Chương 23: Chịu đựng
Từ sau cái chết của em trai, tính cách ngày càng Jethro trở nên hung bạo, ra tay cũng tàn nhẫn hơn.
Gã chữa trị cho dấu roi của cô gần lành hẳn, rồi lại tiếp tục đánh khiến vết này chồng lên vết khác…Bây giờ, cô thậm chí còn không thể nằm ngửa do số lượng vết thương quá dày đặc, một vài cái quá sâu còn liên tục chảy máu.
Hôm qua, hắn ta đánh cô, nhưng ngay ngày hôm sau, lại tự tay bôi thuốc lên những vết roi ấy cho cô. Chuyện này đã lặp đi lặp lại gần một tháng rồi. Hắn ta không chịu nghe cô giải thích, ngược lại còn ra tay hung dữ hơn.
“Rốt cuộc…tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng cảnh này…?” - từ con ngươi xanh tựa nước biển của cô lăn dài hai hàng nước mắt, ánh mắt có phần uất ức hướng về phía gã đàn ông đối diện.
Jethro không thèm để tâm tới những gì cô nói, hắn đẩy cô nằm úp mặt xuống giường, bàn tay thô ráp của hắn mạnh bạo bôi thuốc vào lưng cô. Vì quá đau nên cô chỉ biết cắn chặt răng vào tay, đôi tay từng rất xinh đẹp, nhưng giờ nó lại chi chít những vết thương…
Melly cảm giác, bản thân không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa, lần đầu tiên mở miệng cầu xin gã: “Xin anh…hãy giết tôi đi…để tôi đền mạng cho cậu bé ấy…Làm ơn giết tôi đi…Tôi không muốn sống như thế này nữa…”
Hắn ta vẫn im lặng, tiếp tục đắp thuốc và băng bó cho cô. Xong xuôi, gã đứng dậy rời đi, không quên để lại ánh nhìn chán ghét cùng lời nói cay độc: “Đừng hòng ta cho ngươi chết một cách dễ dàng! Cả đời này ta cũng không tha thứ cho lũ khốn kiếp các ngươi đâu!”
Cô lồm cồm bò dậy. Giờ cô còn chẳng thể đứng thẳng lưng được nữa, bởi vết thương và vải không ngừng cọ vào nhau khiến tấm lưng nhỏ bé của cô đau buốt đến tận xương tủy.
Bước từng bước khó khăn tới chiếc gương trên bàn, cô bất ngờ với gương mặt trên trong đó. Một gương mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ, ánh mắt lờ đờ. Cô của trong gương bây giờ, có lẽ gia đình cô cũng không tài nào nhận ra nổi.
Không biết bao lần cô có ý định bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại, cũng đã nhiều lần cô định tự kết liễu mạng sống, nhưng hắn ta đều tới đúng lúc đó để “cứu” cô; và kèm theo đó là trận roi đau, nhiều hơn bình thường. Dần dần, Melly cũng từ bỏ suy nghĩ ấy.
Cô muốn chết, nhưng lại không nỡ. Nếu bỏ mạng ở đây, cô không thể gặp lại những người thân yêu, vậy nên cô phải ráng chờ, chờ tới ngày anh tới cứu…
Phoebe cũng đã nhìn thấy cô như này. Nhưng nàng ta lại chọn cách lơ đi lời cầu xin của cô, bởi nàng ấy cũng cho rằng nhân dân Ai Cập là người đã giết hại cậu em nhỏ bé của mình…
Một vài thị nữ cảm thấy thương xót cho cô bèn lén đưa thuốc men, thức ăn, nước uống cho cô; nhưng nếu họ bị phát hiện, điều đón chờ họ ở trước mắt chỉ có thể là cái chết. Nên lâu dần, chẳng còn ai dám giúp đỡ cô nữa.
Vậy là, cô lại chỉ có một mình…Không người lắng nghe, không người giúp đỡ, không người thương xót…Ai thấy Melly cũng đều cố né tránh, bởi họ sợ dây vào cô sẽ mang tới hoạ sát thân…
Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng náo loạn ở ngoài. Từ trong căn phòng mà Jethro dùng để “chữa trị” cho cô, nơi đây có thể nhìn bao quát xung quanh, bởi nó là tầng cao nhất của toà cung điện, là một toà tháp của kiến trúc ấy.
Cô cố gắng trèo lên song sắt cửa sổ để nhìn ngắm mọi việc đang diễn ra. Rồi đột nhiên, bóng dáng của một người - người mà cô mong muốn được gặp lại nhất ở thế giới này - xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Melly gào thật to tên của anh, nhưng dường như do khoảng cách quá xa nên đoàn người phía dưới không tài nào nghe được. Cô thất vọng ngồi thụp xuống đất khóc lớn. Kể từ khi tới đây, có lẽ tần suất cô bắt gặp nước mắt của mình còn nhiều hơn gấp bội số lần cô phải khóc từ trước tới nay.
