Chương : 22
Đã từng nói, quá trình theo đuổi mối tình đầu của tôi nó rất đáng thương. Nhìn lại quãng đường mà tôi đã đi được đến tận bây giờ, kể ra sức kiên nhẫn của tôi cũng thuộc dạng đáng nể lắm rồi đấy.
Mở đầu cho mọi trở ngại mà tôi gặp chính là nhận lấy cái bạt tai giáng trời của ba mình. Mặt ông giận dữ, lời lẽ lạnh lùng, thái độ cự tuyệt, tôi hiểu, tôi rất hiểu cảm giác của ông lúc đó.
Ngồi bệt trên sàn với ánh mắt sợ hãi tột cùng, tôi chỉ ấp úng ôm một bên má, cổ họng nghẹn lại không cho một chữ nào thoát ra. Tôi đã quá sợ đến run bần bật, cứ vô thức lùi về phía sau, không ngờ lại đụng phải Lưu Nghệ Kiên.
Anh ta đã đứng lên từ bao giờ, đi đến đỡ lấy tôi dậy. Ngay khi chúng tôi gần nhau, ba tôi đã lại giận dữ tiến lên tách chúng tôi ra thành hai chỗ. Một tay lôi kéo tôi qua căn phòng trống trên lầu hai, một bên lại nhìn Lưu Nghệ Kiên, vẻ mặt rất căm phẫn nhưng không thể làm gì được.
Tôi cứ vậy bị ông lôi đi lên lầu hai, từng bậc thang san sát nhau cùng với cái tốc độ nhanh ngang ngửa ánh sáng của ông đã nhiều lần khiến tôi trượt chân, vấp vào mấy bậc thang đó. Ông không cho tôi thời gian để đứng ngay ngắn, cứ điên cuồng lôi xềnh xệch lên căn phòng đó.
Chân tôi đau nhức, có chỗ đã bị bầm. Lòng hoảng sợ đến mức tôi không thể khóc được nữa. Miệng chỉ lẩm bẩm mấy chữ như cũ:
" Ba, con xin lỗi, ba, ba đừng giận..."
Tôi kêu lên mấy tiếng thảm lòng đó nhưng hình như ông không hề bị tác động, ngược lại còn giận dữ hơn gấp bội. Dường như chuyện tôi vừa làm trong căn phòng kia đã khiến ông biến thành một con người khác.
Đẩy tôi ngã sạp trên đất, ông đóng cửa lại một tiếng, sau đó đi lấy cây roi cất từ trong hộc tủ kia ra, giơ cao lên mà cất giọng đay nghiến:
" Đồ hư hỏng, ai dạy mày trở thành cái loại đó, hả?"
" Mau, nói tao nghe, ai đã khiến mày thành như thế?"
" Sao lại hôn một thằng con trai chứ hả?"
" Tao đi làm kiếm tiền cho mày ăn học chứ không phải để trở thành cái loại bị người đời khinh thường!"
Cứ mỗi câu ông thốt ra luôn kèm theo một tiếng vút lên trong gió. Roi đòn cứ vậy mà quất thẳng xuống người tôi, không lâu sau, trên người tôi đã chằng chịt những vết xước đỏ tấy, rướm máu.
Cả người run lên, tôi không còn khóc nữa, tôi chỉ sợ, rất sợ. Cái cảm giác bị chính ba ruột của mình đem ra hành hạ không khác gì một đứa con ghẻ, tôi thật sự đã bị ám ảnh. Cổ họng lúc này nghẹn cứng như vừa mắc phải xương cá, tôi co người, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng tiếp những trận roi đòn kia quất xuống người.
Ông vẫn thế, vẫn nói lời đay nghiến, vẫn xem thường con trai của mình, vẫn tỏ ra đau khổ tột cùng khi biết tôi là đồng tính.
Vục mặt giữa hai gối, tôi co người lại, nhắm chặt mắt, bịt hai tai để không phải nghe thấy những tiếng vun vút trong gió. Ông vẫn chưa có ý định dừng lại, còn tôi đã không thể chịu nổi nữa.
Lúc tôi sắp ngất vì đau thì cửa phòng bị một lực đạp ra, tiếng ồn đến đinh tai, tôi kinh hãi mà ngẩng mặt. Lưu Nghệ Kiên vội vã chạy đến giựt lấy cây roi trên tay của ông, ném qua một góc phòng. Sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy tôi vào người. Người anh lúc đó thật ấm biết bao, nó khiến nỗi sợ trong tôi đã vơi bớt đi.
Tôi biết anh sẽ không bỏ tôi lại đâu mà.
Vui mừng đến phát khóc, tôi lập tức lui vào lòng anh, ôm khư khư người con trai đó, chỉ hy vọng nếu có anh ở đây, ông sẽ dừng lại những hành động thô bạo vừa rồi. Anh đưa tay chạm lên mấy vết thương của tôi, đôi mày nhíu chặt lại, cánh tay càng ôm lấy tôi chặt hơn.
" Đủ rồi, ba! Đây toàn bộ là lỗi của con! Tất cả là do con. Nếu ba muốn thì cứ đem con ra mà hành hạ, đừng động đến Tiểu Đan. Ba đánh em ấy như vậy còn chưa vừa lòng hay sao?"
Lời anh nói thật dứt khoát, ông đã ngừng lại hành động đánh tôi trong vài phút. Tôi lúc đó chỉ nhắm chặt mắt, vùi đầu vào người Lưu Nghệ Kiên. Cũng không biết gương mặt ông lúc đó đã biểu tình như thế nào? Có ấm ức không? Có tức giận không? Hay là đã thông cảm?
Tôi mải suy nghĩ cho đến khi ông đi đến chỗ bọn tôi, đưa tay tát anh ấy một cái. Tiếng tát chan chát nghe sao mà lạnh thấu xương. Tôi thất kinh ngẩng mặt, thấy một bên mặt của anh đã đỏ lên, in hằn ngón tay. Không ngờ đến cả anh, ông ấy cũng ra tay như vậy.
Anh không như tôi, anh không khóc, cũng không sợ hãi. Anh chỉ nhìn ông bằng một đôi mắt quật cường, cánh tay vẫn ương bướng ôm trọn lấy tôi, như ý muốn bảo, ông ấy đừng nghĩ đến việc đánh tôi nữa. Cứ như vậy, cả hai đấu mắt đến mấy phút, ba tôi mới thật sự buông bỏ, bất mãn mà quay người ra ngoài cửa sổ.
Tôi nằm trên đất, vết thương khiến tôi đau nhức, tôi cựa quậy người khiến người kia bắt đầu chú ý đến tôi. Anh đỡ tôi dậy, dùng tay lau đi những vệt nước bên khoé mắt rồi mỉm cười:
" Chúng ta về phòng thôi."
Anh nói như vậy, sau đó ôm tôi trên tay, toan về phòng. Cùng lúc đó, dì Phương Nam bỗng đứng trước cửa, ánh mắt rất đỗi bàng hoàng. Cũng phải thôi, từ nãy đến giờ bao nhiêu tiếng ồn ã như vậy, tiếng roi đòn vun vút như thế, dì không bàng hoàng làm sao được? Lại còn chứng kiến thân thể tôi chằng chịt vết thương, dì không hoảng sợ cũng là lạ.
" Sao...sao thế? Các con, các con làm sao vậy?"
Dì sốt ruột chạy đến chỗ tôi, đưa tay sờ khắp người tôi, ánh mắt rất lo lắng. Đột nhiên tôi lại cảm thấy đau lòng khi thấy dì như vậy. Làm sao đây nếu như dì biết được sự thật khó chấp nhận này? Có khi nào lại thêm một người mất bình tĩnh mà hành xử với con mình hay không?
Ba tôi đang im lặng thì có hơi nghiêng người, hắng giọng mấy cái:
" Em đừng để ý. Tiểu Đan chỉ vừa làm lỗi thôi."
" Làm lỗi gì mà đến mức thế này? Trương Hoàng, anh ra tay nặng quá rồi đó." Dì tức giận, đi đến chỗ ông, nhíu mày.
Nghe vậy, ông khẽ thở dài rồi nhìn qua phía chúng tôi, buông lời lạnh nhạt:
"Còn không mau về phòng đi."
Dứt lời, Lưu Nghệ Kiên ôm tôi trở về phòng ngủ. Trên lầu hai, tôi không rõ ba mình đã giải thích thế nào với dì, chắc chắn ông sẽ không nói ra sự thật khủng khiếp này. Vì ông không muốn phải chấm dứt cuộc hôn nhân của mình lần thứ hai.
Trở về phòng, Lưu Nghệ Kiên đặt tôi lên giường, sau đó xoay người đi lấy hộp thuốc. Anh cởi áo tôi ra, đôi mày ngay lập tức nhíu chặt lại, ngón tay bất giác run rẫy. Nhìn thần sắc của anh, tôi chỉ cười khẽ:
" Anh mau xức thuốc đi, em đau lắm rồi."
Tôi nói xong, anh cũng hoàn hồn mà bôi thuốc lên mấy vết thương đỏ tấy kia. Cúi đầu nhìn khắp thân thể mình, lòng tôi bỗng chùng xuống, lạnh ngắt. Không tin được người kia lại ra tay nặng đến thế, nhìn mấy vết đỏ đỏ rướm máu mà tôi sởn hết da gà.
" Đêm nay em đừng nghĩ gì cả, ngủ thật ngon vào. Anh sẽ bên cạnh em, đừng lo."
Lưu Nghệ Kiên đặt hộp thuốc qua chỗ khác, sau đó để tôi nằm trở lại giường, nhỏ giọng nói. Vòng tay anh bao lấy tôi, một cỗ ấm áp chợt đến khiến lòng tôi dịu đi. Tôi không trả lời, vì cũng không biết phải nói thêm gì nữa.
Đêm nay thật đúng là một cơn ác mộng, mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác roi đòn sượt qua da thịt của mình.
Sáng hôm sau, ba tôi đã đề nghị đưa tôi đến trường thay vì để Lưu Nghệ Kiên chở tôi như mọi ngày. Dì Phương Nam hôm nay cũng không còn biểu tình kinh hãi hay thắc mắc gì nữa, rất vui vẻ mà nói:
" Ba con dạo này đã làm việc ở gần đây, cũng thuận đường đến trường. Ba muốn bồi đắp tình cảm cha con đó mà."
Dì nói một cách vô tư, nụ cười trên môi cũng không có chút hoài nghi, toan tính.
Tôi nghe xong lại cảm thấy lạnh buốt, tâm trí loạn cào cào. Không rõ ba tôi bỗng dưng đổi ý có phải vì chuyện hôm qua hay không? Ông không muốn tôi ở gần anh ấy nữa hay sao?
Luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, tôi theo bước của ông ra ngoài xe. Ngồi trong xe, hai cha con tôi không nói chuyện với nhau, bầu không khí vì thế mà giảm xuống gấp mấy lần. Đêm qua mất ngủ, tôi lười nhác tựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim muốn đánh một giấc.
