Chương 42: Chiến tranh
Melly khẽ nhăn mặt, sau đó thở dài ngao ngán. Đành bỏ qua thôi chứ biết sao giờ, ai bảo cô mê trai đẹp làm chi…
“Không có lần sau, nghe chưa?” - cô đẩy mặt anh ra xa, ai ngờ tên đó không biết điều mà dám cắn vào lòng bàn tay cô!
“Kreiss!”
“Xin lỗi mà, chọc em chút thôi!” - Kreiss mỉm cười, nhưng vẫn tiếp tục bế cô đi về phía doanh trại.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Đi thăm binh sĩ chuẩn bị ra trận.”
“Có chiến tranh sao?” - Melly nghiêng đầu khó hiểu, theo cô nhớ thì giai đoạn này đế chế Ai Cập rất yên bình, rất hiếm khi xảy ra xung đột với các nước láng giềng.
Lịch sử đã bị thay đổi.
Không lẽ…Ai Cập định mở rộng diện tích? Hay…có đế quốc nào muốn thôn tính Ai Cập?
“Không phải chiến tranh.” - Kreiss trấn an cô.
“Ta gọi đó là cuộc xâm lược.”
Trống ngực cô đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Sao tự nhiên lại như thế? Tự nhiên lại xâm lược…? Đối tượng là đất nước nào?
“Xâm lược? Là…?”
“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Lần trước, khi nhìn thấy tấm lưng đầy vết thương của nàng, ta đã muốn san phẳng thành Hittite ngay trong hôm đó. Nhưng vì nàng còn yếu, sau đó lại trúng độc nên ta đã di dời kế hoạch. Ta sẽ bắt bọn họ phải trả giá vì đã làm tổn thương đến nàng!”
“Ta đã tập hợp đủ lực lượng rồi, bọn họ đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn sắp tới nên chúng ta chỉ được vào xem một lúc thôi nhé.”
“Không thích! Mau thả em xuống!” - cô giãy giụa trong vòng tay anh.
Kreiss đành đặt cô xuống, nếu không thì cô không chịu dừng lại.
“Đừng lấy em ra làm lý do cho cuộc chiến tranh phi nghĩa này!”
Melly tức giận quay lưng bỏ đi, anh vội vã đuổi theo sau.
“Đợi ta với.”
Dường như Melly không có ý định dừng lại.
Căn bản vì cô đang rất rất rất giận Kreiss. Vì anh đã tự ý quyết định mọi chuyện? Hay còn lý do gì khác?
Tại sao Kreiss không nghĩ tới những binh sĩ kia? Họ có thực sự tình nguyện tham gia vào một cuộc chiến mà không chắc chắn rằng mình có toàn mạng trở về hay không? Người thân của họ chắc chắn sẽ rất lo lắng! Cô không muốn bất kì ai phải bỏ mạng vì mình cả!
Cô cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với Kreiss cả. Tham gia cuộc chiến này, ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra thì sao? Không ai nói trước được điều gì, bởi nếu cuộc chiến này xảy ra, ắt hẳn lịch sử đã có sự thay đổi, tới lúc đó những kiến thức mà cô có trong tay sẽ dần không có ích nữa!
Và hơn hết, nếu chuyện này được ghi vào trong lịch sử, vậy thì cô chẳng phải là nữ nhân hoạ quốc hay sao? Cô không muốn mang tiếng xấu muôn đời như thế, không muốn sau này khi được nhắc tới, người ta sẽ nghĩ đến người phụ nữ là nguyên nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy?
“Melly.” - anh nắm lấy tay cô, hỏi: “Nàng không vui sao?”
Cô quay đầu lại nhìn Kreiss với đôi mắt ngấn lệ. Anh hốt hoảng kéo cô vào trong lòng rồi chầm chậm vỗ về. “Ta xin lỗi, ta không nên như vậy…Nàng có thể nói cho ta biết rõ nguyên nhân được không?”
“Em…sợ…Em không muốn có bất kì cuộc chiến tranh nào xảy ra cả…Em cũng rất lo cho anh…Em lo cho nhân dân Ai Cập…” - cô ôm chặt lấy anh mà run rẩy.
“Ta xin lỗi…vì đã tự ý quyết định mà không hỏi qua nàng…Là ta không suy nghĩ thấu đáo, không quan tâm đến cảm nhận của nàng…Ta sẽ ngừng cuộc chiến tranh này ngay lập tức, được không? Tha thứ cho ta nhé?” - Kreiss nhẹ nhàng hôn lên tóc cô cầu xin sự tha thứ.
“Ừm…Nhưng anh hãy hứa là sẽ thay đổi đi, đừng bao giờ vì em mà làm tổn hại đến thần dân của đất nước này…”
“Ta biết rồi, ta xin thề…Cảm ơn nàng vì đã tha lỗi cho ta, giờ thì chúng ta về thôi…”
“Không có lần sau, nghe chưa?” - cô đẩy mặt anh ra xa, ai ngờ tên đó không biết điều mà dám cắn vào lòng bàn tay cô!
“Kreiss!”
“Xin lỗi mà, chọc em chút thôi!” - Kreiss mỉm cười, nhưng vẫn tiếp tục bế cô đi về phía doanh trại.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Đi thăm binh sĩ chuẩn bị ra trận.”
“Có chiến tranh sao?” - Melly nghiêng đầu khó hiểu, theo cô nhớ thì giai đoạn này đế chế Ai Cập rất yên bình, rất hiếm khi xảy ra xung đột với các nước láng giềng.
Lịch sử đã bị thay đổi.
Không lẽ…Ai Cập định mở rộng diện tích? Hay…có đế quốc nào muốn thôn tính Ai Cập?
“Không phải chiến tranh.” - Kreiss trấn an cô.
“Ta gọi đó là cuộc xâm lược.”
Trống ngực cô đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Sao tự nhiên lại như thế? Tự nhiên lại xâm lược…? Đối tượng là đất nước nào?
“Xâm lược? Là…?”
“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Lần trước, khi nhìn thấy tấm lưng đầy vết thương của nàng, ta đã muốn san phẳng thành Hittite ngay trong hôm đó. Nhưng vì nàng còn yếu, sau đó lại trúng độc nên ta đã di dời kế hoạch. Ta sẽ bắt bọn họ phải trả giá vì đã làm tổn thương đến nàng!”
“Ta đã tập hợp đủ lực lượng rồi, bọn họ đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn sắp tới nên chúng ta chỉ được vào xem một lúc thôi nhé.”
“Không thích! Mau thả em xuống!” - cô giãy giụa trong vòng tay anh.
Kreiss đành đặt cô xuống, nếu không thì cô không chịu dừng lại.
“Đừng lấy em ra làm lý do cho cuộc chiến tranh phi nghĩa này!”
Melly tức giận quay lưng bỏ đi, anh vội vã đuổi theo sau.
“Đợi ta với.”
Dường như Melly không có ý định dừng lại.
Căn bản vì cô đang rất rất rất giận Kreiss. Vì anh đã tự ý quyết định mọi chuyện? Hay còn lý do gì khác?
Tại sao Kreiss không nghĩ tới những binh sĩ kia? Họ có thực sự tình nguyện tham gia vào một cuộc chiến mà không chắc chắn rằng mình có toàn mạng trở về hay không? Người thân của họ chắc chắn sẽ rất lo lắng! Cô không muốn bất kì ai phải bỏ mạng vì mình cả!
Cô cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với Kreiss cả. Tham gia cuộc chiến này, ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra thì sao? Không ai nói trước được điều gì, bởi nếu cuộc chiến này xảy ra, ắt hẳn lịch sử đã có sự thay đổi, tới lúc đó những kiến thức mà cô có trong tay sẽ dần không có ích nữa!
Và hơn hết, nếu chuyện này được ghi vào trong lịch sử, vậy thì cô chẳng phải là nữ nhân hoạ quốc hay sao? Cô không muốn mang tiếng xấu muôn đời như thế, không muốn sau này khi được nhắc tới, người ta sẽ nghĩ đến người phụ nữ là nguyên nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy?
“Melly.” - anh nắm lấy tay cô, hỏi: “Nàng không vui sao?”
Cô quay đầu lại nhìn Kreiss với đôi mắt ngấn lệ. Anh hốt hoảng kéo cô vào trong lòng rồi chầm chậm vỗ về. “Ta xin lỗi, ta không nên như vậy…Nàng có thể nói cho ta biết rõ nguyên nhân được không?”
“Em…sợ…Em không muốn có bất kì cuộc chiến tranh nào xảy ra cả…Em cũng rất lo cho anh…Em lo cho nhân dân Ai Cập…” - cô ôm chặt lấy anh mà run rẩy.
“Ta xin lỗi…vì đã tự ý quyết định mà không hỏi qua nàng…Là ta không suy nghĩ thấu đáo, không quan tâm đến cảm nhận của nàng…Ta sẽ ngừng cuộc chiến tranh này ngay lập tức, được không? Tha thứ cho ta nhé?” - Kreiss nhẹ nhàng hôn lên tóc cô cầu xin sự tha thứ.
“Ừm…Nhưng anh hãy hứa là sẽ thay đổi đi, đừng bao giờ vì em mà làm tổn hại đến thần dân của đất nước này…”
“Ta biết rồi, ta xin thề…Cảm ơn nàng vì đã tha lỗi cho ta, giờ thì chúng ta về thôi…”