“Em muốn gặp anh…Kreiss ơi…cứu em…xin hãy cứu em…”
...----------------...
Đột nhiên anh cảm thấy như có ai đó đang gọi mình nên dáo dác nhìn quanh. Kì lạ là chẳng có ai.
Thấy thế, Kelt khẽ thì thầm với anh: “Thưa điện hạ, có chuyện gì sao?”
Anh khẽ lắc đầu, nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Kể từ khi Melly rời đi, anh vẫn luôn cảm thấy có ai đó gọi tên mình, nhưng nhìn đâu cũng không thấy. Chẳng lẽ do anh nhớ cô quá nên bị ảo giác sao?
Phóng tầm mắt ra xa, anh nhìn thấy một đám thị nữ đang làm công việc giặt giũ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đấy là chuyện bình thường và định đi qua, nhưng đột nhiên, có điều gì đó trong lồng ngực thôi thúc khiến anh tiến lại gần chỗ giặt đồ ấy.
Kelt cảm thấy rất kì lạ. Bọn họ chỉ đang giặt y phục của hoàng tộc Hittite thôi, có gì mà chủ nhân của hắn lại xem xét kĩ chỗ này như thế?
Đám thị nữ đang cười nói rôm rả thì vội vàng quỳ xuống: “Kính chào đại vương tử của Ai Cập, thần thái dương Ra sẽ luôn bảo vệ ngài.”
Anh đi tới chỗ để đống y phục được để riêng, rồi lật lớp chăn phủ ở trên đó ra. Dưới đó, là rất nhiều bộ trang phục dính máu, những vết máu kéo dài như thể bị vật gì đó có dạng roi đánh vào.
Kreiss chưa kịp hỏi chuyện thì đám hầu gái sợ chạy mất mật, để lại hai người đứng một mình. Rồi theo tự nhiên, anh tiếp tục lật những bộ trang phục nhuốm máu ở dưới.
“Sao lại dính nhiều máu vậy nhỉ? Nếu một người mà mất lượng lớn máu như này thì vết thương phải nặng tới cỡ nào chứ?” - Kelt thắc mắc.
Điều kì lạ là ở trên mỗi bộ y phục đều có vài sợi tóc khá dài. Anh thu thập hết những sợi ấy rồi chụm lại làm một. Thật bất ngờ khi lọn tóc ấy có màu vàng…
Gã chữa trị cho dấu roi của cô gần lành hẳn, rồi lại tiếp tục đánh khiến vết này chồng lên vết khác…Bây giờ, cô thậm chí còn không thể nằm ngửa do số lượng vết thương quá dày đặc, một vài cái quá sâu còn liên tục chảy máu.
Hôm qua, hắn ta đánh cô, nhưng ngay ngày hôm sau, lại tự tay bôi thuốc lên những vết roi ấy cho cô. Chuyện này đã lặp đi lặp lại gần một tháng rồi. Hắn ta không chịu nghe cô giải thích, ngược lại còn ra tay hung dữ hơn.
“Rốt cuộc…tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng cảnh này…?” - từ con ngươi xanh tựa nước biển của cô lăn dài hai hàng nước mắt, ánh mắt có phần uất ức hướng về phía gã đàn ông đối diện.
Jethro không thèm để tâm tới những gì cô nói, hắn đẩy cô nằm úp mặt xuống giường, bàn tay thô ráp của hắn mạnh bạo bôi thuốc vào lưng cô. Vì quá đau nên cô chỉ biết cắn chặt răng vào tay, đôi tay từng rất xinh đẹp, nhưng giờ nó lại chi chít những vết thương…
Melly cảm giác, bản thân không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa, lần đầu tiên mở miệng cầu xin gã: “Xin anh…hãy giết tôi đi…để tôi đền mạng cho cậu bé ấy…Làm ơn giết tôi đi…Tôi không muốn sống như thế này nữa…”
Hắn ta vẫn im lặng, tiếp tục đắp thuốc và băng bó cho cô. Xong xuôi, gã đứng dậy rời đi, không quên để lại ánh nhìn chán ghét cùng lời nói cay độc: “Đừng hòng ta cho ngươi chết một cách dễ dàng! Cả đời này ta cũng không tha thứ cho lũ khốn kiếp các ngươi đâu!”
Cô lồm cồm bò dậy. Giờ cô còn chẳng thể đứng thẳng lưng được nữa, bởi vết thương và vải không ngừng cọ vào nhau khiến tấm lưng nhỏ bé của cô đau buốt đến tận xương tủy.
Bước từng bước khó khăn tới chiếc gương trên bàn, cô bất ngờ với gương mặt trên trong đó. Một gương mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ, ánh mắt lờ đờ. Cô của trong gương bây giờ, có lẽ gia đình cô cũng không tài nào nhận ra nổi.
Không biết bao lần cô có ý định bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại, cũng đã nhiều lần cô định tự kết liễu mạng sống, nhưng hắn ta đều tới đúng lúc đó để “cứu” cô; và kèm theo đó là trận roi đau, nhiều hơn bình thường. Dần dần, Melly cũng từ bỏ suy nghĩ ấy.
Cô muốn chết, nhưng lại không nỡ. Nếu bỏ mạng ở đây, cô không thể gặp lại những người thân yêu, vậy nên cô phải ráng chờ, chờ tới ngày anh tới cứu…
Phoebe cũng đã nhìn thấy cô như này. Nhưng nàng ta lại chọn cách lơ đi lời cầu xin của cô, bởi nàng ấy cũng cho rằng nhân dân Ai Cập là người đã giết hại cậu em nhỏ bé của mình…
Một vài thị nữ cảm thấy thương xót cho cô bèn lén đưa thuốc men, thức ăn, nước uống cho cô; nhưng nếu họ bị phát hiện, điều đón chờ họ ở trước mắt chỉ có thể là cái chết. Nên lâu dần, chẳng còn ai dám giúp đỡ cô nữa.
Vậy là, cô lại chỉ có một mình…Không người lắng nghe, không người giúp đỡ, không người thương xót…Ai thấy Melly cũng đều cố né tránh, bởi họ sợ dây vào cô sẽ mang tới hoạ sát thân…
Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng náo loạn ở ngoài. Từ trong căn phòng mà Jethro dùng để “chữa trị” cho cô, nơi đây có thể nhìn bao quát xung quanh, bởi nó là tầng cao nhất của toà cung điện, là một toà tháp của kiến trúc ấy.
Cô cố gắng trèo lên song sắt cửa sổ để nhìn ngắm mọi việc đang diễn ra. Rồi đột nhiên, bóng dáng của một người - người mà cô mong muốn được gặp lại nhất ở thế giới này - xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Melly gào thật to tên của anh, nhưng dường như do khoảng cách quá xa nên đoàn người phía dưới không tài nào nghe được. Cô thất vọng ngồi thụp xuống đất khóc lớn. Kể từ khi tới đây, có lẽ tần suất cô bắt gặp nước mắt của mình còn nhiều hơn gấp bội số lần cô phải khóc từ trước tới nay.
“Em muốn gặp anh…Kreiss ơi…cứu em…xin hãy cứu em…”
...----------------...
Đột nhiên anh cảm thấy như có ai đó đang gọi mình nên dáo dác nhìn quanh. Kì lạ là chẳng có ai.
Thấy thế, Kelt khẽ thì thầm với anh: “Thưa điện hạ, có chuyện gì sao?”
Anh khẽ lắc đầu, nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Kể từ khi Melly rời đi, anh vẫn luôn cảm thấy có ai đó gọi tên mình, nhưng nhìn đâu cũng không thấy. Chẳng lẽ do anh nhớ cô quá nên bị ảo giác sao?
Phóng tầm mắt ra xa, anh nhìn thấy một đám thị nữ đang làm công việc giặt giũ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đấy là chuyện bình thường và định đi qua, nhưng đột nhiên, có điều gì đó trong lồng ngực thôi thúc khiến anh tiến lại gần chỗ giặt đồ ấy.
Kelt cảm thấy rất kì lạ. Bọn họ chỉ đang giặt y phục của hoàng tộc Hittite thôi, có gì mà chủ nhân của hắn lại xem xét kĩ chỗ này như thế?
Đám thị nữ đang cười nói rôm rả thì vội vàng quỳ xuống: “Kính chào đại vương tử của Ai Cập, thần thái dương Ra sẽ luôn bảo vệ ngài.”
Anh đi tới chỗ để đống y phục được để riêng, rồi lật lớp chăn phủ ở trên đó ra. Dưới đó, là rất nhiều bộ trang phục dính máu, những vết máu kéo dài như thể bị vật gì đó có dạng roi đánh vào.
Kreiss chưa kịp hỏi chuyện thì đám hầu gái sợ chạy mất mật, để lại hai người đứng một mình. Rồi theo tự nhiên, anh tiếp tục lật những bộ trang phục nhuốm máu ở dưới.
“Sao lại dính nhiều máu vậy nhỉ? Nếu một người mà mất lượng lớn máu như này thì vết thương phải nặng tới cỡ nào chứ?” - Kelt thắc mắc.
Điều kì lạ là ở trên mỗi bộ y phục đều có vài sợi tóc khá dài. Anh thu thập hết những sợi ấy rồi chụm lại làm một. Thật bất ngờ khi lọn tóc ấy có màu vàng…