Lúc đó, ba tôi bỗng lên tiếng:
" Nếu còn để ba bắt gặp con cùng A Kiên làm gì nữa, đừng trách tại sao ba lại nặng tay."
"..." Tôi nghe có phần không hiểu, cho nên bạo gan hỏi lại:
" Nếu như xảy ra lần nữa, ba sẽ làm gì chúng con?"
Nghe tôi hỏi, ông giật giật mi mắt, tay cầm vô lăng siết chặt lại:
" Thằng ranh, mày còn dám hỏi ngược lại ba mày hay sao? Dĩ nhiên là sẽ cắt đứt! Là cắt đứt!"
Cắt đứt? Ừm, tôi có nên ngưỡng mộ ông ấy vì sự hy sinh cao cả của bản thân hay không? Nếu ông ấy cắt đứt chúng tôi, cũng đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân kia cũng đổ vỡ. Thật hay...
Tôi không hỏi linh tinh nữa, chỉ tựa đầu vào cửa sổ, tranh thủ ngủ một giấc trước khi đến trường.
Đứng ở hành lang lầu hai, tôi giương mắt nhìn ra phía xa, vừa vặn phát hiện một đám nam sinh đang chơi bóng rổ rất nhiệt tình. Sáng sớm trời lạnh thế này, bọn họ chơi hăng say không lẽ để làm nóng người a?
Tôi ngẩn ngơ nhìn mấy thứ xung quanh cho nên không biết ở phía sau đã có người xuất hiện. Người đó còn thản nhiên vòng tay ôm ngang người tôi khiến tôi giật nảy mình. Xoay lại, tôi thấy Lưu Nghệ Kiên đang nhìn tôi mà cười:
" Đừng sợ như vậy chứ!"
" Sao lại không sợ?" Tôi phản kháng, " Lỡ như kẻ biến thái nào ôm em thì sao?"
Nói xong, anh ta cười khẽ vài tiếng rồi cốc vào đầu tôi:
" Có ai biến thái đến mức như vậy chứ? Ban ngày ban mặt lại dám ôm một người khác như thế."
Nghe anh ta nói, tôi cười trộm, ngón trỏ chỉ thẳng vào người đối diện:
" Có anh biến thái này!"
" Em..." Anh nhíu mày, nhưng cũng không buồn cãi cọ với tôi.
Chúng tôi lúc này thật sự không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết có hai đứa ở bên cạnh nhau thôi. Mặc kệ những ánh nhìn săm soi, chúng tôi đứng đó, thân thiết như ở nhà. Vì chúng tôi biết rõ, chỉ khi ở trường, chúng tôi mới có khoảng không gian riêng tư.
Vết thương trong người vẫn chưa hết nhức mặc dù đã khô lại, không còn rướm máu nữa. Tôi vươn cánh tay ra, chạm vào mấy vết khô cứng đó, thở dài một hơi. Lưu Nghệ Kiên đứng bên cạnh cũng liếc qua, đôi mày anh tiếp tục chau:
" Đừng nhìn nữa, nó đã khô lại rồi, không lâu sau là trở về bình thường thôi."
Một người lạc quan như tôi đương nhiên không quan tâm nhiều về mấy vết thương này rồi, cũng không còn cảm giác kinh hãi của đêm qua nữa. Thay vào đó, tôi lại chu mỏ tru tréo:
" Nhưng làn da đẹp thế này, bây giờ chỉ toàn là sẹo, thật kinh khủng!"
Tôi tuy lạc quan nhưng rất quan trọng cái đẹp!!
Lưu Nghệ Kiên nghe xong, thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi lại ngẩn người, sau đó thì lắc đầu ngao ngán.
Tối đó sau khi dùng cơm chiều xong, tôi cùng A Kiên ra ngoài phòng khách xem chương trình truyền hình. Hôm nay có bộ phim hoạt hình hay lắm, tuy về pháp thuật có vẻ xa vời thực tế nhưng rất thu hút người xem. Tôi ngồi gần A Kiên, không màng đến lời nói của ba mình hồi sáng, tự nhiên cùng anh ta trò chuyện.
Lúc đó, tôi vô tình ngó vào bếp thì thấy ba mình đang đăm đăm nhìn ra ngoài này, ánh mắt sắc lẹm mang theo sự lạnh lẽo khó tả. Tôi nhìn xong, cơ thể bất giác nhích ra một khoảng cố định. Lưu Nghệ Kiên thấy thế có hơi mất hứng, nhưng anh không nói gì mà chỉ im lặng xem tiếp bộ phim.
Một lúc sau, dì Phương Nam cùng ba tôi từ trong bếp đi ra, dì còn mang theo một dĩa trái cây vừa mới gọt vỏ đặt lên bàn.
" Tiểu Đan, Nam Nam vừa mới dọn căn phòng trống trên lầu hai rồi, từ giờ con qua đó mà ngủ." Ông ngồi xuống, bình thản cầm miếng táo cho vào miệng.
Tôi nghe xong ngược lại cứng đờ người. Thật sự sẽ bị chia cắt hay sao?! Tôi không khỏi hoang mang, mà người bên cạnh tôi hình như cũng vậy.
Dì Phương Nam lúc đó chen vào:
" Đúng vậy. Sáng nay dì đã dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ rồi. Dì cũng chuẩn bị nệm mới, gối mới cho con nữa. Ừm, chỉ còn thiếu cái bàn học với tủ sách thôi. Từ từ dì bổ sung sau nhé." Nói xong, dì còn mỉm cười với tôi.
Xem ra, dì chưa biết gì cả.
Ba người con lại trong phòng khách thì im lặng như ba kẻ câm. Tôi không nói, A Kiên cũng không nói, mà ba tôi lại càng lạnh lùng khó chịu.
Đêm đến, tôi theo thói quen trở về phòng của mình. Vừa mới chạm tay vào nắm cửa, ba tôi phía sau đã gọi giật lại:
" Phòng con ở trên lầu hai!"
"..." Tôi khẽ nhíu mày, bên trong phòng A Kiên bỗng có tiếng xột xoạt.
Hình như anh ấy đang học bài. Tôi mệt mỏi xoay người nhìn ông, cố gắng nở nụ cười:
" Con vào lấy gối...Con quen dùng đồ dùng cũ rồi."
Nghe tôi nói, ông nhẫn nhịn để tôi vào phòng lấy đồ. Đóng cửa lại, tôi cắn chặt môi mình, cố gắng kìm nén những run sợ trong lòng.
Xoay người nhìn thấy A Kiên đã ôm sẵn hai cái gối trong lòng, tôi thật muốn đạp anh ta một cái. Lẽ nào muốn đuổi em đi như vậy a?
Cau mày bước đến đó, tôi hung hăng giành lấy đồ của mình, buông lời nhạt nhẽo:
" Tạm biệt!!"
A Kiên nhìn thái độ của tôi bỗng cười khẽ, nhanh như chớp giữ tôi lại, cúi thấp đầu hôn lên tai tôi:
" Chúng ta nên làm ba nguôi giận, đồ ngốc!"
Nói rồi, anh đẩy tôi về phía trước, còn giơ cao tay vẫy chào.
Đáng ghét!!!
Tôi quay đầu lườm anh một cái rồi rời khỏi phòng. Nằm trong căn phòng mới, mọi thứ lạ lẫm quá chừng. Lăn qua lăn lại mấy vòng, tôi cũng chưa thể chợp mắt được.
Cái nệm rộng rãi thật đấy, không khác của A Kiên là mấy nhưng nó khiến tôi cảm thấy trống trãi. Dang rộng hai tay hai bên, tôi ngước nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt.
Không biết cái tên sói đội lốt thỏ bên kia đã ngủ chưa nhỉ? Không biết anh ta có khó ngủ như mình không? Aiz, nếu không có mình thì anh ta chắc hẳn không thể ngủ đâu ha...
Tôi một mình lăn lộn với đống suy nghĩ trong đầu, bất thình lình lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì phòng lạ, tôi co người lại, tim đập như trống dồn.
Khi không nửa đêm lại có tiếng gõ cửa, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mấy thứ kinh dị nha!!!
Tôi cau mày, cố gắng hít thở rồi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài đó. Dưới khe cửa, tôi phát hiện có một bóng đen ngồi bệt trên sàn. Linh cảm mách bảo, người đó là A Kiên cho nên tôi liền đứng dậy, khẽ khàng đi đến đó.
Chúng tôi cách nhau một lớp cửa, tôi áp tai vào đó, khẽ cất giọng:
" A Kiên..."
Ngay lập tức, có tiếng người đáp trả. Nghe thấy giọng anh, tôi vui đến mức muốn phá luôn cánh cửa chết tiệt kia. Chẳng qua lúc nãy ba tôi chờ tôi vào phòng đã liền khoá chốt lại. Ừm, thật trớ trêu phải không?
Lưu Nghệ Kiên ở ngoài cũng nói vọng vào, giọng anh có chút đáng thương:
" Tiểu Đan, anh ngủ không được, trời lạnh thật đấy..."
Tôi lúc đó ngồi bệt trên sàn, áp lưng vào cửa, đầu cúi thấp, môi nhếch lên cười mỉm.
Em cũng không ngủ được, anh à.
" Sao lại không ngủ được?" Tôi hỏi.
Anh lại cất cái giọng đáng thương đó. Chết tiệt, tôi muốn phá cửa đi ra ngoài với anh quá!
" Không có em ngủ cùng nên vậy đó. Em cũng vậy đúng không?"
Nghe anh hỏi, tôi cười khẽ, bàn tay mau chóng lau đi vệt nước trên mặt:
" Ừm, đúng vậy, đúng là thế đó..."
Tôi nói xong, bỗng dưng hai bên đều im lặng. Không biết qua bao lâu, tôi nghe trên cửa có tiếng gõ liên tục. Thoạt đầu, tôi không để ý cho nên không hiểu. Về sau, tiếng gõ đã thành một nhịp điệu, một quy luật nào đó.
" Anh muốn nói gì với em?" Tôi sốt ruột hỏi.
Lưu Nghệ Kiên vẫn kiên nhẫn gõ lên cửa, rồi cười một tiếng:
" Nhớ rõ mấy tiếng này rồi tự tìm hiểu đi. Anh về phòng đây, không khéo lại đánh thức ba. Em ngủ ngoan nhé."
Nói xong, tiếng xột xoạt khẽ phát ra. Tôi đứng bật dậy, muốn níu anh ở lại thêm chút nữa nhưng không dám ảnh hưởng đến hai người còn lại.
Lật đật đi đến chỗ ngủ, tôi mở cái máy tính mà ba vừa mới mua cho tôi, cái máy này nhỏ thôi, nhưng vào mạng được. Tôi tra tiếng gõ ám hiệu bằng số, liền phát hiện một dòng số có ý nghĩa.
Đọc xong, tôi gập màn hình máy tính lại, nằm xuống giường, tay víu lấy gối ôm che kín mặt mình. Vệt nước lúc nãy bỗng dưng lại chảy ra, tôi co người, miệng lảm nhảm:
" Đồ ngốc này, em phải làm gì bây giờ?"
Tiếng gõ ám hiệu lúc nãy của A Kiên là một dãy số, 51880. Nó có nghĩa là, anh muốn bên cạnh em.
Mở đầu cho mọi trở ngại mà tôi gặp chính là nhận lấy cái bạt tai giáng trời của ba mình. Mặt ông giận dữ, lời lẽ lạnh lùng, thái độ cự tuyệt, tôi hiểu, tôi rất hiểu cảm giác của ông lúc đó.
Ngồi bệt trên sàn với ánh mắt sợ hãi tột cùng, tôi chỉ ấp úng ôm một bên má, cổ họng nghẹn lại không cho một chữ nào thoát ra. Tôi đã quá sợ đến run bần bật, cứ vô thức lùi về phía sau, không ngờ lại đụng phải Lưu Nghệ Kiên.
Anh ta đã đứng lên từ bao giờ, đi đến đỡ lấy tôi dậy. Ngay khi chúng tôi gần nhau, ba tôi đã lại giận dữ tiến lên tách chúng tôi ra thành hai chỗ. Một tay lôi kéo tôi qua căn phòng trống trên lầu hai, một bên lại nhìn Lưu Nghệ Kiên, vẻ mặt rất căm phẫn nhưng không thể làm gì được.
Tôi cứ vậy bị ông lôi đi lên lầu hai, từng bậc thang san sát nhau cùng với cái tốc độ nhanh ngang ngửa ánh sáng của ông đã nhiều lần khiến tôi trượt chân, vấp vào mấy bậc thang đó. Ông không cho tôi thời gian để đứng ngay ngắn, cứ điên cuồng lôi xềnh xệch lên căn phòng đó.
Chân tôi đau nhức, có chỗ đã bị bầm. Lòng hoảng sợ đến mức tôi không thể khóc được nữa. Miệng chỉ lẩm bẩm mấy chữ như cũ:
" Ba, con xin lỗi, ba, ba đừng giận..."
Tôi kêu lên mấy tiếng thảm lòng đó nhưng hình như ông không hề bị tác động, ngược lại còn giận dữ hơn gấp bội. Dường như chuyện tôi vừa làm trong căn phòng kia đã khiến ông biến thành một con người khác.
Đẩy tôi ngã sạp trên đất, ông đóng cửa lại một tiếng, sau đó đi lấy cây roi cất từ trong hộc tủ kia ra, giơ cao lên mà cất giọng đay nghiến:
" Đồ hư hỏng, ai dạy mày trở thành cái loại đó, hả?"
" Mau, nói tao nghe, ai đã khiến mày thành như thế?"
" Sao lại hôn một thằng con trai chứ hả?"
" Tao đi làm kiếm tiền cho mày ăn học chứ không phải để trở thành cái loại bị người đời khinh thường!"
Cứ mỗi câu ông thốt ra luôn kèm theo một tiếng vút lên trong gió. Roi đòn cứ vậy mà quất thẳng xuống người tôi, không lâu sau, trên người tôi đã chằng chịt những vết xước đỏ tấy, rướm máu.
Cả người run lên, tôi không còn khóc nữa, tôi chỉ sợ, rất sợ. Cái cảm giác bị chính ba ruột của mình đem ra hành hạ không khác gì một đứa con ghẻ, tôi thật sự đã bị ám ảnh. Cổ họng lúc này nghẹn cứng như vừa mắc phải xương cá, tôi co người, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng tiếp những trận roi đòn kia quất xuống người.
Ông vẫn thế, vẫn nói lời đay nghiến, vẫn xem thường con trai của mình, vẫn tỏ ra đau khổ tột cùng khi biết tôi là đồng tính.
Vục mặt giữa hai gối, tôi co người lại, nhắm chặt mắt, bịt hai tai để không phải nghe thấy những tiếng vun vút trong gió. Ông vẫn chưa có ý định dừng lại, còn tôi đã không thể chịu nổi nữa.
Lúc tôi sắp ngất vì đau thì cửa phòng bị một lực đạp ra, tiếng ồn đến đinh tai, tôi kinh hãi mà ngẩng mặt. Lưu Nghệ Kiên vội vã chạy đến giựt lấy cây roi trên tay của ông, ném qua một góc phòng. Sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy tôi vào người. Người anh lúc đó thật ấm biết bao, nó khiến nỗi sợ trong tôi đã vơi bớt đi.
Tôi biết anh sẽ không bỏ tôi lại đâu mà.
Vui mừng đến phát khóc, tôi lập tức lui vào lòng anh, ôm khư khư người con trai đó, chỉ hy vọng nếu có anh ở đây, ông sẽ dừng lại những hành động thô bạo vừa rồi. Anh đưa tay chạm lên mấy vết thương của tôi, đôi mày nhíu chặt lại, cánh tay càng ôm lấy tôi chặt hơn.
" Đủ rồi, ba! Đây toàn bộ là lỗi của con! Tất cả là do con. Nếu ba muốn thì cứ đem con ra mà hành hạ, đừng động đến Tiểu Đan. Ba đánh em ấy như vậy còn chưa vừa lòng hay sao?"
Lời anh nói thật dứt khoát, ông đã ngừng lại hành động đánh tôi trong vài phút. Tôi lúc đó chỉ nhắm chặt mắt, vùi đầu vào người Lưu Nghệ Kiên. Cũng không biết gương mặt ông lúc đó đã biểu tình như thế nào? Có ấm ức không? Có tức giận không? Hay là đã thông cảm?
