận nói:
– Anh đã biết ông thất thường thế rồi… không lẽ tái hôn xong ông đòi về Pháp, chúng ta lại ly hôn sao?
– Tại sao lại không được?
Thật muốn tức điên lên với con người này! Anh rõ ràng không coi tôi là con người, chỉ đơn giản là một quân cờ trong tay anh!
– Anh nghĩ tòa án rảnh lắm đấy hả?
– Cô xem lại luật, có chỗ nào cấm không?
Hết nói nổi con người này, tôi hậm hực quay mặt ra cửa kính. Nghĩ vài giây tôi liền quay lại nhẹ giọng thuyết phục:
– Dù sao ông cũng không biết tình trạng hôn nhân thực sự của chúng ta, cứ như thế này đi, nếu anh cần tôi diễn, tôi sẽ có mặt. Tôi còn cuộc sống của tôi… còn… người yêu tôi!
Hết cách đối thoại tôi đành lấy lý do, dù sao nói vậy cũng tăng hiệu lực lời nói của tôi hơn. Nhưng chỉ là tôi nghĩ thế, còn kẻ ngồi cạnh tôi hoàn toàn không coi lời nói của tôi ra gì.
– Luật sư của tôi sẽ làm việc với cô. Từ ngày mai cô trở lại nhà họ Trần! Cô yên tâm, cô cứ việc làm gì cô thích, tôi sẽ không ngăn cản!
– Anh nghĩ… ở nhà anh mà tôi có thể làm những gì tôi thích sao?
– Chỉ hết tuần tới, sau đó tôi và cô dọn ra riêng. Nếu ngay lập tức chúng ta ở ngoài ông sẽ nghi ngờ, hơn nữa hiện tại tôi vẫn còn đang ở nhà.
Khẽ lắc đầu tôi thở dài một hơi. Hoàng Duy dùng Phúc Tâm để ép buộc tôi quả thực khiến tôi không có cách nào chống cự. Phúc Tâm là tâm huyết cả đời của ba tôi, ngày đó Phúc Tâm lâm nạn, ba tôi vì nghĩ ngợi quá nhiều, lái xe hơi đâm vào cột điện dẫn đến tai nạn liệt hai chân như hiện tại, nếu một lần nữa Phúc Tâm gặp nguy hiểm thì tôi không biết ông sẽ thế nào đây?
Ngậm ngùi chấp nhận, tôi nuốt nghẹn đáp:
– Nếu anh nhất định ép tôi thì… tôi mong anh cùng tôi bảo vệ Phúc Tâm. Chỉ cần Phúc Tâm an toàn, tôi chấp nhận những gì anh đề nghị. Muốn tái hôn, muốn ly hôn bao nhiêu lần cũng được.
Tôi cúi mặt ngăn dòng nước mắt, không muốn rơi nước mắt trước con người lạnh lùng này, không một chút nào.
– Cô ra điều kiện với tôi?
Hoàng Duy thờ ơ hỏi lại, đánh lái chiếc xe rẽ vào con đường vắng hai bên là hàng dương liễu dẫn đến biệt thự nhà họ Trần. Tôi vẫn biết anh không dễ dàng đồng ý, hơn nữa… nếu chúng tôi lại ly hôn thêm một lần nữa, chẳng có lý do gì anh cần phải bảo vệ Phúc Tâm.
– Đúng. Anh đừng quên, tôi có thể bất chấp tất cả. Anh muốn làm gì thì làm tôi cũng mặc.
Tôi liều mình nói ra một hơi mà tim đập thình thình. Nói thì nói vậy chứ làm sao tôi có thể bỏ mặc Phúc Tâm?
Có tiếng cười rất nhẹ bên tai, tôi ngỡ ngàng quay sang, bắt gặp vẻ lạnh lùng của Hoàng Duy như mọi lúc, cuối cùng tôi chỉ biết khẽ thở dài một hơi. Anh không đồng ý, chẳng việc gì anh cần phải đồng ý với tôi.
– Thằng kia có biết chuyện giữa tôi và cô không?
Hoàng Duy đổi chủ đề, hỏi tôi một câu làm tôi ngơ ra mất mấy giây. Ý anh là… người yêu tôi?
– À… không. Anh nghĩ tôi ngu à mà khai? Quyết định kết hôn với anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi!