Chương 28: Ghen
Nhưng mà Kreiss thì cảm thấy không khỏi chạnh lòng, nguyên nhân là vì khi nãy, trong lúc ngủ, cô đã gọi tên anh trai…
“Người tên Mike ấy…rốt cuộc là ai mà lại khiến nàng đến cả trong mơ cũng nhớ tới? Là do ta không đủ tốt sao?” - anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi chậm rãi rời đi, trước khi đi không quên nhìn cô cười khổ sở với ánh mắt chất đầy tâm sự.
Sau khi dặn dò Lyn chăm sóc, anh rời đi như người mất hồn.
“Ngài Kelt, ngài thấy chưa? Công nương đã bảo vệ điện hạ đấy! Vậy mà khi trước ngài còn…hừ!” - Lyn đưa mắt lườm Kelt. Harry Potter fanfic
“Ta biết rồi mà…Lần này, ta nhận sai, và sẽ có lời xin lỗi đàng hoàng với công nương.” - Kelt cúi đầu tỏ vẻ ăn năn, rồi nối gót Kreiss vào phòng làm việc.
...----------------...
Giữa trưa.
Đột nhiên Lyn xông vào phòng làm việc của anh, điều mà trước giờ cô không dám làm. Xem ra việc lần này phải nghiêm trọng lắm.
“Điện hạ, công nương…!”
Chưa kịp nghe hết câu, anh đã lao ngay ra ngoài, xông thẳng tới phòng của cô, vừa đi vừa thầm cầu nguyện rằng, người con gái ấy vẫn ổn.
...----------------...
“Công nương bị làm sao vậy?” - Kelt lúc này cũng lo lắng chạy lại hỏi.
“Công nương tỉnh dậy rồi!” - Lyn cười toe toét. “Vả lại, công nương đang thay y phục, tôi còn chưa kịp nói hết câu, điện hạ đã chạy đi rồi!”
Kelt đứng chắp tay cầu nguyện, mong là Kreiss vẫn ổn…
...----------------...
“Melly!”
“A!” - cô lấy tay che đi cơ thể đang ở trạng thái trần trụi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. “Kreiss, biến thái!”
“Ta xin lỗi! Ta không cố ý!” - anh vội chạy ra ngoài, mặt đỏ như trái cà chua chín.
Mấy thị nữ đứng xung quanh cứ rúc rích cười với nhau khiến Melly càng ngượng hơn. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên lưng cô, họ không thể cười nổi nữa, nó khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Mấy người đó lấy cho cô một bộ y phục hở lưng, để tiện cho việc bôi thuốc, và tránh để cô bị đau do trang phục cọ xát vào vết thương.
“Có thể mặc trang phục che lưng đi được không…? Tôi không muốn khiến mọi người phải cảm thấy sợ…” - cô gãi đầu, môi khẽ mỉm cười.
“Thưa…chúng tôi không cảm thấy sợ, mà chỉ là xót thương cho người, căm phẫn kẻ đã gây nên chúng…Mặc y phục hở lưng để tránh khiến người bị đau đó ạ.” - dứt lời, bọn họ cẩn thận mặc cho cô.
“Rốt cuộc là ai đã khiến người ra nông nỗi này…” - một vài người không chịu được liền rơi nước mắt.
“Người đã chịu khổ nhiều rồi…”
Bọn họ đồng loạt quỳ xuống xung quanh thành một vòng tròn, rồi hôn lên vạt váy của cô.
“Nữ thần Anuket sẽ luôn bảo vệ người.”
(Thần Anuket: nữ thần sông Nile)
“Mọi người đứng lên đi, tôi…” - hơi bất ngờ vì hành động của bọn họ, cô luống cuống đỡ từng người dậy.
“Melly, ta vào được chưa?” - âm thanh gõ cửa truyền tới, theo sau đó là giọng nói sốt sắng của anh.
“Chúng nô tỳ xin phép.” - mấy thị nữ lũ lượt kéo nhau rời đi.
Bây giờ, cả căn phòng vừa náo loạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
“Sao nàng lại đứng như vậy? Chân còn đau nhiều lắm không?” - Kreiss chậm rãi lại gần bế cô ngồi lên giường, vì bàn chân hôm trước bị thương khá nặng.
“Chỉ hơi nhói thôi…” - cô bẽn lẽn đáp, len lén liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân cho mình.
Sau khi băng bó lại kĩ càng, anh chậm rãi đặt hai chân cô sang một bên. Cô nhanh chóng tiến lại gần, định hôn anh một cái thì Kreiss quay mặt qua phía khác khiến cô có chút ngỡ ngàng. Sau đó, anh đứng phắt dậy, toan rời đi.
Cũng muốn ở bên cô lâu hơn, nhưng khi nhớ lại cái tên mà cô nhắc trong mơ, anh khẽ mím chặt môi, lòng thầm tự nhủ: Melly đã có người trong lòng, không nên làm phiền nàng ấy nữa…
“Anh…không định bôi thuốc trên lưng cho em sao?” - cô vội túm lấy tay áo anh.
“Nàng biết không, nàng thật tàn nhẫn, Melly…Nàng trao cho ta hi vọng, rồi chính nàng lại tự tay cắt đứt nó…Nàng đã có người mình yêu rồi, vậy mà vẫn muốn chọc ghẹo ta ư? Trêu đùa tình cảm của ta vui lắm sao?” - anh khẽ cười khổ.
“Khoan. Anh mới nói gì cơ? Em? Có người yêu?” - Melly tỏ ra khó hiểu. Cô có người yêu lúc nào vậy? Sao Kreiss biết còn cô thì không? À, hay là anh đang tự nói mình?
“Nàng đừng giả vờ nữa…Trong mơ nàng đã gọi tên người đó…rất nhiều lần…” - anh siết chặt tay lại.
“Vậy tên người đó là gì? Có phải 'Kreiss' không?” - cô mỉm cười trêu chọc.
“Kh…Không phải! - mặt anh đỏ bừng lên: “Trong mơ…nàng gọi…'Mike'!”
Melly bụm miệng cười. Thì ra là Kreiss đang ghen! Mà còn ghen nhầm nữa chứ!
“Âhhahhaha, em chớt cười mất thôi!” - cô như muốn bùng nổ, không nhịn cười nổi nữa rồi!
“C…có gì đáng cười chứ?” - thấy cô cười không ngậm được miệng, khuôn mặt anh càng lúc càng đỏ. Cỡ này chắc đỏ bằng quả ớt luôn rồi!
Sau khi được một trận cười sặc sụa và bình tĩnh lại, cô mới nhẹ nhàng kéo anh lại ngồi cạnh.
“Anh đáng yêu thật đấy. Không ngờ chỉ vì một cái tên em nói trong khi ngủ mà anh lại để ý tới vậy.” - cô thơm lên má anh một cái thật nhanh để tránh bị từ chối như lần trước.
“Gì chứ…”
“Mike là tên anh trai em. Không phải người yêu của em đâu. Ở thời của em, cùng huyết thống lấy nhau là phạm luật đấy.”
Kreiss ngồi đơ ra một lúc, mãi mới “tiêu hoá” được lời Melly nói.
“Người tên Mike ấy…rốt cuộc là ai mà lại khiến nàng đến cả trong mơ cũng nhớ tới? Là do ta không đủ tốt sao?” - anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi chậm rãi rời đi, trước khi đi không quên nhìn cô cười khổ sở với ánh mắt chất đầy tâm sự.
Sau khi dặn dò Lyn chăm sóc, anh rời đi như người mất hồn.
“Ngài Kelt, ngài thấy chưa? Công nương đã bảo vệ điện hạ đấy! Vậy mà khi trước ngài còn…hừ!” - Lyn đưa mắt lườm Kelt. Harry Potter fanfic
“Ta biết rồi mà…Lần này, ta nhận sai, và sẽ có lời xin lỗi đàng hoàng với công nương.” - Kelt cúi đầu tỏ vẻ ăn năn, rồi nối gót Kreiss vào phòng làm việc.
...----------------...
Giữa trưa.
Đột nhiên Lyn xông vào phòng làm việc của anh, điều mà trước giờ cô không dám làm. Xem ra việc lần này phải nghiêm trọng lắm.
“Điện hạ, công nương…!”
Chưa kịp nghe hết câu, anh đã lao ngay ra ngoài, xông thẳng tới phòng của cô, vừa đi vừa thầm cầu nguyện rằng, người con gái ấy vẫn ổn.
...----------------...
“Công nương bị làm sao vậy?” - Kelt lúc này cũng lo lắng chạy lại hỏi.
“Công nương tỉnh dậy rồi!” - Lyn cười toe toét. “Vả lại, công nương đang thay y phục, tôi còn chưa kịp nói hết câu, điện hạ đã chạy đi rồi!”
Kelt đứng chắp tay cầu nguyện, mong là Kreiss vẫn ổn…
...----------------...
“Melly!”
“A!” - cô lấy tay che đi cơ thể đang ở trạng thái trần trụi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. “Kreiss, biến thái!”
“Ta xin lỗi! Ta không cố ý!” - anh vội chạy ra ngoài, mặt đỏ như trái cà chua chín.
Mấy thị nữ đứng xung quanh cứ rúc rích cười với nhau khiến Melly càng ngượng hơn. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên lưng cô, họ không thể cười nổi nữa, nó khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Mấy người đó lấy cho cô một bộ y phục hở lưng, để tiện cho việc bôi thuốc, và tránh để cô bị đau do trang phục cọ xát vào vết thương.
“Có thể mặc trang phục che lưng đi được không…? Tôi không muốn khiến mọi người phải cảm thấy sợ…” - cô gãi đầu, môi khẽ mỉm cười.
“Thưa…chúng tôi không cảm thấy sợ, mà chỉ là xót thương cho người, căm phẫn kẻ đã gây nên chúng…Mặc y phục hở lưng để tránh khiến người bị đau đó ạ.” - dứt lời, bọn họ cẩn thận mặc cho cô.
“Rốt cuộc là ai đã khiến người ra nông nỗi này…” - một vài người không chịu được liền rơi nước mắt.
“Người đã chịu khổ nhiều rồi…”
Bọn họ đồng loạt quỳ xuống xung quanh thành một vòng tròn, rồi hôn lên vạt váy của cô.
“Nữ thần Anuket sẽ luôn bảo vệ người.”
(Thần Anuket: nữ thần sông Nile)
“Mọi người đứng lên đi, tôi…” - hơi bất ngờ vì hành động của bọn họ, cô luống cuống đỡ từng người dậy.
“Melly, ta vào được chưa?” - âm thanh gõ cửa truyền tới, theo sau đó là giọng nói sốt sắng của anh.
“Chúng nô tỳ xin phép.” - mấy thị nữ lũ lượt kéo nhau rời đi.
Bây giờ, cả căn phòng vừa náo loạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
“Sao nàng lại đứng như vậy? Chân còn đau nhiều lắm không?” - Kreiss chậm rãi lại gần bế cô ngồi lên giường, vì bàn chân hôm trước bị thương khá nặng.
“Chỉ hơi nhói thôi…” - cô bẽn lẽn đáp, len lén liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân cho mình.
Sau khi băng bó lại kĩ càng, anh chậm rãi đặt hai chân cô sang một bên. Cô nhanh chóng tiến lại gần, định hôn anh một cái thì Kreiss quay mặt qua phía khác khiến cô có chút ngỡ ngàng. Sau đó, anh đứng phắt dậy, toan rời đi.
Cũng muốn ở bên cô lâu hơn, nhưng khi nhớ lại cái tên mà cô nhắc trong mơ, anh khẽ mím chặt môi, lòng thầm tự nhủ: Melly đã có người trong lòng, không nên làm phiền nàng ấy nữa…
“Anh…không định bôi thuốc trên lưng cho em sao?” - cô vội túm lấy tay áo anh.
“Nàng biết không, nàng thật tàn nhẫn, Melly…Nàng trao cho ta hi vọng, rồi chính nàng lại tự tay cắt đứt nó…Nàng đã có người mình yêu rồi, vậy mà vẫn muốn chọc ghẹo ta ư? Trêu đùa tình cảm của ta vui lắm sao?” - anh khẽ cười khổ.
“Khoan. Anh mới nói gì cơ? Em? Có người yêu?” - Melly tỏ ra khó hiểu. Cô có người yêu lúc nào vậy? Sao Kreiss biết còn cô thì không? À, hay là anh đang tự nói mình?
“Nàng đừng giả vờ nữa…Trong mơ nàng đã gọi tên người đó…rất nhiều lần…” - anh siết chặt tay lại.
“Vậy tên người đó là gì? Có phải 'Kreiss' không?” - cô mỉm cười trêu chọc.
“Kh…Không phải! - mặt anh đỏ bừng lên: “Trong mơ…nàng gọi…'Mike'!”
Melly bụm miệng cười. Thì ra là Kreiss đang ghen! Mà còn ghen nhầm nữa chứ!
“Âhhahhaha, em chớt cười mất thôi!” - cô như muốn bùng nổ, không nhịn cười nổi nữa rồi!
“C…có gì đáng cười chứ?” - thấy cô cười không ngậm được miệng, khuôn mặt anh càng lúc càng đỏ. Cỡ này chắc đỏ bằng quả ớt luôn rồi!
Sau khi được một trận cười sặc sụa và bình tĩnh lại, cô mới nhẹ nhàng kéo anh lại ngồi cạnh.
“Anh đáng yêu thật đấy. Không ngờ chỉ vì một cái tên em nói trong khi ngủ mà anh lại để ý tới vậy.” - cô thơm lên má anh một cái thật nhanh để tránh bị từ chối như lần trước.
“Gì chứ…”
“Mike là tên anh trai em. Không phải người yêu của em đâu. Ở thời của em, cùng huyết thống lấy nhau là phạm luật đấy.”
Kreiss ngồi đơ ra một lúc, mãi mới “tiêu hoá” được lời Melly nói.