Tôi mải suy nghĩ cho đến khi ông đi đến chỗ bọn tôi, đưa tay tát anh ấy một cái. Tiếng tát chan chát nghe sao mà lạnh thấu xương. Tôi thất kinh ngẩng mặt, thấy một bên mặt của anh đã đỏ lên, in hằn ngón tay. Không ngờ đến cả anh, ông ấy cũng ra tay như vậy.
Anh không như tôi, anh không khóc, cũng không sợ hãi. Anh chỉ nhìn ông bằng một đôi mắt quật cường, cánh tay vẫn ương bướng ôm trọn lấy tôi, như ý muốn bảo, ông ấy đừng nghĩ đến việc đánh tôi nữa. Cứ như vậy, cả hai đấu mắt đến mấy phút, ba tôi mới thật sự buông bỏ, bất mãn mà quay người ra ngoài cửa sổ.
Tôi nằm trên đất, vết thương khiến tôi đau nhức, tôi cựa quậy người khiến người kia bắt đầu chú ý đến tôi. Anh đỡ tôi dậy, dùng tay lau đi những vệt nước bên khoé mắt rồi mỉm cười:
" Chúng ta về phòng thôi."
Anh nói như vậy, sau đó ôm tôi trên tay, toan về phòng. Cùng lúc đó, dì Phương Nam bỗng đứng trước cửa, ánh mắt rất đỗi bàng hoàng. Cũng phải thôi, từ nãy đến giờ bao nhiêu tiếng ồn ã như vậy, tiếng roi đòn vun vút như thế, dì không bàng hoàng làm sao được? Lại còn chứng kiến thân thể tôi chằng chịt vết thương, dì không hoảng sợ cũng là lạ.
" Sao...sao thế? Các con, các con làm sao vậy?"
Dì sốt ruột chạy đến chỗ tôi, đưa tay sờ khắp người tôi, ánh mắt rất lo lắng. Đột nhiên tôi lại cảm thấy đau lòng khi thấy dì như vậy. Làm sao đây nếu như dì biết được sự thật khó chấp nhận này? Có khi nào lại thêm một người mất bình tĩnh mà hành xử với con mình hay không?
Ba tôi đang im lặng thì có hơi nghiêng người, hắng giọng mấy cái:
" Em đừng để ý. Tiểu Đan chỉ vừa làm lỗi thôi."
" Làm lỗi gì mà đến mức thế này? Trương Hoàng, anh ra tay nặng quá rồi đó." Dì tức giận, đi đến chỗ ông, nhíu mày.
Nghe vậy, ông khẽ thở dài rồi nhìn qua phía chúng tôi, buông lời lạnh nhạt:
"Còn không mau về phòng đi."
Dứt lời, Lưu Nghệ Kiên ôm tôi trở về phòng ngủ. Trên lầu hai, tôi không rõ ba mình đã giải thích thế nào với dì, chắc chắn ông sẽ không nói ra sự thật khủng khiếp này. Vì ông không muốn phải chấm dứt cuộc hôn nhân của mình lần thứ hai.
Trở về phòng, Lưu Nghệ Kiên đặt tôi lên giường, sau đó xoay người đi lấy hộp thuốc. Anh cởi áo tôi ra, đôi mày ngay lập tức nhíu chặt lại, ngón tay bất giác run rẫy. Nhìn thần sắc của anh, tôi chỉ cười khẽ:
" Anh mau xức thuốc đi, em đau lắm rồi."
Tôi nói xong, anh cũng hoàn hồn mà bôi thuốc lên mấy vết thương đỏ tấy kia. Cúi đầu nhìn khắp thân thể mình, lòng tôi bỗng chùng xuống, lạnh ngắt. Không tin được người kia lại ra tay nặng đến thế, nhìn mấy vết đỏ đỏ rướm máu mà tôi sởn hết da gà.
" Đêm nay em đừng nghĩ gì cả, ngủ thật ngon vào. Anh sẽ bên cạnh em, đừng lo."
Lưu Nghệ Kiên đặt hộp thuốc qua chỗ khác, sau đó để tôi nằm trở lại giường, nhỏ giọng nói. Vòng tay anh bao lấy tôi, một cỗ ấm áp chợt đến khiến lòng tôi dịu đi. Tôi không trả lời, vì cũng không biết phải nói thêm gì nữa.
Đêm nay thật đúng là một cơn ác mộng, mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác roi đòn sượt qua da thịt của mình.
Sáng hôm sau, ba tôi đã đề nghị đưa tôi đến trường thay vì để Lưu Nghệ Kiên chở tôi như mọi ngày. Dì Phương Nam hôm nay cũng không còn biểu tình kinh hãi hay thắc mắc gì nữa, rất vui vẻ mà nói:
" Ba con dạo này đã làm việc ở gần đây, cũng thuận đường đến trường. Ba muốn bồi đắp tình cảm cha con đó mà."
Dì nói một cách vô tư, nụ cười trên môi cũng không có chút hoài nghi, toan tính.
Tôi nghe xong lại cảm thấy lạnh buốt, tâm trí loạn cào cào. Không rõ ba tôi bỗng dưng đổi ý có phải vì chuyện hôm qua hay không? Ông không muốn tôi ở gần anh ấy nữa hay sao?
Luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, tôi theo bước của ông ra ngoài xe. Ngồi trong xe, hai cha con tôi không nói chuyện với nhau, bầu không khí vì thế mà giảm xuống gấp mấy lần. Đêm qua mất ngủ, tôi lười nhác tựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim muốn đánh một giấc.
Lúc đó, ba tôi bỗng lên tiếng:
" Nếu còn để ba bắt gặp con cùng A Kiên làm gì nữa, đừng trách tại sao ba lại nặng tay."
"..." Tôi nghe có phần không hiểu, cho nên bạo gan hỏi lại:
" Nếu như xảy ra lần nữa, ba sẽ làm gì chúng con?"
Nghe tôi hỏi, ông giật giật mi mắt, tay cầm vô lăng siết chặt lại:
" Thằng ranh, mày còn dám hỏi ngược lại ba mày hay sao? Dĩ nhiên là sẽ cắt đứt! Là cắt đứt!"
Cắt đứt? Ừm, tôi có nên ngưỡng mộ ông ấy vì sự hy sinh cao cả của bản thân hay không? Nếu ông ấy cắt đứt chúng tôi, cũng đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân kia cũng đổ vỡ. Thật hay...
Tôi không hỏi linh tinh nữa, chỉ tựa đầu vào cửa sổ, tranh thủ ngủ một giấc trước khi đến trường.
Đứng ở hành lang lầu hai, tôi giương mắt nhìn ra phía xa, vừa vặn phát hiện một đám nam sinh đang chơi bóng rổ rất nhiệt tình. Sáng sớm trời lạnh thế này, bọn họ chơi hăng say không lẽ để làm nóng người a?
Tôi ngẩn ngơ nhìn mấy thứ xung quanh cho nên không biết ở phía sau đã có người xuất hiện. Người đó còn thản nhiên vòng tay ôm ngang người tôi khiến tôi giật nảy mình. Xoay lại, tôi thấy Lưu Nghệ Kiên đang nhìn tôi mà cười:
" Đừng sợ như vậy chứ!"
" Sao lại không sợ?" Tôi phản kháng, " Lỡ như kẻ biến thái nào ôm em thì sao?"
Nói xong, anh ta cười khẽ vài tiếng rồi cốc vào đầu tôi:
" Có ai biến thái đến mức như vậy chứ? Ban ngày ban mặt lại dám ôm một người khác như thế."
Nghe anh ta nói, tôi cười trộm, ngón trỏ chỉ thẳng vào người đối diện:
" Có anh biến thái này!"
" Em..." Anh nhíu mày, nhưng cũng không buồn cãi cọ với tôi.
Chúng tôi lúc này thật sự không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết có hai đứa ở bên cạnh nhau thôi. Mặc kệ những ánh nhìn săm soi, chúng tôi đứng đó, thân thiết như ở nhà. Vì chúng tôi biết rõ, chỉ khi ở trường, chúng tôi mới có khoảng không gian riêng tư.
Vết thương trong người vẫn chưa hết nhức mặc dù đã khô lại, không còn rướm máu nữa. Tôi vươn cánh tay ra, chạm vào mấy vết khô cứng đó, thở dài một hơi. Lưu Nghệ Kiên đứng bên cạnh cũng liếc qua, đôi mày anh tiếp tục chau:
" Đừng nhìn nữa, nó đã khô lại rồi, không lâu sau là trở về bình thường thôi."
Một người lạc quan như tôi đương nhiên không quan tâm nhiều về mấy vết thương này rồi, cũng không còn cảm giác kinh hãi của đêm qua nữa. Thay vào đó, tôi lại chu mỏ tru tréo:
" Nhưng làn da đẹp thế này, bây giờ chỉ toàn là sẹo, thật kinh khủng!"
Tôi tuy lạc quan nhưng rất quan trọng cái đẹp!!
Lưu Nghệ Kiên nghe xong, thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi lại ngẩn người, sau đó thì lắc đầu ngao ngán.
Tối đó sau khi dùng cơm chiều xong, tôi cùng A Kiên ra ngoài phòng khách xem chương trình truyền hình. Hôm nay có bộ phim hoạt hình hay lắm, tuy về pháp thuật có vẻ xa vời thực tế nhưng rất thu hút người xem. Tôi ngồi gần A Kiên, không màng đến lời nói của ba mình hồi sáng, tự nhiên cùng anh ta trò chuyện.
Lúc đó, tôi vô tình ngó vào bếp thì thấy ba mình đang đăm đăm nhìn ra ngoài này, ánh mắt sắc lẹm mang theo sự lạnh lẽo khó tả. Tôi nhìn xong, cơ thể bất giác nhích ra một khoảng cố định. Lưu Nghệ Kiên thấy thế có hơi mất hứng, nhưng anh không nói gì mà chỉ im lặng xem tiếp bộ phim.
Một lúc sau, dì Phương Nam cùng ba tôi từ trong bếp đi ra, dì còn mang theo một dĩa trái cây vừa mới gọt vỏ đặt lên bàn.
" Tiểu Đan, Nam Nam vừa mới dọn căn phòng trống trên lầu hai rồi, từ giờ con qua đó mà ngủ." Ông ngồi xuống, bình thản cầm miếng táo cho vào miệng.
Tôi nghe xong ngược lại cứng đờ người. Thật sự sẽ bị chia cắt hay sao?! Tôi không khỏi hoang mang, mà người bên cạnh tôi hình như cũng vậy.
Dì Phương Nam lúc đó chen vào:
" Đúng vậy. Sáng nay dì đã dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ rồi. Dì cũng chuẩn bị nệm mới, gối mới cho con nữa. Ừm, chỉ còn thiếu cái bàn học với tủ sách thôi. Từ từ dì bổ sung sau nhé." Nói xong, dì còn mỉm cười với tôi.
Xem ra, dì chưa biết gì cả.
Ba người con lại trong phòng khách thì im lặng như ba kẻ câm. Tôi không nói, A Kiên cũng không nói, mà ba tôi lại càng lạnh lùng khó chịu.
Đêm đến, tôi theo thói quen trở về phòng của mình. Vừa mới chạm tay vào nắm cửa, ba tôi phía sau đã gọi giật lại:
" Phòng con ở trên lầu hai!"
"..." Tôi khẽ nhíu mày, bên trong phòng A Kiên bỗng có tiếng xột xoạt.
Hình như anh ấy đang học bài. Tôi mệt mỏi xoay người nhìn ông, cố gắng nở nụ cười:
" Con vào lấy gối...Con quen dùng đồ dùng cũ rồi."
Nghe tôi nói, ông nhẫn nhịn để tôi vào phòng lấy đồ. Đóng cửa lại, tôi cắn chặt môi mình, cố gắng kìm nén những run sợ trong lòng.
Xoay người nhìn thấy A Kiên đã ôm sẵn hai cái gối trong lòng, tôi thật muốn đạp anh ta một cái. Lẽ nào muốn đuổi em đi như vậy a?
Cau mày bước đến đó, tôi hung hăng giành lấy đồ của mình, buông lời nhạt nhẽo:
" Tạm biệt!!"
A Kiên nhìn thái độ của tôi bỗng cười khẽ, nhanh như chớp giữ tôi lại, cúi thấp đầu hôn lên tai tôi:
" Chúng ta nên làm ba nguôi giận, đồ ngốc!"
Nói rồi, anh đẩy tôi về phía trước, còn giơ cao tay vẫy chào.
Đáng ghét!!!
Tôi quay đầu lườm anh một cái rồi rời khỏi phòng. Nằm trong căn phòng mới, mọi thứ lạ lẫm quá chừng. Lăn qua lăn lại mấy vòng, tôi cũng chưa thể chợp mắt được.
Cái nệm rộng rãi thật đấy, không khác của A Kiên là mấy nhưng nó khiến tôi cảm thấy trống trãi. Dang rộng hai tay hai bên, tôi ngước nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt.
Không biết cái tên sói đội lốt thỏ bên kia đã ngủ chưa nhỉ? Không biết anh ta có khó ngủ như mình không? Aiz, nếu không có mình thì anh ta chắc hẳn không thể ngủ đâu ha...
Tôi một mình lăn lộn với đống suy nghĩ trong đầu, bất thình lình lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì phòng lạ, tôi co người lại, tim đập như trống dồn.
Khi không nửa đêm lại có tiếng gõ cửa, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mấy thứ kinh dị nha!!!
Tôi cau mày, cố gắng hít thở rồi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài đó. Dưới khe cửa, tôi phát hiện có một bóng đen ngồi bệt trên sàn. Linh cảm mách bảo, người đó là A Kiên cho nên tôi liền đứng dậy, khẽ khàng đi đến đó.
Chúng tôi cách nhau một lớp cửa, tôi áp tai vào đó, khẽ cất giọng:
" A Kiên..."
Ngay lập tức, có tiếng người đáp trả. Nghe thấy giọng anh, tôi vui đến mức muốn phá luôn cánh cửa chết tiệt kia. Chẳng qua lúc nãy ba tôi chờ tôi vào phòng đã liền khoá chốt lại. Ừm, thật trớ trêu phải không?
Lưu Nghệ Kiên ở ngoài cũng nói vọng vào, giọng anh có chút đáng thương:
" Tiểu Đan, anh ngủ không được, trời lạnh thật đấy..."
Tôi lúc đó ngồi bệt trên sàn, áp lưng vào cửa, đầu cúi thấp, môi nhếch lên cười mỉm.
Em cũng không ngủ được, anh à.
" Sao lại không ngủ được?" Tôi hỏi.
Anh lại cất cái giọng đáng thương đó. Chết tiệt, tôi muốn phá cửa đi ra ngoài với anh quá!
" Không có em ngủ cùng nên vậy đó. Em cũng vậy đúng không?"
Nghe anh hỏi, tôi cười khẽ, bàn tay mau chóng lau đi vệt nước trên mặt:
" Ừm, đúng vậy, đúng là thế đó..."
Tôi nói xong, bỗng dưng hai bên đều im lặng. Không biết qua bao lâu, tôi nghe trên cửa có tiếng gõ liên tục. Thoạt đầu, tôi không để ý cho nên không hiểu. Về sau, tiếng gõ đã thành một nhịp điệu, một quy luật nào đó.
" Anh muốn nói gì với em?" Tôi sốt ruột hỏi.
Lưu Nghệ Kiên vẫn kiên nhẫn gõ lên cửa, rồi cười một tiếng:
" Nhớ rõ mấy tiếng này rồi tự tìm hiểu đi. Anh về phòng đây, không khéo lại đánh thức ba. Em ngủ ngoan nhé."
Nói xong, tiếng xột xoạt khẽ phát ra. Tôi đứng bật dậy, muốn níu anh ở lại thêm chút nữa nhưng không dám ảnh hưởng đến hai người còn lại.
Lật đật đi đến chỗ ngủ, tôi mở cái máy tính mà ba vừa mới mua cho tôi, cái máy này nhỏ thôi, nhưng vào mạng được. Tôi tra tiếng gõ ám hiệu bằng số, liền phát hiện một dòng số có ý nghĩa.
Đọc xong, tôi gập màn hình máy tính lại, nằm xuống giường, tay víu lấy gối ôm che kín mặt mình. Vệt nước lúc nãy bỗng dưng lại chảy ra, tôi co người, miệng lảm nhảm:
" Đồ ngốc này, em phải làm gì bây giờ?"
Tiếng gõ ám hiệu lúc nãy của A Kiên là một dãy số, 51880. Nó có nghĩa là, anh muốn bên cạnh em.